50
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống sảnh công ty giải trí, nơi hàng chục người hâm mộ đã túc trực từ sớm để đón Orm. Thế nhưng, bầu không khí sôi nổi thường ngày đột nhiên lặng đi khi chiếc xe đen quen thuộc đỗ lại trước cổng.
Orm bước xuống xe. Nàng diện một bộ trang phục tối màu đơn giản, trên mặt là chiếc kính râm to bản che kín gần hết nửa trên khuôn mặt. Nhưng dù có che chắn kỹ đến đâu, gò má nhợt nhạt cùng phần viền mắt sưng húp bên dưới gọng kính vẫn không thể giấu nổi sự mệt mỏi và kiệt quệ sau một đêm thức trắng khóc cạn nước mắt.
Mọi khi, Orm luôn là cô gái nhí nhảnh, vừa bước xuống xe đã tươi cười vẫy tay, chủ động tiến lại gần trêu đùa và đón nhận thư từ fan. Nhưng hôm nay, không khí quanh nàng lạnh lẽo đến đáng sợ.
— Orm ơi! Hôm nay em sao thế?
— Orm ơi, em mệt trong người hả?
Tiếng gọi lo lắng của người hâm mộ vang lên dồn dập. Orm khựng lại một nhịp, khẽ cúi đầu chào rồi gượng gạo cất giọng khàn đục:
— Cảm ơn mọi người... Hôm nay em hơi mệt, em lên trước nhé.
Không trêu đùa, không đụng chạm, nàng dứt khoát quay lưng bước nhanh vào thang máy, để lại sự bàng hoàng và lo âu tràn ngập đám đông phía sau.
Chỉ vài tiếng sau, đoạn clip quay lại khoảnh khắc
ấy được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm. Đoạn video ghi lại hình ảnh Orm lặng lẽ, đôi môi mím chặt cố giấu đi sự vỡ vụn dưới lớp kính râm cùng chiếc bóng lưng đơn độc bước đi.
Tại dinh thự Kwong, Lingling đang bị quản thúc trong phòng làm việc. Cô ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, ngón tay run rẩy bật đi bật lại đoạn clip của nàng.
Ling biết rõ người con gái rạng rỡ ấy đã phải chịu đựng cơn đau đớn tột cùng đến mức nào mới trở nên lạnh lẽo như vậy.
Lingling đưa tay lên chạm vào màn hình, vuốt qua
gương mặt ẩn sau lớp kính râm của em, từng giọt nước mắt muộn màng và bất lực rơi xuống bàn phím:
— Ling xin lỗi...
Màn đêm buông xuống dinh thự Kwong như một chiếc lồng sắt ngột ngạt. Bị ba tịch thu toàn bộ giấy tờ, chìa khóa xe và cử người làm túc trực liên tục ngoài cửa phòng, Lingling tưởng chừng như đã hoàn toàn bất lực. Nhưng hình ảnh đôi mắt sưng húp giấu sau lớp kính râm của Orm ban sáng cứ xoáy sâu vào tâm trí, thôi thúc cô bằng mọi giá phải gặp nàng.
Khoảng hai giờ sáng, Lingling nhẹ nhàng mở khe cửa ban công tầng hai. Cô vơ lấy chiếc áo khoác tối màu, cẩn thận bám vào giàn hoa giấy bên hông biệt thự rồi đu người gieo mình xuống thảm cỏ phía dưới.
Cô né tránh ánh đèn bảo vệ, lẻn ra cổng phụ rồi chạy thục mạng ra đường lớn, bắt đại một chiếc taxi trong đêm để tiến thẳng về căn hộ của Orm.
Trời bất chợt đổ mưa rào. Cơn mưa đêm trút xuống xối xả, làm ướt đẫm toàn bộ người Lingling khi cô vừa bước xuống xe.
— Orm ơi! Mở cửa cho Ling... Orm....Lingling đập mạnh tay lên cánh cửa gỗ, giọng nói át đi cả tiếng mưa rơi ngoài hành lang.
— Cho Ling xin năm phút thôi... Một cơ hội giải thích thôi rồi Ling sẽ đi mà Orm!
Bên trong căn phòng tối om, Orm ngồi thu mình ở góc sofa, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Tiếng đập cửa và giọng nói khàn đục, nghẹn ngào của Lingling xé rọc màn đêm, đâm thẳng vào trái tim đang rướm máu của nàng. Nàng cắn chặt môi đến mức bật máu để ngăn không cho tiếng khóc bật ra.
Nàng sợ. Nàng sợ chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc ấy, sự tự tôn mà nàng chật vật chống đỡ suốt hai ngày qua sẽ hoàn toàn sụp đổ.
— Orm ơi... Ling xin lỗi... Ling bị gài bẫy thật mà... Giọng Lingling ngoài cửa nhỏ dần, nghẹn lại trong tiếng nấc. Cô gục đầu vào cánh cửa lạnh ngắt, toàn thân run lên vì lạnh và vì sự tuyệt vọng tột cùng.
— Chị biết chị sai rồi... chị không bảo vệ được em... Nhưng xin em đừng hận Ling... Đừng nhìn Ling bằng ánh mắt lạnh lẽo như hồi sáng... Tiếng van xin thảm thiết kéo dài suốt gần một tiếng đồng hồ.
Orm nhắm chặt mắt, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Nàng đứng dậy, từng bước nặng trĩu tiến về phía cửa.
Nhưng Orm không mở khóa. Nàng chỉ dựa lưng vào cửa, cất giọng lạnh băng qua khe gỗ:
— Chị về đi. Giữa chúng ta... không còn gì để giải thích nữa đâu.
Sau câu nói tàn nhẫn ấy, bên ngoài lang bỗng rơi vào một khoảng không im lặng đến rợn người. Tiếng đập cửa dồn dập tắt hẳn. Tiếng nấc nghẹn ngào cũng không còn vang lên nữa.
Orm vẫn tựa lưng vào cánh cửa gỗ, lồng ngực phập phồng vì nghẹn ngào. Sự im lặng kéo dài suốt mười phút khiến lòng nàng bất giác dâng lên một sự bất an điên cuồng.
Nàng cắn môi, ngập ngừng tháo chốt khóa. Cánh cửa chậm rãi hé mở một khe nhỏ.
RẦM!
Thân thể ướt đẫm, lạnh ngắt của Lingling lập tức đổ gập vào trong phòng, ngã sụp xuống chân Orm.
— Lingling! Orm hoảng hốt thốt lên, sự lạnh lùng chật vật xây dựng suốt hai ngày qua hoàn toàn sụp đổ trong một giây.
Nàng quỳ xụp xuống, hai tay run rẩy chạm vào gương mặt Lingling. Làn da của cô nóng rực như một khối lửa, đối lập hoàn toàn với bộ quần áo ướt sũng, dính chặt vào cơ thể vì cơn mưa đêm.
Lingling đã ngấm mưa, kiệt sức và rơi vào trạng thái mê man vì cơn sốt cao bùng phát. Gò má cô đỏ
gắt, đôi môi xám xịt nứt nẻ, nhưng hai tay vẫn co quắp vơ lấy vạt đầm của Orm như một phản xạ tự nhiên nhất.
— Orm... Ling... Ling xin lỗi..Lingling thầm thì trong cơn mê man, giọng thều thào không ra hơi.
Nàng vừa tức, vừa cay đắng, vừa đau xót đến xé lòng. Dù người phụ nữ này có làm tổn thương nàng đến đâu, việc thấy cô gục ngã thảm hại thế này vẫn là đòn đánh gục hoàn toàn trái tim Orm.
Bằng tất cả sức lực còn lại, Orm chật vật xốc lấy nách Lingling, dìu thân thể của cô vào phòng khách, đặt lên chiếc sofa rộng.
Nhìn gương mặt phượng từng kiêu hãnh giờ đây tái nhợt, hằn rõ vết tát chưa tan cùng quầng thâm trũng sâu dưới mắt.
— Tại sao chị lại hành hạ bản thân thế này? Orm thì thầm, giọt nước mắt nóng hổi rơi thẳng xuống mu bàn tay Lingling.
— Chị tàn nhẫn với tôi... rồi lại tàn nhẫn với chính mình sao?
Trong cơn mê man vì sốt cao, Lingling khẽ cựa mình, bàn tay run rẩy vươn ra trong không trung, tìm kiếm và siết chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của Orm, không chịu buông ra dù chỉ một chút.
Orm thở dài một tiếng cay đắng, không đành lòng để người mình yêu nằm chịu lạnh, nàng leo lên sofa, len lỏi vào chiếc chăn mỏng rồi chủ động ôm lấy thân thể đang run lên từng đợt của Lingling.
Thấy Orm đang ở ngay trước mặt, vòng tay ôm lấy mình như những ngày xưa cũ, giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Lingling lập tức lăn dài xuống gối. Cô nén chịu cơn đau nhói ở đầu, gượng gạo chống tay tính ngồi dậy, nhưng cơ thể kiệt sức lại đổ gập xuống, cằm tựa lên vai Orm.
— Orm... Chị xin lỗi em... Giọng Lingling khàn đục, đứt quãng vì cơn sốt. Cô siết chặt lấy eo Orm, vùi mặt vào cổ nàng.
— Ling sai rồi... Ling thật sự không biết phải làm sao nữa em ơi... Ba ép Ling, Miu đe dọa gia tộc... Ling bất lực quá... Ling mất em thật rồi đúng không?
Sự hoảng loạn, kiệt sức và bất lực của một người phụ nữ từng kiêu hãnh giờ đây phơi bày trọn vẹn trước mặt Orm. Lingling không còn là vị tiểu thư Kwong uy quyền nữa, cô chỉ là một kẻ đáng thương bị nhốt vào cạm bẫy do chính sự nhu nhược của mình tạo ra.
Orm không khóc nữa. Nàng gạt đi giọt nước mắt còn vương trên gò má Lingling, vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ. Nàng khẽ nghiêng đầu, trao cho Lingling một nụ cười dịu dàng đến chua xát.
—Ling này... Orm cất giọng, bình thản đến đáng sợ.
— Chúng ta... dừng lại trong êm đẹp đi.
Trái tim Lingling như ngưng đập trong một nhịp. Cô trố mắt nhìn Orm, hai tay vội vã siết chặt lấy eo nàng như sợ nàng sẽ tan biến ngay lập tức:
— Không... Orm ơi, em đừng nói vậy mà...
— Mình dằn dặt nhau thế này là đủ rồi. Orm ngắt lời, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Lingling, nhẹ nhàng nhưng kiên định đến tàn nhẫn.
— Em không hận chị nữa. Em biết chị mệt mỏi, em cũng đã quá kiệt sức rồi. Hãy về chịu trách nhiệm với gia tộc và Miu đi. Đừng đến tìm em, cũng đừng tự hành hạ bản thân nữa... Buông tay nhau ra, để ít nhất trong ký ức của em, chị vẫn là một Lingling Kwong tuyệt vời nhất.
Lời nói êm đẹp ấy như một nhát dao êm ái xẻ đôi trái tim Lingling. Không có cãi vã, không có ghen tuông, chỉ có sự buông bỏ nhẹ nhàng từ người con gái cô yêu nhất.
Lời từ biệt êm đẹp của Orm như một bản án chung thân không có quyền kháng án. Lingling sững sờ nhìn vào đôi mắt tròn xòe trong veo nhưng đã cạn sạch hy vọng của nàng. Sự kiên định dịu dàng ấy cay đắng gấp ngàn lần những lời chửi mắng, bởi cô biết: Một khi Orm đã bình thản nói lời buông tay, nghĩa là trái tim em đã thực sự chết lặng.
Ling run rẩy vươn hai tay, ôm chặt lấy Orm vào lòng bằng tất cả sức lực còn lại của một kẻ sắp chết đuối.
Cô vùi mặt vào hõm cổ Orm, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc lần cuối.
— Ling xin lỗi... Ling xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, không thể cho em một danh phận đàng hoàng... Lingling nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn từng mảnh.
— Được rồi... Ling nghe lời em. Ling sẽ không lamf phiền em nữa... Em phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc...
Orm không đáp lại. Nàng chỉ khẽ gật đầu, vỗ nhẹ vào lưng Lingling một nhịp cuối cùng.
Lingling buông vòng tay ra. Cô gượng đứng dậy trên đôi chân vẫn còn lảo đảo vì cơn sốt, ánh mắt dừng lại ở gương mặt Orm thêm vài giây như muốn khắc sâu từng nét vẽ vào tâm khảm. Rồi cô xoay người, dứt khoát bước ra phía cửa.
CẠCH.
Lingling bước ra hành lang lạnh lẽo, lưng tựa vào bức tường đá hoa cương rồi từ từ trượt sụp xuống sàn. Cô hai tay ôm lấy mặt, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm tối. Sự sụp đổ hoàn toàn về cả thể xác lẫn tâm hồn khiến cô không còn giữ nổi sự kiêu hãnh của một tiểu thư Kwong.
Bên trong căn phòng, Orm vẫn ngồi nguyên trên chiếc sofa hẹp. Nàng ngước nhìn trần nhà, giọt nước mắt vắng bóng suốt cuộc đối thoại cuối cùng giờ đây mới từ từ lăn dài xuống thái dương. Cả hai đều biết, khi cánh cửa ấy khép lại, mùa hè rực rỡ nhất trong cuộc đời họ cũng chính thức khép lại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz