ZingTruyen.Xyz

Partner

47

ling2kwong1209

Orm ngả lưng vào ghế phụ, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày dài dường như ập đến cùng lúc. Nàng kéo khẩu trang xuống cằm, thở ra một hơi dài, hai gò má vẫn còn ửng hồng vì cái lạnh ban đêm và sự ngượng ngùng.

Lingling không lập tức nhấn ga khởi động xe. Cô nghiêng người sang, cẩn thận kéo dây an toàn gài lại cho nàng.

Thế nhưng, khi khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài cm, sự ngọt ngào quen thuộc trên cơ thể Orm bất ngờ xộc vào cánh mũi Lingling. Mọi sự kiềm chế cô cố gắng giữ gìn suốt cả ngày dài dường như sụp đổ hoàn toàn.
Lingling khựng lại. Ánh mắt phượng chầm chậm dời từ đôi mắt tròn xòe ngơ ngác của Orm xuống bờ môi đang hơi hé mở.

— Ling... nhìn cái gì thế? Orm chớp mắt, giọng nói nhỏ xíu, nhịp tim lại bắt đầu chao đảo.

— Ling nhớ em... Giọng Lingling khàn đặc, trầm đục và chứa đựng sự khao khát đã bị dồn nén suốt 5 năm qua.

Không đợi Orm kịp phản ứng, bàn tay Lingling đã đưa lên, dịu dàng nâng lấy cằm nàng. Cô nghiêng đầu, dứt khoát cúi xuống phủ lên bờ môi mềm mại ấy một nụ hôn.

Mắt Orm từ từ nhắm lại, đôi tay nhỏ bé vô thức vươn lên bấu chặt lấy vai áo sơ mi của Lingling, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả nỗi nhớ nhung và tủi hận giấu kín bấy lâu.

Khi Lingling lưu luyến rời khỏi bờ môi đã đỏ mộng và ướt át của nàng, cả hai đều thở dốc. Lingling tựa trán mình vào trán Orm, ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn nàng:
— Về nhà thôi... Ling đưa em về.

Sau nụ hôn ngọt ngào đến ngạt thở trong xe, Lingling cẩn thận đưa Orm về tận cửa căn hộ. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn bước vào nhà an toàn, cô mới an tâm đánh lái rời đi. Khóe môi Lingling suốt cả quãng đường về nhà vẫn không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Thế nhưng, ở một nơi khác trong thành phố, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Trong phòng ngủ rộng lớn của căn biệt thự, Miu đứng bên cửa sổ kính, tay cầm ly nước ấm. Mới từ nước ngoài trở về chưa lâu, cô vốn không hề biết rõ những biến động trong giới giải trí hay mối quan hệ phức tạp gần đây của Lingling. Thế nhưng, bản năng của một người phụ nữ lại nhạy bén đến kỳ lạ.

Miu nhíu mày, sự hoài nghi bắt đầu nhen nhóm và lan tỏa như một ngọn lửa nhỏ trong lòng.

Tất cả những chi tiết bất thường từ buổi trưa bất giác dội về trong tâm trí cô: phản xạ giật mình úp xụyp điện thoại xuống đùi cực nhanh của Lingling lúc ở bàn ăn, cái cớ bận việc công ty gấp gượng gạo để rời khỏi bữa cơm gia đình ngay sau khi vừa ăn xong...

Lingling Kwong vốn là người cực kỳ điềm tĩnh, chưa bao giờ mất kiểm soát hay tỏ ra bối rối vì mấy tin nhắn công việc như thế.

Đầu óc Miu bất giác tua ngược thời gian, lục tìm lại những ký ức cũ. Hình bóng của một cô gái bất ngờ xượt qua tâm trí cô... Orm Kornnaphat.

Miu siết nhẹ ngón tay vào thân ly. Cô nhớ lại một buổi chiều vài tuần trước, khi cô vô tình bắt gặp Lingling đứng một mình ở bờ sông. Lúc đó, Lingling chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng không xám xịt trên mặt nước, ánh mắt đong đầy sự cô đơn, đau đớn và nhớ nhung đến mệt mỏi.

— Nếu như chỉ là bạn... Miu thì thầm trong căn phòng vắng, ánh mắt dần trở nên trầm lắng và bất an.

— ...sao hôm đó Ling lại đứng thẫn thờ ở bờ sông lâu đến thế?

Một người bạn bình thường có thể khiến một Lingling Kwong vốn lạnh lùng phải thẫn thờ, ngẩn ngơ đến quên cả không gian như vậy sao?

Miu thở ra một hơi dài, nhìn chằm chằm vào khoảng tối ngoài cửa sổ. Sự xuất hiện của cái tên Orm Kornnaphat cùng thái độ giấu giếm của Lingling hôm nay như một cái gai nhỏ, chính thức cắm sâu vào lòng cô.

Trở về căn hộ của mình khi trời đã rạng sáng, Lingling đứng trước tấm kính lớn nhìn xuống thành phố Bangkok rực rỡ đèn hoa nhưng lòng lại ngổn ngang sóng gió.

Cô đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào môi mình, nơi vẫn còn vương vấn vị ngọt ngào và hơi ấm từ nụ hôn của Orm ban đêm. Sự dịu dàng, nũng nịu và cả những rung động chân thật của Orm như một liều thuốc khiến trái tim cô hồi sinh sau 5 năm băng giá. Ling yêu Orm, yêu đến mức muốn gạt bỏ tất cả để ôm lấy nàng, bù đắp cho nàng những tháng ngày tổn thương.

Thế nhưng, thực tế nghiệt ngã lập tức kéo cô trở về với hiện thực.

Trên bàn làm việc, hồ sơ dự án sáp nhập giữa hai tập đoàn lớn vẫn nằm im lìm, kèm theo đó là chiếc nhẫn đính hôn tiềm năng mà hai gia đình đã âm thầm chuẩn bị. Miu đối với cô không chỉ là người bạn từ nhỏ, mà còn là mắt xích quan trọng nhất trong bản hợp đồng sinh tồn của gia tộc Kwong lúc này. Ba mẹ Miu yêu quý cô, ba mẹ cô kỳ vọng vào cô, và Miu... cũng dành cho cô sự tin tưởng tuyệt đối.

Lingling buông một tiếng thở dài thượt, gục đầu vào hai bàn tay.

Cô biết mình đang tàn nhẫn. Cô biết việc duy trì sự mập mờ, gật đầu trước những dán ghép của hai gia đình với Miu nhưng lại lén lút trao nụ hôn và nắm tay Orm trong đêm là sai lầm vô cùng lớn. Sự chông chênh khi đứng giữa hai người con gái, một bên là trách nhiệm gia tộc với Miu, một bên là tình yêu khắc cốt ghi tâm với Orm đang dồn cô vào thế chân tường.

Lingling vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Cô không đủ dũng khí để buông bỏ gánh nặng gia tộc, nhưng lại càng không thể buông tay Orm một lần nữa.
Sự im lặng và do dự của cô lúc này, vô tình lại chính là mồi lửa đang âm thầm châm vào mối quan hệ của cả ba người.

Sáng hôm sau, đoàn phim của Orm có buổi quay tại một phim trường lớn ở trung tâm thành phố. Sau nụ hôn cuồng nhiệt ngọt ngào trên xe đêm qua, tâm trạng Orm tốt đến mức nhân viên trong đoàn ai cũng nhận ra. Khóe môi nàng luôn khẽ cong lên, đôi mắt tròn xòe rạng rỡ như chứa cả mùa xuân.

Thế nhưng, sự ấm áp ấy nhanh chóng bị dập tắt hoàn toàn vào giữa buổi quay.

Từ xa, một đoàn người thanh lịch bước vào khu vực hậu trường. Dẫn đầu là Miu, tiểu thư cao quý trong bộ trang phục đắt tiền, đại diện cho tập đoàn nhà mình đến thăm và trao tặng phần quà tài trợ cho đoàn phim.

Vừa nhìn thấy Miu, Orm liền khựng lại. Nàng nhận ra ngay người phụ nữ xuất hiện cùng Lingling hôm qua ở biệt thự.

Miu mỉm cười lịch sự, chủ động tiến lại gần khu vực của Orm. Hai người phụ nữ đứng đối diện nhau, một bên là nữ diễn viên nổi tiếng kiêu kỳ, một bên là tiểu thư danh gia vọng tộc. Không khí xung quanh tự nhiên chùng xuống một nhịp dịu vặt.

— Chào cô Orm. Tôi là Miu, đại diện bên đối tác tài trợ. Miu mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay ra, ánh mắt sắc bén lướt qua đánh giá Orm từ đầu đến chân.

— Tôi có nghe Lingling nhắc về cô rất nhiều... Bảo rằng cô và Lingling là bạn cũ.

Từ "bạn cũ" nhấn mạnh một cách vô tình nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cứa nhẹ vào lòng Orm. Orm nén sự bất an đang dâng lên trong lồng ngực, lịch sự bắt tay Miu:

— Cảm ơn cô Miu đã đến thăm đoàn. Vâng... tôi và Ling là bạn cũ.

— Lingling tính tình vốn chu đáo, lại rất hay lo cho người khác. Miu nói, ánh mắt lộ rõ sự thân thiết tự nhiên khi nhắc đến Lingling.

— Hai gia đình chúng tôi sắp tới có rất nhiều dự án chung, Lingling dạo này bận rộn lắm. Mong là công việc bên đoàn phim không làm chị ấy quá tổn sức.

Miu rời đi sau vài câu trò chuyện xã giao, nhưng từng lời nói mang vị thế người trong gia đình ấy lại treo lơ lửng trong đầu Orm suốt cả ngày dài. Nàng thấy tim mình nhói lên cay đắng.

Tối hôm đó, không thể chịu nổi sự ngột ngạt và bất an đang gieo rắc trong lòng, Orm hẹn Lingling ra một góc đường vắng gần khu căn hộ của mình.

Vừa bước lên xe Lingling, Orm không còn vẻ nũng nịu hay nhí nhảnh như mọi khi. Nàng ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, cất giọng lạnh nhạt nhưng chứa đựng sự run rẩy không giấu nổi:

— Hôm nay cô Miu đến trường quay tìm tôi.

Lingling khựng người lại, bàn tay đang cầm vô năng siết chặt, đôi mắt phượng hiện lên sự bối rối:
— Miu đến tìm em sao? Cô ấy... có nói gì làm em khó chịu không?

— Cô ấy không nói gì sai cả. Orm nở một nụ cười chua chát, xoay sang nhìn thẳng vào mắt Ling.

— Cô ấy chỉ nhắc tôi nhớ rằng hai gia đình Ling với cô ấy rất thân thiết, tương lai còn gắn kết rất nhiều. Cô ấy chăm sóc Ling, lo cho Ling như một người vợ lo cho chồng vậy.

— Em... Orm, không phải như em nghĩ đâu...Lingling luống cuống quay sang, vươn tay tính nắm lấy tay Orm.

Thế nhưng, Orm đã dứt khoát rụt tay lại. Nàng nhìn Lingling, đôi mắt tròn xòe bắt đầu mờ đi bởi một tầng nước mắt chực trào, giọng dỗi dằn và nghẹn ngào đòi một sự rạch ròi:
— Vậy thì rốt cuộc Ling với cô Miu đó là mối quan hệ gì? Hai người sắp đính hôn đúng không?

Lingling im lặng. Sự nghẹn ngào ghen tuông của Orm như giọt nước tràn ly, nhưng chiếc còng tay trách nhiệm gia tộc lại giữ chặt miệng cô, khiến cô không thể thốt ra một lời hứa hẹn dứt khoát.
— Ling nói đi chứ! Orm gạt đi giọt nước mắt vừa lăn trên gò má, giọng vỡ vụn.

— Đêm qua Ling ôm em, hôn em... Ling nói nhớ em. Vậy rốt cuộc em là gì của Ling? Là người yêu lén lút trong bóng tối, hay chỉ là chút xao xuyến chốc lát để Ling khuây khỏa?

Orm xoay mặt ra hướng cửa xe, hai vai khẽ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng không gào khóc, nhưng chính cái gạt nước mắt âm thầm và sự tổn thương hằn sâu trong ánh mắt em lại như hàng ngàn mũi kim đâm nát trái tim Lingling.

— Tôi ngốc thật... Orm cất giọng vỡ vụn, cay đắng thì thầm.

— Chỉ vì vài lời ngọt ngào, vài cái ôm của chị mà tôi lại ngộ nhận... Tôi lại tin rằng trong lòng chị còn có tôi...

— Orm! Không phải vậy mà!

Nhìn thấy em khóc, toàn bộ sự bình tĩnh và lý trí của Lingling sụp đổ hoàn toàn. Cô quay sang, không quản ngại sự kháng cự mỏng manh của Orm, vươn tay kéo dứt khoát thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng mình. Cô siết chặt lấy nàng, gục đầu vào hõm cổ Orm, hương thơm nhàn nhạt quen thuộc giờ đây ngập tràn vị mặn chát của nước mắt.

— Ling xin lỗi... Ling xin lỗi em, Orm... Giọng Lingling khàn đặc, chứa đựng sự xót xa và dằn vặt đến điên người.

Orm gục mặt vào ngực Lingling, hai tay nắm chặt lấy vai áo sơ mi của cô, bao nhiêu tủi hận và sự ghen tuông dồn nén bấy lâu nay trào ra hết. Nàng vừa khóc vừa đấm nhẹ vào lưng cô:

— Chị tàn nhẫn lắm... Chị kéo em vào lại thứ tình cảm mập mờ này, rồi để mặc em phải nghe người ta xưng là người một nhà với chị... Chị có biết tôi đau thế nào không?

— Ling biết, Ling biết hết mà... Lingling luồn tay qua tóc Orm, dịu dàng vuốt ve, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của nàng.

Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong đêm tối trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Sự dằn dặt giữa trách nhiệm gia tộc và tình yêu dành cho Orm cuối cùng đã có câu trả lời.

Lingling nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Orm lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những vệt nước đọng trên gò má.

— Cho Ling thêm chút thời gian, được không em? Giữa Ling và Miu hoàn toàn chỉ là sự ràng buộc công việc của hai gia đình, Ling chưa từng và sẽ không bao giờ có tình cảm với cô ấy.

Lingling đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Orm, thì thầm từng chữ như một lời thề nguyện:
— Em không phải là người lén lút, càng không phải là sự xao xuyến chốc lát. Em là duy nhất của Ling. Cho Ling chút thời gian, Ling hứa sẽ giải quyết rạch ròi tất cả mọi chuyện. Mọi thứ... Ling sẽ gánh vác, em chỉ cần tin Ling thôi, có được không?

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự chân thành ấy, bao nhiêu giận dỗi, bất an và vỡ vụn vừa rồi dường như đều tan biến sạch sẽ.
Orm cắn nhẹ bờ môi còn hơi run rẩy, gật đầu một cái thật nhẹ:

— Được... em tin chị.

Chỉ một từ tin ngắn ngủi ấy thôi nhưng lại khiến Lingling vỡ òa hạnh phúc. Cô thở ra một hơi dài như vừa trút bỏ được tảng đá ngàn cân đang đè nặng trên ngực.

Lingling vươn tay, dứt khoát kéo Orm ôm chặt vào lòng mình một lần nữa. Lần này, nụ ôm không còn sự hoảng loạn hay tội lỗi, mà chỉ trọn vẹn tình yêu thương và sự trân trọng tuyệt đối.

— Cảm ơn em... cảm ơn Orm...

Orm gục đầu vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, hai tay từ từ vươn lên ôm lấy lưng cô. Tiếng đập thình thịch dồn dập từ trái tim Lingling truyền sang khiến nàng cảm thấy bình yên đến kỳ lạ.

Thả Orm ra sau một hồi lâu ôm ấp, Lingling mỉm cười dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lơ thơ dính trên gò má còn ướt nước mắt của em:
— Nào, không khóc nữa. Khóc nhiều thế này là xấu lắm đấy nhé. Giờ Ling đưa đi ăn gì đó nhé? Khóc xong chắc đói rồi đúng không?

Orm bĩu cái mỏ nhỏ ra dỗi dằn, dùng tay quẹt ngang cái mũi đang đỏ ửng vì lạnh và khóc:
— Ai... ai đói chứ! Tại chị làm tôi khóc đấy chứ bộ!

— Rồi rồi, tại Ling tất. Lingling bật cười chiều chuộng, vươn tay sang thắt lại dây an toàn cho nàng rồi dứt khoát nhấn ga.

— Hôm nay Ling đưa em đi ăn món lẩu em thích nhất, ăn cho ấm bụng nhé.

Xe lăn bánh trên con đường Bangkok đã lên đèn rực rỡ. Trong không gian riêng tư tràn ngập bản nhạc jazz nhẹ nhàng, Lingling một tay cầm vô năng, tay còn lại luồn xuống nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Orm, đan chặt năm ngón tay vào nhau không chút rời.

Xe dừng lại dưới sảnh chung cư cao cấp của Orm khi đồng hồ đã điểm hơn một giờ sáng. Bữa ăn đêm ấm áp phần nào làm dịu đi những căng thẳng, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn đọng lại chút trầm lắng sau những tổn thương vừa trải qua.
Orm kéo lại chiếc khẩu trang, quay sang nhìn Lingling rồi khẽ cất giọng:

— Em lên nhà đây. Chị về cẩn thận nhé.

— Đợi Ling một chút. Lingling nhanh chóng mở cửa xuống xe.

Orm ngơ ngác đứng chờ bên cạnh. Lingling đi vòng ra phía sau, nhẹ nhàng mở cốp xe Porsche. Từ bên trong, cô cẩn thận ôm ra một bó hoa mẫu đơn hồng phấn cỡ lớn

— Cái này... Ling chuẩn bị từ lúc nào thế?" Orm chớp chớp đôi mắt tròn xòe, giọng ngập ngừng.
Lingling nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều nhưng cũng trĩu nặng niềm dằn vặt. Cô vươn tay, dịu dàng vuốt lại mái tóc bị gió đêm làm hơi rối của em, cất giọng trầm ấm:

— Ling đặt từ chiều, tính là lúc đón em sẽ tặng... Nhưng chưa kịp đưa thì đã làm em phải khóc.

— Ling xin lỗi... Xin lỗi vì thời gian qua đã để em phải chịu đựng nhiều tổn thương và tủi thân đến vậy. Nhìn em đau lòng, Ling dằn vặt nhiều lắm.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ dưới sảnh chung cư chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh nhưng đầy chân thành của Lingling. Cô siết nhẹ tay nàng, đưa lên môi đặt một nụ hôn thật sâu vào lưng bàn tay Orm:

— Ling hứa đấy. Cho Ling một ít thời gian nữa thôi, Ling sẽ giải quyết dứt điểm tất cả mọi chuyện. Ling sẽ không để em phải trốn tránh hay chịu đựng bất kỳ sự mập mờ nào nữa. Tin Ling nhé?

Orm ôm chặt bó hoa thơm ngát trước ngực, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay và lời hứa kiên định của người đối diện. Sự bất an cuối cùng trong lòng nàng hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.

Nàng ngước lên nhìn Ling, gật đầu thật nhẹ, khóe mắt tuy vẫn còn hơi đỏ nhưng nụ cười ngọt ngào đã trở lại trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz