ZingTruyen.Xyz

Partner

51

ling2kwong1209

Những ngày sau đó trôi qua như một cơn ác mộng được lập trình sẵn. Trước áp lực nghẹt thở từ gia tộc và bản hợp đồng đính hôn không thể cứu vãn, Lingling chấp nhận mọi sự sắp đặt như một cái xác không hồn.

Hôm nay là ngày Lingling phải đưa Miu đi thử váy cưới tại showroom áo cưới xa xỉ bậc nhất BangKok.

Miu bước ra từ sau bức rèm nhung đỏ trong chiếc váy cưới cúp ngực đính hàng ngàn viên kim cương lấp lánh, lộng lẫy và kiêu kỳ. Miu xoay một vòng, nụ cười đắc thắng nở rực rỡ trên môi rồi tiến lại gần Lingling đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa:

— Ling thấy em mặc đẹp không?

Lingling ngước đôi mắt phượng trúng sâu, trống rỗng không một chút gợn sóng nhìn Miu. Cô

— Được.

Sự lạnh nhạt ấy khiến Miu khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi hơi cứng gượng. Miu mím môi, bước lại gần hơn, khẽ chạm vào tay cô:
— Ling này...

—  Thử đi nhé, chị ra ngoài chút.

Không để Miu kịp nói hết câu, Lingling đứng phắt dậy, thản nhiên rút tay ra rồi bước dứt khoát ra khỏi cửa hàng, bỏ lại Miu đứng giữa những hàng váy trắng muốt.

Đêm hôm đó, tại căn biệt thự Kwong, Lingling nhốt mình trong phòng tối.

Cô ngồi gục trên sàn nhà, tay run rẩy mở ngăn kéo sâu nhất của bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ đã bám một lớp bụi mỏng.

Mở nắp hộp, chiếc nhẫn kim cương tinh xảo tỏa ra ánh kim dịu nhẹ dưới ánh đèn ngủ mờ ảm. Đây là chiếc nhẫn cô đã tự tay thiết kế và đặt mua từ 5 năm trước. Ling từng tự hứa với lòng mình, sẽ chờ đến ngày cả hai thật ổn định, có thể hiên ngang nắm tay nhau trước công chúng, cô sẽ quỳ xuống cầu hôn Orm.

Nhưng giờ đây, hộp nhẫn đã bám bụi thời gian, và người đứng bên cạnh cô trong lễ đường sắp tới... vĩnh viễn không phải là người con gái cô yêu nhất.

Ling áp chiếc hộp nhung lạnh ngắt lên lồng ngực đang co thắt lại vì đau đớn. Giọt nước mắt cay đắng, uất ức tràn ra khỏi khóe mắt, lăn dài xuống gò má tái nhợt.

— Chị xin lỗi... Orm ơi, chị xin lỗi em...

Chỉ còn ba ngày nữa là diễn ra lễ đính hôn.

Lingling như một cái xác không hồn, tự nhốt mình trong những chuỗi ngày ngột ngạt. Chiều hôm đó, cô lấy lý do đi gặp đối tác để tự tay lái xe ra ngoài.

Trong cơn vô thức, tay lái lại đưa cô về phía góc phố quen thuộc, nơi có quán cà phê nhỏ từng là thánh địa bí mật của cô và OỎm.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, tiếng chuông gió vang lên lẻng xẻng thanh thoát. Lingling bước vào, đôi mắt phượng trũng sâu, gầy rộc và mệt mỏi dưới lớp trang phục tối màu.

Tại góc bàn cạnh cửa sổ, vị trí từng thuộc về hai người, Orm đang ngồi đó. Nàng diện một chiếc đầm trắng đơn giản, mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang vai. Ngồi đối diện Orm là một nam đồng nghiệp trẻ tuổi trong công ty.

Người đó vừa nói điều gì đó khiến Orm bật cười ,một nụ cười trong trẻo, tự nhiên và rạng rỡ, thứ ánh sáng mà Lingling tưởng chừng như đã vĩnh viễn biến mất sau đêm tàn nhẫn ấy.

Sự xuất hiện của Lingling khiến không khí xung quanh khựng lại một nhịp. Nam đồng nghiệp khẽ ngước lên, nhận ra vị tiểu thư danh giá của tập đoàn Kwong liền vội vã đứng dậy chào:

— Cô Kwong? Thật tình cờ quá, cô cũng đến đây uống cà phê ạ?

Lingling không nghe thấy gì cả. Đôi mắt đỏ ngầu của cô dán chặt vào Orm, lồng ngực co thắt lại từng đợt đau đớn như bị xới tung. Cô mím chặt môi, bước lại gần hơn một bước, giọng khàn đục run rẩy:

— Orm...

Orm chậm rãi ngước mắt lên. Không có sự hoảng hốt, không có ghen tuông, cũng không còn những giọt nước mắt uất ức như ngày nào. Ánh mắt Orm nhìn Lingling phẳng lặng như tờ, trong veo nhưng lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Nàng đứng dậy, khẽ gật đầu chào Lingling bằng một nụ cười lịch sự, khoảng cách, nụ cười dối trá tàn nhẫn nhất mà nàng từng dành cho Ling:

— Chào chị. Nghe tin sắp tới là lễ đính hôn của cô và cô Miu, tiếc là em bận lịch trình nên không thể đến dự. Chúc chị trăm năm hạnh phúc.

Sự xa lạ, thanh thản và lịch sự dối trá ấy còn tàn nhẫn gấp ngàn lần cái tát hay những lời chửi mắng. Orm đã hoàn toàn gạch tên cô ra khỏi thế giới của nàng.

Lingling đứng giữa quán cà phê, bàn tay buông thõng co quắp lại, giọt nước mắt nghẹn đắng chực trào ra nơi khóe mắt. Ling nhận ra, người con gái từng ôm cô khóc, từng nũng nịu đòi cô cưng chiều... giờ đây đã thật sự xem cô như một người dưng nước lã qua đường.

__________

Lingling hoàn toàn không hề hay biết về âm mưu tàn nhẫn của Miu. Trong khi Lingling bị nhốt trong sự dằn vặt và buông xuôi, Miu đã âm thầm chuẩn bị một đòn đánh quyết định nhằm nghiền nát chút tự do và tự tôn cuối cùng còn sót lại của Orm.

Sáng hôm đó, một bưu phẩm cao cấp bất ngờ được giao đến tận bàn làm việc của Orm tại công ty giải trí.

Bởi cả hai từng là cặp đôi nổi tiếng nhất nhì giới giải trí. Khi tình yêu của họ bị phanh phuy, làn sóng chỉ trích tàn nhẫn từ giới truyền thông, áp lực từ các hợp đồng quảng cáo và sự quay lưng của người hâm mộ đã đè bẹp hai cô gái trẻ. Họ chọn dừng lại không phải vì hết yêu, mà vì tình yêu đó quá nặng nề để có thể tiếp tục mang vác giữa hào quang nghiệt dã.

Trong khi Lingling chấp nhận đầu hàng trước thực tại, Miu lại muốn dập tắt hoàn toàn chút tàn ơ còn sót lại giữa hai người. Cô ta âm thầm gửi một bưu phẩm cao cấp đến tận bàn làm việc của Orm tại công ty.

Giữa căn phòng nghỉ vắng người, Orm chậm rãi mở lớp giấy bọc xa xỉ. Bên trong là tấm thiệp cưới mạ vàng ép kim lộng lẫy, in đậm hai cái tên: Lingling Kwong & Miu.

Kèm theo đó là dòng chữ tay uốn lượn đầy đắc thắng của Miu:

— Cảm ơn cô vì đã cùng Lingling đi qua những ngày sóng gió nhất. Nhưng cô thấy đấy, một tình yêu bị cả thế giới chỉ trích thì không bao giờ có kết quả. Người duy nhất có đủ danh phận và sự bình yên để đứng cạnh chị ấy lúc này... chỉ có tôi."

Từng dòng chữ như một cú đập trực diện vào lồng ngực Orm. Nàng đứng chết lặng, hai tay run rẩy đến mức tấm thiệp cưới tuột khỏi kẽ tay, rơi gạt xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Hóa ra, những trận bão dư luận mà hai người từng nắm tay nhau vượt qua, những đêm thức trắng cùng hứng chịu vô số lời lăng mạ trên mạng xã hội... cuối cùng lại kết thúc bằng một tấm thiệp cưới danh giá do người khác đứng tên. Lingling của nàng, người từng hứa sẽ cùng nàng đi qua mọi rìa sóng gió giờ đây đã chọn sự an toàn bên một người con gái khác.

Orm không gào khóc. Nàng quỳ xuống sàn, chậm rãi nhặt tấm thiệp lên. Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ trào ra, rơi lã chã làm nhòe đi cái tên "Lingling Kwong" được in mạ vàng kiêu hãnh.

Nàng rút từ trong cổ áo ra chiếc dây chuyền treo chiếc nhẫn đôi bằng bạc, kỷ vật từ ngày hai người mới bước chân vào nghề, khi tình yêu chưa bị ánh đèn sân khấu và sự chỉ trích của đám đông làm cho biến dạng. Orm tháo chiếc nhẫn ra, cẩn thận đặt nó vào bên trong tấm thiệp cưới, rồi tự tay viết lên mặt sau bằng tất cả sự kiệt quệ:

— Cảm ơn cô đã gửi thiệp.
— Nhờ cô trả lại chiếc nhẫn này cho Ling. Chúng tôi đã từng vì áp lực thế giới này mà buông tay nhau, nên tôi hiểu chị ấy cần một lựa chọn an toàn.
Chúc hai người một đời bình yên, không còn phải trốn chạy dư luận nữa.

Orm gập tấm thiệp lại, dán kín bì thư rồi gửi thẳng về dinh thự Kwong.

Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu sáng toàn bộ không gian sang trọng của trung tâm hội nghị. Tiếng nhạc hòa tấu êm dịu vang lên nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng cụng ly, tiếng cười nói chúc tụng của hàng trăm khách mời thuộc giới thượng lưu và truyền thông. Mọi thứ cho một đám cưới thế kỷ đều hoàn hảo, ngoại trừ trái tim của kẻ đứng ở trung tâm lễ đường.

Nhưng gương mặt cô gầy rộc, làn da tái nhợt và đôi mắt phượng trũng sâu hằn lên những vệt máu đỏ rực. Ling đứng đó như một pho tượng đá, vô thần và trống rỗng.

Cánh cửa gỗ nặng nề của lễ đường chậm rãi mở ra.
Miu xuất hiện trong chiếc váy cưới cúp ngực đính hàng ngàn viên kim cương, lộng lẫy và kiêu kỳ như một nữ hoàng. Miu bước từng bước trên thảm đỏ rải đầy hoa hồng trắng, trên môi nở nụ cười đắc thắng tột cùng. Cô ta từng bước tiến về phía Lingling, vươn tay khoác lấy cánh tay đang buông thõng, lạnh ngắt của Ling.

Hàng loạt ống kính máy ảnh chớp sáng liên tục. Những lời khen ngợi "Đôi lứa xứng đôi", "Sự kết hợp hoàn hảo của hai đại gia tộc" vang lên khắp các dãy bàn tiệc.

Lingling khẽ quay sang nhìn Miu. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt rạng rỡ của người phụ nữ bên cạnh hoàn toàn mờ đi. Trước mắt Ling chỉ hiện lên hình ảnh một cô gái với chiếc đầm trắng đơn giản, đôi mắt tròn xòe từng đong đầy yêu thương nhưng cuối cùng lại trao cho cô một nụ cười lịch sự xa lạ tại quán cà phê cũ.

— Ling, nhìn về phía ống kính kìa... Miu thì thầm vào tai cô, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

Lingling ngoan ngoãn xoay mặt về phía máy ảnh. Cô mím chặt môi, cố nén chịu cơn đau thắt lại nơi lồng ngực.

Trong khi không gian lễ đường đang ngập tràn tiếng vỗ tay và hoa tuyết kim tuyến chúc tụng, tại căn hộ nhỏ của Orm, không khí lại u ám đáng sợ.

Rèm cửa kéo kín, che đi thứ ánh nắng chiều nhạt nhòa bên ngoài. Orm ngồi co thu mình trên sàn nhà lạnh lẽo, tấm lưng gầy tựa vào chân giường. Màn hình điện thoại trước mặt nàng đang phát trực tiếp buổi lễ cưới thế kỷ, nơi người phụ nữ nàng yêu nhất đời đang khoác trên mình bộ âu phục lịch lãm, đứng bên cạnh Miu rạng rỡ dưới hàng ngàn ống kính.

Nàng biết chứ. Làm sao nàng có thể không biết hôm nay chính là ngày Lingling chính thức trở thành chồng của người khác?

Nàng chậm rãi mở từng album ảnh trong máy. Hình ảnh hai cô gái trẻ tràn đầy năng lượng của 5 năm trước hiện lên: khoảnh khắc hai người ôm nhau mỉm cười dưới cơn mưa đầu mùa, tấm ảnh Lingling ngủ gật trên vai Orm sau những giờ quay phim kiệt sức, hay nụ cười rạng rỡ của Lingling khi trao cho nàng chiếc nhẫn bạc bình dị...

Những lời thề hẹn ngày xưa lại lần lượt dội về trong tâm trí, nhói lên từng đợt đau đớn tàn khốc:
— Sau này khi mọi thứ ổn định, Ling chắc chắn sẽ cho em một danh phận đàng hoàng nhất...

— Cho dù cả thế giới này có quay lưng với em, Chị vẫn sẽ nắm chặt tay Orm...

Orm khóc nghẹn. Nỗi đau co thắt nơi lồng ngực khiến nàng không thể hít thở, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi lã chã xuống màn hình điện thoại đang sáng đèn. Hào quang, dư luận, sự ép buộc của gia tộc... rốt cuộc đã nghiền nát chút hy vọng cuối cùng của hai con người từng yêu nhau đến cạn cùng thanh xuân.

Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Nằm chỏng chơ trên sàn gạch lạnh ngắt, ngay sát bàn tay run rẩy của nàng, là một con dao nhỏ bằng kim loại đang ánh lên sắc lạnh tàn nhẫn dưới thứ ánh sáng mờ ảm của căn phòng.

Orm ngắm nhìn bức ảnh hai người nắm tay nhau trên bãi biển lần cuối cùng. Nàng run rẩy chạm nhẹ ngón tay lên gương mặt phượng kiêu hãnh của Lingling trên màn hình, như muốn ghi nhớ trọn vẹn đường nét ấy vào tận sâu trong tâm khảm.
Rồi, bằng chút sức lực tàn tàn còn sót lại, Orm nhấc chiếc điện thoại lên, mở hộp thư thoại đã phủ bụi suốt nhiều ngày qua. Nàng gõ từng dòng tin nhắn ngắn ngủi, gởi đi dòng chữ chứa đựng toàn bộ sự kiệt quệ và nỗi đau của một đời người:

Orm: Ling, cả đời này chị mãi mãi nợ em một lời xin lỗi.

Tấm hình cuối cùng bị tắt ngấm. Màn hình điện thoại chìm vào khoảng không đen thẫm, cũng là lúc tay Orm khẽ siết chặt lấy chuôi dao...

Tại lễ đường, Lingling vừa gật đầu nhận lời hứa nguyện. Giữa tiếng pháo hoa nổ tung và tiếng vỗ tay rầm rộ của hàng trăm khách mời, chiếc điện thoại giấu trong túi áo âu phục của cô bất chợt rung lên một nhịp ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz