52
Điện thoại trong túi áo âu phục của Lingling rung lên liên tục. Đó không phải là một tiếng báo tin nhắn thông thường, mà là hồi chuông dồn dập vang lên giữa bầu không khí trang nghiêm của lễ đường.
Lingling đứng khựng lại. Một cảm giác bất an lạnh lẽo xộc thẳng lên não, khiến toàn bộ mạch máu trong người cô như đông cứng. Bất chấp ánh mắt ngơ ngác của cha xứ và nụ cười đang cứng gượng trên môi Miu, Lingling run rẩy thò tay vào túi áo, rút chiếc điện thoại ra.
Trên màn hình khóa sáng, dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ hiện lên:
Orm: Ling, cả đời này chị mãi mãi nợ em một lời xin lỗi.
Thời gian như ngừng trôi.
Sự kiệt quệ, giai điệu tuyệt vọng và dư vị của một lời từ biệt vĩnh viễn ẩn sau từng chữ khiến tim Ling hụt đi một nhịp.
— Ling, chị làm gì vậy? Cất điện thoại đi! Miu ghé sát, gằn giọng thì thầm, tay ghim chặt lấy cổ tay Lingling trước mặt hàng trăm khách mời.
RẮC!
Lingling hất mạnh tay Miu ra với một lực tàn nhẫn chưa từng có, khiến Miu loạng choạng ngã sõi cánh xuống sàn nhà ngập tràn hoa tươi. Tấm khăn luppe cô dâu gãy gập, tiếng la thất thanh của Miu vang lên xé rách không gian trang trọng.
— Lingling! Con làm cái trò gì đấy? Ba cô đứng phắt dậy ở hàng ghế đầu, tiếng gầm giận dữ chấn động cả lễ đường.
Hàng trăm khách mời nháo nhác. Hàng loạt ống kính truyền thông chớp sáng liên tục, chĩa thẳng vào gương mặt tái nhợt, hoảng loạn đến tột cùng của tiểu thư tập đoàn Kwong.
Nhưng Lingling không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Thế giới xung quanh cô hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại dòng tin nhắn nhòe đi vì nước mắt. Cô dứt khoát quay lưng, vứt bỏ chiếc hoa cài áo cưới xuống sàn gạch rồi lao thục mạng ra phía cửa chính lễ đường.
— BẮT NÓ LẠI! MAU BẮT NÓ LẠI CHO TÔI!Tiếng gào đập bàn của ba cô vang vọng phía sau.
Dàn bảo vệ áo đen lập tức ùa ra chắn ngang lối đi. Lingling như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng, cô dùng hết sức bình sinh xô ngã hai tên bảo vệ, vơ lấy chiếc chân đèn bằng đồng bên cạnh đập mạnh về phía trước để mở đường sống. Cổ tay cô va vào cạnh kính sắc nhọn bật máu đỏ tươi, xé rách cả tay áo âu phục sang trọng, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.
— Mở cửa ra! Tránh xa tôi ra! Lingling gào lên, đôi mắt đỏ ngầu gầm gừ như phát dại.
Cô đẩy tung cánh cửa gỗ nặng nề của trung tâm hội nghị, lao ra ngoài trời giữa cơn mưa rào trút xuống xối xả. Bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc uất ức của Miu, tiếng chửi mắng của gia tộc và hàng ngàn ánh mắt bàng hoàng của giới truyền thông,
Lingling nhảy lên chiếc xe hơi, nhấn kịch chân ga, xé rách màn mưa lao thẳng về phía căn hộ của Orm trong sự tuyệt vọng cạn cùng.
— Chờ Ling... Orm ơi, xin em...
Chiếc xe lao như điên xé rách màn mưa đêm, thắng gấp tạo nên tiếng rít chói tai ngay trước sảnh chung cư. Lingling bỏ cả xe, chạy thục mạng lên tầng 12. Cổ tay bị rách vẫn liên tục rỉ máu, thấm đỏ cả một khoảng tay áo âu phục, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng là gì so với sự hoảng loạn đang xới tung lồng ngực cô.
— Orm! Orm ơi!
Đứng trước căn hộ 1204, Lingling dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào cánh cửa gỗ.
RẰM! RẰM!
Sau ba cú đạp nảy lửa, chốt khóa bật ra. Cánh cửa xô lệch mở tung.
Một mùi hăng nồng của máu lập tức xộc thẳng vào mũi. Trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ màn hình điện thoại, Orm nằm co quắp trên sàn gạch lạnh ngắt. Bên cạnh em, con dao kim loại vứt chỏng chơ, và một vũng máu đỏ tươi đang loang rộng, thấm đẫm chiếc đầm trắng đơn giản mà nàng đang mặc.
Gương mặt Orm tái nhợt, đôi mắt khép chặt, sự sống đang từng chút một rời bỏ thân thể nhỏ bé ấy.
Lingling gào lên một tiếng xé rách cuống họng, tiếng khóc vỡ vụn dội ngược vào khoảng không tịch mịch. Cô lao đến, quỳ xụp xuống vũng máu đỏ rực, hai tay run rẩy đến mức không thể bế nổi Orm lên
— Không... Không được... Lingling hoảng loạn áp chặt tay mình lên vết thương trên cổ tay Orm để cầm máu, nhưng máu tươi vẫn tràn qua từng kẽ ngón tay cô, nhuộm đỏ cả chiếc nhẫn bạc xỉn màu rơi ngay bên cạnh.
— CỨU VỚI! AI CỨU VỚI!
Lingling gào thét trong tuyệt vọng, tiếng gào xé lòng như một con thú dữ bị đâm tới tim. Cô ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của Orm vào lòng, mặc cho máu nhuộm đỏ bộ âu phục chú rể đắt giá, dứt khoát bế xốc nàng lao ra ngoài.
Ánh đèn mổ đỏ rực vụt sáng. Cánh cửa phòng cấp cứu nhôm kính dày cộp đóng sầm lại, chia cắt hai thế giới.
Lingling đứng ngoài hành lang bệnh viện trắng xóa. Bộ âu phục cưới lộng lẫy giờ đây nhăn nhúm, dính đầy vệt máu đã khô thẫm của Orm hòa lẫn máu tươi từ cổ tay cô.
Cô quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bám chặt lấy cánh cửa kính đóng kín, mắt dán chặt vào khoảng không bên trong.
Toàn thân Lingling run lên bần bật. Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ, và hình ảnh vũng máu đỏ chói mắt cứ xoay mòng mòng trong tâm trí.
— Chị xin lỗi... Ling xin lỗi... Lingling tự gục đầu vào cánh cửa kính, nấc lên từng đợt hụt hơi, giọt nước mắt mặn chát hòa cùng vệt máu trên mặt.
Tiếng sầm sập của cơn mưa rào xối xả vang lên. Sảnh chính của đài truyền hình CH3 hiện ra rực rỡ dưới ánh đèn pha lê, nhộn nhịp tiếng bước chân của nhân viên và nghệ sĩ qua lại.
RẮC!
Một cú va chạm bất ngờ khiến ly cà phê trên tay cô gái trẻ đổ tràn ra ngoài, thấm đen một mảng áo sơ mi trắng đắt tiền của Lingling.
— Này! Chị đi đứng kiểu gì thế hả? Không có mắt à? Giọng nói đõng đảnh, kiêu hãnh và bướng bỉnh vang lên.
Lingling đứng ở góc nhìn thứ ba, lặng lẽ nhìn bản thân mình của những năm trước đang nhíu mày lạnh lùng nhìn Orm. Khi ấy, Orm chỉ là một tân binh nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xòe kiêu kỳ, đang ấm ức cằn nhằn vì ly nước bị sánh đổ. Hai con người, hai cái ego quá lớn, nhìn nhau bằng ánh mắt hằn học và xa cách.
Thước phim trong sương mù xoay chuyển. Căn phòng tập của công ty hiện ra.
Đó là ngày ban quản lý chính thức tuyên bố ghép hai người thành một đôi CP để quảng bá phim. Orm bĩu môi quay đi, vừa khoanh tay vừa lẩm bẩm:
— Tại sao lại là chị ta cơ chứ?
Còn Lingling thì khoác lên mình vẻ mặt hờ hững, cố tình tiến lại gần, cúi đầu ghé sát tai Orm trêu chọc:
— Không thích thì cũng phải chịu thôi.
Những buổi chụp hình đầu tiên, những lần va chạm ngượng ngùng, những trò đùa chọc tức nhau trên hậu trường... Tất cả từng là bước đệm nhẹ nhàng nhất cho một thứ tình cảm sắp sửa bùng cháy.
Thước phim tiếp tục trôi qua. Đèn trong sảnh vụt tắt, chỉ còn lại căn phòng trang điểm nhỏ hẹp phía sau hậu trường.
Đó là một đêm muộn sau sự kiện. Mọi người đã về hết. Lingling nhìn thấy bản thân mình đang dồn Orm vào góc tường phía sau tấm rèm che. Ánh mắt hai người không còn sự gai góc của ngày đầu, mà đong đầy thứ tình yêu cháy bỏng, ngọt ngào nhưng lén lút.
Lingling nhẹ nhàng nâng cằm Orm lên, trao cho nàng một nụ hôn nồng nàn dưới ánh đèn vàng tù mù. Orm e ấp vòng tay qua cổ Lingling, nép chặt vào lồng ngực cô, thì thầm giữa những nhịp thở gấp gáp:
— Ling ơi... em yêu chị mất rồi.
Những cái ôm trộm, những nụ hôn vội vã trước giờ lên sóng, những cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn... Tình yêu ấy từng rực rỡ và đẹp đẽ biết bao.
Mảnh ký ức cuối cùng: Lời từ biệt tàn nhẫn
Orm xuất hiện trở lại giữa khoảng không mờ mịt. Nàng không còn khoác trên mình bộ đồng phục hay chiếc váy rực rỡ ngày xưa, mà là chiếc đầm trắng đơn giản đẫm vết máu khô. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt đong đầy nỗi buồn sâu thẫm như đại dương.
Nàng đứng yên trong màn sương, cách Lingling đúng ba bước chân.
— Ling này... Giọng Orm vang lên nhẹ hẫng, tan vào khoảng không như tiếng thở dài kiệt quệ.
— Em xin lỗi.
Lingling ở góc nhìn thứ ba điên dại lao đến, hai tay vung ra muốn xé rách màn sương để ôm chặt lấy em:
— Orm ơi! Đừng... xin em, đừng xin lỗi Ling! Về với chị được không?
Bàn tay Lingling run rẩy sắp sửa chạm vào vạt áo đầm của Orm. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Orm khẽ lùi lại một bước.
— Đừng... đừng chạm vào em.
Lời van xin nhỏ nhẹ mà tàn nhẫn ấy như một lưỡi dao sắc lẹm gọt sạch chút hy vọng cuối cùng. Bàn tay Lingling khựng lại giữa không trung, run lên bần bật.
— Em mệt lắm rồi Ling... Áp lực, dư luận và những trốn chạy này... em trả lại cho chị hết.Orm mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến xé rách tâm can.
— Sống thật tốt phần đời còn lại nhé... Ling của em.
Bóng hình trắng muốt của Orm bắt đầu tan biến vào màn sương mờ mịt. Lingling gào thét, cào xé khoảng không để níu giữ nhưng chỉ nắm được những vệt không khí lạnh buốt.
Ánh đèn phẫu thuật vụt tắt. Cánh cửa phòng mổ bật mở tàn nhẫn.
Lingling giật bắn người, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dài đẵng đẵng. Cô hít thở từng ngụm không khí buốt giá, toàn thân quỳ gối trên sàn gạch lạnh ngắt ngoài hành lang bệnh viện, nước mắt thấm đẫm vệt máu khô trên mặt.
Bên trong phòng phẫu thuật, hai người y tá chậm rãi đẩy một chiếc băng ca ra ngoài. Toàn bộ thân thể trên giường được phủ kín bằng một tấm vải trắng tinh khôi. Nằm trên khay inox bên cạnh là chiếc túi dây kéo đựng kỷ vật: chiếc điện thoại dính máu và chiếc nhẫn bạc xỉn màu đã vỡ đôi.
Thế giới quanh Lingling hoàn toàn sụp đổ thành muôn vàn mảnh vỡ đen tối.
— KHÔNG! ORM ƠI!
Lingling gào lên một tiếng xé rách cuống họng, lao thục mạng đến ôm chẩm lấy chiếc băng ca lạnh ngắt. Cô quỳ gục xuống sàn nhà, áp mặt vào tấm vải trắng mà khóc nấc lên từng đợt hụt hơi. Cô điên dại tự tát vào mặt mình, gầm gào tên nàng giữa không gian im lặng của bệnh viện. Người con gái vừa mới mỉm cười thì thầm "đừng chạm vào em" trong giấc mơ... giờ đây đã thực sự bỏ cô đi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz