ZingTruyen.Xyz

Phá kính trùng viên

Sóng gió ập đến

taotukien

Hiraki trở về nhà với tâm trạng khó tả. Sao nhỉ? Anh đau khổ vì biết Minoru đã có người mới. Tuy thế, anh vẫn mừng cho Minoru vì đã ở cạnh một người tốt, xứng đáng hơn mình. Một người có thân phận tương xứng, có thể bảo vệ em, có thể làm em vui cười. Không như anh, chỉ làm em đau đớn. Anh ở trong tối sao dám theo đuổi một con người tràn ngập ánh sáng chứ? Em xứng đáng bước trên con đường rực rỡ ấy cùng một người khác. Còn anh, anh sẽ lui về góc tối, lặng lẽ nhìn em vui bước bên người. Anh sẽ cố gắng quên anh đi . Hiraki lê bước trên con đường về nhà. Tăm tối, tệ nạn, nguy hiểm. Những tiếng đánh đấm huỳnh huỵch, la hét giữa đêm là chuyện cơm bữa. May thay nhà trọ Hiraki cách xa nơi đó nên Minoru không phải nghe những âm thanh khủng khiếp đó khi ngủ lại nhà anh. Hiraki đang đi qua một con ngõ nhỏ, nghe thấy tiếng chân người chạy bình bịch. Hiraki biết ngay đó là một trận đánh nhau giữa mấy băng nhóm. Anh nhanh chóng chạy đi cho rảnh nợ. Bỗng dưng một vật gì đen sì bay thẳng về phía anh. Hiraki cúi đầu tránh kịp.
- Nó là đồng bọn của thằng kia đấy. Đừng để nó thoát.
Một đám người lạ mặt lao về phía Hiraki. Anh ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó đã chuẩn bị tư thế tấn công. Anh không ngại đáp trả chúng. Anh đang đánh hăng thì có một thằng cầm dao toan đâm sau lưng anh. Hiraki đang hăng tiết, không nghĩ nhiều mà cầm ngay chai rượu ban nãy đập vào người nó. Thằng đó ngã ngay ra đất. Mấy thằng ở cạnh tự nhiên hoảng sợ, bỏ đánh nhau. Chúng xúm lại cạnh thằng kia, vội đỡ nó dậy.
- Chết rồi chúng mày, mau đưa cậu chủ về nhà. Cậu vỡ đầu rồi.
- Mau lên, mau tránh đường.
Hiraki mệt quá, ngồi ngay xuống cột đèn gần đó. Đám người kia không quan tâm đến anh nữa. Tất cả đổ dồn chú ý vào tên kia. Một tên trong đó quay sang mắng Hiraki:
- Thằng khốn, mày không biết mày đã làm gì đâu. Mày sẽ không được yên thân đâu.
Hiraki mệt lả, chẳng để tâm mấy. Anh không biết một trận cuồng phong sắp kéo đến phá tan những gì anh gây dựng.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đúng giờ. Với một kẻ từng trải qua mưa tanh gió bụi, trận va chạm hôm qua không là cái gì cả.  Đêm qua anh về nhà trong tình trạng người bầm tím và có vài vết thương chảy máu. Với Hiraki bị xây xát như thế không quá nghiêm trọng. Anh băng bó chúng lại rồi lăn ra ngủ. Sáng ra tỉnh dậy anh thấy người vẫn bình thường. Hôm nay anh cố ý mặc đồ kín, che vết thương trên tay lại. Anh đến quán rượu như thường lệ. Khi anh bước vào, thứ chào đón anh không phải những câu chào hỏi vui vẻ mà là ánh mắt dè dặt từ đám nhân viên. Họ không niềm nở chào anh mà cúi mặt xuống. Có người liếc nhìn anh như thể biết cái gì sắp ập tới. Chủ quán bình thường đến muộn nay đến sớm bất thường. Chủ quán đến gần Hiraki, nói:
- Hiraki, cậu vào phòng riêng ngay. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Hiraki đi vào trong. Đây là phòng làm việc riêng của chủ quán. Hiếm khi nhân viên vào phòng này, trừ khi phạm tội rất nặng. Chủ quán nhìn anh bằng ánh mắt hơi buồn. Ông mời Hiraki ngồi xuống, rót trà cho anh. Ông nói:
- Hiraki, đêm qua cậu có đánh nhau đúng không?
- Dạ, có ạ. Hôm qua tôi có đi qua ngõ nhỏ thì bị một đám người tưởng lầm là đồng bọn của ai đó, xông vào đánh tôi. Tôi có phản kháng lại để bảo vệ bản thân.
Ông chủ thở dài, hiểu ra sự thật. Nhưng mặt ông vẫn buồn. Ông nói:
- Hôm qua cậu có đánh vào đầu một đứa con trai phải không? Cậu ta là con trai của ông trùm khu này đó. Trong đám tay chân đi theo cậu ta, có đứa nhận ra cậu là nhân viên ở đây. Chúng đã đến tìm tôi ngay trong đêm. Cậu cũng hiểu rồi đấy.
Hiraki khẽ gật đầu. Ông chủ thông cảm, nói:
- Hiraki, cậu nếu cứ làm việc ở đây thì cả quán và cậu đều sẽ gặp rắc rối. Thôi thì tôi sẽ cho cậu nghỉ việc. Cậu yên tâm, tôi sẽ đền bù hợp đồng với số tiền thỏa đáng
Tôi khuyên thật, cậu nên dọn khỏi đây luôn, tới chỗ khác mà ở. Cậu lảng vảng ở đây là không xong với họ đâu.
Ông lấy từ ngăn kéo một phong bì tiền, cẩn thận đặt lên bàn.
- Cậu cầm lấy đi. Tôi thực sự tiếc cho cậu. Tự dưng bị lôi vào vụ này.
Hiraki cầm phong bì tiền, cúi đầu cảm tạ ông chủ quán.
- Cảm ơn ông chủ. Ông đối với tôi như vậy đã là quá tốt rồi. Cảm ơn ông vì thời gian vừa qua rất nhiều. Tôi xin phép dọn đồ của tôi.
- Cậu cầm đồ về đi. Nhân lúc trời còn sáng hãy nhanh chóng dọn ra khỏi khu này. Ban ngày chúng không ra mặt đâu.
Hiraki lẳng lặng dọn đồ, cầm tiền ra khỏi quán. Anh nhanh chóng về khu trọ. Chủ nhà trọ đã biết chuyện, đứng ngay trước cửa phòng anh. Sắc mặt bà ta rõ ràng không vui gì cho cam. Bà ta bảo thẳng:
- Hiraki, cậu dọn đồ ra khỏi đây đi. Tôi không dám chứa chấp cậu thêm nữa.
Hiraki biết là lỗi do mình, cúi đầu xin lỗi chủ trọ trước. Anh nói:
- Cháu xin lỗi. Cháu sẽ dọn đi ngay.
Chủ trọ hằn học đáp:
- Nhanh cái chân lên. Bọn nó lúc nãy đã hỏi thăm tôi rồi. Mới sáng sớm đã bị bọn cô hồn ám quẻ. Đen đủi thật.
Hiraki vào nhà, dọn đồ thật nhanh. Trong lúc ấy bà chủ trọ vẫn đi đi lại lại trên hành lang, lẩm bẩm không thôi. Hiraki lấy xong đồ cá nhân, chỉ còn đồ gia dụng. Anh đi ra, hỏi bà chủ:
- Bác ơi, cháu chỉ còn đồ gia dụng thôi. Để hôm nào cháu tìm được chỗ ở mới thì đến lấy nhé.
Bà ta nghĩ lại thấy Hiraki ăn ở cũng tốt, chuyện xảy ra là vô tình nên không giận anh nữa. Bà gật đầu, nói:
- Được. Cứ để đây vài hôm. Xong thì nhắn cho tôi. Đừng có lộ cái mặt ở đây là được. Cậu đi mau.
Hiraki xách đồ ra khỏi khu trọ. Anh chuyển nơi ở rất nhiều, mất việc không còn là chuyện lạ nữa. Nhưng anh lại thấy buồn lắm. Anh chỉ tiếc vì mình mất công việc tốt, rời khỏi nơi ở thích hợp. Cộng với việc đêm qua càng làm anh xuống tinh thần. Cuộc sống của anh lại trở về lang thang vô định. Làm sao bây giờ?
Hiraki đến khu phố bên cạnh. Chỗ này cũng là tụ điểm ăn chơi về đêm, ắt sẽ có chỗ cho anh. Nhưng việc anh làm đầu tiên là tìm nơi ở. Anh đi đến đâu họ đều từ chối. Có người thấy anh liền chối ngay là hết chỗ. Các khách sạn hay nhà nghỉ cũng không dám nhận anh. Anh nghĩ nên tìm việc trước đã. Một vài ông chủ nhận ra mặt anh nên không ai dám nhận. Dù khác khu, họ vẫn sợ bị hỏi thăm. Hiraki đi đâu cũng bị từ chối. Anh đi mỏi chân cho đến tối mịt mà vẫn không có kết quả. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Hiraki lê bước, lòng nặng trĩu như đá đè. Những cánh cửa đóng sầm trước mặt anh, những ánh mắt e dè, ghẻ lạnh bủa vây như gió lạnh buốt da. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, chỉ thấy khoảng không trống rỗng, chẳng có lấy một ngôi sao nào để bấu víu. Trong khoảnh khắc ấy, Hiraki cảm giác như mình đã bị cả thế giới bỏ rơi. Nhiều người đi qua, nhìn anh bằng đôi mắt thật khó hiểu. Có người thì run sợ. Có người chạy thật nhanh như sợ bị vu vạ. Trong lúc anh đang lang thang, tự dưng có người chạy tới, vỗ vai hỏi:
- Anh Hiraki, đúng là anh rồi.
Hiraki quay sang. Đó là thằng bé giật thư của anh hôm trước. Mặt nó đầy vết thương. Hiraki hơi bất ngờ. Nó liến thoắng nói:
- Anh bất ngờ lắm hả? Em giống anh, bị cho thôi việc này. Hôm qua em đi đánh nhau với đám choai choai kia, cứ tưởng là bình thường, ai ngờ là đàn em ông trùm. Em bị nhận ra giống anh nên đành phải bỏ việc. Anh đã tìm được việc chưa?
- Chưa. Người ta nhìn thấy mặt anh còn muốn đuổi nói gì là chịu nhận. Chỗ ở anh cũng chưa tìm được. Không biết đêm nay sẽ tá túc ở đâu đây.
Thằng bé kia gãi đầu. Nó biết lỗi do mình cả. Nó kéo tay anh, nói:
- Vậy anh đến chỗ em ở đi.
Hiraki vốn không thích nhờ vả người khác nên từ chối ngay:
- Thôi, anh tự tìm được. Không cần phiền em đâu.
Thằng bé níu tay anh lại. Nó nói:
- Anh có đi cả sang mấy phố khác họ cũng không dám đâu. Em đi rồi. Em chỉ là thằng tiểu tốt bị dính vào người ta còn không nhận nữa là anh. Anh bị như vậy là lỗi do em hết. Anh cứ ở với em. Chỗ đó không tệ, lại có việc cho anh nữa cơ.
Hiraki ngạc nhiên, quay ra hỏi:
- Có cả việc nữa sao? Việc gì vậy?
- Bảo kê ở vũ trường.
Hiraki lạnh người khi nghe đến việc đấy. Anh thừa biết đó chẳng phải là việc tốt lành gì. Anh đã tự hứa rằng sẽ không dính đến con đường bạo lực nữa. Chẳng lẽ giờ vì thất thế một chút thì lại ngựa quen đường cũ. Hiraki nói:
- Thôi, anh sẽ tìm việc khác.
- Kìa anh, anh cứ nghe em. Anh có tìm việc gì đi nữa họ sẽ không nhận anh đâu. Nghe em đi.
Hiraki không nghe cứ đi về phía trước. Thằng bé hét ầm lên:
- Anh đừng đi. Người ta sẽ làm hại anh đấy.
"Chẳng lẽ trời lại triệt đường sống của mình" - Anh tự nhủ. Hiraki đến trước một quán rượu, xin làm pha chế. Ông chủ nhìn mặt anh tự dưng gân xanh nổi lên hết mặt. Lão chỉ tay vào mặt anh, thét lớn:
- Mày chính là cái thằng đánh cháu tao vỡ đầu đêm qua. Mày còn dám vác mặt đến đây để xin việc à? Chúng mày đâu, mau tẩn nó một trận trả thù cho cháu tao mau lên.
Đám lâu là trong quán xông ra. Hiraki nhanh chân chạy nhưng không thoát được chúng. Chúng cầm vũ khí, dù Hiraki tài thánh không đánh lại được. Anh bị đánh một hồi ngay trên vỉa hè. Thấy anh không gượng được dậy nữa, chúng mới dừng tay.
- Chừa nha mày! Đã yếu còn ra gió.
- Biết điều thì mau đi chỗ khác đi.
Chúng chửi bới anh một thôi một hồi mới đi về. Thằng bé ban nãy nấp ở trong góc, giờ mới dám đi ra. Nó chạy lại gần Hiraki. Hiraki nằm thẳng cẳng giữa đường, mắt hơi mở. Thằng bé kia lay người anh.
- Anh Hiraki, anh ngốc quá. Em đã bảo là không được đi rồi mà. Thôi, anh mau theo em về đi.
Hiraki hết hơi sức, mắt nhắm hờ. Anh hết sức rồi, chỉ đành dựa vào đứa bé. Thằng bé đưa anh về nơi nó ở. Lúc đó anh đã kiệt sức hoàn toàn, ngất trên vai thằng bé. Thằng bé đặt anh trên giường, lau vết thương cho anh. Đến tối, anh mới tỉnh dậy. Vết thương cũ và mới chồng chéo lên nhau làm anh nhức nhối không thôi. Anh định chống tay để ngồi dậy thì đau muốn thấu xương. Thằng bé ngồi cạnh thấy anh muốn ngồi thì lại đỡ anh nằm xuống.
- Anh nằm đi. Anh chưa ngồi dậy được đâu.
Hiraki thở hổn hển. Anh nhìn quanh rồi hỏi:
- Đây là đâu vậy?
- Đây là nơi em ở. Anh yên tâm, chỗ này được một người khác bảo kê, lão kia không dám làm gì đâu. Nhưng anh đừng ra ngoài đường một mình. Chuyện anh bị đánh hôm nay cả phố đã biết hết rồi. Họ  muốn làm ăn yên ổn nên sẽ không dám trái ý lão chủ kia đâu. Anh nằm nghỉ đi. Khi nào khỏe em sẽ đưa anh đi gặp người đứng đầu ở đây.
Thằng bé định nói gì tiếp thì tự dưng có người ngoài xen vào.  Anh ta thò đầu vào phòng, hỏi: 
- Ê, đấy có phải Hiraki không?
Hiraki gật đầu, đáp:
- Phải là tôi.
Anh ta đi hẳn vào trong, thốt rằng:
- Phúc tổ cho cậu đấy nhé. May mà cậu được thằng nhỏ này cứu về không thì bị đám đàn em của lão kia đến xử tập 2 rồi. Đàn em của lão đang ở dưới chờ cậu kìa.
Hiraki đứng dậy, vén rèm nhìn xuống. Có mấy tên hằm hằm sát khí đang lởn vởn ở dưới nhà. Anh kia tiếp lời:
- Không phải lo. Chúng nó không có gan lên tận đây bắt cậu đâu. Mà cậu yên tâm, có profile đỉnh cỡ đó thì người quản lí sẽ ưu tiên cho cậu việc tốt ngay à. Ê cu, đến giờ đi làm rồi. Nhanh cái chân lên. Cậu thì cứ nghỉ đi, khi nào khỏe thì ra mắt sau.
Thằng bé lật đật chạy ra ngoài. Còn mình Hiraki. Anh ngồi phịch xuống đất. Chẳng lẽ không còn con đường khác sao?
Hiraki ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhắm lại mà lòng rối bời như tơ vò. Những ngày trước kia, anh đã thề sẽ không bao giờ quay lại con đường đó nữa — con đường của bạo lực, của thù hận, của máu me và nuối tiếc. Anh đã nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng, thì dẫu quá khứ có đen tối đến đâu cũng sẽ tìm được một lối đi khác, sạch sẽ hơn, trong sáng hơn. Thế nhưng giờ đây, trước mắt anh chỉ còn toàn ngõ cụt.
Bị người đời ruồng bỏ. Bị đánh đập giữa phố xá. Không nơi ở, không chốn dung thân, thân thể rách nát, lòng tự trọng cũng như sợi chỉ mong manh sắp đứt. Nếu cứ cố chấp chống lại, anh sẽ chỉ bị dẫm đạp đến chết. Nhưng nếu gục ngã mà quay lại với bóng tối, khác nào tự tay bóp nát chút ánh sáng mong manh còn sót lại trong tim mình?
"Chỉ cần một lần thôi, để sống sót qua hôm nay..." Một giọng nói thì thầm trong đầu anh, ngọt ngào mà độc hại.
Nhưng rồi, kỷ niệm xưa lại ùa về. Những đêm trắng vì ân hận. Những ánh mắt oán trách. Cái giá anh phải trả cho quá khứ vẫn còn đó, hằn lên từng vết sẹo trên da thịt và trong tâm hồn.
Hiraki siết chặt nắm tay, toàn thân run lên. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh thấy mình như đang đứng giữa hai bờ vực, chỉ cần lệch một bước là không bao giờ quay lại được nữa.
"Không..."
Hiraki lẩm bẩm, giọng yếu ớt nhưng dứt khoát. Dù cả thế giới có quay lưng, dù phải lê lết giữa bùn đen, anh cũng không muốn tự biến mình thành quái vật thêm một lần nào nữa. Nhưng rồi, tiếng ồn ào ngoài phố, những ánh mắt thù hằn bủa vây trong trí óc khiến anh càng thêm hoảng loạn. Lý trí và bản năng sinh tồn giằng co đến mức đầu óc anh ong ong.
Anh ôm đầu, bật ra một tiếng gầm nghẹn ngào, như một con thú bị thương kẹt giữa bẫy sập.
Không còn lối thoát. Không còn lựa chọn.
Chỉ còn chính anh — và quyết định cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz