54
Không gian ấm áp dịu dàng giữa hai người đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, gắt gỏng từ trong túi áo âu phục của Lingling.
Lingling giật mình. Cô lấy chiếc điện thoại màn hình đã nứt vỡ ra. Trên màn hình hiển thị chữ BA đỏ chói cùng hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Orm nằm trên giường bệnh khẽ khựng lại. Ánh mắt tròn xòe của em vừa có chút hoảng sợ, vừa thoáng qua sự lo lắng giấu kín. Lingling nhận ra sự thay đổi của nàng liền lập tức vuốt nhẹ mu bàn tay nàng như một lời an ủi, rồi nhấn nút nghe, cố tình bật loa ngoài để Orm không phải bận tâm suy đoán.
— LINGLING! MÀY ĐANG Ở ĐÂU? Giọng nói uy quyền, giận dữ của ông Kwong như muốn xé rách loa điện thoại.
— Mày có biết dòng họ Kwong và gia đình Miu đang hỗn loạn thế nào không? Mau quay về nhà ngay lập tức để xử lý cái đống bừa bộn này! Mày không được hủy hoại danh dự của cái gia tộc này vì một đứa...
— Con không về. Lingling cắt ngang.
— Mày nói cái gì? Giọng mẹ cô chen vào, vừa tức giận vừa nghẹn ngào.
— Mày có còn coi ba mẹ ra gì không hả Lingling?
Lingling siết chặt lấy điện thoại, ánh mắt cô dán chặt vào OỎm
— Con đã chịu đựng làm một đứa con ngoan ngoãn, sống theo sự sắp đặt của ba mẹ suốt 2 mấy năm qua rồi. Nhưng hôm nay, con chọn sống cho chính mình. Danh dự hay tập đoàn của ba mẹ, con không cần nữa. Nếu ba mẹ muốn từ con, con chấp nhận. Đừng gọi cho con nữa.
TÚT... TÚT... TÚT...
Lingling thẳng tay tắt nguồn điện thoại rồi ném thẳng chiếc máy vào thùng rác góc phòng. Căn phòng trả lại sự im lặng. Lingling quay sang Orm, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gông cuồng cả đời:
— Ling xử lý xong rồi. Không ai làm phiền chúng ta nữa.
Orm nhìn cô, sống mũi cay xè. Nàng mím môi, hừ nhẹ một tiếng để che đi sự xúc động đang dâng trào:
— Căn hộ của chị thế nào cũng bị nhà chị với đám nhà báo bao vây cho xem.
Lingling gãi đầu gãi tai, có chút vụng về:
— Thì... Ling ở bệnh viện chăm em.
— Ngốc vừa thôi! Orm lườm cô một cái sắc lẹm, rồi dùng ngón tay ngoắc ngoắc Lingling lại gần.
— Xuất viện rồi về căn hộ của em. Ở đó không ai biết đâu... Em nuôi chị.
Lingling ngơ ngác nhìn nàng, rồi lồng ngực cô bùng lên một cảm giác ấm áp vỡ òa. Người con gái từng hoảng sợ đẩy cô ra, giờ đây lại chính tay mở ra cho cô một nơi trú ẩn bình yên nhất thế giới.
TÍT... TÍT... TÍT... BÍP!
Tiếng chuông mật khẩu quen thuộc vang lên. Cánh cửa gỗ của căn hộ mở ra, trả lại khoảng không gian ấm cúng, thơm nhẹ mùi tinh dầu hoa oải hương mà Lingling đã quá quen thuộc suốt nhiều năm qua.
Ling tay xách nách mang hai túi đồ y tế cùng vài bộ quần áo đơn giản mới mua vội, cẩn thận đỡ Orm bước qua bậc cửa. Cả hai đứa cùng khựng lại giữa phòng khách, không khí đột ngột chìm vào một sự ngượng ngùng đến buồn cười.
Chỉ mới vài tuần trước thôi, cũng tại chính căn phòng này, hai đứa đã nổ ra một trận cãi vã tóe lửa.
Rồi chỉ mới hôm qua, Lingling còn mặc bộ âu phục sang trọng, đứng ngơ ngác giữa lễ đường mạ vàng lộng lẫy dưới hàng trăm ống kính truyền thông.
Thế mà giờ đây, quay đi quay lại, hai đứa lại đang đứng cùng nhau ở đây. Một đứa thì quấn gạc ở tay, một đứa thì cổ tay rỉ máu, dắt díu nhau trốn cả thế giới về căn hộ riêng này.
Ling đứng gãi gãi gáy, gương mặt kiêu kỳ thường ngày giờ đây ửng hồng lên vì ngại ngùng. Cô nhìn quanh nhà, rồi lại nhìn xuống mũi giày mình, giọng ngập ngừng như đứa trẻ làm sai bị bắt quả đăm:
— Ừm... nhà em... vẫn giống hệt hồi trước nhỉ.
Orm đứng bên cạnh cũng gò má đỏ hây hây. Nàng khoanh tay trước ngực, cố gồng mình giữ vẻ đõng đảnh để che đi sự thẹn thùng đang cuộn lên trong lòng:
— Chứ chị nghĩ nhà em biến thành cái gì? Mới có mấy tuần chứ mấy!
— Thì... ý Ling là... Lingling luống cuống đặt đống túi xách xuống bàn, vụng về vuốt lại mái tóc rối.
— Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Mới hôm qua Ling còn tưởng... Ling mất em vĩnh viễn rồi. Giờ lại được đứng ở đây, Ling thấy cứ như đang mơ.
Orm nhìn cái dáng vẻ lóng ngóng, ngượng ngùng của Lingling mà sống mũi đột nhiên cay xè, nhưng lòng lại trào dâng một cảm giác ngọt ngào, ấm áp lạ kỳ. Mọi giận dỗi, tranh cãi hay viễn cảnh xa hoa ở lễ đường kia đã hoàn toàn bị bỏ lại sau cánh cửa dán kín mật khẩu này.
Nàng bước lại gần, hừ nhẹ một tiếng rồi dùng ngón tay châm nhẹ vào ngực áo Lingling:
— Đứng đấy mà mơ với mộng! Còn không mau dìu tôi vào sofa? Tay chân em còn yếu lắm đấy nhé!
Lingling giật mình, vội vã vươn tay ra ôm lấy eo nàng.
— Dạ dạ. Orm ngồi xuống đây, để chị lấy gối gác chân cho em nhé.
Nụ cười rạng rỡ cuối cùng cũng trở lại trên môi cả hai. Giữa căn hộ nhỏ này, dẫu ngoài kia bão táp có dâng cao đến đâu, họ đã thực sự tìm thấy chốn bình yên duy nhất của đời mình.
Đến gần mười một giờ đêm, Orm tắm rửa xong xuôi, vừa lau khô tóc vừa bước ra khỏi phòng ngủ chính thì đã thấy một bóng người cao đứng lù lù ngay trước cửa. Lingling đã thay ra bộ đồ ngủ pijama rộng thùng xình, hai tay ôm chặt chiếc gối bông to đùng trước ngực, nét mặt tươi tỉnh và cái vẻ nhây nhây vô cùng quen thuộc.
— Này, chị đứng đây làm gì đấy? Orm nhíu mày, đề phòng lùi lại nửa bước.
Lingling chớp mắt, nhếch môi cười rồi làm nũng xà nheo, lách người đòi chui tọt vào phòng ngủ chính của nàng:
— Thì... vào ngủ chứ làm gì nữa! Tay Ling đang đau nè, đêm nhức một mình tội nghiệp lắm. Cho Ling ngủ chung với Orm đi mà~
Nói rồi, cô tính quăng chiếc gối lên chiếc giường nệm êm ái của Orm. Nhưng chưa kịp làm tới bước thứ hai, một bàn tay nhỏ nhắn đã nhanh như chớp túm chặt lấy cổ áo pijama của cô, giật ngược trở lại.
— Đi ra! Orm khoanh tay trước ngực, hất mặt nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao cạo.
— Ai cho chị ngủ ở đây? Nhà em thiếu phòng chắc?
— Ơ... nhưng mà hai đứa mình... Lingling méo xẹo cả mặt, hai tay ôm gối siết chặt hơn.
— Lúc ở bệnh viện em còn đòi tịch thu bàn tay Ling làm gối ôm cơ mà?
— Lúc đó ở bệnh viện khác, giờ về nhà nó khác Orm lườm cô một cái sắc lẹm, bĩu môi đõng đảnh.
— Báo cho chị biết nhé, chúng ta hiện tại vẫn là người - yêu - cũ! Chưa được giải án treo đâu mà đòi leo lên giường em nằm. Sang phòng khác ngay!
Lingling xịu mặt xuống, cái đầu dài ngoẵng gục lên chiếc gối bông, giả vờ thở dài thượt một hơi tội nghiệp:
— Lạnh lùng thế... Người ta vì em bỏ cả đám cưới, thế mà giờ bị tống sang phòng cô đơn lẻ bóng...
— Có đi không thì bảo? Không đi em đuổi ra ngoài sofa bây giờ! Orm giơ ngón tay ra dọa nạt, nhưng khóe môi đã giật giật nhịn cười trước cái bộ dạng nhây nhây, đáng yêu của cô.
— Đi đi! Ling đi liền đây! Lingling lập tức giơ hai tay đầu hàng, vừa lùi dần về phía căn phòng ngủ phụ cuối hành lang vừa ngoái đầu lại nháy mắt đùa giỡn.
— Đêm nay em nhớ Ling thì cứ tự nhiên qua gõ cửa nhé, cửa phòng Ling luôn mở rộng đón tiểu thư!
— Mơ đi! Orm hừ một tiếng rõ to rồi sập phăng cánh cửa phòng ngủ chính lại.
CẠCH!
Cánh cửa khép lại, trả lại hành lang sự im lặng. Bên trong phòng ngủ, Orm tựa lưng vào cánh cửa gỗ, hai má nóng bừng.
Khoảng một giờ sáng, Orm vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Nàng nằm nghiêng, lật qua lật lại gạt đi gạt lại chiếc chăn mỏng, hai mắt mở to trao tráo nhìn trần nhà.
Đột nhiên...
Cạch.
Tiếng tay nắm cửa khẽ xoay nhẹ. Trong bóng tối mờ mịt, một bóng đen tay ôm chiếc gối bông to đùng, lén lút như tên trộm rón rén bước vào.
Orm giật mình, vội vã bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên. Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra làm hiện rõ gương mặt dày vô cùng tận của Lingling. Cô đang mặc bộ pijama hình con gấu rộng thùng xình, đôi mắt phượng chớp chớp liên hồi, đứng khúm núm ngay chân giường với vẻ mặt không thể tội nghiệp hơn.
— Lingling Kwong! Chị lại làm cái trò gì đấy hả?Orm ngồi bật dậy, giật phăng chiếc chăn che ngang ngực, lườm cô muốn cháy mắt.
— Đêm hôm không ngủ đi, rình mò cái gì?
Lingling không hề có ý định lùi lại. Cô ôm khăng khăng chiếc gối trước ngực, rón rén bước thêm hai bước
— Orm ơi... phòng bên kia có ma...
— Ma cái đầu chị ấy! Orm gắt lên.
— Phòng nhà em mới thuê người dọn dẹp tuần trước, ma đâu ra?
— Thật mà! Lingling vội đưa bàn tay quấn gạc lên quệt quệt mũi, giọng ỉu ôi trông đáng thương vô cùng.
— Cái rèm cửa nó cứ lắc lư lắc lư... Ling... Ling sợ ma quá hà. Tay Ling lại đang đau nữa, ma mà bắt Ling đi là em mất luôn người yêu cũ đấy!
— Thế chị tưởng nằm ở đây là an toàn chắc? Phòng này cũng có ma đấy!
Lingling ngơ ngác mất hai giây, hỏi lại bằng giọng ngơ ngơ:
— Ma gì cơ?
— Ma Nữ! Là em đây này! Orm hất cằm.
— Chị có cút về phòng ngay không thì bảo?
— Ơ, ma này xinh thế thì Ling nguyện cho bắt luôn! Lingling bắt sóng cực nhanh, lập tức lách người leo tọt lên giường.
Ling nhanh như chớp nằm rạp xuống ngoài mép giường, hai tay ôm chặt lấy cái gối, mắt nhắm tịt lại, miệng lẩm nhẩm như tụng kinh:
— Ling ngủ rồi! Ling không nghe thấy gì hết! Ling ngủ say lắm rồi!
— Này! Chị đứng dậy ngay cho em! Orm vỗ vỗ lên đùi cô mấy cái bộp bộp.
Nhưng Lingling nhất quyết không nhúc nhích, còn cố tình ngáy nho nhỏ khò... khò... vô cùng giả tạo, thi thoảng lại mở hé một bên mắt phượng ra nhìn nàng đầy cầu xin.
Orm nhìn cái bộ dạng vừa vô sĩ, vừa nhây mà cũng vô cùng đáng yêu ấy, cuối cùng đành thở dài một hơi đầy bất lực. Sự cứng cỏi gồng gánh cả ngày qua trong phút chớp sụp đổ sạch sẽ.
Orm cào cào mái tóc rối, gắt gỏng cho có lệ rồi đá nhè nhẹ vào mông cô một cái.
— Nằm dịch vào trong!
BỐP!
— Nằm yên bên đó! bước qua một phân là em đạp xuống đất lập tức! Orm hất cằm đe dọa, rồi dằn dỗi quay lưng đi, kéo chăn trùm kín qua đầu, để lại một bức tường cao ngất ngưởng ngăn cách ở giữa.
Lingling nằm phía bên kia, nhìn cái gối chắn ngang mà dở khóc dở cười. Cô ngoãn ngoãn gật đầu hùa theo:
— Chị biết rồi....
Mười phút trôi qua... bên kia hoàn toàn im lặng.
Hai mươi phút trôi qua... chỉ còn tiếng thở đều đều của Lingling.
Đến đúng phút thứ ba mươi, khi Orm đã bắt đầu mệt mỏi và thiu thiu chìm vào cơn mơ, phía bên kia giường đột ngột có chuyển động.
Lingling nhắm tịt hai mắt, mặt giả vờ như đang ngủ say mê man, nhưng cái chân dài ngoẵng thì từ từ, chậm rãi thò ra. Cô dùng mu bàn chân khẽ móc lấy chiếc gối ở giữa, đẩy nhẹ một cái... rồi thêm một cú đá dứt khoát:
BỤP!
Chiếc gối ôm hạ cánh an toàn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bức tường thành chính thức sụp đổ!
Ngay giây tiếp theo, Lingling nhích người tới, nhanh như sóc chui tọt vào trong chăn của Orm. Bàn tay lành lặn của cô vòng qua eo nàng, kéo trọn thân thể nhỏ nhắn của Orm rúc sát vào lồng ngực ấm áp của mình.
Orm giật phăng mắt tỉnh giấc. Cảm nhận được hơi ấm và bàn tay đang siết chặt lấy eo mình, Orm xoay người lại, định vùng vẫy đẩy cô ra nhưng đã bị Lingling khóa chặt.
— Lingling! Đã bảo là...
— Cho Ling ôm em tí thôi..
— Ling sợ ma thật mà... Với lại cái gối nó tự rơi xuống đất chứ Ling có biết gì đâu. Cho chị ôm một xíu thôi.
Không để Orm kịp chống cự thêm, Lingling dùng tay xoay nhẹ bờ vai nàng, lật người Orm quay quay lại đối diện với mình. Ling kéo sát rạt vào lòng, để đầu Orm gối lên cánh tay mình, ôm trọn nàng vào lồng ngực rộng lớn.
Orm tính cằn nhằn tiếp, nhưng khi gương mặt vùi vào lồng ngực quen thuộc thơm mùi sữa tắm, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn, ấm áp của Lingling, mọi sự giận dỗi cứng cỏi của Orm trong phút chốc tan chảy hoàn toàn.
Orm thở dài một tiếng nhè nhẹ, rúc sâu hơn vào lồng ngực Lingling, hai bàn tay nhỏ nhắn khẽ túm lấy vạt áo pijama của cô.
Lingling mỉm cười dịu dàng trong bóng tối. Bàn tay cô đặt trên lưng Orm, chậm rãi và đều đặn xoa nhè nhẹ dọc theo sống lưng nàng, giống như cái cách cô vẫn thường dỗ dành mỗi khi Orm gặp ác mộng suốt nhiều năm qua.
— Ngoan... nhắm mắt lại ngủ đi. Có Ling ở đây rồi.
Dưới nhịp xoa lưng êm ái và hơi ấm bao bọc tuyệt đối, lồng ngực Orm dần thả lỏng. Em chìm vào giấc ngủ sâu nhất, bình yên nhất sau bao nhiêu ngày giông bão, tay vẫn siết chặt lấy áo người con gái bên cạnh không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz