49
Sau bữa tối ngọt ngào hôm đó, không khí giữa cả hai tưởng chừng đã êm đẹp trở lại. Nhưng thực tế nghiệt ngã chưa bao giờ cho phép Lingling có được một phút giây bình yên trọn vẹn.
Chiều hôm sau, khi Ling đang xử lý hồ sơ tại văn phòng thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên Ba.
— Tối nay 7 giờ, con phải có mặt tại nhà để ăn tối cùng gia đình Miu. Đây là buổi gặp mặt quan trọng bàn về việc chốt ngày đính hôn và ký kết hợp đồng hợp tác. Ba cấm con tìm bất kỳ lý do gì để vắng mặt.
Lingling siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lồng ngực phập phồng vì nghẹn khuất. Cô tính cất lời từ chối, nhưng ba cô đã dứt khoát cúp máy. Cô hiểu rõ, nếu tối nay mình không xuất hiện, ba cô sẽ không ngần ngại dùng những biện pháp mạnh tay nhất để gây áp lực lên sự nghiệp của Orm.
Ngay lúc đó, tin nhắn từ Orm nhảy lên màn hình:
Orm: Tối nay Ling có rảnh không? Đoàn phim được nghỉ sớm, mình đi ăn món Nhật nhé?
Lingling nhìn dòng tin nhắn rạng rỡ của nàng mà tim thắt lại. Nhớ lại dáng vẻ nàng dỗi dằn, uất ức hôm qua vì hộp cơm trưa của Miu, Lingling biết nếu giờ đây nói thật rằng mình phải đi ăn tối cùng gia đình Miu để bàn chuyện đính hôn, Orm sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cô không đành lòng thấy đôi mắt tròn xòe ấy lại đầm đìa nước mắt một lần nữa.
Trong sự cuống quýt và bất lực, Lingling chọn cách gõ nhanh một dòng tin nhắn dối lòng:
Ling: Tối nay Ling có buổi gặp mặt đột xuất với các đối tác lớn bên mảng xuất nhập khẩu ở ngoại thành để chốt hợp đồng gấp. Chắc phải muộn lắm mới xong. Vợ ăn tối trước rồi nghỉ ngơi sớm nhé.
Gửi đi dòng tin nhắn ấy, Lingling thở dài một hơi đầy dằn vặt. Cô đâu ngờ rằng, chính lời nói dối vụng về xuất phát từ sự thương hại và lo sợ này lại vô tình chuẩn bị cho một cơn bão lớn hơn gõ cửa.
Ling khoác lên mình bộ suit đen lịch lãm, lòng đầy dằn vặt bước đến nhà Miu. Sự lo lắng cho Orm khiến đầu óc cô căng như dây đàn, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn gượng gạo này để trở về bên nàng.
Thế nhưng, khi bước vào nhà lại vắng lặng một cách bất thường. Không có ba mẹ hai bên, cũng chẳng có không khí nghiêm trang của một buổi họp mặt gia tộc.
Chỉ có Miu trong chiếc đầm dạ hội đỏ quyến rũ đang thong thả ngồi rót rượu bên bàn ăn lung linh ánh nến.
Lingling khựng lại ngay cửa, lông mày nhíu chặt:
— Miu? Ba mẹ đâu rồi?
Miu ngước lên, nở một nụ cười dịu dàng, tự nhiên đến mức không một vết gờ:
— Ba mẹ em vừa có cuộc họp đột xuất với đối tác nước ngoài nên sẽ ghé muộn một chút. Ba bảo hai đứa mình cứ ăn trước, đừng chờ.
Nghe đến lý do công việc, Lingling không chút nghi ngờ. Cô thở dài, nén sự khó chịu vào trong rồi bước lại gần bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Sự mệt mỏi sau một ngày dài cộng với gánh nặng tâm lý khiến cô hoàn toàn mất đi sự cảnh giác vốn có.
Miu nhẹ nhàng đẩy ly rượu sóng sánh sắc đỏ về phía Lingling, ánh mắt đong đầy sự quan tâm chân thành:
— Trông Ling mệt mỏi quá. Thôi thì ba mẹ chưa đến, Ling uống một ngụm rượu vang cho dễ chịu đi. Tối nay mình không bàn chuyện công việc nữa, chỉ ăn tối bình thường thôi.
Lingling nhìn ly rượu, trong đầu chỉ muốn uống cho xong để giải tỏa chút áp lực đang đè nặng lồng ngực. Cô không hề hay biết rằng, ngay từ chiều, Miu đã âm thầm dàn xếp với ba mẹ hai bên để tạo ra khoảng không gian riêng này.Và quan trọng hơn hết, viên thuốc mê ngấm chậm liều cao đã được Miu hòa tan hoàn toàn vào ly rượu ấy.
— Ừm, cảm ơn Miu. Lingling khẽ gật đầu.
Cô đưa ly rượu lên môi, không một chút mảy may nghi ngờ mà uống một hơi hết nửa ly.
Chỉ vài phút sau, khi bữa ăn vừa mới bắt đầu, Lingling đột nhiên cảm thấy đầu óc mình nặng trịch. Mọi cảnh vật trước mắt bắt đầu chao đảo, mờ nhân ảnh. Cô đưa tay lên day day thái dương, giọng khàn đi hẳn:
— Chị thấy hơi chóng mặt...
Nụ cười dịu dàng trên môi Miu từ từ biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lạnh và đùa giỡn. Cô thong thả đứng dậy, bước vòng qua bàn ăn, nhìn người phụ nữ gục đầu xuống bàn vì ngấm thuốc mê.
— Chóng mặt là đúng rồi, Lingling ạ... Miu ghé sát tai cô, thì thầm bằng giọng điệu lạnh ngắt.
Lingling cố gắng gồng mình đứng dậy để thoát khỏi cơn mê man đang xâm chiếm toàn bộ thần trí, nhưng đôi chân cô hoàn toàn quỵ xuống. Nhãn quan mờ dần rồi tối sầm lại, cô hoàn toàn chìm vào hư vô, mặc cho Miu mỉm cười xách lấy chiếc điện thoại của cô.
Miu xoay người lại giường, nhấc chiếc điện thoại của Lingling lên, nắm lấy bàn tay mê mệt của cô ấy rồi ấn ngón tay vào cảm biến vân tay. Màn hình khoá lập tức mở ra. Miu không ngần ngại nhấn thẳng vào ứng dụng tin nhắn, lướt nhanh đến cuộc trò chuyện nằm ở ngay đầu danh sách: Orm.
Đọc từng dòng tin nhắn Lingling vừa gửi cho Orm cách đây không lâu, những lời nói dối vụng về để che đậy, khoé môi Miu cong lên một nụ cười đầy thích thú. Sự dối trá này không làm Miu giận, ngược lại càng kích thích cảm giác chiến thắng trong cô.
Cô tháo tung cà vạt, xé lệch dải cúc áo sơ mi của Lingling để lộ ra lồng ngực phập phồng theo nhịp thở mê mệt. Bản thân Miu cũng tự tay kéo tụt một bên dây đầm dạ hội, cố tình tạo ra những vệt đỏ gãi giả tạo trên cổ mình, xõa tung mái tóc để tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, mặn nồng vừa trải qua.
Orm: Chị đến nơi chưa? Xong việc thì nhắn em nhé, em vẫn chờ.
Miu nhếch môi, canh góc chụp lấy trọn gương mặt nhắm mắt mê mệt, áo quần xộc xệch của Lingling trên giường, cùng với bờ vai trần mảnh dẻ của mình đang áp sát bên cạnh.
Gửi xong tấm hình chấn động ấy, ngón tay Miu gõ liên tục lên màn hình, từng chữ như đâm thẳng vào tâm trí Orm:
Ling: Cô nghĩ chị ta không có ý gì với tôi sao? Thực ra chị ta ngủ với tôi rất nhiều lần rồi. Chẳng qua ở bên tôi lâu quá nên chán, mới tìm đến loại người như cô để đổi vị thôi. Tối nay chị ấy lại về đúng nơi thuộc về rồi.
Bên kia màn hình, dòng tin nhắn vừa chuyển sang trạng thái "Đã xem".
Chưa đầy ba giây sau, điện thoại trên tay Miu rung lên dữ dội. Một cuộc gọi Video Call từ Orm xông thẳng vào màn hình. Orm không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, sự bàng hoàng và uất ức thúc giục nàng phải nhìn thấy tận mắt sự thật nghiệt ngã này.
Miu nhìn màn hình đang nhấp nháy tên Orm, không hề hoảng sợ mà ánh mắt càng thêm phần biến thái, hả hê. Cô vuốt nhẹ lại mái tóc xơ xát, mỉm cười xảo quyệt rồi thong thả bấm nhận.
Màn hình kết nối.
Hiện lên trong khung hình là gương mặt Orm trắng bệch không một giọt máu, đôi mắt tròn xòe đầm đìa nước mắt, run rẩy đến mức không thốt nên lời. Nàng nhìn thấy góc máy quay từ dưới lên: Lingling đang nằm bên cạnh, lồng ngực phập phồng, áo quần xộc xệch, và Miu thì đang ghé sát mặt vào cổ Lingling với bờ vai trần buông lơi.
Không để Orm kịp cất tiếng, Miu ghé sát miệng vào micro điện thoại, nhếch môi cười nửa miệng, cất giọng thì thầm đầy đùa cợt và hiểm ác:
— Sao? Muốn nghe tôi rên cho mà nghe à?
Nói rồi, Miu không chờ phản ứng từ đầu dây bên kia, cô thẳng tay bấm tắt cuộc gọi, rồi tiện tay bật luôn chế độ máy bay trên điện thoại Lingling.
nguyên hai phần đồ ăn do chính tay Orm chuẩn bị từ chiều. Nàng đang ngồi gắp dở một miếng thức ăn đưa lên miệng thì tấm ảnh cùng những dòng tin nhắn tàn nhẫn ấy dội xuống tâm trí như một trận địa chấn.
Miếng thức ăn nghẹn đắng nơi cổ họng. Orm cố gắng nuốt xuống nhưng không thể, lồng ngực co thắt lại từng đợt đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng ho sặc sụa, nước mắt trào ra dán chặt vào hai gò má trắng bệch không còn một giọt máu.
— Không... Không thể nào... Chị ấy nói dối... Chị ấy hứa rồi mà... Orm thì thầm trong vô thức, giọng run rẩy đến mức không thành tiếng.
Sự bàng hoàng nhanh chóng biến thành một cơn điên loạn. Orm lao vào chiếc điện thoại trên bàn như một kẻ mất trí. Ngón tay run rẩy liên tục bấm vào biểu tượng cuộc gọi, gọi lại cho Lingling.
Tút... Tút... Tút...
Quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Tiếng tổng đài tự động vang lên. Orm tắt đi, bấm gọi lại. Một lần, hai lần, năm lần, mười lần... Nàng bấm gọi liên tục đến mức ngón tay cái tê dại, nhưng đáp lại sự cuống quýt của nàng chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.
— BẮT MÁY ĐI! LINGLING KWONG, CHỊ BẮT MÁY ĐI! Orm gào lên giữa căn phòng trống, tiếng khóc xé lòng vỡ vụn ra không gian.
Hình ảnh Lingling nằm trên giường với chiếc áo xộc xệch, bờ vai trần của Miu và câu nói cay nghiệt "Muốn nghe tôi rên cho mà nghe à?" liên tục tua đi tua lại trong đầu Orm như một cơn ác mộng chân thật đến tàn nhẫn.
Nàng gục xuống bàn ăn, hai tay ôm lấy đầu, khóc đến mức ngực phập phồng không thể thở nổi. Những giọt nước mắt nóng hổi, cay đắng rơi xuống làm mờ đi cả màn hình điện thoại vẫn đang nhấp nháy dòng chữ "Đang gọi cho Lingling...".
Mối tình mập mờ, sự nhẫn nại và tất cả những hy vọng nàng dành cho lời hứa dưới sảnh chung cư ngày hôm nào... giờ đây đã hoàn toàn tan thành mây khói trong một đêm.
Cả đêm đó, Orm không hề chợp mắt.
Nàng ngồi bất động trên sàn nhà lạnh lẽo bên cạnh bàn ăn đã nguội lạnh. Ánh mắt tròn xòe từng đong đầy sự rạng rỡ giờ đây trống rỗng đến đáng sợ, chỉ vô thần dán chặt lên trần nhà tối om. Sự đau đớn vượt quá giới hạn chịu đựng khiến nàng không còn khóc nổi nữa. Mọi niềm tin, sự tự tôn và tình yêu nàng vun vén suốt 5 năm qua đã hoàn toàn chết vội trong đêm nay.
Cùng lúc đó, ánh nắng hắt qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt mệt mỏi của Lingling.
Đầu óc Lingling đau nhói như có hàng ngàn mũi kim châm. Cô khẽ cựa mình, cảm giác toàn thân ê ẩm. Nhưng ngay khi vừa mở mắt ra, Lingling giật bắn mình, toàn thân đông cứng vì hoảng sợ: Miu đang nằm ngay bên cạnh cô trong tình trạng không một mảnh vải che thân, chỉ có chiếc chăn mỏng đắp hờ qua eo.
— Cái... cái gì thế này Lingling hoảng loạn lùi lại sát góc giường.
Cô vội vã vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn đêm, mở khóa màn hình. Ngay lập tức, hàng loạt thông báo nhấp nháy đỏ rực dội thẳng vào mắt cô: Hơn một trăm cuộc gọi nhỡ từ Orm kéo dài suốt từ nửa đêm đến tận 3 giờ sáng.
Lingling cuống quýt bấm vào phần tin nhắn để xem nàng có nhắn gì không, nhưng đoạn chat lại trống trơn.
Lingling ôm chặt lấy đầu, hai tay siết lấy tóc, cố gắng nhớ lại rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì sau ly rượu vang. Nhưng đáp lại sự hoảng loạn của cô chỉ là một khoảng trống mịt mờ, trống rỗng.
Đúng lúc đó, tiếng động trên giường làm Miu cựa mình thức dậy. Thấy Lingling đang ôm đầu bàng hoàng, Miu liền vờ như vừa tỉnh giấc, vội vã kéo chiếc chăn ôm chặt lấy thân thể trần trụi, đôi mắt đỏ ngầu lập tức đầm đìa nước mắt.
Lingling run rẩy, vừa định mở miệng thanh minh và hỏi cho rõ ràng:
— Miu... Chuyện đêm qua...
Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, Miu đã gào lên trong tiếng khóc nức nở, uất ức đến tột cùng:
— Chị còn mặt mũi hỏi em sao? Đêm qua chị uống say rồi ép em... Em đã van xin Ling dừng lại nhưng Chị không chịu! Ling hủy hoại sự trong trắng của em rồi!
Miu vò nát mép chăn, ánh mắt căm hờn lẫn tủi hổ nhìn thẳng vào Lingling:
— Em là danh gia vọng tộc, em trao tất cả cho Ling vì tin vào hôn sự hai nhà... Giờ Ling tính phủi tay coi như không có gì sao? Ling phải chịu trách nhiệm với em! Ling phải đính hôn và cưới em, nếu không tôi sẽ mang chuyện này ra làm cho tập đoàn Kwong thân bại danh liệt!
Lingling đứng trân trối, lồng ngực phập phồng vì ngạt thở. Nhìn trăm cuộc gọi nhỡ trống rỗng của Orm trên điện thoại, rồi lại nhìn giọt nước mắt đòi trách nhiệm của Miu trước mắt, Lingling nhận ra mình đã hoàn toàn rơi vào một cái bẫy giăng sẵn không còn đường lui
Chưa kịp để cô định hình lại thần trí, Miu đã buông chăn, lao đến ôm chặt lấy eo Lingling từ phía sau, vùi mặt vào lưng cô khóc nức nở:
— Ling không được bỏ em! Ling phải hứa là sẽ chịu trách nhiệm với em...
Cảm giác hoảng loạn lẫn tội lỗi đè nặng khiến Lingling nghẹn ngào. Cô không còn cách nào khác, đành đưa bàn tay run rẩy lên xoa nhẹ bờ vai đang run lên của Miu, giọng khàn đặc, hoảng hốt dỗ dành:
— Miu... bình tĩnh lại đã. Để... để từ từ rồi tính, được không? Cho Ling chút thời gian...
Vừa gỡ được tay Miu ra, Lingling liền vơ vội lấy áo khoác và chiếc điện thoại trên bàn, lao ra khỏi phòng khách sạn như một kẻ chạy trốn. Đột ngột mất đi thần trí, vương vấn cảm giác tội lỗi và trên hết là trăm cuộc gọi nhỡ vô vọng của Orm đêm qua đang như ngàn lưỡi dao xoáy sâu vào tâm trí cô.
Xe của Lingling lao như xé gió trên đường phố, vượt qua từng ngã tư để đến căn hộ của Orm. Cô bấm mật khẩu, cửa mở ra, nhưng đáp lại cô không phải là mùi thức ăn thơm phức hay nụ cười đón chào quen thuộc, mà là một không gian lạnh ngắt, u tối.
Orm vẫn ngồi đó; ngay trên sàn nhà lạnh lẽo cạnh bàn ăn từ đêm qua. Đồ ăn trên bàn đã ôi thiu, chiếc điện thoại hết pin nằm lăn lóc dưới đất.
— Orm! Lingling lao đến, quỳ gối xuống ôm lấy vai em, giọng nói cuống quýt, run rẩy đến tội nghiệp.
— Em sao thế này? Sao lại ngồi dưới đất? Đêm qua... đêm qua điện thoại Ling hết pin, Ling gặp đối tác muộn quá...
Orm chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt tròn xòe rạng rỡ ngày nào giờ đây dại đi, sưng húp và chằng chịt vệt máu đỏ. Nàng nhìn người phụ nữ đang hoảng loạn trước mặt, nhìn bờ môi run rẩy đang buông ra những lời dối trá vụng về.
— Đối tác sao? Orm cất giọng. Giọng nàng khàn đục, không một chút cảm xúc, lạnh lẽo đến mức làm Lingling sống lưng lạnh ngắt.
— Ừ... Ling đi gặp đối tác... Lingling vội vã nắm lấy tay nàng.
— Ling xin lỗi vì không nghe máy của em, Ling...
Nàng từ từ rút bàn tay mình ra khỏi hơi ấm của Lingling, ánh mắt dán chặt vào cổ áo sơ mi vẫn còn xộc xệch và mùi hương nước hoa xa lạ còn vương trên người cô.
— Chị vẫn tiếp tục nói dối tôi sao, Lingling? Orm thì thầm, giọt nước mắt khô khốc cuối cùng lăn dài trên gò má xám xịt.
— Chị có biết... đêm qua chính tay người phụ nữ của chị đã nghe máy, và cô ấy đã cho tôi xem những gì không?
Lingling đông cứng toàn thân, đôi mắt mở to bàng hoàng khi nhận ra dòng tin nhắn đã bị xóa cùng cuộc gọi video đêm qua. Bản hợp đồng tâm cơ của Miu không chỉ nhốt cô vào cạm bẫy, mà còn biến cô thành kẻ dối trá đê tiện nhất trong mắt người mình yêu.
— Orm... Nghe Ling giải thích... Không phải như vậy đâu em... Lingling hoảng loạn run rẩy, vươn hai tay tính níu lấy bờ vai mỏng manh của em.
CHÁT!
Cái tát dồn toàn bộ sự uất ức, đau đớn và sụp đổ của Orm trong suốt một đêm thức trắng quật thẳng vào mặt Lingling. Lực đánh mạnh đến mức gương mặt Lingling bị lệch hẳn sang một bên, gò má trắng ngần lập tức hằn lên năm vệt ngón tay đỏ ửng.
Gương mặt Orm run lên bần bật, bàn tay vừa tát Lingling co quắp lại, đau đớn và tê dại. Nàng nhìn Lingling bằng đôi mắt đỏ ngầu, từng giọt nước mắt nghẹn ngào vỡ tan, lăn dài trên gò má trắng bệch:
— ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI! Orm gào lên, giọng nói khàn đục vỡ vụn.
— Chị coi tôi là cái gì hả Lingling Kwong? Chị lên giường với cô ta, để cô ta dùng điện thoại của chị quay lại cho tôi xem... rồi bây giờ chị vắt óc nghĩ ra mấy lời dối trá này để bịt mắt tôi sao?
Cô quỳ trần trên sàn nhà lạnh lẽo, ngước nhìn Orm với đôi mắt đỏ ngầu đầm đìa nước mắt, lồng ngực co thắt lại đến mức không thể hít thở:
— Ling xin lỗi... Ling thật sự bị gài bẫy, Ling không hề nhớ gì cả Orm ơi... Xin em...
— Bị gài bẫy? Orm bật cười chua chát, tiếng cười chứa đựng sự khinh bỉ và thất vọng tột cùng.
— Đến nước này rồi mà chị vẫn không nhận sao? Cô ta đòi chị chịu trách nhiệm đúng không? Vậy thì chị biến về mà chịu trách nhiệm với cô ta đi!
Orm đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng ra phía cửa ra vào, thân hình nhỏ nhắn run lên từng đợt vì kiệt sức nhưng ánh mắt lại kiên định đến tàn nhẫn:
— CÚT! Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt dối trá của chị thêm một giây nào nữa. CÚT!
Lingling vẫn quỳ trần trên sàn nhà, hai tay run rẩy tính vươn ra níu lấy vạt áo của Orm lần cuối. Nhưng Orm không hề do dự, nàng lùi lại một bước, dứt khoát nhấc điện thoại nội bộ bấm thẳng xuống lễ tân tòa nhà:
— Bảo vệ đúng không? Căn hộ 1204 có người lạ xâm nhập và quấy rối. Nhờ các anh lên đưa người này ra ngoài giúp tôi lập tức.
— Orm! Đừng mà em... Ling xin lỗi
Chỉ vài phút sau, hai bảo vệ tòa nhà vội vã chạy lên. Thấy Lingling quỳ dưới sàn với gương mặt hằn rõ vệt tát và đôi mắt đỏ ngầu, họ không khỏi bất ngờ nhưng vẫn phải làm đúng nhiệm vụ:
— Xin lỗi cô Kwong, cô Orm yêu cầu cô rời đi. Mời cô ra ngoài cho ạ.
Lingling không còn lực để phản kháng. Cô bị hai bảo vệ lịch sự nhưng dứt khoát dìu đứng dậy, kéo bước ra khỏi cửa. Cánh cửa gỗ dày dặn đóng sầm lại trước mắt cô, khóa chặt mọi hy vọng cuối cùng. Lingling đứng trần trối giữa hành lang lạnh lẽo, chỉ biết gục đầu vào tường khóc nấc lên trong tuyệt vọng:
— Ling xin lỗi... Ling xin lỗi em..
Lảo đảo lái xe trở về dinh thự gia tộc Kwong trong tình trạng hồn xiêu phách lạc, Lingling vừa bước qua cánh cửa chính đã cảm nhận được bầu không khí đặc quánh sự phẫn nộ.
Ba cô đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa gỗ cao cấp, gương mặt xám xịt vì giận dữ. Miu thì ngồi bên cạnh, bờ vai khẽ run, mắt sưng húp đang được mẹ Lingling nắm tay an ủi. Toàn bộ gia đình đã có mặt đầy đủ sau khi Miu mách chuyện đêm qua.
Vừa thấy Lingling bước vào với bộ dạng áo quần xộc xệch, thần trí bàng hoàng, ba cô liền đứng phắt dậy, bước nhanh tới.
CHÁT!
Cái tát thứ hai trong ngày quật thẳng vào gò má còn chưa tan vết đỏ của Lingling. Lực đánh cực mạnh khiến cô choạng vạng ngã sụp xuống sàn gạch hoa kim cương.
— MẤT DẠY! Ba cô chỉ thẳng mặt cô, tiếng chửi mắng vang lên sấm truyền khắp phòng khách.
— Gia tộc Kwong dạy con làm ra cái trò đồi bại, lưu lưu manh manh đó với con gái nhà người ta sao?Đêm qua con làm cái gì với Miu?
Lingling ôm lấy gò má rát xé, ngước mắt nhìn Miu đang cúi mặt giấu đi nụ cười đắc thắng đằng sau khăn giấy. Sự bất lực, cay đắng và tội lỗi đè nén khiến Lingling không thể cất nổi một lời giải thích.
— Con... con không... Lingling nghẹn giọng.
— CÂM MIỆNG! Ba cô đập mạnh tay xuống bàn.
— Con làm Miu mất đi sự trong trắng, giờ còn muốn chối bỏ sao? Tuần sau, lễ đính hôn của hai đứa sẽ diễn ra đúng như dự định. Con không có quyền từ chối!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz