ZingTruyen.Xyz

Partner

53

ling2kwong1209

Một y tá đứng bên cạnh giật mình, vội vã chạy lại can ngăn:
— Cô Kwong! Cô làm gì vậy? Đây là bệnh nhân nam vừa tử vong ở phòng mổ số 1 mà!

Lingling khựng lại toàn bộ động tác. Nước mắt đọng lại trên gò má tái nhợt.
— Cái... cái gì? Cô lắp bắp, giọng khàn đục không ra hơi.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng hồi sức đặc biệt ngay kế bên bật mở. Bác sĩ trưởng khoa vuốt mồ hôi trên trán, ôn tồn cất giọng:

— Ca mổ của cô Kornnaphat vừa hoàn tất. Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch và nhịp tim đã ổn định trở lại. Cô có thể vào thăm rồi đấy.

Lingling đứng giữa hành lang, hai tay run rẩy chạm lên lồng ngực mình — nơi trái tim vừa trải qua một trận cuồng phong chết chóc rồi lại được trả về với cuộc sống.

Lingling run rẩy bước từng bước vào trong. Bộ âu phục cưới nhăn nhúm, dính đầy vệt máu đã khô thẫm, cổ tay cô vẫn còn quấn lớp băng gạc trắng rỉ máu.

Orm nằm đó, cắm đầy các loại dây dẫn và ống thở.

Lingling đi không vững. Cô chao đảo tiến lại gần, rồi quỳ sụp xuống bên cạnh giường bệnh.
— Orm... Giọng cô khàn đục, vỡ vụn thành từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Ling run rẩy vươn hai tay ra, cẩn thận bao bọc lấy bàn tay phải lạnh ngắt của nàng.

— Ling đây em... Ling ở đây rồi... Cô thì thầm, giọng nói run lên bần bật trong căn phòng.

Suốt cả đêm hôm đó, Lingling không chợp mắt dù chỉ một giây.

Lingling cứ quỳ như thế, liên tục xoa nắn từng khớp ngón tay lạnh lẽo của em, vụng về phả hơi nóng từ khuôn miệng mình vào lòng bàn tay em. Cô lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong vô vọng, như một kẻ tội đồ đang cầu xin sự tha thứ từ một pho tượng đá tĩnh lặng.
— Ling sai rồi... Chị sai rồi. Xin em... làm ơn tỉnh lại nhìn chị một lần thôi...

Nhưng Orm vẫn nằm đó, hoàn toàn im lìm. Em không rụt tay lại, cũng không thốt ra một lời cay đắng. Sự im lặng tuyệt đối của em giống như một bản án vĩnh hằng, treo lơ lửng giữa không gian lạnh lẽo của phòng cấp cứu.

Lớp băng gạc trên cổ tay Lingling lại bắt đầu rỉ máu, thấm đỏ cả một khoảng tay áo âu phục nhăn nhúm.

Khoảng hai giờ sáng, chiếc máy đo nhịp tim vẫn đều đặn phát ra những tiếng tít... tít... mỏng mỏng, là thứ âm thanh duy nhất níu giữ sự sống giữa không gian ngập tràn mùi thuốc tẩy.

Lingling đã hoàn toàn kiệt sức. Cô ngủ gục ngay bên mép giường bệnh, thân thể đổ gục xuống sàn gạch lạnh buốt. Dù đã thiếp đi trong cơn mê man vì kiệt quệ và mất máu, hai tay cô vẫn siết chặt lấy bàn tay phải của Orm, ôm trọn vào lòng như ôm lấy mảnh sống duy nhất còn sót lại của đời mình.

Cổ tay Lingling quấn lớp gạc y tế xộc xệch, vệt máu
tươi vẫn đang âm thầm rỉ ra thấm đỏ cả khoảng tay áo âu phục cưới nhăn nhúm. Gương mặt cô gầy rộc, tái nhợt dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, trên gò má vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt mặn chát đã khô.

Mi mắt Orm rung rinh rồi chậm rãi mở ra.
Thị giác của nàng mờ nhòe sau nhiều giờ hôn mê sâu. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên trần nhà trắng xóa, rồi từ từ hội tụ lại nơi bóng hình đang gục đầu bên cạnh giường.
Orm im lặng nhìn. Em nằm đó, hoàn toàn ngây người.

Đập vào mắt em là bộ âu phục nhăn nhúm, dính đầy những vệt máu đã khô thẫm của chính em hòa lẫn máu từ vết thương của Lingling. Hơi ấm từ hai bàn tay đang ôm chặt lấy tay nàng vẫn phả ra đều đặn.

  Orm nhớ lại tấm thiệp cưới mạ vàng, nhớ chiếc nhẫn bạc xỉn màu bị quăng quật, nhớ đến cái cảm giác tàn nhẫn khi lưỡi dao kim loại chạm vào làn da lạnh ngắt. Nàng từng nghĩ tình yêu này đã hoàn toàn chết rụi dưới áp lực của dư luận và sự trốn chạy của Lingling. Nhưng người phụ nữ trước mặt, người đáng lẽ ra lúc này đang khoác tay người khác trong lễ đường lộng lẫy lại đang gục đầu ở đây, thân thể tàn tươm đầy máu và nước mắt, nắm chặt tay Orm không rời dù chỉ một giây.

Giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt Orm đứt gãy, chậm rãi lăn dọc theo thái dương, thấm vào gối nằm.

Nangf không rút tay ra, chỉ lặng lẽ nằm đó trong đêm tối, giọt nước mắt lăn dài, đăm đăm nhìn người con gái đang ngủ gục bên giường bệnh với tất cả sự xót xa và dằn vặt vỡ vụn.

Ling giật mình tỉnh giấc, đôi mắt đỏ ngầu hoảng hốt ngẩng lên.

Ngay lập tức, cô va phải ánh mắt của Orm.
Nhưng trong đôi mắt tròn xòe ấy không hề có sự ấm áp hay tha thứ, mà tràn ngập một sự hoảng loạn, kiệt quệ và sợ hãi đến tột cùng.

— Orm? Lingling nghẹn ngào. Cô vội vã vươn tay định siết chặt lấy tay em như đêm qua.

Nhưng ngay khi ngón tay Lingling vừa chạm vào da thịt em, toàn thân Orm đột ngột run lên bần bật. Nét mặt nàng biến dạng vì một nỗi sợ hãi vô hình, Orm điên cuồng rút mạnh tay lại, giấu vào dưới lớp chăn mỏng như thể vừa chạm vào một ngọn lửa rực cháy.

— Đừng... Đừng chạm vào em... Giọng Orm thào thào sau chiếc mặt nạ oxy, đứt quãng và tràn ngập sự van xin.

Lingling khựng lại toàn bộ động tác. Lòng bàn tay cô khơi khơi giữa không trung, buốt giá.
— Orm ơi... Chị đây mà... Ling đây... Lingling nấc lên, hai tay chắp lại trước ngực, nước mắt lại trào ra xối xả.

— Chị đã hủy bỏ đám cưới rồi, chị bỏ tất cả rồi. Từ nay không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa...

Orm lắc đầu. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài liên tục trên gò má tái nhợt, thấm đẫm chiếc gối trắng.

— Làm ơn... Ling ơi... Xin chị hãy tha cho em...

— Orm...

— Em sợ lắm... Orm tháo chiếc mặt nạ oxy ra, giọng nói khàn đục vỡ vụn từng mảnh.

— Em sợ những lời lăng mạ... em sợ những tấm thiệp... em sợ cảm giác phải cầm con dao đó trên tay một lần nữa. Em không đủ sức để yêu chị nữa rồi...

Từng chữ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy như những gáo nước băng giội thẳng vào linh hồn Lingling. Ling chết lặng. Hóa ra, vết thương tàn nhẫn nhất cô gây ra cho Orm không phải là vết rách trên cổ tay em, mà là việc biến tình yêu 5 năm của hai người thành một nỗi ác mộng khủng khiếp khiến Orm không còn dám đối mặt.

— Xin chị... để em được sống một đời bình yên.

Lingling quỳ gục trên sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt khóc không thành tiếng. Sự thật tàn nhẫn nhất trên đời này không phải là hết yêu, mà là khi hai người vẫn yêu nhau đến cạn cùng thanh xuân, nhưng một người đã quá hoảng sợ để có thể nắm tay người kia thêm một lần nào nữa.

Căn phòng bệnh chìm vào khoảng lặng nghẹn ngào. Tiếng nấc hụt hơi của Lingling hòa lẫn với nhịp thở mong manh, gấp gáp của Orm dưới lớp mặt nạ oxy.

Lingling chậm rãi đứng dậy. Cô lùi lại từng bước, từng bước một, cho đến khi lưng mình chạm hẳn vào bức tường trắng phía xa.

— Được rồi... Ling lùi lại rồi. Em đừng sợ nhé.

Giọng Lingling khàn đục, dịu dàng đến mức xót xa. Cô đứng ở khoảng cách ba bước chân, khoảng cách đủ xa để Orm không cảm thấy bị đe dọa, nhưng đủ gần để cô có thể bao bọc nàng trong tầm mắt.

Lingling cúi đầu, dùng ống tay áo dính máu khô quệt đi hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt.

— Ling sẽ không bước lại gần em khi em chưa cho phép. Ling cũng sẽ không ép em phải tiếp tục tình yêu này nữa...

Orm khựng lại. Đôi mắt tròn xòe đẫm nước khẽ chớp động, nhìn người con gái đang đứng nép mình bên góc tường.

— Nhưng chị sẽ không đi đâu hết. Lingling nhìn thẳng vào mắt Orm, ánh mắt phượng đỏ ngầu không còn sự hoảng loạn, chỉ còn lại sự kiên định đến kiệt cùng.

— Em không cần phải yêu Ling nữa. Em chỉ cần tập trung sống tốt, lành lại những vết thương này. Ling sẽ đứng từ xa bảo vệ em. Dư luận, báo chí, gia tộc Kwong hay bất kỳ ai muốn làm tổn thương em... họ đều phải bước qua xác của Ling trước.

— Lingling...

Lingling khẽ mỉm cười qua làn nước mắt, một nụ cười xót xa nhưng bình thản.

— Chỉ cần em cho phép Ling được đứng ở đây... quan sát em bình an mỗi ngày. Như vậy là quá đủ rồi.

Nói rồi, Lingling chậm rãi quỳ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo ngay bên cạnh góc tường. Cô không tiến thêm một bước nào về phía giường bệnh, chỉ lặng lẽ khoanh tay trước ngực, ánh mắt đong đầy sự bao dung dán chặt vào Orm.

Orm quay mặt đi, tựa đầu vào gối nằm. Những giọt nước mắt ấm áp lại tiếp tục tuôn rơi, nhưng lồng ngực em dần bớt co thắt. Giữa căn phòng bệnh cô độc, khoảng cách ba bước chân ấy không còn là sự chia cắt, mà trở thành một khoảng không an toàn nhất mà Lingling dựng lên để che chắn cho nàng trước sóng gió cuộc đời.

Đến trưa, ánh nắng gay gắt hắt qua khung cửa kính, làm rõ những vệt máu đã khô thẫm trên bộ âu phục nhăn nhúm của Lingling. Thấy Orm đã nằm im có vẻ dễ thở hơn, Lingling mới tranh thủ chạy ra ngoài mua một bát cháo thịt băm nóng hổi, còn cẩn thận nhờ bếp ăn thổi cho bớt nóng và múc ra một chiếc bát sứ nhỏ.

Ling rón rén bước vào phòng bệnh, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động lớn nào.

Orm vẫn nằm đó, lưng quay về phía cửa, chiếc chăn mỏng kéo lên tận cổ.

Lingling kéo chiếc ghế gỗ, nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn đầu giường.

— Orm... em ăn tí được không?

Không gian im lặng mất vài giây. Rồi từ dưới lớp chăn mỏng, một giọng nói khàn đục, ngạt mũi nhưng mang theo sự gắt gỏng quen thuộc vang lên tàn nhẫn:

— Không!

— Orm... đi mà. Em mới phẫu thuật xong, bác sĩ bảo phải có chút gì trong bụng thì mới uống thuốc được. Chị năn nỉ Orm đấy...

— Em nói không mà! Orm đột ngột xoay phắt người lại. Đôi mắt tròn xòe đỏ ngầu, sưng húp vì khóc suốt đêm qua dán chặt vào Lingling. Em giật phăng chiếc mặt nạ oxy ra, giọng thé lên trong tiếng nấc hụt hơi.

— Chị bị điếc à? Em không ăn! Chị mang đi đi! Chị về với Miu đi!

Ling hiểu đây không phải là sự xua đuổi thật lòng, mà là tiếng gào thét của một đứa trẻ đang tổn thương, dùng sự hờn dỗi gai góc để che đậy nỗi sợ hãi bên trong.

Lingling chậm rãi quỳ sụp hai gối xuống ngay bên cạnh giường bệnh. Cô hạ thấp bản thân xuống mức tối đa, ngẩng đầu lên nhìn Orm bằng đôi mắt phượng đỏ ngầu, đong đầy sự nhẫn nại và chiều chuộng, ánh mắt mà Ling từng dùng để dỗ dành nàng.

— Ling không về. Giọng Lingling dịu dàng, trầm thấp như một tiếng thở dài.

— Miu hay bất kỳ ai cũng không liên quan đến Ling nữa.

— Chị... Orm mím chặt môi, định quay mặt đi tránh né.

— Ling sai rồi, Ling biết Ling đáng tội chết. Lingling vụng về cầm chiếc thìa sứ, múc một chút cháo nhỏ rồi đưa lên miệng khẽ thổi nhẹ cho bớt nóng.

— Em muốn mắng Ling sao cũng được, muốn đánh Ling thế nào cũng được... Nhưng đừng ngược đãi bản thân mình nữa, được không Orm?

Ling đưa chiếc thìa cháo đã được thổi nguội lại gần em, giữ nguyên tư thế quỳ gối, ánh mắt van lơn đến tội nghiệp:
— Ăn một miếng thôi... Ngoan, Ling thương. Ăn xong rồi em muốn đuổi Ling thế nào Ling cũng chịu.

Orm nhìn chiếc thìa cháo bốc hơi nhẹ trước mặt, rồi lại nhìn xuống Lingling. Người phụ nữ kiêu hãnh của gia tộc Kwong, người từng luôn giữ nguyên tắc và sự lạnh lùng... giờ đây đang quỳ dưới sàn nhà bệnh viện, hạ mình năn nỉ em từng thìa cháo bằng tất cả sự dịu dàng vỡ vụn.

Sự cứng cỏi, giận dỗi của Orm trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn. Viền mắt nàng đỏ ửng, nước mắt lại trào ra, lăn dài xuống gò má tái nhợt.

Thấy Orm nuốt trôi thìa cháo cuối cùng, Lingling thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá ngàn cân.

— Ngoan lắm. Orm giỏi nhất.

Orm hừ nhẹ một tiếng rõ to, hất mặt sang một bên. Dù khóe mắt vẫn còn đỏ ửng vì vừa khóc xong, nhưng cái vẻ đõng đảnh, hay dỗi quen thuộc đã bắt đầu quay trở lại:

— Ai thèm chị khen? Em ăn vì em đói chứ không phải vì nghe lời chị đâu nhé!

Lingling mỉm cười qua làn nước mắt, gật đầu lia lịa nhận lỗi:
— Phải phải, là do Orm đói. Ling biết rồi.

Orm liếc nhìn chiếc bát sứ trống rỗng, rồi lại đảo mắt nhìn xuống bộ dạng nhếch nhác của người đối diện. Bộ quần áo nhăn nhúm, mặt mũi dính đầy vệt máu khô, và đặc biệt là lớp băng gạc xộc xệch trên cổ tay trái của Lingling đang rỉ ra một mảng máu đỏ tươi.

Thấy Lingling tính đứng dậy đem bát đi cất, Orm đột ngột đưa bàn tay phải còn cắm kim truyền ra, túm chặt lấy vạt áo âu phục của cô.
— Đi đâu đấy? Orm nhíu mày, giọng gắt gỏng đe dọa.

—Chị mang bát ra ngoài, rồi xin y tá nước ấm lau mặt cho em...

— Không cho đi! Orm siết chặt tay hơn, giật giật vạt áo cô.

— Nhìn lại chị xem có khác gì con ma lem không? Tay thì máu chảy ròng ròng ra kìa! Chị tính dọa ai đấy hả? Em nói cho chị biết, bác sĩ chưa vào băng lại vết thương cho chị thì chị đừng có mong em thèm nhìn mặt nữa!

Nói rồi, Orm kéo phăng bàn tay lành lặn của Lingling đặt ngay dưới má mình, coi như chiếc gối ôm bất đắc dĩ. Nàng chui rúc nửa mặt vào lòng bàn tay Ling, vừa giữ chặt lấy không cho cô đi đâu, vừa hừ hừ trong cổ họng gắt gỏng:

— Nằm yên đấy. Lần này mà chị còn dám trốn đi đâu nữa là em tịch thu bàn tay này vĩnh viễn luôn!

Lingling ngơ ngác nhìn bàn tay mình đang bị Orm tịch thu làm gối tựa, rồi lại nhìn gương mặt đang giả vờ giận dỗi nhưng đong đầy sự bám người của em. Cô không cưỡng lại được, liền ghé đầu sát lại mép giường, khẽ mỉm cười dịu dàng:
— Được rồi, Ling không đi đâu hết. Tịch thu luôn cả người Ling đây này, cho em toàn quyền xử lý đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz