Perfect
11h giờ đêm, minho trở về nhà sau một ngày không biết nên gọi là vui hay buồn. nói chung thì nó cũng không quá tệ, mà thôi kệ đi, bây giờ chỉ mong ba mẹ đã ngủ cả rồi, khi nãy mở điện thoại thấy cả mấy chục cuộc gọi nhỡ từ ba mình. dù vẫn còn giận ông nhưng minho cũng sợ lắm. "không vào nhà à ?" chan ngồi trên xe, nhìn minho vẫn đang đứng chôn chân trước cửa mãi mà không dám vào. "anh về đi, đứng đấy làm gì ?" "thì em vào đi rồi anh về" "anh về đi rồi em vào" "em cứ vào đi, anh ở đây thì làm sao""anh về đi trước rồi em vào ngay này" "không, em phải vào nhà thì anh mới về" "anh đứng đấy em không vào được" "ơ ?" hỏng lẽ bây giờ minho lại bảo rằng nhìn thấy anh cậu không nỡ vào nhà chút nào hả. biết một tháng quá người ta khổ sở thế nào không, gặp có một chút chưa đã nhớ gì hết. mà minho đâu biết chan cũng y như cậu mà thôi.kì kèo mãi, cuối cùng vẫn là minho mở cửa bước vào nhà, không kìm lòng được mà quay sang nhìn người ta thêm một chút nữa."mai đón em nha..." chan đội mũ lên, giơ tay ra hiệu đã rõ, rồi cũng nhanh chóng rời đi trước khi minho kịp mè nheo bất cứ một lời nào nữa. với cái đồ đáng yêu này thì phải dứt khoát mới không bị dụ dỗ được. rón rén từng bước chân vào nhà, cũng không dám đưa tay mở đèn, cứ thế mà dùng trực giác của mình tiến về phía trước, vừa đi vừa chấp tay niệm phật, những tưởng mọi thứ đã êm xuôi, đến khi minho vừa đặt một chân lên cầu thang liền có tiếng gọi phía trên."về rồi đó hả ?" minho giật mình ngẩn đầu lên, đã thấy ba mình đang đứng trên cầu thang nhìn xuống rồi. ông vòng hai tay ra sau lưng, từ từ bước xuống bên dưới, minho cũng tự biết điều mà theo sau ông ra ngoài phòng khách đã sáng đèn từ lúc nào. "sao không nghe máy của ba ?" "con bận" minho nhăn mày khó chịu, ông lại bắt đầu chất vấn cậu nữa rồi...."con còn giận ba lắm sao ?" trước câu trả lời cộc cằn của cậu, ông thay vì tức giận như lần trước, ấy mà lại cảm thấy có chút đau lòng. minho thật sự không còn muốn gọi ông một tiếng ba nữa hay sao ? sự im lặng của minho càng khiến ông lo lắng hơn. là người đàn ông của gia đình, ông tất nhiên sẽ không bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, luôn thể hiện rằng mình là một người cứng cỏi và nghiêm khắc. nhưng đối với ông, minho vẫn còn là một đứa trẻ, nghĩ đến cuộc cãi vã lần trước, ông không ngày nào là không tự trách mình vì đã đánh cậu. "thôi, lên phòng ngủ đi, ngày mai còn phải đi học"ông biết không thể nói chuyện với minho lúc này, trông cậu mệt mỏi thấy rõ, ông cũng chẳng muốn chất vấn gì cậu, dù bản thân biết rõ minho đã đi đâu nhưng căn bản ý định ban đầu chỉ là hỏi thăm con trai vài câu, dạo này hai ba con ít khi gặp nhau, minho mỗi ngày đều né tránh như vậy khiến ông rất bứt rứt, tiếc là có vẻ minho vẫn chưa hết giận rồi. dáng vẻ bước lên cầu thang cùng tiếng thở dài mang đầy suy tư của ông, minho hiển nhiên đều nghe thấy cả, nhưng vẫn là không thể thoát ra khỏi cảm xúc ngày hôm đó, ánh mắt lẫn những lời nói ấy của ba mình thốt ra đã làm cậu tổn thương rất nhiều. "à mà này,... lần sau đi chơi về sớm một chút, không cần lén lút vậy nữa" minho ngồi ở sofa không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn lên phía cầu thang, cứ nghĩ là đã nghe nhằm, nhưng rõ ràng ông vẫn đứng đó, còn nhìn cậu gật đầu một cái."ba không cấm nữa, yêu đương đàng hoàng một chút là được" người ta nói trong cái rủi lại có cái may, thế thì minho có nên lấy nó đặt tên cho ngày hôm nay của mình không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz