Say
Suhwan nhìn Hyeonjoon đang nằm vắt vẻo, ngây ngốc cười trên giường, một cảm giác phức tạp giữa bực bội và thỏa mãn dâng lên trong lòng. Anh thỏ ngốc nghếch này... biết bản thân tửu lượng thấp, mà còn cứ uống. Nhưng chính nhờ vậy, em mới có thể thành công lừa anh về nhà mình.
Em ngồi xuống cạnh giường, tay sờ sờ khuôn mặt nóng bừng, đỏ ửng của Hyeonjoon, rồi nhéo nhẹ vào má anh một cái, giọng lẩm bẩm vừa trách móc vừa đầy ý đồ:
"Anh à... anh không ngoan chút nào cả. Sao anh lừa em? Rõ là hứa sẽ cùng em... thế mà chân trước chân sau đã đi rồi. Anh... phải đền bù cho em chút chứ nhỉ?"
Vừa nói, Suhwan vừa kéo Hyeonjoon dậy, đặt anh ngồi vào trong lòng mình. Tư thế này khiến Hyeonjoon, dù cao lớn hơn, lại trở nên nhỏ bé, phụ thuộc. Còn Hyeonjoon, say khướt, ngây ngốc ôm lấy mặt Suhwan, hôn một cái chụt lên má em, hành động trẻ con, vô tư nhưng lại chạm đúng vào sự chiếm hữu của Suhwan.
"Suhwan... đẹp trai của anh..." Giọng Hyeonjoon đứt quãng, ngọng nghịu.
Suhwan vòng tay ôm chặt lấy eo anh, kéo anh sát hơn, hỏi bằng giọng thấp, trầm, đầy dụ dỗ:
"Anh... có biết bản thân đang làm gì không hả?"
"Biết mò..." Hyeonjoon nheo mắt cười, "Thơm em trai của anh..."
"Em trai nào cũng thế hả?" Suhwan nheo mắt, ánh mắt hơi nguy hiểm.
"Hong có đâu... có mỗi Suhwan thôi..."
"Vì sao chỉ mỗi em được thôi?"
"Vì... Suhwan đáng yêu nhứt đó..." Nói xong, Hyeonjoon lại ngây ngốc cười, đúng là say mèm rồi.
Suhwan nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng, hé mở kia, không kìm được nữa. Em nắm lấy cằm Hyeonjoon, hôn xuống.
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi, như một sự thăm dò. Nhưng khi cảm nhận Hyeonjoon không phản kháng, chỉ thụ động tiếp nhận, Suhwan bắt đầu xâm chiếm. Lưỡi em luồn lách vào khoang miệng ấm nóng, cuốn lấy lưỡi mềm mại của anh, hút, mút, cọ xát. Nụ hôn sâu dần, mạnh dần, trở nên cuồng nhiệt, chiếm đoạt.
Điều này khiến Hyeonjoon có chút tỉnh táo hơn. Một cảm giác lạ lẫm, bị xâm phạm dâng lên. Anh đẩy nhẹ vào ngực Suhwan, muốn thoát ra.
Hành động kháng cự yếu ớt này lại châm ngòi cho sự không vui của thiếu gia. Em giữ chặt gáy Hyeonjoon, động tác càng mạnh bạo, thô bạo hơn, như muốn cuốn lấy, nuốt chửng mọi hơi thở, mọi ý thức của anh. Đôi môi xinh của Hyeonjoon không thể ngậm lại, vệt nước bọt trong suốt bắt đầu từ khoé miệng tràn ra, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Đến khi Hyeonjoon không chịu nổi, bắt đầu nức nở, nghẹn ngào trong cổ họng vì thiếu oxy và sợ hãi, Suhwan mới buông anh ra.
Vừa được thả, Hyeonjoon như một chú cá nhỏ mắc cạn, thở hổn hển, gấp gáp, ngực phập phồng, mặt đỏ bừng vì say và thiếu khí.
"Suhwan... à... không được như vậy đâu..." Anh lắp bắp, giọng còn run, "Chúng ta... là đồng đội mà..."
"Đồng đội?" Suhwan cười khẽ, giọng lạnh lùng và đầy châm chọc, "Thế trước đây anh lừa em à? Anh bảo chúng ta vô địch LCK cùng nhau, thì anh sẽ đồng ý là người yêu em cơ mà?"
Dù đã tỉnh táo đôi phần, nhưng men rượu vẫn như những con sâu nhỏ, gặm nhấm lý trí của Hyeonjoon. Anh lắc đầu yếu ớt:
"Không được đâu... Không được..."
Nhưng lời từ chối chưa dứt, anh đã cảm nhận được bàn tay của Suhwan chuyển từ eo, lần mò vào phía trong quần. Cảm giác lạnh lẽo và nguy hiểm đó khiến men rượu trong người Hyeonjoon bay đi gần hết. Sợ hãi thực sự ập đến.
"Không được đâu!" Anh hét lên, tay giữ chặt lấy cổ tay Suhwan đang định xâm nhập, "Không được đâu mà! Suhwan!"
Nhưng ai bảo Hyeonjoon lười tập thể dục? Sức lực của anh làm sao có thể so với Suhwan – kẻ trẻ trung, sung sức và đang tràn đầy ý chí chiếm đoạt. Cái níu tay yếu ớt của Hyeonjoon chẳng là gì trong mắt em.
Hyeonjoon tính đổi chiến thuật, đẩy mạnh Suhwan ra để bỏ chạy. Bí mật này... không được để lộ... không được!
Nhưng muộn rồi.
Xoạt!
Chiếc quần đáng thương cuối cùng bị lột phăng xuống. Không khí lạnh ùa vào vùng da nhạy cảm chưa bao giờ được người khác chạm đến.
Ngón tay thon dài, lạnh lẽo của Suhwan đã chạm vào nơi ấy – cái huyệt vốn chỉ thuộc về anh, và... nhưng giờ nó lại bị phơi bầy ra trước mắt người em của mình.
"Anh Hyeonjoon à..." Giọng Suhwan trầm xuống, nguy hiểm hỏi, "Anh có muốn giải thích chút không?"
Dù nói vậy, nhưng ngón tay của em không hề dừng lại. Nó vuốt nhẹ lên hai mép huyệt còn khép chặt, non nớt. Hyeonjoon chẳng mấy khi tự chạm vào nơi này, trừ lúc tắm rửa vội vàng. Vì vậy, dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nó vẫn khiến toàn thân anh run lên một cái dữ dội, như bị điện giật.
"Đừng... đừng mà... Suhwan..." Giọng Hyeonjoon nghẹn ngào, sợ hãi đến mức nước mắt bắt đầu ứa ra, "Tha cho anh được không...? Anh xin lỗi... anh không nên nói dối... hức... hức..."
Nhưng nước mắt và lời cầu xin trong hoàn cảnh này, dường như chỉ càng kích thích thêm sự phẫn nộ và quyết tâm trong lòng Suhwan. Sự thật trần trụi dưới đầu ngón tay, và lời nói dối trước đây của anh, đang thiêu đốt lý trí cuối cùng của em.
Nhưng câu trả lời ấp úng, nước mắt của Hyeonjoon dường như không làm vừa lòng Suhwan, thậm chí còn châm dầu thêm vào ngọn lửa phẫn nộ và ghen tuông trong lòng em. Ngay sau đó, không chỉ một, mà là hai ngón tay thon dài, lạnh lẽo đã xâm chiếm thẳng vào cái khe huyệt ẩm ướt, nóng hổi bên dưới.
"Ưa...!" Hyeonjoon giật mình, cả người căng cứng. Cảm giác lạ lẫm này làm anh sợ sệt. Anh không dám động đậy, sợ một cử động nhỏ cũng sẽ kích thích em thêm. Anh chỉ có thể nức nở, túm chặt tấm ga giường, các khớp ngón tay trắng bệch. Tiếng lép nhép, ướt át từ chỗ giao hợp giả tạo ấy vang lên rõ mồn một, một âm thanh dâm đãng, xấu hổ khiến Hyeonjoon đỏ hết cả người lẫn mặt, từ chân tóc đến gót chân.
"Ah... đừng... hức hức... đừng mà Suhwan..." Giọng anh nghẹn ngào, cầu xin.
"Anh nói xem..." Suhwan cúi sát tai anh, giọng lạnh như băng, nhưng hơi thở nóng rực, "Không có em... anh đã cùng với những ai rồi hả? Sao lại dâm đãng thế này... Mới trêu có mấy phát... đã đầy nước thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz