4
căn phòng nhỏ ẩn mình
__
Rời khỏi phòng tắm sau khi bản thân rũ bỏ hoàn toàn bao muộn phiền suy nghĩ, em chậm chạp bước ra bên ngoài gian phòng ngủ với mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh người.
Em không rõ là hiện tại việc làm này của mình có giúp họ tự trấn an được phần nào việc em đã hay chưa hề phát hiện gì về thứ mạng lưới đáng kinh tởm kia. Nhưng, em đoán họ sẽ khá bất ngờ trước những hoa văn xinh đẹp khó hiểu bỗng từ đâu lại xuất hiện lên từng tất da thịt trắng trẻo này.
Sau những năm tháng trốn chạy khỏi những người bạn thân thuộc tại học viên và bọn tai mắt chính trị đeo bám, em như một con chuột nhắt, xuyên suốt di chuyển không ngừng với không một chốn lui thân ổn định. Bởi muốn được làm quen cuộc sống không hề suôn sẻ ấy, em từ lâu đã hình thành thứ hành vi tự hại mà bản thân cũng chẳng biết là bắt đầu từ khi nào.
Em đứng yên đó ngẩn ngơ một khắc dài khó tả, dưới làn hơi nước còn vương trên da, chiếc khăn tắm mỏng như tấm màn cuối cùng che giấu những sự thật em chưa từng kể. Quan sát cơ thể mảnh mai của em dần xuất hiện sau lớp khăn tắm mỏng manh đang dần được buông thỏng, như những nét bút ai đó vội vàng khắc lên một bức tranh chưa kịp hoàn thiện, từng vết sẹo méo mó, vừa lạ lẫm vừa ám ảnh nối tiếp nhau dù không thẳng tắp.
Và, ít ai có thể biết được rằng chính em là nguyên nhân đã khiến chúng trở nên méo mó như vậy, từng đường chỉ vá víu là do đôi tay em tự khâu lại, cố níu giữ cơ thể mình trở về hình dạng nguyên vẹn.
"Yaoyorozu thấy chúng sẽ rất hoảng cho mà xem..."
Khẽ chớp lấy đôi mắt mờ mịt bởi cảm xúc như một thoáng ngờ nghệch mỏng manh, em tự đánh thức mình, cứ thế đẩy lùi những hình ảnh quá khứ vừa không may trỗi dậy, cố giữ bản thân không trôi đi thêm một lần nữa.
Midoriya, theo em nghĩ, hẳn đã dành rất nhiều thời gian để sắp xếp từng chi tiết một cho gian phòng. Gần như toàn bộ cấu trúc của nó đều gợi nên dáng dấp phòng ký túc xá năm ấy, nơi mà em đã tỉ mỉ thiết kế từng góc nhỏ theo ý mình.
Gian phòng này nằm ở tầng cao nhất của căn nhà, như một khoảng trời riêng sinh ra là để dành cho em, kín đáo và yên bình. Cấu trúc căn phòng này không quá nhỏ, nó vừa đủ với một ban công có những loài cây mà em vô cùng yêu thích.
"Cậu ta vậy mà vẫn nhớ mình thích chúng..."
Có lẽ là do chốn lạ không quen, em cứ thao thức mãi mà không tài nào có thể chìm vào giấc ngủ. Sự bồn chồn không nguôi, nó hệt như thứ cảm giác lạnh lẽo của những hơi thở khó khăn nơi lồng ngực, khiến em chỉ biết trở mình hết lần này đến lần khác.
Đến khi màn đêm cuối cùng chịu rút lui mà nhường chỗ cho những tia sáng yếu ớt đầu tiên len qua khung cửa, em mới buông một hơi thở dài đầy mệt mỏi.
Từng bước chân chạm đất mang đến cái lạnh rát buốt rùng mình, em chậm chạp rời khỏi giường với cảm giác chán chường đè nặng trên vai. Cứ thế tự đưa mình vào bên trong phòng tắm, em nhấn chìm mình dưới làn nước lạnh như thói quen vốn có, cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh như thể muốn rửa trôi đi phần bóng đêm vẫn còn bám dính trong từng kẽ xương, từng góc suy nghĩ.
Sau khi đã rửa trôi hết bao bóng đêm bám riết trên cơ thể, em bước ra khỏi phòng tắm với làn da còn vương lại hơi nước cùng mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ lạnh.
Em ngước nhìn lên chiếc đồng hồ nọ được đặt trên bàn làm việc, tự hỏi.
"Chỉ mới 6 giờ sáng thôi sao?"
Chắc là do bản thân đã thiếu ngủ nên đã sinh ra ảo giác, em xoa hai bên thái dương đau nhức mà an ủi chính mình cũng như cố xoa dịu cảm giác bất thường còn vương lại trong ngực. Nhưng ngay cả khi đã tự trấn an, một phần trong em vẫn không hiểu nổi vì sao thời gian lại có thể trôi chậm đến nghẹt thở như thế.
Giây phút nhìn vào chiếc đồng hồ kia cứ như bị kéo dài bất tận, dài đến mức em hoài nghi chính sự tỉnh táo của mình. Không muốn ở lại thêm giây nào, em khoác áo vào rồi mở cửa bước ra hành lang.
Hành lang bên ngoài phòng dường như tối hơn hẳn so với những gì em còn nhớ của ngày hôm qua, tối đến mức khiến em khôn hiểu sao mà bất giác dừng bước. Những ánh đèn vàng mờ nhòe trên trần nhà trải dài thành một vệt kéo lê đến tận khu vực thang máy, ánh sáng của chúng yếu đến mức tưởng rằng sẽ tắt ngúp đi, như thể chỉ cần một hơi thở mạnh hơn cũng đủ làm chúng chìm vào bóng đêm.
Em nhìn theo dãy đèn ấy, càng nhìn càng cảm thấy bất an. Tim em đập khe khẽ, một nhịp trễ hơn bình thường.
[Tiếng đồ vật rơi vỡ]
Đánh thức em khỏi sự bất an ấy, một âm thanh lớn bất ngờ vang lên từ hướng ngược lại với thang máy. Nó, thứ âm thanh sắc và nặng, giống hệt tiếng thuỷ tinh bị ném xuống nền gạch hoặc một vật gì đó bị tác động lực mà đổ sập.
Em giật bắn cả cơ thể căng cứng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Có cảm giác như trong bóng tối giữa những khoảng đèn và thứ âm thanh kia, chúng cố tình buộc các giác quan của em hướng về một điểm duy nhất, nơi phía cuối hành lang.
Không thể nghĩ thông được nữa, em lấy hết xan đảm mà cứ thế bước đi về phía thứ âm thanh đó phát ra. Hành lang ngày một bị thu hẹp lại, nó trở nên tối hơn khi những chiếc đèn trần ở đấy chẳng hiểu sao mà hư hỏng, không chiếu sáng. Hoà cùng bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, một mùi hương thoang thoảng kỳ lạ bóc lên giống hệt thứ kim loại rỉ sét.
Em thấy rồi, một căn phòng nhỏ ẩn mình ở cuối dãy hành lang, khéo léo chìm khuất hoàn toàn bởi cánh cửa được sơn trùng khớp với màu tường. Không khó để hiểu vì sao em hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của nó từ hôm qua, nó chắc chắn được tạo ra để biến mất khỏi mọi ánh nhìn, mọi ký ức.
Cánh cửa trước mặt em không một biển số, không một biển tên hay bất kỳ một vết xước nào gợi ý. Thứ duy nhất cho thấy sự hiện diện của là một chiếc mắt mèo tròn nhỏ, cứ thế lặng lẽ nằm ngay giữa, nhìn thẳng ra hành lang như đang dõi theo từng hơi thở nơi em.
Em cúi sát lại, bàn tay vô thức giữ lấy cánh cửa để giữ thăng bằng.
- Nó là gì đây?
Các giác quan mạnh mẽ trên em đều đồng thuận nói lên một quyết định duy nhất. Ngay tức khắc, em đã không kìm được lòng mình mà nhìn vào trong chính chiếc mắt mèo lạnh ngắt ấy.
Một khoảnh không gian mờ tối dần hiện lên qua chiếc mắt mèo. Nhưng vừa khi mắt em kịp quen với bóng tối bên trong, một mảng sắc đỏ đột ngột tràn vào tầm nhìn, như thể nó đang chờ sẵn để che khuất mọi thứ phía sau.
- Cậu đang làm gì ở đó vậy?
___
07.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz