ZingTruyen.Xyz

Phá kính trùng viên

Hạnh phúc mong manh

taotukien


Một buổi tối lạnh và vắng lặng. Giờ đã là giữa tháng 12, tiết trời đang trong cái khí lạnh buốt của gió Đông Bắc cùng với tuyết rơi trắng xóa. Những người ở ngoài đường đều mặc áo ấm kín người, vội vã qua đường để tránh cái rét tê tái lúc tối muộn. Vậy mà người ta vẫn nhìn thấy một chàng trai ăn mặc kì lạ. Anh chỉ mặc có vài lớp áo bên trong rồi khoác áo da bên ngoài trong khi ai cũng mặc áo phao, quàng khăn kín mặt. Nhưng cái đáng nói là ánh mắt của cậu. Buồn quá, cảm giác đôi mắt ấy đang chất chứa cả nỗi buồn của một đời người. Đột nhiên, ánh mắt ấy tự dưng lóe lên những tia vui vẻ khi nó thấy bóng hình của người thương.
- Minoru!
Một cậu trai vóc dáng thanh mảnh đi tới. Nhìn mặt mũi cậu trông nhẹ nhàng, thanh tú khác hẳn với anh người yêu mang vẻ phong trần bụi bặm kia.
- Ryo, em xin lỗi. Em bận việc ở nhà nên không ra đúng giờ được. Anh chờ em có lâu không?
- Không sao đâu Minoru. Anh cũng chỉ vừa mới tới thôi. Ta đi dạo một vòng nhé.
Minoru nắm lấy tay Hiraki. Vừa chạm tay tới, cậu đã nhăn mặt kêu:
- Người anh lạnh như ma vậy. Thế mà không chịu mặc ấm vào. Anh thấy ngoài đường có ai mặc như anh không?
- Anh mặc thế này là được rồi, em không cần làm quá lên đâu.
Minoru gỡ chiếc khăn mình đang mang trên cỏi, choàng cho anh người yêu. Cậu nhẹ nhàng nhắc:
- Trời đang lạnh, anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Đừng có nghĩ gân cốt mình hơn người mà cứ phong phanh như thế.
Hiraki thật lòng không có thích quàng khăn vì cậu thấy vướng và khó thở. Bình thường cậu sẽ tháo ra mà vì Minoru, cậu chỉ nói:
- Rồi, nghe em hết. Em nói gì anh sẽ làm theo.
Hai người dắt tay nhau đi dạo trên con phố nhỏ. Trời đã tối, không còn mấy người đi lại và tĩnh lặng đến lạ. Hiraki rất thích không khí thế này. Chỉ có những nơi vắng lặng, yên tĩnh, anh mới là chính mình, mới dám thổ lộ tình cảm với Minoru. Trời khuya càng lạnh, hai bàn tay càng sát với nhau hơn. Hiraki rất thích gần gũi với Minoru kiểu này. Minoru hơi ngại. Ánh mắt của Hiraki cứ dán chặt lấy Minoru. Trong tâm trí Hiraki bây giờ chỉ có Okino Minoru. Ánh mắt thờ ơ, luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ nay lại bừng lên ngọn lửa của sự si mê đến lạ. Hiraki bỗng dừng bước chân lại. Anh đột ngột quay sang, hai tay nắm lấy vai của Minoru. Minoru nhìn thấy đôi mắt như lửa đốt của Hiraki liền hiểu anh ấy muốn gì. Cậu nhìn quanh không thấy ai nhưng vẫn thấy hơi ngại. Cậu cúi mặt, ngượng ngùng nói:
- Anh, ở đây không tiện đâu.
Hiraki đời nào muốn dừng lại. Anh hạ giọng, nài nỉ:
- Minoru, chiều anh đi mà.
Đôi tay của anh lần lần xuống thắt lưng người yêu, ghì chặt lấy không buông. Hơi thở anh dồn dập, ánh mắt bừng bừng vì lửa tình lẫn lửa dục. Minoru tim đập thình thịch, nửa muốn nửa không, dùng dằng chẳng dứt. Hiraki nâng mặt người yêu lên, định tiến sát lại gần thì..."Bốp". Một quả bóng từ đâu đập vào chân Hiraki. Tiếng bóng rơi làm cả hai choàng tỉnh, nhìn ngó xung quanh. Cả hai rất sợ có người nhìn thấy.
- Anh ơi, anh nhặt hộ em quả bóng với.
Một cậu bé từ xa chạy lại. Minoru gạt tay Hiraki ra, cầm quả bóng đưa cho cậu bé. Hiraki thì quay đi, để gió lạnh thổi vào, giảm đi xuân sắc phừng phừng đang chảy trong cơ thể. Minoru bảo cậu bé:
- Của em đây. Đừng chơi bóng ở ngoài đường nhé, nguy hiểm lắm.
- Cảm ơn anh ạ.
Cậu bé cầm quả bóng chạy ra ngoài đường cái. Minoru quay lại chỗ Hiraki, mắng yêu rằng:
- May cho anh đấy. Người ta mà nhìn thấy thì không biết để mặt đi đâu.
Hiraki xua tay, nói:
- Nó là đứa bé, có sao đâu mà.
- Vì nó là trẻ con nên mới có sao đấy. Trẻ con nó hay tò mò lắm. Lần sau muốn làm gì thì tìm chỗ riêng tư mà làm.
Khí xuân trong người Hiraki chưa dứt, đã vòng tay ra ôm chầm lấy eo Minoru, đầu kề sát má em. Minoru dứt khoát đẩy Hiraki, nói:
- Anh thật là... May mà em không đồng ý sang nhà anh chơi, không giờ đã là mồi ngon trong miệng sói rồi.
Minoru nửa đùa nửa thật nên Hiraki cũng chẳng sợ mấy. Đột nhiên, cậu nhớ chuyện quan trọng, đổi giọng nghiêm túc:
- Ryo, chuyện của đội tuyển quốc gia sao rồi? Họ có đồng ý chưa?
Hiraki đang vui nét mặt liền sa sầm lại. Đôi mắt anh hạ xuống, khóe miệng không còn cười nữa. Anh chỉ bảo:
- Họ từ chối anh rồi. Họ nói anh không đủ đạt yêu cầu của đội tuyển.
Minoru không biết cứ hỏi thêm:
- Anh không đạt về kĩ thuật hay thể lực vậy?
- Kĩ thuật. Ngay cả Miyake họ còn nói là chưa đủ kĩ thuật thì anh sao mà đạt được.
Hiraki nào dám kể với Minoru rằng anh đã bị đánh trượt từ vòng xét hồ sơ. Vết đen ngày đó đâu thể xóa nhòa. Những ngày tháng tội lỗi của Hiraki không tài nào che giấu khỏi mắt của đội tuyển quốc gia. Anh vẫn nhớ cái hôm người tuyển trạch gọi anh lên để nói chuyện. Ông ta quăng hồ sơ của anh lên bàn, ánh mắt khinh thường, hất hàm nói:
- Hiraki Ryo, cậu không đủ điều kiện để tham dự đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản. Cậu cầm hồ sơ về đi.
Hiraki Ryo thở dài. Anh tuy yêu bóng đá, coi nó như hải đăng đời mình, luôn khát khao được trở thành câu thủ chuyên nghiệp nhưng anh vẫn ý thức được quá khứ của mình sẽ là vật cản để anh chạm tới ước mơ đấy. Bị từ chối ngay vòng sơ tuyển, anh chẳng lấy làm lạ. Anh chỉ tiếc mình không theo được ước mơ thôi. Anh bình tĩnh cầm lấy hồ sơ, cúi chào người tuyển trạch rồi ra về. Lúc anh vừa đóng cửa, ông ta đã nói ầm rằng:
- Thằng đấy biết thừa nó có lí lịch đuổi học vì bạo lực học đường vậy mà vẫn cố nộp hồ sơ. Mày nhìn cái mắt, tướng tá nó có khác gì thằng đầu trâu mặt ngựa không chứ. Tao thề dù nó có nộp ở các câu lạc bộ bóng đá còn chẳng được nữa là vào tuyển quốc gia. Đúng là không biết lượng sức.
Vết thương lòng của anh lại nhói thêm lần nữa khi nhớ lại. Anh không thể bào chữa vì đó thực sự là lồi lầm của anh. Nhưng anh đã hoàn lương rồi, sao người ta vẫn cứ nhắc lại vậy? Đáng lẽ ra anh không nên đi xét tuyển để khơi gợi kí ức đấy làm gì. Người anh run rẩy không thôi. Minoru vuốt sống lưng Hiraki, dịu giọng an ủi:
- Không sao đâu anh. Tuyển quốc gia có yêu cầu khắt khe, ngay cả Miyake còn không vượt qua được thì mình không được chọn cũng không phải chuyện gì đáng buồn. Anh có thể không làm cầu thủ bóng đá giỏi vẫn có thể làm bartender giỏi mà. Với lại nếu làm cầu thủ bóng đá chuyện nghiệp anh sẽ có ít thời gian tự do hơn, chúng ta sẽ không được gặp nhau thường xuyên nữa. Em không thích thế đâu. Em thấy chúng ta luôn ở cạnh nhau như bây giờ vẫn là tốt nhất.
Hiraki vẫn đang chìm đắm trong quá khứ tối tăm gió bụi và máu tanh trong đầu. Cứ nghĩ về đêm trường mù mịt đó, anh càng cảm thấy mình không xứng với Minoru. Một con sói vươn lên từ bùn đen sao gột hết được bẩn thỉu để chạm tới một đóa hoa thanh khiết chứ. Một kẻ từng là tay dao tay thước, hiện tại cũng chẳng ra gì sao xứng với một trí thức ai cũng trọng vọng. Thế mà hai con người ấy vẫn gắn kết được với nhau. Chỉ là bông hoa chưa nhìn thấy những vết đen sau lưng sói thôi. Hiraki sợ Minoru sẽ biết tới điều ấy mà bỏ rơi anh. Anh rùng mình nghĩ đến ánh mắt ghét bỏ của Minoru và khoảng cách tách biệt vĩnh viễn giữa hai người. Hiraki sợ ngày ấy sẽ xảy ra lắm. Anh ôm chầm lấy Minoru, khẩn khoản cầu xin:
- Minoru, đừng rời xa anh nhé. Em hứa đi, dù có chuyện gì xảy ra em đừng bỏ anh lại.
Minoru không hiểu chuyện gì xảy ra. Bình thường Hiraki cứ như mặt hồ phẳng lặng, chằng bao giờ thể hiện cảm xúc chứ đừng nói phản ứng dữ dội như lúc này. Cậu nghĩ anh ấy đang khổ tâm, cần được xoa dịu. Cậu đặt bàn tay lớn của Hiraki lên má, nói:
- Em hứa. Dù có chuyện gì xảy ra hai ta vẫn bên nhau.
Nhờ ánh mắt hiền hậu của Minoru, nỗi buồn trong lòng Hiraki mới dịu bớt. Minoru cầm tay anh, hỏi:
- Ryo, mình đã đi tới sân bóng rồi kìa. Hay hai ta chơi một lúc rồi hãy đi chỗ khác nhé.
Hiraki quên ngay chuyện của mình mà lo lắng cho người yêu. Anh nói:
- Không được đâu. Chân của em sao chơi bóng được.
- Sau mấy năm chân em cũng ổn định rồi. Em chạy bộ được thì chơi bóng không phải vấn đề.
Hiraki nghiêm giọng, cảnh cáo Minoru:
- Không được! Em muốn làm gì cũng được nhưng vận động mạnh thì tuyệt đối không.
Minoru cố làm ánh mắt cún con đáng yêu, cầm tay Hiraki van nài:
- Anh cho em thử đi mà. Anh cho em chơi thì anh muốn gì em cũng chiều hết.
Hiraki cầm lòng sao được. Anh quay mặt đi, nói:"Tùy em. Nhớ đừng làm mình bị thương là được". Minoru vui mừng cởi áo khoác, chạy đến sân cỏ. Phải lâu lắm rồi cậu mới được đứng giữa sân cỏ để chơi bóng đá. Trận đấu năm lớp 7 đã làm cậu gãu xương, không chơi được bất kì môn thể thao nào nữa. May sao giờ chân cậu đã khỏi, cậu có thể tiếp tục sở thích của mình. Minoru hào hứng lấy chân tâng bóng lên trên không. Nét mặt cậu hớn hở như đứa trẻ được món quà nó thích từ lâu. Minoru dẫn bóng lên, chạy về phía khung thành. Cậu quay ra nói với Hiraki:
- Ryo, anh nhìn này. Chân em khỏi rồi.
Hiraki gật đầu. Minoru nổi hứng nói:
- Ryo, anh ra đây chơi với em đi. Em muốn biết mình còn nhớ kĩ thuật nữa không.
Hiraki đứng dậy, cởi áo khoác. Anh chạy tới, cúi xuống định gạt lấy bóng. Một luồng suy nghĩ bỗng ngăn cản anh lại. Hiraki không xoạc chân ra hết. Anh ngẩn người, ngồi đờ ra giữa sân. Cậu dừng bóng lại. Cậu thở dài:
- Anh vẫn nhớ tới chuyện đó à?
Hiraki cười khổ, gật đầu nói:
- Ừ. Lúc anh thụp người xuống, anh lại nhớ đến việc anh làm em bị chấn thương.
- Em nghĩ anh đã vượt qua chuyện đó ở trận đấu với Satoru. Ra là anh vẫn nhớ.
- Satoru là Satoru, em là em. Anh có thể không nương tay với Satoru nhưng chắc chắn không thể xuống tay với em. Anh không muốn làm em đau lần nữa.
Minoru đỡ Hiraki dậy. Cậu cảm thấy mình quá vô ý, tự nhiên nhắc lại chuyện cũ. Vì chuyện đó mà Hiraki không dám nhìn mặt cậu cả một năm. Minoru nói:
- Em xin lỗi anh. Tự nhiên em lại nhắc tới chuyện đấy làm anh buồn.
- Là do anh nghĩ nhiều mới đúng. Em còn không nghĩ thì thôi, anh lại tự suy diễn làm em thấy có lỗi.
- Thôi ta không nhắc nữa. Bây giờ...
"Reng, reng". Chuông điên thoại của Minoru kêu lên. Minoru chạy tới, bật cả loa lên. Từ đầu dây bên kia, tiếng nói của một người con trai nói ầm lên:
- Anh ơi, anh về đi. Em tự nhiên thấy đau đầu quá. Anh về anh lấy thuốc cho em đi.
- Rồi, rồi anh về ngay đây. 
- Anh về ngay đi.
Minoru cúp máy. Nói xong, cậu bất lực nói với Hiraki:
- Em xin lỗi, em phải về với Satoru. Không nó lại khủng bố điện thoại em như lần trước.
Hiraki thông cảm, nói:
- Em cứ về đi. Mình còn nhiều dịp khác mà.
Minoru mặc áo khoác xong định về ngay. Hiraki giữ tay cậu lại, hơn dỗi hỏi:
- Không định hôn tạm biệt anh hả? Hôm nay anh đã cho em chơi bóng rồi đấy.
Minoru cười trừ, miễn cưỡng nói:"Em nào dám quên đâu. Ryo ôm em đi". Cả hai tiến sát lại nhau. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời đã xuống 0°C mà hai người lại thấy ấm áp vô cùng. Bầu không khí đang lãng mạn lại bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại. Minoru đành phải nghe máy vì không em trai sẽ đi khắp Tokyo để tìm cậu cho kì được. Satoru hét ông ổng từ đầu dây bên kia:
- Anh ơi, anh về nhà đi. Nhà mình mất điện rồi.
Hiraki mất hứng, nói":
- Thôi em về đi. Về nhanh không nó lại đổ tội cho anh là cấm em về nhà".
Minoru nói:
- Anh đừng để bụng Satoru nhé. Thôi em phải đi ngay đây.
Nói xong cậu đành chạy vội về nhà. Vừa chạy đến cổng công viên, Minoru đã thấy Satoru hằn học đứng chờ rồi. Minoru biết quát em nó không sợ, chỉ bực bội nói:
- Satoru, em đừng trẻ con như thế. Lúc nào anh đi chơi với Ryo em đều tìm cách gọi anh về sớm.
- Đêm hôm anh định không về nhà thì về đâu? Anh định đi theo tên đó hay sao?
Minoru dõng dạc tuyên bố:
- Anh lớn rồi, anh muốn đi đâu là quyền của anh. Em không có quyền cản.
Satoru ngẩn người. Cậu chỉ bảo:
- Em nào dám cản anh. Em chỉ là lo cho sự an nguy của anh trai mình thôi. Nếu em không gọi anh về, tên đó sẽ hại đời anh đấy. Em nhìn thấy, nghe thấy hết rồi. Ánh mắt tên đó nhìn anh khác gì sói đói không chứ. Hắn chỉ chờ anh yếu lòng là sẽ nuốt gọn anh vào bụng hắn. Em biết hết! Mà anh cũng ngốc lắm, bị tấn công còn chẳng biết giằng ra mà còn cười cười nữa chứ. Hết nói nổi anh tôi đấy.
Minoru đỏ mặt, đánh vào lưng Satoru một cái thình. Cậu nói:
- Em chỉ giỏi nghĩ xấu cho Ryo.
- Tốt xấu gì anh là người rõ nhất, còn cần em phải nói à. Mà hắn có tốt cho cam mà anh phải bênh. Anh không nhớ chuyện ngày xưa hắn làm với anh à?
- Vậy em đã quên chuyện hồi trước em đã đấu như nào với Seiga rồi sao? Em có nhớ lời anh dạy không hả?
Satoru hừ một cái, quay đi chỗ khác. Cậu lẩm bẩm:
- Anh có người yêu thì bỏ quên em trai mất rồi!
Minoru đi tới, đùa rằng:"Này, trả lời anh đã. Satoru, em còn nhớ chuyện em..". Satoru bịt tai, chạy vụt về phía trước.
- Em không nghe thấy gì hết. Em không nghe thấy gì hết.
Cậu chạy tít về phía trước chẳng biết anh đã dừng lại rồi. Minoru mở điện thoại, thấy Hiraki gửi tin nhắn cho mình.
- Mai em có rảnh không?
- Có. Mai em được nghỉ cả ngày.
- Mai em đến quán anh chơi nhé. Có giảm giá nhân dịp Noel đấy.
- Ok anh. Em rủ bạn nhé.
- Ừ. Em tùy ý. Uống xong thì về nhà anh chơi đi.
- Nhà anh sao đủ chứa mọi người được.
- Vậy thì một mình em đến thôi.
- Anh không sợ Satoru nó đến tìm anh à?
- ......
Thế thì uống xong anh đưa em về.
- Thôi để Io đưa em về là được rồi.
- Anh cấm em thân với Io đấy.
- Sao vậy? Cậu ta hơi khó gần nhưng tốt mà anh.
- Anh cấm đấy. Cậu ta sẽ dạy hư em mất thôi.
- Rồi, rồi nghe theo anh hết.
  Satoru nó quay lại rồi. Em tắt máy nhé.
- Ừ. Em về cẩn thận.
Hiraki vẫn ngồi ở sân bóng. Anh tắt điện thoại, nhìn lên bầu trời. Bầu trời thoáng đãng, sao trời lấp lánh. Anh thấy đời mình u tối bây giờ đã có ít tia sáng chiếu tới. Hiraki cô độc giờ cũng có đôi, có cặp. Luôn có một người ở cạnh, chờ đợi anh về. Hiraki cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc. Nhưng thâm tâm Hiraki vẫn thấy sự mỏng manh, dễ mất của nó. Liệu hạnh phúc ấy có kéo dài mãi không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz