7
đêm seoul của những ngày cuối tháng sáu oi nồng bỗng đón nhận một trận mưa rào bất chợt. nước mưa xối xả trút xuống mặt đường nhựa, gột rửa đi lớp không khí hầm hập của ban ngày, để lại một bầu không khí ẩm ướt, lạnh lẽo đến gai người.
trong căn phòng ngủ tông màu xám quen thuộc của moon hyeonjun, kim đồng hồ lặng lẽ nhảy sang con số mười một giờ bốn mươi lăm phút đêm.
tiếng mưa đập vào cửa kính ban công tạo nên những âm thanh lộp bộp liên hồi, phá vỡ sự im lặng tịch mịch của ngôi nhà.
hyeonjun vẫn chưa ngủ. hắn ngồi trên chiếc ghế sofa dài, chiếc áo phông đen ban chiều đã được thay bằng một chiếc áo ba lỗ màu xám nhạt, để lộ bờ vai rộng lớn và những đường nét cơ bắp săn chắc, nam tính. nhưng lúc này, gương mặt hắn lại mang theo một vẻ bồn chồn khó tả.
ánh mắt hắn không đặt vào màn hình điện thoại đang sáng, mà cứ dăm ba phút lại tự động hướng ra phía cửa kính, nhìn xuống con lộ nhỏ đẫm nước mưa phía dưới.
bên kia đường, tiệm hoa euphoria vẫn còn sáng đèn.
ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính của tiệm hoa, cắt đôi màn mưa đêm tối tăm. bóng dáng nhỏ nhắn của ryu minseok thỉnh thoảng lại lướt qua cửa kính, loay hoay sắp xếp lại mấy chậu cây ngoài tiệm tránh bị ngập nước mưa.
moon hyeonjun nhíu mày, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên thành chiếc bật lửa bằng bạc.
hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa. rõ ràng chiều nay hắn vừa dội một gáo nước lạnh vào mặt em, dùng tông giọng lạnh lùng để vạch rõ ranh giới, bảo em đừng tốn công vô ích. hắn đã nghĩ với lòng tự trọng của em, minseok sẽ giận dỗi, hoặc ít nhất cũng sẽ biết khó mà lui.
nhưng bây giờ, chính hắn, nhìn cách em lủi thủi dọn dẹp một mình giữa đêm mưa gió thế kia, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bực bội, xót xa đến kỳ lạ.
hyeonjun tự nhủ bản thân chỉ là đang khó chịu vì tiếng mưa quá ồn. hắn đứng dậy, dứt khoát kéo rèm cửa lại, che khuất hoàn toàn ánh sáng ấm áp từ phía đối diện. hyeonjun leo lên giường, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
nhưng suốt cả đêm đó, mùi hương tinh dầu bạc hà thanh mát và xúc cảm mềm mại khi em ôm chặt lấy hắn cứ lởn vởn trong tâm trí, giống như một chất gây nghiện bám rễ sâu vào từng tế bào thần kinh, khiến hắn xoay xở thế nào cũng không tìm được một tư thế ngủ thoải mái.
.
sáng hôm sau.
mưa đã tạnh hẳn từ nửa đêm, để lại bầu trời seoul sau mưa cao vời vợi và trong vắt như một tấm kính lọc màu. nắng sớm tinh nghịch nhảy nhót trên những vũng nước mưa còn đọng lại trên mặt đường nhựa, phản chiếu những dải sáng lấp lánh như kim cương.
bảy giờ ba mươi phút sáng.
cửa tiệm euphoria đã mở từ bao giờ. minseok mặc một chiếc áo phông màu vàng chanh nổi bần bật, bên ngoài khoác chiếc tạp dề xanh rêu quen thuộc, đang lúi húi dùng chổi lông gà phủi bụi trên mấy chậu xương rồng nhỏ đặt ở bậu cửa sổ. gương mặt em hồng hào, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sức sống, hoàn toàn không có vẻ gì là mệt mỏi sau một đêm dọn dẹp vất vả dưới mưa.
ở ban công nhà đối diện, hyeonjun đứng tựa lưng vào lan can sắt, tay cầm ly espresso nóng hổi. hắn đã đứng đây được mười phút, ánh mắt thâm trầm giấu sau lớp rèm mi lẳng lặng quan sát từng chuyển động của minseok bên kia đường.
thấy minseok đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về phía này, hyeonjun theo bản năng định xoay người đi vào trong. thế nhưng bước chân hắn còn chưa kịp nhấc lên thì bên kia đường, ryu minseok đã nhìn thấy hắn.
em lập tức vứt chiếc chổi lông gà xuống, hai tay đưa lên cao vẫy vẫy điên cuồng như một chú cún nhỏ vừa thấy chủ về. nụ cười của minseok rạng rỡ đến mức khiến hyeonjun có cảm giác như nắng hạ của cả seoul đều đang hội tụ trên gương mặt nhỏ nhắn đó.
"hyeonjun ơi! chào buổi sáng nha!"
tiếng gọi trong trẻo của em băng qua con lộ nhỏ, vang lên giòn giã giữa buổi sáng yên tĩnh.
hyeonjun không đáp, hắn chỉ khẽ nhấp một ngụm espresso đắng ngắt, gương mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng không cảm xúc. nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đầu ngón tay đang cầm quai ly của hắn khẽ siết chặt lại một chút.
minseok thấy hắn không trả lời cũng chẳng hề nản chí. em chạy tót vào trong tiệm, chưa đầy một phút sau đã quay trở ra với một chiếc túi giấy nhỏ màu nâu nhạt. em nhanh nhẹn băng qua đường, đôi dép lê quai ngang kêu lạch bạch trên mặt đường còn ẩm ướt.
kính coong.
tiếng chuông cửa nhà hắn reo lên. hyeonjun thở dài một hơi, đi xuống lầu mở cửa.
"lại chuyện gì nữa?" hắn nhạt giọng hỏi, một tay đút vào túi quần, chắn ngang cửa như một bức tường vững chãi.
"tặng cậu bữa sáng nè." minseok toe toét cười, giơ chiếc túi giấy lên sát mũi hắn. mùi thơm ngát của bánh croissant mới nướng nóng hổi xộc vào khứu giác hyeonjun. "tớ tự tay nướng đó nha. hôm qua có người giúp tớ dọn đống thùng nặng trịch, tớ phải trả ơn đàng hoàng chứ."
hyeonjun nhìn chiếc túi giấy, rồi nhìn gương mặt đang rướn lên sát gần mình của em. khoảng cách gần làm hắn ngửi thấy cả mùi sữa tắm hương ngọt ngào từ người em tỏa ra.
"tôi uống cà phê rồi. không ăn đồ ngọt." hắn nhàn nhạt từ chối, định đóng cửa.
nhưng minseok đã nhanh chân hơn, em lách một chân vào khe cửa, dùng cả cơ thể nhỏ bé của mình để giữ cánh cửa gỗ lớn không bị đóng lại. em chu mỏ, vẻ mặt đầy ấm ức: "cậu nói dối! tớ biết thừa cậu thích ăn bánh croissant kèm americano đá nhé. hôm trước tớ thấy cậu mua ở tiệm bánh đầu đường rõ ràng."
bị vạch trần lời nói dối, gương mặt hyeonjun khẽ sượng lại một nhịp cực kỳ nhanh. hắn nheo mắt nhìn con người nhỏ bé, ngang bướng trước mặt mình: "ryu minseok, cậu theo dõi tôi đấy à?"
"ai thèm theo dõi cậu chứ, tại cậu quá nổi bật thôi." minseok hì hì cười, thừa cơ hội hắn đang bối rối liền lách người chui tọt qua nách hắn đi vào nhà. "với lại, tớ mang bánh sang còn có mục đích khác nữa."
hyeonjun đóng cửa lại, khoanh tay đứng nhìn em tự nhiên đi đến bàn ăn, đặt túi bánh lên bàn rồi ngồi xuống ghế như chủ nhân thực sự của ngôi nhà.
"mục đích gì?" hắn trầm giọng hỏi, bước chân thong thả tiến lại gần.
minseok ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe bỗng chốc trở nên lấp lánh đầy vẻ tinh quái. em giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt hắn, khẽ cử động các ngón tay: "hôm qua tớ bê thùng hoa bị xước một vết nhỏ ở ngón tay nè. đau lắm luôn á."
hyeonjun nhíu mày, ánh mắt hắn dời xuống bàn tay em. trên ngón tay trỏ của minseok quả thực có một vệt xước nhỏ xíu, nông choèn đến mức nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể phát hiện ra, thậm chí còn chưa rỉ ra một giọt máu nào.
"xước một tí thế này mà cậu cũng kêu đau?" hyeonjun cạn lời, khinh bỉ hừ một tiếng.
"đau thật mà!" minseok xụ mặt xuống, hai má phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ. em bỗng đứng dậy, tiến sát lại gần hắn, hai tay tự nhiên nắm lấy vạt áo thun đen của hắn giật giật. "tay tớ đau thế này thì làm sao mà tự bôi thuốc được chứ. hyeonjunie tốt bụng nhất thế giới bôi thuốc hộ tớ đi mà."
"tự đi mà bôi." hắn dứt khoát gạt tay em ra khỏi áo mình.
"không bôi là tớ không về đâu đó." minseok bướng bỉnh đứng im tại chỗ, ngước mắt nhìn hắn đầy thách thức. "tớ sẽ ngồi lỳ ở đây, tiệm hoa đóng cửa thì cậu phải nuôi tớ cả đời."
hyeonjun thực sự cảm thấy bất lực với độ mặt dày của em. hắn thề là trên đời này không có một ai có thể khiến hắn phải đau đầu, phá vỡ mọi quy tắc ứng xử của bản thân như ryu minseok. hắn nhìn vết xước nhỏ xíu trên tay em, rồi lại nhìn gương mặt đầy vẻ mong chờ kia, cuối cùng chỉ biết tặc lưỡi một tiếng đầy thỏa hiệp.
hắn đi đến ngăn tủ tivi, lấy ra một tuýp thuốc mỡ sát trùng nhỏ và một miếng urgo cá nhân màu đen.
"ngồi xuống." hắn ra lệnh bằng chất giọng trầm thấp.
minseok ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt sáng rực nhìn hắn như nhìn một vị siêu anh hùng.
hyeonjun ngồi xuống bên cạnh em. khoảng cách gần khiến bả vai rộng lớn của hắn gần như chạm sát vào vai em. hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của minseok. làn da em mát lạnh đối lập hoàn toàn với lòng bàn tay thô ráp, nóng bỏng của hắn. hyeonjun khẽ bóp một chút thuốc mỡ ra đầu ngón tay mình, rồi nhẹ nhàng xoa lên vết xước nhỏ của em.
động tác của moon hyeonjun vụng về nhưng vô cùng cẩn thận, như thể chỉ cần dùng lực mạnh một chút là sẽ làm vỡ mất món đồ thủy tinh đang nằm trong tay.
minseok im lặng nhìn hắn. ngắm nhìn gương mặt góc cạnh ở cự ly gần thế này làm tim em đập trật đi một nhịp. hàng lông mi dày, sống mũi cao thẳng tắp và quai hàm nam tính tột cùng của hắn đẹp đến mức nghẹt thở. em vô thức mím môi, trong lòng trào dâng một cảm giác ngọt ngào khôn tả.
"hyeonjun này." minseok nhỏ giọng gọi.
"gì?" hyeonjun không ngẩng đầu, đang tỉ mỉ bóc miếng urgo.
"cậu bôi thuốc khéo tay thế này, sau này ai làm người yêu cậu chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?" minseok thì thầm, giọng điệu chứa đầy sự ám chỉ. "hay là cậu cân nhắc tớ đi? tớ hứa sẽ không làm cậu phiền lòng đâu."
ngón tay hyeonjun khựng lại một nhịp, hắn dán miếng urgo vào ngón tay em hơi mạnh một chút làm minseok khẽ "a" lên một tiếng nhỏ.
"bớt nói nhảm đi." hyeonjun buông tay em ra, dứt khoát đứng dậy cất tuýp thuốc mỡ. gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng vành tai đã khẽ chuyển sang màu hồng nhạt từ bao giờ. "bôi xong rồi đó. cầm bánh của cậu về đi."
minseok nhìn ngón tay được dán miếng urgo màu đen của mình, rồi lại nhìn bóng lưng có chút bối rối của hắn, khóe môi em cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
"bánh là tặng cậu mà, tớ không cầm về đâu." minseok đứng dậy, tung tăng đi ra cửa. trước khi mở cửa bước ra ngoài, em quay đầu lại, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch: "cảm ơn vì đã bôi thuốc cho tớ nha chồng tương lai! tớ về đây, trưa tớ lại sang nhé!"
rầm.
cánh cửa đóng lại. hyeonjun đứng ở phòng khách, nhìn chiếc túi giấy đựng bánh thơm phức trên bàn ăn, rồi lại nhìn lòng bàn tay mình vẫn còn vương chút hơi ấm mềm mại của em.
hyeonjun khẽ thở hắt ra một hơi, đưa tay lên vò mạnh mái tóc vàng tẩy rối bời, trong lòng thầm mắng bản thân đúng là bị em làm cho điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz