ZingTruyen.Xyz

Perfect

"tao đã bảo là sẽ nói chuyện với mày rồi mà"

hắn ta nằm lăn dưới đất, mặt mày sưng húp, môi chảy máu, mắt thì bầm, dáng vẻ tàn tạ khác xa so với vẻ hóng hách ngày hôm qua.

"hôm nay mày cũng xui lắm mới gặp tao ở đây đấy"

chan nắm lấy cổ áo hắn kéo dậy, sắc mặt không có chút gì là sẽ dừng lại việc này, dù cho hắn có bị ăn đấm đến thê thảm cả rồi. miệng vẫn không ngừng van xin. rốt cuộc thì nãy giờ có chỗ nào là giống nói chuyện cơ chứ.

"tôi.....tôi xin lỗi, tôi sẽ xoá cái video đó mà..."

"muộn rồi đó chú em"

hye-sun ngồi bên ngoài xem kịch nãy giờ cũng góp vui vài câu. gì chứ, ai ở đây chả biết lời xin lỗi đối với cái tên đang nổi khùng kia là vô dụng lắm. coi bộ hôm nay hắn không toàn mạng trở về rồi.

"mày chọn đi, một chỗ thôi"

hắn ta run rẩy nhìn vật nhọn trên tay chan, chân bất giác lùi lại phía sau, miệng la lớn cầu cứu nhưng chỉ nhận lại một tràng cười lớn của bọn người ngoài cuộc kia, ở đây làm gì có ai mà kêu chứ, nếu có thì cũng không ai muốn dính vào mớ rắc rối này đâu.

"nè, tôi báo cảnh sát bây giờ, t-ôi có điện thoại đó!!!"

chân hắn khó khăn lùi từng bước, đến khi phía sau lưng chỉ còn lại bức tường. cơn sốt sắng trong lòng ngực lại lớn thêm một chút.

"chết mẹ chưa, nó đòi báo cảnh sát kìa bây"

"ôi má ơi, cậu sẽ làm vậy thật hả ? làm ơn tha cho chúng tôi đi mà~"

"ơ vậy chúng ta có nên ngồi ở đây đợi cảnh sát đến không nhở ?"

"chan à, giải quyết lẹ đi, để cảnh sát còn tới hốt xác nó"

tiếng đùa giỡn của họ lại càng làm hắn ta thêm sợ hãi, thầm nghĩ bọn người này thật sự không đếm xỉa gì đến cảnh sát luôn sao. không chừng bữa nay lại bỏ mạng ở đây thật.

"tụi bây bớt giỡn đi, nó sắp tè rồi kìa"

chan nhếch mép, nhìn tên khốn trước mặt chỉ vì mấy câu đùa của tụi bạn lại khiến hắn khổ sở như vậy. trông thảm hại vô cùng.

"mấy...mấy anh...tha cho tôi đi mà"

hắn bị trêu chọc đến bật khóc, vừa sợ cũng vừa nhục nhã, không biết phải chui xuống đâu cho phải, hiện tại chẳng nghĩ được gì ngoài quỳ lạy van xin. mặt mũi cũng không còn quan trọng lúc này nữa rồi.

"tao doạ tí thôi mà mày đã thế rồi, không biết lúc đó mày nghĩ gì mà dám làm vậy nhỉ ?"

"...l-lúc đó tôi nghĩ cậu ta cũng-..."

"mày đã bỏ gì vào rượu ?"

bị nói trúng tim đen, hắn im lặng và không thể biện minh gì thêm nữa.

"tao sắp hết kiên nhẫn rồi đấy"

chan đặt mũi dao chạm vào vùng cổ của hắn, chỉ cần hắn cử động một chút thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"t-tôi chỉ bỏ thuốc mê thôi, thật ra tôi cũng chưa làm gì cậu ta hết, ý định tống tiền một chút mà thôi...."

"mày chắc chứ ?"

"tôi nói thật đó, tôi chưa có làm gì hết, c-chỉ là dàn dựng thôi...."

"thế mày có định nói chuyện này với người yêu mày không ?"

chan đẩy hắn vào thế khó, nếu nói ra chẳng phải min-suh sẽ quay lưng với hắn hay sao, vừa vào trường, căn bản hắn tiếp cận min-suh cũng chỉ để dựa hơi mà thôi. cậu ta có sức ảnh hưởng thế mà.

"tao biết là mày sẽ không nói đâu, đúng không ?"

hắn cúi đầu thay cho câu trả lời.

"nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đâu, một là mày giải quyết chuyện này, hai là tao giải quyết mày, cứ chọn đi"

"anh..."

"thế nào, tao giải quyết dùm mày nhé ?"

"đ-được...được rồi, tôi sẽ tự làm mà..."

thôi xong, lần này min-suh nhất định sẽ không tha cho hắn. nhưng suy cho cùng thì vẫn hơn là phải tiếp tục nói chuyện với cái người này.







shortfic gì mà 30 chap z dcm 🥲






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz