48
Những ngày sau đó, cả hai rơi vào một khoảng lặng đáng sợ. Họ vẫn gặp nhau, vẫn có những buổi hẹn hò chớp nhoáng trong đêm muộn, nhưng mọi thứ đã chẳng còn như xưa.
Mỗi lần Lingling chở Orm trên chiếc Porsche tối màu, bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau. Nhưng trên chiếc vô lăng, Lingling không còn dám nhắc về "tương lai", về một ngày cô có thể đường đường chính chính nắm tay em bước ra ánh sáng.
Bản hợp đồng gia tộc, áp lực từ ba mẹ và sự xuất hiện êm đềm nhưng đầy sức nặng của Miu như một chiếc gông xiềng xích chặt lấy cổ cô, rút cạn dũng khí của một người đứng đầu.
Còn Orm, nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, vẫn để Lingling ôm và hôn lên mái tóc mỗi khi chia tay. Nhưng đôi mắt tròn xòe rạng rỡ năm nào giờ chỉ còn lại sự thẫn thờ, vô định.
Nàng không còn đòi hỏi danh phận. Nàng không khóc, cũng không dỗi dằn thắc mắc về Miu nữa. Nàng chấp nhận làm một người tình trong bóng tối, chấp nhận việc người mình yêu ban ngày thuộc về truyền thông, thuộc về gia tộc và một người phụ nữ khác, để rồi ban đêm lại tìm về bên nàng như một chốn trú ẩn tạm thời.
Sự ngoan ngoãn và im lặng ấy của Orm lại chính là thứ axit bào mòn tâm trí Lingling đau đớn nhất. Nó tàn nhẫn hơn cả những lời trách mắng.
Một đêm mưa tầm tã, Lingling lại đến căn hộ của Orm sau một bữa tiệc xã giao ngập tràn rượu và những lời gán ghép từ hai gia đình.
Cô ôm chầm lấy Orm ngay khi cửa vừa mở, vội vã vùi đầu vào cổ nàng, tham lam hít hà hương thơm hoa huệ quen thuộc như một kẻ sắp chết đuối vơ lấy cọc.
— Ling mệt quá... Orm ơi, Ling mệt lắm...Lingling thì thầm, giọng khàn đục và run rẩy.
Orm vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Sự dịu dàng của nàng vẫn ở đó, nhưng ánh mắt nhìn qua vai Lingling hướng ra màn đêm sũng nước ngoài ban công lại xám xịt và trống rỗng.
— Mệt thì nghỉ đi Ling... Orm khẽ cất giọng, bình thản đến lạ kỳ.
— Chúng ta... vốn dĩ chưa từng thoát ra khỏi 5 năm trước, đúng không?
Lingling khựng người, siết chặt vòng tay nhưng không thể thốt ra được một câu phủ định.
Họ đang tự giam mình trong một vòng lặp vô tận: Yêu nhau tha thiết, không thể buông tay, nhưng cũng chẳng ai đủ dũng khí để đập phá thực tại. Một mối quan hệ không danh, không phận, không lối thoát, nơi mà từng nụ hôn trao nhau đều mang vị đắng chát của sự bất lực và dằn vặt dai dẳng kéo dài theo thời gian.
Trong căn phòng ngủ chỉ lập lòe ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa, không khí đặc quánh sự mệt mỏi và bế tắc.
Không có nụ hôn ngọt ngào nào được trao, cũng chẳng có những đụng chạm cuồng nhiệt hay sự khao khát cháy bỏng. Đêm nay, hai người chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau giữa bóng tối.
Lingling kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cả hai, vùi dứt khoát đầu vào hõm cổ Orm.
Orm nằm im lặng. Nàng không đẩy ra, cũng không trách móc, chỉ lặng lẽ đưa một bàn tay lên vuốt nhẹ từng sợi tóc mềm mại của Lingling. Sự bình thản đến mức cam chịu ấy của Orm lại chính là giọt nước làm tràn ly, đập tan hoàn toàn sự gồng gánh kiêu hãnh cuối cùng của người phụ nữ vốn luôn mạnh mẽ trước mặt cả thế giới.
Trong khoảng không tĩnh lặng, Orm bất giác cảm nhận được vùng da cổ và vai áo của mình bắt đầu ướt đẫm.
Một giọt, hai giọt... rồi từng dòng nước mắt nóng hổi, nghẹn ngào từ đôi mắt của Lingling lặng lẽ thấm qua lớp vải mỏng, chạm vào làn da mát lạnh của nàng.
Ling khóc. Không một tiếng gào thán, không một lời van xin hay bào chữa. Cô chỉ run lên từng đợt trong im lặng, tiếng thở nghẹn lại nơi cổ họng. Sự bất lực tột cùng của một người tưởng chừng như có tất cả nhưng lại chẳng thể cho người mình yêu nhất một danh phận đàng hoàng đang gặm nhấm, xé nát tâm trí cô từng chút một.
Những giọt nước mắt nàng cố nén suốt bao ngày qua cuối cùng cũng vỡ tan, lặng lẽ lăn dài trên gò má rồi rơi xuống, hòa cùng nước mắt của Lingling trên chiếc gối ướt đẫm.
Orm không cất lời, Lingling cũng không thể thốt ra một câu hứa hẹn. Họ chỉ biết ôm chặt lấy nhau mà khóc, hai con người kiệt sức vì tình yêu, vì những giằng xé gia tộc và vì một mối quan hệ mập mờ không lối thoát.
Đêm đó, cả hai không làm gì cả. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên, tiếng nấc nghẹn ngào trong bóng tối và chiếc áo sũng ướt nước mắt của sự bất lực dai dẳng kéo dài.
Trưa hôm sau, Miu tự tay chuẩn bị một hộp cơm trưa chỉn chu rồi trực tiếp đến tập đoàn Kwong. Cô gõ cửa bước vào phòng làm việc của Lingling với nụ cười dịu dàng rạng rỡ.
Thế nhưng, đáp lại sự chu đáo ấy chỉ là gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt phượng trũng sâu vì một đêm thức trắng khóc kiệt sức của Lingling. Thấy Miu đặt hộp cơm lên bàn, Lingling chỉ khẽ mỉm cười gượng gạo, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng:
— Em cứ để đó đi, tí nữa chị ăn sau.
Nụ cười trên môi Miu cứng lại. Sự xa cách, lạnh nhạt cùng thái độ gượng gạo cố chấp ấy của Lingling như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của cô. Miu không nói thêm câu nào, chỉ mỉm cười gật đầu rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt Miu lập tức trở nên sắc lạnh. Cơn giận dỗi và sự ghen tuông dồn nén bấy lâu nay chính thức bùng phát. Cô không thể tiếp tục đóng vai một người vị hôn phu hờ ngơ ngác chịu đựng sự lạnh nhạt này nữa.
Một tiếng sau, chiếc xe sang trọng của Miu dừng lại trước sảnh công ty quản lý của Orm.
Lấy lý do là đại diện tập đoàn đối tác muốn trao đổi trực tiếp về bản hợp đồng tài trợ truyền thông sắp tới, Miu danh chính ngôn thuận yêu cầu một cuộc gặp riêng với Orm. Quản lý của Orm không hề nghi ngờ, vội vã sắp xếp cho cả hai một phòng họp riêng kín đáo ở tầng cao.
Cánh cửa phòng họp khép lại, trả lại không khí im lặng đến ngạt thở.
Orm đứng đối diện với Miu, bộ trang phục đơn giản không giấu nổi sự mệt mỏi trên khuôn mặt nàng. Đôi mắt tròn xòe vốn dĩ rạng rỡ giờ đây hơi sưng và đờ đẫn sau đêm khóc cùng Lingling.
Miu thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa da cao cấp, bắt chéo chân, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua từng nét mặt của cô gái nhỏ đối diện. Cô không hề đụng đến xấp hồ sơ hợp đồng trên bàn, mà cất giọng lạnh ngắt, đi thẳng vào vấn đề:
— Tôi nghĩ cô Orm đây đủ thông minh để hiểu... bản hợp đồng trên bàn này chỉ là cái cớ để tôi đứng ở đây lúc này.
Miu thong thả tựa lưng vào ghế sofa, ngón tay sơn đỏ gõ nhè nhẹ lên mặt bàn kính tạo ra những tiếng cạch, cạch đều đặn. Cô nhìn Orm bằng nửa mắt, nụ cười trên môi đong đầy sự mỉa mai:
— Bộ dạng cô hôm nay trông tàn tạ quá nhỉ? Mắt sưng húp thế kia... Chắc đêm qua phải vất vả dỗ dành ai đó dữ lắm?
Orm không chút nao núng. Nàng tiến lại gần, bình thản kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt tròn xòe ngày nào giờ sắc lẹm, đáp trả không lệch một ly:
— Cảm ơn cô Miu đã cất công đến tận đây để quan tâm đến nhan sắc của tôi. Nhưng tôi tưởng một tiểu thư bận rộn như cô thì thời gian phải quý báu lắm chứ, hóa ra lại rảnh rỗi đến mức mò tới tận công ty tôi chỉ để soi xét chuyện đêm qua tôi làm gì sao?
Nụ cười trên mặt Miu khựng lại một nhịp, mắt nheo lại:
— Cô Orm đây miệng lưỡi cũng bén gót đấy nhỉ? Nhưng cô nên nhớ mình đang đứng ở vị trí nào. Dù cô có dùng đủ trò gài bẫy, khóc lóc để kéo Lingling về phía mình đêm qua, thì trưa nay tôi mang cơm đến, Lingling cũng chỉ biết gượng cười gật đầu nhận lấy.
Miu nhếch môi, tiến sát lại gần mặt Orm, giọng hạ thấp đầy đe dọa:
— Đối với gia tộc Kwong, cô chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển lúc Lingling căng thẳng. Còn tôi mới là người đi bên cạnh chị ấy trên mọi hợp đồng, trong mọi bữa tiệc sang trọng. Cô nghĩ cái thứ tình cảm lén lút, chui lủi trong bóng tối của cô có giá trị hơn hàng trăm tỷ hợp đồng gia tộc sao?
Orm bật cười nhẹ một tiếng, tiếng cười trong trẻo nhưng chứa đầy sự khinh bỉ:
— Ồ,vậy sao? Nếu vị thế của cô Miu đây vững chắc đến thế, nếu hộp cơm trưa nay của cô ấm áp đến thế... thì sao cô lại phải lộn xộn chạy đến đây tìm tôi làm gì?
Orm nghiêng đầu, ánh mắt xoáy thẳng vào sự bất an giấu sau vẻ cao ngạo của Miu:
— Người thực sự có được trái tim của Lingling thì chẳng bao giờ phải mất công đi khẳng định chủ quyền với người cũ cả. Cô mang cả tập đoàn, mang cả hợp đồng trăm tỷ ra để dọa tôi... chứng tỏ trong mắt Lingling, cô chẳng có một chút trọng lượng nào ngoài mấy tờ giấy lộn đó.
— Cô...! Miu biến sắc, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn kính một tiếng CHÁT.
— Tôi nói sai sao? Orm nhếch môi, ánh mắt lạnh băng.
— Nếu cô giỏi thì cứ giữ chặt lấy Lingling đi. Đừng để chị ấy đêm nào cũng mò đến nhà tôi, gục vào cổ tôi mà khóc như một đứa trẻ bất lực vì phải đóng kịch với cô!
Cái đập tay xuống bàn vang lên chát chúa giữa gian phòng kín. Gương mặt Miu biến sắc hoàn toàn, sự kiêu kỳ dường như sụp đổ dưới những câu từ đâm thấu tim đen của Orm.
— Rất tốt... Cô được lắm, Orm! Miu nghiến răng, lùi lại một bước, đôi mắt đỏ ngầu ghen tức.
— Để tôi chống mắt lên xem cô kiêu ngạo được bao lâu dưới cái bóng của Lingling!
Không thể nuốt trôi cơn giận này, Miu dứt khoát quay lưng bước ra khỏi phòng họp, tiếng guốc nhọn gõ cộc cốc chát chúa trên hành lang như muốn xé tan bầu không khí.
Cơn uất ức kéo dài đến tận đêm hôm đó. Trong căn hộ cao cấp của mình, Miu xoay ly rượu sóng sánh màu đỏ sóng sánh, đôi mắt hằn lên những vệt máu vì uất hận.
Miu nhấc điện thoại, gọi thẳng cho một thám tử tư mà cô đã thuê từ vài ngày trước để điều tra toàn bộ quá khứ của Lingling năm xưa.
— Gửi toàn bộ tài liệu qua cho tôi. Ngay lập tức!
Chỉ vài phút sau, một tệp hồ sơ dung lượng lớn được gửi thẳng vào hòm thư cá nhân của Miu.
Lướt qua những dòng thông tin cá nhân ban đầu, Miu kéo xuống phần thư mục hình ảnh ẩn. Ngay lập tức, hàng loạt bức ảnh chất lượng cao bị paparazzi chụp lén từ 5 năm trước hiện lên kín màn hình.
— Bức ảnh Lingling đội mũ, nắm chặt tay Orm dạo bước dưới cơn mưa đêm ở một con phố vắng.
— Bức ảnh hai người ngồi trên chiếc xe mui trần, Lingling nghiêng đầu trao cho Orm một nụ hôn sâu ngọt ngào dưới ánh đèn đường.
Sự cuồng nhiệt, chân thành và đắm đuối của Lingling dành cho Orm trong từng khung hình cũ như hàng ngàn lưỡi dao đâm nát lòng tự trọng của Miu. Những bức ảnh này là minh chứng đanh thép nhất cho thấy: Trong trái tim Lingling, Orm chưa bao giờ là người cũ.
Tay Miu run lên bần bật vì tức điên người. Cô ném mạnh chiếc ly thủy tinh vào tường khiến nó vỡ tan tành, từng mảnh vỡ bắn tung tóe trên sàn nhà.
Dù đã tỏ ra vô cùng kiêu hãnh và dùng những lời lẽ cay nghiệt để dằn mặt Miu trong phòng họp, nhưng khi cuộc đối đầu kết thúc, Orm lại rơi vào cảm giác ấm ức khó tả.
Dù biết Lingling bị ép buộc, nhưng cái tính cưng chiều được nuông chiều từ bé khiến Orm không tài nào nuốt trôi được cục tức này.
Tối hôm đó, Ling tranh thủ xong việc sớm liền lập tức lái xe sang căn hộ của Orm. Cô vội vã bấm mật khẩu bước vào, tay xách theo túi bánh ngọt và ly trà sữa trân trùng đúng khẩu vị Orm thích nhất, mong muốn vỗ về nàng sau đêm khóc sũng áo hôm qua.
Thế nhưng, vừa bước vào phòng khách, Lingling đã thấy Orm đang ngồi chễm chệ trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, cái miệng nhỏ bĩu ra hết cỡ, mắt dán chặt vào tivi nhưng chả buồn để ý chương trình đang chiếu gì.
— Orm ơi, Ling có mua trà sữa với bánh ngọt em thích nè... Lingling nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, vươn tay tính ôm lấy eo nàng.
Nhưng ngay khi ngón tay Lingling vừa chạm vào, Orm đã nhích người sang một bên, quay ngoắt đi chỗ khác, hất hủm:
— Đừng có mà đụng vào tôi. Giọng Orm giận dỗi thấy rõ, cái nũng nịu hiện lên từng chữ.
Lingling khựng người, rồi dở khóc dở cười trước biểu cảm trẻ con của nàng. Cô nhích lại gần thêm chút nữa, giọng trầm xuống nịnh hót:
— Sao thế ? ai lại làm vợ của Ling xị mặt ra thế này?
— Ai làm hả? Còn ai vào đây nữa! Orm quay lại, chớp chớp đôi mắt tròn xòe đang lườm Lingling chằm chằm, cái mỏ nhọn lên dỗi dằn.
— Trưa nay có người được ăn cơm ngon, được tiểu thư chăm sóc tận răng thích quá rồi chứ gì? Giờ mò sang đây làm gì nữa!
Trái tim Lingling dịu lại, cô lập tức hiểu ra nguồn cơn. Sự ghen tuông đáng yêu này của Orm làm cô vừa xót vừa thấy thương không chịu được.
— Buông ra! Đã bảo buông ra mà... Người ta đi ăn cơm của người khác rồi, ôm tôi làm gì! Orm giãy giãy trong lòng Lingling, dùng cái nắm tay nhỏ đập nhẹ nhẹ vào ngực cô, nhưng lực đánh chẳng khác nào gãi ngứa.
— Ling thề, Ling chưa đụng một hạt cơm nào hếtLingling luồn tay qua eo Orm, cằm tựa lên vai em, thì thầm dỗ dành bên tai.
— Cô ấy để đó rồi về luôn, Ling còn chẳng nhìn tới. Bụng Ling từ trưa đến giờ trống rỗng, chỉ chờ về đây để được em cho ăn thôi mà...
— Ai tin chứ! Orm bĩu môi, nhưng lực giãy giụa đã yếu dần. Nàng tựa lưng vào ngực Lingling, tận hưởng hơi ấm quen thuộc, giọng vẫn còn hờn dỗi.
— Lần sau mà còn nhận đồ của người ta nữa là tôi khóa cửa, cho chị ngủ ngoài hành lang luôn đấy!
— Rõ! Ling nghe lời bé mà. Lingling bật cười chiều chuộng, đặt một nụ hôn thật kêu lên gò má phúng phính còn đang xị ra của Orm.
— Đừng giận Ling nữa nhé? Giờ thì ra ăn bánh với Ling đi, không là bánh nguội mất đấy.
Orm hừm một tiếng rõ to, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên ngọt ngào, ngoan ngoãn để Lingling dắt tay ra bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz