Mục đích
Vừa nói, hai ngón tay trong âm đạo nhỏ hẹp ấy bắt đầu khuấy loạn. Chúng đâm sâu, rút nông, xoay tròn, miết mạnh lên vách thịt mềm mại đang co thắt hoảng loạn. Rồi đột nhiên, chúng nhấn mạnh vào một chỗ hơi nhô lên, nhạy cảm khác thường ở phía trước.
"A——!!!" Giọng Hyeonjoon cao vút lên đột ngột, thân hình cong vồng, một cơn sốc khoái cảm mãnh liệt xuyên thẳng từ dưới lên não.
Suhwan biết mình đã tìm được. Điểm G. Một nụ cười lạnh lùng, đắc ý thoáng qua. Em không ngừng, liên tục ấn, xoa, cọ xát vào chính điểm chí mạng ấy.
Đối với một người chưa từng trải qua tình dục dù đã hơn 25 tuổi như Hyeonjoon, sự kích thích này thực sự quá sức chịu đựng. Nhưng biết sao được, Hyeonjoon một phần do bận, một phần do thể chất khác thường, nên anh chưa dám yêu đương với ai bất kể nam hay nữ. Anh hoảng loạn, chỉ còn biết nằm chặt lấy tay Suhwan, giọng rên rỉ, đứt quãng:
"Đừng mà... tha cho anh đi... anh sai rồi... hức hức... đừng..."
Chưa kịp nói hết câu, dưới những lần "nghiền nát" liên tiếp vào điểm G của Suhwan, Hyeonjoon đã lên đỉnh một cách bất đắc dĩ, hỗn loạn. Cơ thể anh run bần bật, một luồng co thắt dữ dội từ bên trong siết chặt lấy các ngón tay xâm lược, và một dòng chất lỏng ấm nóng từ khe thịt ứa ra, thấm ướt cả tay Suhwan và tấm ga dưới mông.
Chiếc quần lót đáng thương vẫn còn treo lủng lẳng trên mắt cá chân Hyeonjoon, còn bản thân anh thì thực sự khóc nức nở lên, vừa xấu hổ vừa uất ức:
"Sao... sao em lại đối xử vậy với anh chứ...? Anh... anh thương em nhất mà..."
Nhưng phần đen tối, chiếm hữu trong Suhwan đang trồi lên mạnh mẽ. Một tay em vẫn ôm chặt eo Hyeonjoon, giữ anh ngồi yên trong lòng mình, còn bàn tay nhớp nháp kia dính đầy chất dịch thì giơ lên trước mặt anh, dính nhớp.
"Thế..." Giọng Suhwan đầy đe dọa, "anh nói em nghe đi. Anh đã ngủ với những ai rồi hả?"
Hyeonjoon cứng miệng, dù sợ nhưng vẫn cố giữ chút tự tôn: "Anh... anh ngủ với những ai... thì liên quan gì đến em..."
Suhwan nhíu mày, ánh mắt tối sẫm. Bàn tay đó lại chạm xuống vùng nhạy cảm, nhưng lần này mục tiêu không phải bên trong, mà là âm đế – hạt đậu nhỏ nhạy cảm đang ẩn mình ở phía trên. Em dùng ngón cái và ngón trỏ, vo tròn, bóp nhẹ nó, rồi nhéo, kéo giãn ra.
"Ưa...! Đau...!" Hyeonjoon kêu lên, cảm giác đau nhói lẫn kích thích khiến anh vặn vẹo.
"Nếu thế..." Suhwan cười lạnh, "thì em cũng chẳng cần nhẹ tay đâu nhỉ?"
"Không... không! Suhwan... ah~!" Lời phản kháng chưa kịp hoàn chỉnh đã biến thành tiếng rên khi Suhwan dùng lực mạnh hơn, vừa véo vừa xoa lên hạt đậu nhạy cảm ấy.
"Không có ai hết...! Hức... chỉ... chỉ mình Suhwan thấy thôi...! Anh sai rồi... anh không nên nói dối...!" Cuối cùng, Hyeonjoon đầu hàng, thốt ra lời thú nhận mà em muốn nghe.
Câu trả lời làm vui lòng cậu thiếu gia nhỏ, nhưng động tác trên tay vẫn chưa dừng lại. Em tiếp tục chơi đùa với cơ thể nhạy cảm của anh, bên trong lẫn bên ngoài, cho đến khi Hyeonjoon lên đỉnh lần thứ hai chỉ với ngón tay của em, mềm nhũn, kiệt sức hoàn toàn, Suhwan mới hài lòng dừng lại.
"Thế..." Em cúi xuống, môi áp sát tai anh đang thở dốc, "anh nói xem... em là gì của anh?"
Sau hai lần lên đỉnh trong sợ hãi và kích thích ép buộc, Hyeonjoon đã mềm nhũn, đầu hàng hoàn toàn. Anh biết, giờ mà nói sai ý vị "cu cậu" đang kiểm soát mình này, thì cái miệng nhỏ kia lại phải chịu trừng phạt thôi. Vì vậy, anh nhắm nghiền mắt, giọng yếu ớt, ngoan ngoãn:
"Anh... anh là người yêu của em..."
"Em là ai?" Suhwan ép thêm.
"Anh... anh là người yêu của... Kim Suhwan..."
Sau khi thu được đáp án mình muốn, Suhwan mới nhẹ nhàng đặt Hyeonjoon nằm xuống giường của em. Rồi, em vươn tay, bật công tắc đèn lớn trên trần nhà.
Tách.
Ánh sáng trắng, chói lọi ập xuống căn phòng, xóa tan mọi bóng tối và sự mơ hồ. Hyeonjoon nhắm tịt mắt lại vì chói, rồi từ từ mở ra. Sự thật trần trụi, rõ ràng hiện ra: đây là phòng của Suhwan, không phải phòng mình; anh đang trần truồng, dâm đãng, nằm trên giường người khác; và Suhwan đang đứng đó, nhìn mình với ánh mắt chiếm hữu, thỏa mãn.
Lúc nãy, dưới ánh sáng yếu ớt, mờ ảo của đèn ngủ, mọi thứ còn có thể tự lừa dối là một giấc mơ đáng sợ. Nhưng giờ... ánh đèn sáng trưng này phơi bày tất cả.
Hyeonjoon có chút ngại ngùng, co người lại, nhưng biết mình chạy không thoát rồi. Sự yếu đuối, bất lực và cảm giác bị bẫy, bị chiếm đoạt ngập tràn trong lòng. Anh nhìn Suhwan – đứa em mà anh từng yêu thương, chiều chuộng – giờ đang nhìn mình bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi đã bẫy được con mồi.
Đêm, dường như còn rất dài. Và "mối quan hệ" giữa hai người, từ giây phút này, đã vĩnh viễn thay đổi.
Dù bề ngoài Suhwan luôn tỏ ra hiền lành, có chút nhút nhát, nhưng Hyeonjoon hiểu rõ: máu chiếm hữu của nhóc con này mà dậy lên, thì cái gì nó cũng dám làm. Vì vậy, năm đó anh vừa sợ bí mật bị phát hiện, vừa có chút dè dặt, hoang mang, nên vừa hết đến thời gian, là anh chạy nhanh như trốn nợ. Nhưng nhìn dáng vẻ, hành động tỉ mỉ hôm nay, có vẻ như nhóc con này biết điều này từ lâu rồi. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ hối hận, lo sợ, thì....
Ngón tay của Suhwan lại vuốt nhẹ lên miệng huyệt còn ẩm ướt, hơi sưng, rồi cười nói, giọng ngọt ngào nhưng ẩn chứa ý đồ:
"Anh là của em rồi... thế chỗ này... cũng là của em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz