3
những con ngươi bệnh hoạn
__
Midoriya dặn dò xong xui hết mọi lưu ý thì cũng mau chóng rời đi. Em im lặng nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất khỏi dãy hành lang rồi cũng miễn cưỡng đi vào trong phòng và khoá cửa lại.
Em khựng người lại đôi chút, sau đó thì chỉ tay, kích hoạt năng lực của bản thân.
Xuất hiện dần theo dấu vết từng đầu ngón tay em vụt qua không khí, nơi giữa ký ức và năng lực giao nhau, em vẽ nên một đường cong mảnh mai vô cùng hoàn hảo. Từ nét vẽ đó, chiếc màn hình điện tử mờ ảo từ hư không hiện ra trước mắt em.
- Bọn họ lại muốn giở trò gì đây...
Quan sát trên chiếc màn hình điện tử, em cau mày. Những điểm sáng chói mờ ảo trải dài trên sơ đồ căn phòng được kỹ càng đánh dấu. Phóng to đến nơi những chấm đỏ đó tập trung, em nhanh chóng nhận ra nó là những cụm camera ẩn được giấu diếm tinh vi xung quanh gian phòng.
Càng quan sát, số lượng của chúng hiện lên ngày một dày đặt, chúng lan rộng khắp nơi từ những bức tường, những góc khuất hay cả là trên bề mặt những đồ vật em nghĩ là bất khả thi. Con số hiện hữu trên màn hình không còn đơn thuần là có thể đếm bằng mắt thường được nữa, nó là cả một mạng lưới giám sát khổng lồ, tinh xảo đến mức khiến em phát ớn vì bệnh hoạn, khi mỗi cử động một của em đều sẽ được nhìn nhận và ghi nhớ.
Em lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, trấn an. Hai bàn tay lần nữa vô thức mạnh mẽ vò vào nhau, dù có đau đớn nhưng em do căng thẳng mà quên mất.
- Chắc chắn là có mục đích khác phía sau cái nhiệm vụ quái gỡ này, chết tiệt.
Em buông thỏng hai tay đang đặt trên giao diện điện tử xuất hiện giữa hư không, mặc cho những dòng mã dở dang đang dần tan biến. Trong khoảng khắc nhận ra ý bản chất thật sự của lời mời kia không đơn giản như những gì em đã nghĩ, ý định vô hiệu hoá toàn bộ số con mắt bệnh hoạn này bỗng trở nên vô nghĩa. Chúng, một mạng lưới biến thái sẽ luôn rình rập, theo dõi em qua từng giây từng phút, đã tinh vi một cách hoàn hảo mà giăng nên một mạng lưới đáng gờm đến em cũng phải e ngại để có thể ra tay phá huỷ.
Chỉ có thể là cố tình và trực giác em nói rằng, họ vẫn luôn quan sát em.
Ngẫm nghĩ lại một hồi lâu, một hơi thở nhẹ và chậm rãi rời đi khỏi lồng ngực em một cách yên tĩnh. Sau tất cả, em quyết định...
"Để cho cho chúng tiếp tục nhìn."
Em bước về phía tủ quần áo, mỗi bước chân nhẹ nhàng như thể bản thân chưa từng phát hiện ra những con mắt vô hình vẫn luôn dõi theo phía sau. Từng bước đi được em giữ chậm đều theo một biên độ tự nhiên đầy khéo léo, tựa như một con người hoàn toàn bình thản, không chút gì là cố tình giả vờ.
Cánh cửa tủ có hơi nặng, chắc là do còn mới và ít khi được sử dụng. Ngay khi em vừa mở to nó ra, âm thanh cót két khô khốc vang lên khiến em thoáng khựng lại một nhịp. Bên trong tủ vẫn là những vật dụng ít ỏi em để lại ký túc xá của trước kia, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, vẽ nên thứ cảm giác quen thuộc và đôi chút bình yê. Nó khác hẳn hoàn toàn với sự nặng nề vừa mà gian phòng này đã trãi qua.
Hành lý em mang đến đây vốn chẳng hề nhiều. Từ khi tài sản gia đình phải chịu bị đưa bán tháo để giải quyết những vấn đề tồn đọng của gia đình, em đã không còn lệ thuộc vào vật chất hay những món đồ đắc đỏ, ăn liền theo xu hướng thời gian. Quần áo em mặc phần lớn đều được bản thân em xin nhận từ các cơ sở từ thiện, hỗ trợ cộng đồng ở khu vực trước kia em sinh sống. Không quá xinh đẹp, cầu kỳ hay sặc sở, chúng chỉ may mắn đủ nguyên vẹn, đủ ấm áp để em mặt lên mình và che đi những vết sẹo vô tình do quá khứ tồi tệ khắc lên em.
Ngoài những trang phục đời thường trong số hành lý ấy, những tệp giấy tờ được bảo quản kỹ lưỡng dù có chút ố vàng nhưng hoàn hảo phẳng phiu ép chặt trong bìa cứng. Chúng mang trên mình mùi của thời gian, mùi của những đêm không ngủ, mùi của những bí mật mà rất nhiều người hy vọng sẽ không bao giờ được tìm thấy.
Em không vội lấy những tệp giấy tờ ấy ra khỏi hành lý. Chỉ khẽ nâng nắp vali lên một chút, đủ để nhìn thấy góc bìa hồ sơ cứng quen thuộc, rồi lập tức thu tay lại. Ánh mắt dừng trên chúng không quá một giây, bình thản đến mức không lộ chút sơ hở.
Em hít nhẹ một hơi, rồi từ từ lấy tay đẩy lớp quần áo sang bên, khéo léo tạo ra một ngăn bí mật tự chế bởi khoảng trống nhỏ ở góc vali mà nếu chỉ nhìn bằng mắt thường cũng không thể nhận ra. Động tác của em mềm mại, nhịp nhàng, nhưng chính xác đến mức khó tin.
Khi đã đủ chắc chắn mạng lưới biến thái kia không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào, em mới bắt đầu dịch chuyển nhẹ những tập hồ sơ rồi cho chúng trượt vào bên trong.
Hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo. Em, sau đó nhẹ nhàng thả lớp quần áo phủ lên trên, vuốt phẳng lại như chưa từng có gì khác nằm dưới. Chỉ khi những trang giấy cuối cùng hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn, em mới thả lỏng vai, khép vali lại bằng một tiếng click rất nhỏ.
Còn em, như cũ, gương mặt được giữ nguyên, bình thản đến đang sợ.
- Được rồi.
Sau khi chắc chắn những bí mật kia của mình đã được giấu kín, em nhẹ nhàng buông thõng hai bên vai căng thẳng. Một thoáng mệt mỏi lướt qua lòng, như thể toàn bộ trọng lượng của bốn năm qua đột ngột đè lên cơ thể.
Em đứng thẳng dậy, thở ra một hơi thật dài rồi lê từng bước chậm rãi về phía phòng tắm. Mỗi bước chân nghe như kéo theo cả một ngày dài mờ mịt, nặng nề.
Cánh cửa kính trượt mở, hơi lạnh của căn phòng nhỏ bao trùm lấy em, khiến làn da tê buốt một cách dễ chịu. Em đưa tay vặn vòi, dòng nước lạnh lập tức tuôn xuống, mạnh và siết như cơn mưa thẳng đứng giữa đêm bão. Không đắn đo, em bước hẳn vào dưới làn nước ấy, cứ thế để cho thứ cảm giác lạnh buốt tàn nhẫn này chạy dọc sống lưng.
Em tuy có rùng mình, nhưng lại tỉnh táo đến lạ.
"Thoải mái thật."
___
06.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz