8
tiếng bước chân lạch bạch quen thuộc vang lên kéo theo tiếng chuông cửa nhà moon hyeonjun reo vang dồn dập vào lúc tám giờ sáng.
hyeonjun vừa mới tắm xong, trên người chỉ độc một chiếc quần short, mái tóc còn ướt nước rũ rượi trước trán. hắn vừa lau tóc vừa thong thả ra mở cửa, trong đầu đã tự động hiện lên gương mặt của kẻ vừa sáng ngày ra đã sang quấy nhiễu sự bình yên của hắn.
cạch.
"hyeonjun ơi! cứu tớ với!"
cánh cửa vừa hé mở, ryu minseok đã như một cơn lốc nhỏ lao sầm vào người hắn. em không đợi hắn cho phép đã tự động luồn qua dưới cánh tay hắn, xông thẳng vào nhà với một vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
minseok mặc một chiếc áo phông màu hồng nhạt rộng thùng thình, hai tay ôm khư khư một chiếc bình thủy tinh lớn đựng đầy nước và những cánh hoa hồng trôi lềnh bềnh.
hyeonjun đóng cửa lại, khoanh tay tựa lưng vào tường, bất lực nhìn cái bóng nhỏ đang loay hoay đặt chiếc bình thủy tinh lên bàn trà của mình.
"lại làm sao nữa? tiệm hoa của cậu bị cháy à?" hyeonjun nhạt giọng hỏi, ánh mắt lướt qua bả vai của em.
"không có cháy, nhưng sắp có biến lớn rồi!" minseok xoay người lại, mếu máo nhìn hắn, hai má phồng lên đầy ấm ức.
em chạy lại gần, tự nhiên nắm lấy cánh tay săn chắc, còn vương hơi nước mát lạnh của hắn mà lắc mạnh. "hyeonjunie ơi, cái bình hoa này là khách đặt cho lễ kỷ niệm tối nay đó, nhưng tớ lỡ tay làm rơi mất cái nắp gỗ thông của nó xuống khe hở sau tủ gỗ ở tiệm rồi. tủ đó nặng lắm, tớ đẩy thế nào cũng không xê dịch một chút nào hết á. cậu sang giúp tớ nha?"
hyeonjun nheo mắt nhìn em đầy hoài nghi. điều hắn nghi ngờ chính là độ chân thật trong lời nói của ryu minseok. em có cả trăm nghìn phương kế để tiếp cận hắn, nên không tránh khỏi hắn có chút nghi hoặc.
"tôi không rảnh. tự đi mà tìm cách." hyeonjun dứt khoát gạt tay em ra, đi thẳng vào bếp rót cho mình một ly nước lọc.
"hyeonjunie! cậu nhẫn tâm thế à?" minseok lạch bạch chạy theo sau lưng hắn, giọng điệu chuyển từ mếu máo sang làm nũng một cách vô cùng mượt mà.
minseok vươn hai tay ôm lấy một bên cánh tay của hắn, cả người gần như treo hẳn lên người hyeonjun. "nếu tối nay không giao được bình hoa này đúng hẹn, tớ sẽ bị khách mắng đó. cậu nỡ lòng nào nhìn tớ bị người ta mắng mỏ, bắt đền tiền sao? tớ mà phá sản là tớ dọn sang đây bắt cậu nuôi thật đấy nhé!"
cảm nhận được cơ thể mềm mại qua lớp áo phông mỏng của em đang cọ xát vào cánh tay trần của mình, hyeonjun cứng đờ người. hắn thề là ryu minseok hoàn toàn không có một chút khái niệm nào về khoảng cách an toàn giữa hai người đàn ông cả. hoặc là em cố tình làm thế để thử thách giới hạn chịu đựng của hắn.
hyeonjun thở hắt ra một hơi, đặt ly nước xuống bàn cái cạch, cúi đầu nhìn người đang ngước đôi mắt tròn xoe, ngập tràn nước sương lên nhìn mình.
"buông ra." hắn trầm giọng ra lệnh.
"không buông! trừ khi cậu đồng ý sang giúp tớ." minseok bướng bỉnh siết chặt tay hơn, hai chân còn khẽ nhón lên như muốn dính chặt vào người hắn.
"cậu..." hyeonjun nghiến răng, quai hàm bạnh ra đầy bất lực. hắn nhìn cái nốt ruồi nhỏ xíu dưới mắt em đang khẽ động đậy theo nhịp thở dồn dập. cuối cùng, hắn lại một lần nữa đầu hàng.
"đi mặc áo." hắn cộc lốc nói, dứt khoát gỡ hai bàn tay nhỏ của em ra khỏi tay mình.
"a! hyeonjun là nhất luôn!" minseok lập tức reo lên một tiếng đầy vui sướng, nụ cười rạng rỡ như hoa nở rộ trên gương mặt nhỏ nhắn. em buông hắn ra, nhanh nhẹn chạy ra phòng khách ngồi đợi, hai chân đung đưa đầy đắc ý.
hyeonjun đi lên phòng ngủ, vớ đại một chiếc áo phông đen mặc vào. khi hắn bước xuống, minseok đã tự động ôm lấy chiếc bình thủy tinh ban nãy, ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa.
hai người cùng nhau bước qua con lộ nhỏ. con đường buổi sáng thưa thớt người qua lại, chỉ có vài vệt nắng sớm chiếu rọi lên bóng lưng cao lớn của hyeonjun và cái bóng nhỏ nhắn chạy lăng xăng bên cạnh của minseok.
tiệm hoa euphoria buổi sáng ngập tràn hương thơm thanh khiết của đất ẩm và các loại hoa tươi.
hyeonjun vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hoa bách hợp trộn lẫn với hương thảo mộc dịu nhẹ. hắn thong thả đi theo minseok vào phía sau quầy thu ngân, nơi có một chiếc tủ gỗ sồi lớn, cao gần bằng người thật dùng để đựng các loại bình sứ và dụng cụ cắm hoa.
"đó! nó rơi ở ngay cái khe nhỏ xíu đằng sau kia kìa." minseok chỉ chỉ vào khoảng trống tối tăm giữa tủ gỗ và bức tường sơn trắng. "tớ đã thử dùng cây thước dài để khều nhưng không tới."
hyeonjun tiến lại gần, đặt hai tay lên hai bên thành tủ gỗ. thớ cơ tay của hắn lập tức gồ lên dưới lớp áo phông đen, mạnh mẽ và đầy nam tính. hắn dùng lực, dễ dàng kéo chiếc tủ dịch ra phía ngoài một khoảng rộng rãi trước sự chứng kiến của đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ từ minseok.
"woa... hyeonjun mạnh quá đi mất!" minseok trầm trồ, hai tay chắp trước ngực như đang nhìn thấy một vị thần sức mạnh.
hyeonjun không thèm để ý đến lời khen nịnh bợ của em, hắn cúi người nhặt chiếc nắp gỗ thông nằm sâu bên dưới lên, phủi phủi bụi rồi đưa cho em: "nắp của cậu đây. tôi về."
"khoan đã!" minseok vội vàng chộp lấy cổ tay hắn.
bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của em chạm vào làn da nóng bỏng của hắn, tạo nên một cỗ rung động nhẹ dọc theo cánh tay hyeonjun. hắn nhướng mày, ánh mắt thâm trầm đầy cảnh cáo nhìn em.
"lại cái gì nữa?"
"cậu giúp tớ dọn cái tủ này ra rồi, hay là cậu giúp tớ dịch nó sang góc tường bên kia luôn được không?"
minseok chớp chớp mắt, ngón tay trỏ khẽ gãi gãi lòng bàn tay hắn đầy ngứa ngáy. "tớ thấy để ở góc kia sẽ hợp phong thủy hơn, với lại không bị khuất ánh sáng nữa. nha hyeonjunie? giúp tớ nốt lần này thôi, trưa tớ đãi cậu ăn mì tương đen."
hyeonjun nhìn chiếc tủ gỗ, rồi lại nhìn gương mặt đầy vẻ mong chờ của minseok trước mặt. hắn tự hỏi tại sao bản thân lại cứ liên tục bị cuốn vào những trò vặt vãnh này của em. hắn rõ ràng ghét phiền phức, ghét những kẻ bám đuôi, nhưng đối với ryu minseok, mọi quy tắc phòng thủ của hắn dường như đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
hắn không nói gì, dứt khoát ôm lấy chiếc tủ gỗ sồi nặng trịch, dùng lực nâng nhẹ lên rồi di chuyển nó sang góc tường bên kia theo ý em. mỗi một chuyển động của hắn đều toát lên vẻ nam tính, hoang dã đầy sức hút. chiếc áo phông ôm sát vào vòm ngực rộng lớn phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.
minseok đứng bên cạnh ngắm nhìn đến ngẩn cả người. em vô thức nuốt nước bọt một cái, ánh mắt dán chặt vào thân hình cao lớn của hyeonjun. người đàn ông này thực sự quá mức quyến rũ, quyến rũ đến mức khiến em muốn độc chiếm hắn cho riêng mình ngay lập tức.
"xong rồi." hyeonjun phủi phủi tay, quay sang nhìn em. thấy minseok đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt ngập tràn sự mê muội, khóe môi hắn vô thức nhếch lên một biên độ cực kỳ nhỏ. "nhìn cái gì? mặt tôi dính bụi à?"
"không có..." minseok sực tỉnh, hai má lập tức đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín. em vội vàng quay đi chỗ khác, lấy chiếc bình thủy tinh lúc nãy đặt lên quầy để che giấu sự bối rối của mình. "tớ... tớ chỉ đang nghĩ là cậu mặc áo màu đen đẹp trai thật đấy."
hyeonjun khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, nhưng vành tai hắn đã bắt đầu nóng ran lên.
hắn không đáp lại câu khen ngợi của em, chỉ thản nhiên quay lưng định bước ra cửa tiệm.
thế nhưng ryu minseok dường như đã luyện thành thần công mặt dày, thấy hắn sắp đi liền vội vã chạy lên chặn trước lối đi, hai tay dang rộng như một chú gà con bảo vệ tổ.
"cậu đi thật đấy à? đã hứa trưa nay tớ đãi mì tương đen rồi mà." minseok chớp mắt, cái miệng nhỏ hơi bĩu ra đầy tiếc nuối.
"tôi đã đồng ý ăn với cậu bao giờ chưa?" hyeonjun nhướng mày, cúi đầu nhìn con người nhỏ bé chỉ đứng đến cằm mình. "với lại, bây giờ mới có hơn tám giờ sáng. cậu định bắt tôi ngồi đây chờ đến trưa để ăn bát mì của cậu chắc?"
"thì... thì cậu ở lại đây chơi với tớ đi."
minseok lí nhí, hai ngón tay trỏ khẽ chạm chạm vào nhau đầy vẻ e thẹn. "tiệm hoa buổi sáng vắng khách lắm, tớ ngồi một mình cũng buồn lắm á. cậu ngồi đây đọc sách hay lướt điện thoại cũng được mà, tớ hứa sẽ không làm phiền cậu đâu."
"không rảnh." hyeonjun dứt khoát lách qua người em, đẩy cửa bước ra ngoài.
tiếng chuông gió treo ở cửa tiệm ngân lên những âm thanh leng keng trong trẻo.
minseok đứng ở trong tiệm, nhìn theo bóng lưng cao lớn bước nhanh qua con lộ nhỏ để trở về căn hộ đối diện, khẽ bĩu môi một cái.
về phần hyeonjun, ngay khi vừa bước chân vào nhà và khóa chặt cửa lại, hắn mới thở hắt ra một hơi thật dài rồi đưa tay lên gẩy gẩy phần tóc mái ngược ra sau.
hắn đi đến bên cửa sổ, hé mở một khe nhỏ của tấm rèm. bên kia lộ, ryu minseok đã bắt đầu một ngày làm việc của mình. em đang cẩn thận cắm những bông hoa hồng phấn vào chiếc bình thủy tinh lớn lúc nãy, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vén lọn tóc mái hơi lòa xòa trước trán. ánh nắng sớm chiếu rọi lên góc nghiêng mềm mại của em, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ kỳ.
hyeonjun lẳng lặng nhìn một lúc lâu, cho đến khi điện thoại trong túi quần rung lên báo hiệu có tin nhắn công việc, hắn mới chịu thu hồi ánh mắt, dứt khoát kéo rèm lại.
suốt cả buổi sáng hôm đó, hyeonjun gần như không thể tập trung vào bất cứ việc gì. đầu óc hắn cứ chốc chốc lại hiện lên gương mặt mềm mại của minseok khi em mè nheo hắn, rồi lại đến nụ cười rạng rỡ của em. hắn tự hỏi từ bao giờ mà hắn lại có thể dung túng cho một kẻ bám đuôi ngang bướng đến mức này.
.
mười một giờ ba mươi phút trưa.
tiếng chuông cửa nhà moon hyeonjun lại một lần nữa reo lên. hyeonjun dường như đã đoán trước được là ai.
cạch.
nhìn thân ảnh đứng trước cửa với hai hộp mì tương đen thơm phức còn bốc khói nghi ngút và hai chai nước ngọt vị đào, hyeonjun chỉ biết bất lực khoanh tay, tựa vai vào khung cửa.
ryu minseok lúc này kẹp một chiếc kẹp tăm màu vàng nhỏ xíu để cố định phần tóc mái lòa xòa trên trán, lộ ra vầng trán trắng trẻo và đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ vì cười quá tươi.
"tớ giao mì cho hyeonjunie nè!" minseok toe toét, tự nhiên dùng mông đẩy nhẹ vào hông hắn để lách người vào nhà. "thơm phức luôn đúng không? tớ chọn quán ngon nhất khu này đó."
hyeonjun đóng cửa, nhìn bóng lưng hồng phấn lăng xăng đi vào phòng khách, ngồi bệt dưới sàn ngay cạnh chiếc sofa. hắn thề là sự tự nhiên của ryu minseok đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, tự nhiên đến mức hắn còn tưởng bản thân mới là khách trong căn nhà này.
"tôi đã bảo là đồng ý ăn với cậu bao giờ chưa?" hyeonjun thong thả bước vào trong, ngồi xuống sofa, nhìn em đang bận rộn bày biện hai bát mì ra bàn.
"bê cái tủ nặng thế kia, bây giờ chắc chắn là hyeonjunie đang đói lả người ra rồi. mau ăn thôi, mì trương lên là hết ngon đó." minseok mặc kệ câu hỏi của hắn, ngước lên nháy mắt một cái đầy tinh nghịch, ngón tay nhỏ nhắn khẽ chọc chọc vào bắp tay săn chắc của hắn.
hyeonjun nhìn bát mì đen bóng, mùi thơm ngào ngạt của nước sốt tương chưng thịt băm quyện với hành tây thực sự đã đánh gục cái dạ dày trống rỗng từ sáng đến giờ của hắn. hắn im lặng cầm lấy đôi đũa tre được bẻ đôi sẵn đặt vào tay.
"ăn nhanh rồi về đi, đừng có lỳ lợm ở đây." hắn nhạt giọng cằn nhằn một câu lấy lệ, nhưng động tác trộn mì thì lại cực kỳ dứt khoát.
"biết rồi mà, hyeonjunie cằn nhằn giống mấy ông cụ non thế không biết." minseok bĩu môi, hai má phồng lên vì đã tọng một ngụm mì lớn vào miệng.
minseok ăn uống không mấy giữ ý tứ trước mặt hắn, nước sốt tương đen dính một vệt nhỏ ngay khóe môi mềm mại mà em chẳng hề hay biết.
ryu minseok vừa ăn vừa hào hứng kể về việc sáng nay có một ông cụ đến mua hoa hồng để tặng cho vợ mình nhân ngày kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới.
"hyeonjun này, cậu có nghĩ sau này tụi mình cũng được như thế không?" minseok chống cằm, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự mong chờ nhìn hắn.
hyeonjun suýt chút nữa thì sặc sợi mì trong cổ họng. hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, nheo mắt nhìn con người bạo dạn đối diện: "ryu minseok, cậu có thể bớt nói mấy lời viển vông đó lại được không? tôi và cậu còn chưa yêu nhau?"
"thì có sao đâu, đằng nào sau này cậu chẳng là của tớ." minseok cười hì hì, hoàn toàn miễn nhiễm trước gương mặt lạnh băng của hắn.
em rướn người qua bàn ăn, khẽ đưa sát gương mặt nhỏ nhắn của mình lại gần hắn. "kìa, hyeonjunie ngượng rồi kìa. tai cậu đỏ lên hết rồi đó."
hyeonjun vô thức đưa tay lên che đi vành tai nóng ran của mình. hắn bực bội với lấy hộp khăn giấy trên bàn, rút ra một tờ rồi dứt khoát rướn người tới, thô bạo miết mạnh lên khóe môi dính đầy nước sốt tương đen của em.
"ăn thì lo mà ăn đi. dính đầy miệng rồi kìa." hắn trầm giọng mắng, nhưng lực tay khi chạm vào làn da mềm mại của em lại tự động giảm đi mấy phần, giống như sợ làm xước mất gương mặt xinh đẹp của em vậy.
minseok bị hắn lau miệng thì không những không giận, ngược lại còn ngoan ngoãn ngồi im cho hắn lau, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chằm vào từng đường nét trên gương mặt hắn ở cự ly cực gần. em khẽ thì thầm, giọng điệu ngọt như rót mật: "cậu lau cho tớ dịu dàng thế này, tớ lại càng thích cậu hơn rồi phải làm sao đây?"
hyeonjun khựng lại, tờ khăn giấy trên tay hắn khẽ run nhẹ. hắn dứt khoát thu tay về, vo tròn tờ giấy ném vào sọt rác bên cạnh, gương mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng như đá tảng.
"ăn nhanh rồi về." hắn cộc lốc nói, cúi đầu tiếp tục ăn phần mì của mình, cố gắng phớt lờ nhịp tim đang đập có chút dồn dập trong lồng ngực.
sau khi giải quyết xong bát mì, minseok dọn dẹp sạch sẽ rác trên bàn rồi chuẩn bị ra về. em đứng ở huyền quan, một tay đặt trên tay nắm cửa, quay đầu lại nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng khoanh tay nhìn mình từ phòng khách.
"hyeonjun ơi, chiều nay cậu có bận gì không?" em chớp mắt hỏi.
"có." hắn đáp ngắn gọn.
"tiếc thế, chiều nay tớ định nhờ cậu sang giúp tớ treo mấy cái giỏ hoa lên cao." minseok bĩu môi đầy tiếc nuối, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ rạng rỡ. "nhưng không sao, tối nay tớ lại sang tìm cậu nha. cậu nhớ mở cửa cho tớ đó!"
không đợi hyeonjun kịp buông lời từ chối, minseok đã nhanh nhẹn mở cửa đi ra ngoài.
hyeonjun nhìn cánh cửa gỗ đã đóng chặt, hắn thở hắt ra một hơi dài, đưa tay lên vò mạnh mái tóc rối bời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz