Perfect
ngày mới ở trường trung học chào đón học sinh với vô số tờ rơi được rải rác khắp sân trường. sẽ chẳng có gì đang nói nếu chỉ là một bài quảng cáo bình thường, nhưng nó lại còn để một dòng chữ bằng tiếng anh rất lớn, the third person is minho.mọi người lại tiếp tục đua nhau bàn tán, ai cũng biết thứ này do một tay min-suh làm nên, cậu ta đúng thật là không nên động vào mà. felix vừa đi vừa cúi đầu chăm chú nhìn vào tờ rơi vừa nhặt được trên tay, cậu đã thấy nó từ ở mọi ngóc ngách từ ngoài cổng trường đến vào tận bên trong, nên cũng không tránh khỏi tò mò. "felix !" giọng nói vang lên phía sau khiến felix giựt mình vội giấu đi tờ giấy ra sau lưng. có điều cậu không ngờ vừa quay sang đã thấy minho cũng cầm một tờ khác trên tay rồi."mày giấu làm gì, ở trường ai mà không có một tờ hả ?" "ừ...phải ha..." felix nhất thời bối rối, sao minho lại có thể thản nhiên đến thế chứ, nếu là cậu thì có mười tên min-suh cũng không hề hứng gì đâu, đúng là đồ ngu, bị cắm cái sừng bự đến vậy mà không hay. "nếu mày định hỏi tao có sao không thì câu trả lời là, bố không quan tâm nha" "thật luôn ?" "ừm, yên tâm đi, đám tụi nó thế nào cũng phải quỳ xuống xin lỗi tao" "mạnh miệng ghê, ủa bộ....mày quay lại với ông chan rồi hả ?" felix nhanh nhạy trong suy nghĩ, qua lời nói lẫn thái độ có phần thay đổi khác với mọi ngày của minho cũng thầm đoán ra được. "uh huh""nhanh dữ à" thấy minho sắc mặt tốt hơn mọi khi rất nhiều, felix vì thế mà trở nên vui lây. "ai kia của đằng ấy cũng nhanh đấy" minho cười cười, nhìn felix một cái rồi hất cầm về phía trước, nơi có bóng dáng người nào đó đang đứng đợi sẵn. "hôm qua có gì vui hả ?" felix lại như thói quen, mỗi khi ngại liền sẽ cúi đầu nhỏ xuống, điều đó khiến minho đi bên cạnh không giấu nổi muốn trêu ghẹo một chút. "kệ tao, kì cục...." "thôi, đi nhanh đi kìa, người ta đợi" "đã bảo im đi mà !!!" "thích muốn chết mà bày đặt ngại" "hyunjin thích tao thì có" "ờ, mày đâu có thích người ta, mày mê thôi à""đồ khùng, tao vào lớp trước à" felix không cãi lại ai kia, thẹn đến đỏ cả mặt mà nhanh chân chạy đi trước, ai bảo sinh ra lại dễ ngại làm chi. minho đi phía sau nhìn dáng chạy của ai kia không khỏi buồn cười, dù mọi người xung quanh vẫn đang bàn tán những lời không hay về cậu thì minho cũng chẳng để tâm lắm. bản thân không làm gì sai thì sao phải sợ chứ. .nam sinh chân không ngừng chạy trên đường. mắt liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay, cậu ta chắc chắn là đang muộn học rồi. "má nó, phải đi đường tắt thôi" thở dài một hơi đầy bực dộc, quẹo nhanh vào trong con hẻm vắng người, dù biết ở những nơi thế này thường hay có mấy tên đầu gấu tụ tập, và người nọ cũng không nghĩ hôm nay mình sẽ xui xẻo đến mức đó. chạy nhanh qua chắc là không sao. đoạn, đột nhiên phía trước xuất hiện một nhóm người, có vẻ là đang trò chuyện gì đấy với nhau, họ khá lớn tiếng, thỉnh thoảng còn nghe mấy câu chửi thề.không biết ban sáng có ăn nhầm thứ gì kì lạ hay không mà hôm nay cậu ta thấy mình gan dạ đến lạ thường, vào tận hang ổ của kkangpae mất rồi còn đâu. hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt vào rồi cố bước qua thật nhanh, hy vọng họ sẽ không để ý đến mình. ban đầu đều rất thuận lợi, cho đến khi chỉ còn vài bước nữa thôi, thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng gọi. "ê nhóc, đi đâu đó ?" "e-em đi học ạ..." "muộn học à ?" "v-vâng""nhớ tao không ?" nam sinh nọ nghe vậy liền ngẩn đầu lên nhìn, lập tức mở to cả mắt khi thấy nhận ra người đang đứng đối diện mình. "anh..." "vậy là còn nhớ nhỉ ?" cậu ta run rẩy nhìn đám người đang âm thầm quan sát mình ở phía sau, tự nói với bản thân hôm qua đã đoán đúng rồi, tên giang hồ này là người yêu của minho, thật là, biết vậy không đụng tay vào làm gì, ngu xuẩn lắm mới chơi xấu cậu ta mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz