ZingTruyen.Xyz

Peyran - Cơm nắm vị linh lan

Đạt được

Yingying1199

Hyeonjoon đang định phản bác, thì ánh mắt vô tình quét qua chiếc điện thoại đang được đặt trên giá, ống kính hướng thẳng về phía mình. Màn hình vẫn sáng, có vẻ như đang ghi hình. Anh hoảng thật sự, máu dồn lên mặt:

"Suhwan! Em làm gì thế?! Xóa ngay đi!"

Anh nhào người định dậy, giật lấy chiếc điện thoại. Nhưng cơ thể mềm nhũn và sự nhanh nhẹn của Suhwan đã chặn đứng ý định đó. Hơn nữa, hai ngón tay kia lập tức lần nữa xâm chiếm khe huyệt nhớp nháp, đầy nước dâm, đâm sâu một cái khiến anh oằn người lại.

"Ưm.... đừng..."

"Anh lại không ngoan rồi." Giọng Suhwan trầm xuống, đe dọa.

Giọng Hyeonjoon nức nở, nghẹn ngào, vừa xấu hổ vừa bất lực: "Anh... anh là của em rồi mà... Đừng quay nữa... mà..."

Suhwan lắc đầu, ánh mắt kiên định, đen tối: "Nhưng em không tin anh nữa rồi." Em dừng động tác dưới tay, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế xâm nhập, "Hoặc là... anh nói một đáp án làm em vừa lòng, tối nay em tha cho anh. Hoặc là..." Em cúi xuống, hơi thở phả vào tai anh, "...tối nay em trực tiếp ăn thịt anh luôn. Em là đứa em ngoan mà, nên luôn cho anh sự lựa chọn."

Hyeonjoon run lên. Từ cái đêm anh chọn chạy trốn khỏi mối quan hệ mập mờ, nguy hiểm đó, anh đã biết nếu một ngày bị túm lại, sẽ ra sao. Suhwan trẻ tuổi, nhiệt huyết, và chiếm hữu đến điên cuồng. Đấu với em, anh dường như không có cửa thắng. Vì vậy, anh đành thỏa hiệp, nhắm nghiền mắt, giọng cam chịu:

"... Cho Suhwan." Hai từ được ném ra như một sự đầu hàng.

Nhưng Suhwan lại cười, lắc đầu: "Không. Em đổi ý rồi." Em rút hai ngón tay ra , rồi nhìn thẳng vào mắt anh, ra lệnh: "Anh tự mở nó ra... rồi nói đi."

Hyeonjoon trợn mắt. Tự... tự mở...? Anh nhìn Suhwan – khuôn mặt trẻ trung nhưng ánh mắt cứng rắn, không khoan nhượng. Anh biết, nếu bây giờ từ chối, thằng nhóc này thực sự sẽ ăn thịt anh ngay tại đây, trong tình này.

Sợ hãi và xấu hổ giằng xé. Cuối cùng, sợ hãi thắng thế. Hyeonjoon đành từ từ mở rộng đôi chân dài của mình ra, tay run run kéo nhẹ hai bên mép huyệt vẫn còn hồng, ẩm ra, phơi bày phần nhạy cảm nhất một cách khiêu khích và nhục nhã. Mặt anh nóng bừng, giọng nhỏ như muỗi, ngại ngùng đến mức nghẹn lời:

"Anh... anh là của Suhwan... nên... chỗ này... cũng là... của Suhwan..."

Vừa dứt câu, nước mắt lại trào ra. Anh quay mặt đi, không dám nhìn ánh mắt thỏa mãn, đắc ý của em.

Suhwan nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Em biết đêm nay chỉ nên đến thế thôi. Bởi Hyeonjoon đang còn chút say, nên dễ dụ, dể uốn nắn như vậy. Ép quá thì anh ấy lại chạy mất, như mấy năm trước. Còn tận một năm hợp đồng ở đây, ngày rộng tháng dài. Sau đêm nay, đã khẳng định được chủ quyền và khiến anh sợ hãi, đầu hàng, thì không lo anh phản kháng cứng đầu nữa.

Vì vậy, Suhwan tắt máy điện thoại, rồi nhẹ nhàng ôm Hyeonjoon vào lòng, vỗ về anh như một người anh trai đang dỗ đứa em ngỗ nghịch. Nhưng đồng thời, em vẫn không quên tẩy não:

"Do anh sai trước mà... Em chỉ phạt anh vì anh nói dối thôi... Nếu anh Hyeonjoon ngoan... thì em có phạt anh bao giờ đâu, đúng không?" Vừa nói, em vừa sửa lại tư thế cho anh nằm ngay ngắn hơn, rồi ôm chặt, chuẩn bị ngủ.

"Anh... anh muốn đi tắm... Khó chịu..." Hyeonjoon rên rỉ, cảm giác dính dính, ẩm ướt giữa hai chân thực sự khó chịu.

Suhwan mở mắt, liếc nhìn anh, giọng đầy ẩn ý: "Nếu anh đi tắm... hay là mình... rồi đi tắm luôn?"

Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy ngay lập tức, từ bỏ ý định. Anh cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu, nhắm mắt lại, cầu mong giấc ngủ đến nhanh. Có lẽ do bị bắt nạt nhiều, lại kiệt sức vì rượu và... những kích thích, Hyeonjoon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, theo thói quen cũ, Hyeonjoon đang tính nhẹ nhàng bò xuống giường, lén bỏ chạy như năm xưa. Nhưng chân vừa động...

Cổ chân bị một bàn tay túm chặt lại, lôi ngược anh nằm ẹp xuống giường.

"Ưa!" Anh giật mình, quay đầu lại, thì thấy Suhwan đang nằm nghiêng, tay vẫn nắm chặt cổ chân mình, mắt mở, nhìn mình với ánh mắt sáng rực, đầy ý đồ.

"Sao? Nước dâm vừa khô, anh lại không nhận người rồi hả?" Suhwan kéo mạnh chân anh, bắt hai chân mở rộng, để lộ mép huyệt vẫn còn hơi đỏ, ẩm ướt bên dưới cho em nhìn rõ, "Anh tính không chịu trách nhiệm với em hả?"

"Em... em em em!" Hyeonjoon đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức, "Sao em bắt nạt anh! Em quá đáng!"

"Ai là người nói dối trước?" Suhwan nhíu mày, chất vấn.

Hyeonjoon có chút chột dạ, cúi đầu, ngồi im.

"Em là đồ ki bo... không cho anh đi tắm..." Anh lẩm bẩm trách móc nhỏ.

Suhwan bật cười nhẹ, nhưng nụ cười đó khiến Hyeonjoon có chút lạnh gáy.

"Thế... để giờ em tắm cho anh nhé?" Em vươn tay định bế anh.

Hyeonjoon vội vàng lôi chăn lên, quấn chặt lấy người mình, chỉ chừa mỗi cái đầu lộ ra, như một con sâu cuốn.

Suhwan thấy vậy, cười đến run cả người: "Đêm qua... chỗ nào em chả thấy rồi... Anh che làm gì?"

"Đồ Suhwan ác độc, xấu xa! Anh không muốn nói chuyện với em nữa!Em học đâu ra mấy lời kì quái vậy" Hyeonjoon giận dỗi, quay mặt vào tường.

Suhwan đã đạt được mục đích – khẳng định quan hệ, khiến anh nhớ bài học và... giận dỗi trong vòng kiểm soát. Vì vậy, em rất vui vẻ, để mặc anh "mắng yêu" mình. Em đứng dậy, kéo tấm chăn xuống một chút, hôn nhẹ lên gáy anh đang ửng hồng:

"Vậy anh nghỉ thêm chút đi. Em đi nấu đồ ăn sáng cho 'người yêu' của em. Vì anh mà em còn phải đi học tập tài liệu trên mạng đó."

Nghe thấy ba chữ "người yêu", Hyeonjoon dưới chăn càng co rúm lại hơn, nhưng khóe miệng lại khẽ giật giật một cái – một cảm giác phức tạp giữa bực bội, xấu hổ và một chút gì đó... kỳ lạ.

Có vẻ như, "mối quan hệ" mới này, dù bắt đầu bằng sự dối trá, ép buộc và bắt nạt, nhưng đã mở ra một chương mới cho cả hai. Và Suhwan, với sự kiên nhẫn, tính toán và chiếm hữu của mình, sẽ từ từ khiến Hyeonjoon hoàn toàn thuộc về em, không chỉ trên danh nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz