2
nơi biệt lập
__
Em nhanh chóng nhận lời mời của thầy Aiwaza sau khi hiểu rõ nhiệm vụ lần này của bọn người Midoriya là về điều gì.
Trước mắt, em nghĩ nếu bản thân gia nhập thì khả năng tìm kiếm được sự thật về sự việc đó sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Vì dường như trong suốt khoảng thời gian rời khỏi trường học và trưởng thành của mình, việc duy nhất em làm là tìm kiếm vô số chứng cứ về nó.
- Tới rồi.
Đánh thức em khỏi bao suy nghĩ bủa vây, chiếc xe taxi em đang ngồi bất ngờ dừng lại trước một căn nhà biệt lập to lớn.
Xung quanh là miền rừng hoang sơ trải dài đến tận đáy sâu của tỉnh mịch, lặng thinh đến mức thời gian như thể đang bị thứ gì đó tham lam rút kiệt khỏi nơi này. Kể có cho là âm thanh, là hình bóng của bất kỳ loài động vật hay cả con người, tất cả đều được nuốt chửng trước khi kịp hiện hữu. Chỉ mỗi hàng đèn đường trải dài như một vết sáng mỏng manh còn sót lại, mạnh mẽ soi sáng cả khung đường đen lấy bởi bóng đêm.
Giữa khoảng không cô liêu ấy, căn nhà lớn với cấu trúc phương Tây cổ điển hiện lên như thứ bóng hình ma mị với màu sắc không kém gì sự âm u vốn có tại nơi đây. Được che chở bởi dãy hàng rào bằng đồng nặng trịch và kiên cố như một lớp giáp cổ xưa, tất cả như lời cảnh báo, hằn sâu vào tâm thức người đứng trước thứ cảm giác khó có thể xâm phạm.
- Tôi để hành lí cháu ở đây. Trời tối rồi, cháu đi xa đến đây chắc cũng có lí do đặc biệt nhưng lần sau nên để hẳn sáng hãy đi nhé.
Chú tài xế nọ vừa giúp em mang hành lí ra bên ngoài xe, vừa không khỏi lo lắng mà dặn dò.
- Nơi vắng vẻ như này nguy hiểm lắm.
- Vâng, cháu cảm ơn ạ.
Em nhẹ nhàng mỉm cười, vui vẻ cúi đầu thay lời cảm ơn trước khi chú tài xế ấy lái xe rời đi.
Sau khi bóng dáng chiếc xe taxi kia hoà làm một với màn đêm, em mới bắt đầu lo lắng mà hướng mắt quan sát xung quanh.
- Có nên suy nghĩ lại một lần nữa không nhỉ?
Em do chăm chú nhìn vào nơi cổ tay hằn rõ những dấu vết tự làm đau bản thân của mình. Trong vô thức, một lần nữa, em tiếp tục vô thức bấu các đầu ngón tay lên nơi da thịt chẳng lành lặn, mà quên mất việc đi vào bên trong.
Bỗng, em muốn rời đi.
- Cậu không vào trong à?
Em giật mình.
Chất giọng quen thuộc từ bên cạnh đột ngột cất lên. Theo phản xạ, em nhanh chóng tìm đến nơi vừa phát ra thứ giọng nói kia.
Không để em phải tìm kiếm hay suy nghĩ gì thêm lâu, chiếc loa ngay phía dưới chuông cổng lần nữa phát lên giọng nói ấy.
- Vào trong đi, tớ sẽ mở cổng cho cậu.
"Là giọng của Midoriya"
Ngay tức khắc, sau khi giọng nói của Midoriya kết thúc, cánh cổng to lớn phía sau lưng em nhanh chóng được mở ra, nặng nề vang lên thứ âm thanh rùng rợn chẳng khác vì tiếng thở dài vô tận. Bên trong lớp bảo vệ kiên cố này, xuất hiện trước mắt em, một khoảng sân vườn trải dài, rộng lớn giống hệt như một ốc đảo bị giam cầm bởi vô số lớp tường rào to lớn, che khuất cả đất trời.
Bên trong, những tán lá dày mọc um tùm, đan vào nhau, đọng lại thứ màu xanh thâm thẫm dù xinh đẹp nhưng lại vô cùng ngột ngạt và u tối. Thêm vào là bầu không khí se lạnh của sắc trời khi về đêm, mùi đất ẩm, mùi rêu ẩm cứ thế hoà vào nhau, len lỏi lên từng tất da thịt rồi cứ thế chạy dọc theo sống lưng khiến em không khỏi rùng mình mà dè dặt, lo sợ.
- Hành lý có nặng lắm không? Để tôi giúp cậu mang vào trong.
Em lần nữa giật mình, gương mặt tái xanh nhanh chóng ngoảnh nhìn về vị trí, nơi chất giọng kia phát ra.
- Midoriya, lâu rồi không gặp.
Nhìn thấy hình bóng người bạn cũ vừa hay xuất hiện ngay bên cạnh, em vội vàng giấu đi nét sợ haiz tren gương mặt, miễn cưỡng mỉm cười. Nụ cười em nhẹ nhàng nhưng mỏng manh, như lớp phòng bị cuối cùng đang cố cứu vớt chính mình giữa em và người đối diện.
Midoriya nhếch nhẹ khoé môi, ánh mắt ngây thơ bình thản cong cong, vui vẻ nhìn chằm chằm vào em.
- Lâu rồi không gặp.
Cậu chậm rãi bước tới gần em hơn, khoảng cách hiện tại khiến em có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu đang áp trọn vào làn má lạnh tanh của mình. Trong thoáng chốc, hai chân em nặng trịch, như bị thứ gì đó ghì chặt xuống mặt đất, bất động mà đứng yên.
"Không trốn được rồi."
Không khí xung quanh như thể bị cậu rút cạn, hơi thở của em theo đó ngày một trở nên khó khăn. Trái tim hoảng loạng đập liên hồi trong lồng ngực đến đau nhói, em choáng váng với hai bên thái dương đau nhức đến lạ thường. Cảm giác này, em hiểu rõ đó chính là sự đàn áp mạnh mẽ của một Alpha.
- Để tôi giúp cậu.
Giọng Midoriya cất lên nhẹ nhàng đến bất ngờ, nó mâu thuẫn hoàn toàn với trạng thái lo sợ đến lặng thinh trên em. Trước khi em kịp phản ứng, cậu đưa tay qua kiện hành lý em vẫn đang giữ chặt, dịu dàng nắm lấy.
Cậu bước lên phía trước một nhịp, kiên nhẫn thăm dò biểu hiện của em như sợ em không quen mà dẫn đến ngại ngùng, bài xích. Ánh mắt cậu dán chặt lên em, không nói một lời nào mà âm thầm quan sát.
- C-cảm ơn cậu.
Em cúi mặt, tránh đi ánh nhìn của Midoriya. Nhưng chỉ trong phút giây ngắn ngủi vừa trải qua, em thật sự bất ngờ trước sự thay đổi quá lớn ở cậu.
Midoriya trưởng thành hơn rất nhiều so với nhiều năm về trước. Gương mặt quen thuộc ấy giờ đã được các đường nét trưởng thành của năm tháng mài dũa, khiến cậu trở nên điềm đạm, bình tĩnh và vô cùng đáng tin. Chiều cao vượt trội, bờ vai rộng lớn cùng cơ thể săn chắc ẩn sau lớp áo đơn giản nhưng vẫn lộ rõ qua những hành động nhỏ vì sự kiểm soát hoàn hảo trước sức mạnh của chính mình.
Đó không còn là cậu bé Midoriya nhút nhát ngày nào mà em đã từng quen biết khi xưa. Cậu của hiện tại mang theo loại khí chất mạnh mẽ khiến người khác vô thức muốn dựa vào, một Anh Hùng tài giỏi với nhân cách tốt đẹp, luôn biết giúp đỡ và chở che cho người khác.
- Đây là phòng của cậu.
Midoriya đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Cậu thay em mở cửa, nhường đường cho em đi vào bên trong.
Căn phòng này thật sự rất hợp với ý của em. Một không gian phòng đủ rộng phủ lên lớp nền đen sang trọng, sắc màu dù có chút trầm lạnh nhưng lại toát nên cảm giác an toàn khiến em vô cùng thoải mái. Xung quanh gian phòng, những thiết bị công nghệ tiên tiến được trang bị và sắp xếp gọn gàng, phản chiếu lên tường vô số thứ ánh sáng điện tử xanh đỏ, tím vàng, mang đầy hơi thở tương lai, đặc trưng như siêu năng của em.
Dọc theo dãy tường là một kệ sách lớn, nơi chất ngay ngắn đầy ắp những tập sách Y Khoa, Giải Phẩu Học và các chuyên đề nghiên cứu được xuất bản qua từng năm. Mùi giấy cũ xen lẫn hương gỗ mới tạo ra thứ mùi hương quen thuộc đến mức khiến em vội vàng hít sâu như để ghi nhớ, phảng phất thứ quá khứ mà em không thể giữ lấy.
Em, không giấu nổi nét vui vẻ trên gương mặt, nhanh chóng đi đến bên cạnh kệ sách, kiểm tra sơ qua một vòng tình trạng của chúng.
Nhìn thấy biểu hiện quên mất phòng bị của em, Midoriya hài lòng mà cười tươi.
- Chúng đều là sách cậu để lại ở ký túc xá. Ba bọn tôi đã chia nhau giữ chúng thay cậu. Mong chúng không bị hư hại gì.
- Cảm ơn các cậu.
Em miễn cưỡng mở miệng, cất lời cảm ơn.
- Hai gian phòng nhỏ còn lại bên trong, một là phòng vũ khí, hai là tủ quần áo. Cậu cứ thoải mái sử dụng.
- Ừm.
Em gật đầu rồi ngoảnh mặt sang nhìn cậu.
- Sẽ có cuộc họp giữa chúng ta vào ngày mai, bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi trước đi nha.
Em gật đầu.
___
06.12.2004
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz