9
những ngày tiếp theo trôi qua trong một nhịp điệu kỳ lạ mà chính moon hyeonjun cũng không thể kiểm soát nổi.
moon hyeonjun vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng, ít nói của mình khi đối diện với ryu minseok, nhưng những thói quen của hắn thì đã hoàn toàn bị ryu minseok đảo lộn.
mỗi buổi sáng đúng bảy giờ ba mươi phút, thay vì uống ly espresso đen đặc ở bàn làm việc trong phòng, hyeonjun lại vô thức cầm ly nước bước ra ban công tầng hai. hắn sẽ lẳng lặng đứng tựa lưng vào lan can, mắt hướng xuống vỉa hè phía đối diện để chờ đợi bóng dáng nhỏ nhắn của minseok xuất hiện.
và minseok thì chưa từng làm hắn thất vọng. em luôn xuất hiện đúng giờ với những bộ quần áo rực rỡ, mềm mại, mái tóc xù xù rực sáng dưới nắng sớm. khi thấy hắn đứng trên ban công, em sẽ giơ tay vẫy vẫy thật mạnh, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả khu phố như bừng sáng. thỉnh thoảng, minseok sẽ chỉ tay vào hộp giữ nhiệt màu vàng chanh đặt trên đôn đá trước cửa tiệm hoa, làm ký hiệu bảo hắn tự sang mà lấy cơm.
hyeonjun ban đầu còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng cứ đến mười hai giờ trưa, chân hắn lại tự động bước qua đường xách hộp cơm về.
bên trong lúc thì là cơm trộn thịt bò, lúc lại là canh sườn bò hầm cay đúng gu của hắn. dưới đáy hộp luôn là một tờ giấy note màu xanh mint với những dòng chữ đầy đường mật. và hyeonjun, bằng một sự thỏa hiệp ngầm mà chính hắn cũng thấy bất lực, đã lẳng lặng gom tất cả những tờ note đó bỏ vào ngăn kéo bàn làm việc, xếp gọn gàng thành một xấp nhỏ.
moon hyeonjun bắt đầu quen với việc mỗi ngày đều nghe giọng nói trong trẻo của minseok vang lên bên tai, quen với mùi hương bạc hà nhàn nhạt vương trên vạt áo mỗi khi hai người vô tình chạm mặt, và quen cả cách minseok dùng đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn hắn đầy ý vị mỗi khi em lén lút quệt ngón tay vào mu bàn tay hắn.
sự hiện diện của ryu minseok giống như một dòng nước ấm, chầm chậm nhưng kiên trì len lỏi vào từng vết nứt trong cuộc sống cô độc, khô cằn của moon hyeonjun, khiến hắn dù có muốn đóng băng trái tim mình lại cũng không thể tìm được lý do để từ chối.
.
cho đến một đêm thứ bảy đầu tháng bảy.
thời tiết seoul về đêm mát mẻ hơn nhờ những cơn gió lồng lộng thổi từ sông hàn vào. mười một giờ đêm, khu phố của họ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. tiệm hoa euphoria đã tắt đèn từ lúc chín giờ, minseok đã rút về căn phòng nhỏ ở tầng trên của tiệm để nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn cắm hoa cho khách.
trong căn phòng tối, minseok nằm trên chiếc giường đơn êm ái, đắp chiếc chăn mỏng màu xanh nhạt. em nhắm mắt, nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo. tai em thỉnh thoảng lại chú ý đến những tiếng động nhỏ ngoài đường.
theo thói quen của những ngày gần đây, minseok luôn đợi tiếng động cơ trầm đục của chiếc mô tô phân khối lớn nhà đối diện vang lên thì mới có thể thực sự an tâm đi ngủ.
hyeonjun mấy ngày này có vẻ bận. thỉnh thoảng hắn lại lái xe đi biệt tăm đến tận đêm muộn mới về, gương mặt lúc đi lúc nào cũng tối sầm, mang theo một vẻ hung hãn, sắc lạnh đáng sợ.
minseok biết hắn có một quá khứ không mấy yên ả, biết hắn là kẻ có máu mặt trong những trận ẩu đả ở ngoại ô, nhưng em chưa bao giờ gạn hỏi. em chỉ im lặng quan tâm hắn theo cách của riêng mình.
mười một giờ bốn mươi lăm phút.
tiếng gầm rú trầm thấp của động cơ xe mô tô cuối cùng cũng vang lên từ đầu đường, phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm tối.
minseok thở phào một hơi, đưa tay kéo chăn chuẩn bị đi ngủ. thế nhưng, tiếng động cơ hôm nay nghe có vẻ rệu rã, ngắt quãng một cách bất thường, rồi đột ngột tắt lịm.
sau đó là một tiếng "bịch" nặng nề, giống như có vật gì đó vừa đổ rầm xuống đất.
minseok giật mình bật dậy. em leo xuống giường, chân chẳng kịp xỏ dép, chạy vội ra ban công nhìn xuống.
dưới ánh đèn đường vàng vọt, chiếc mô tô phân khối lớn màu đen của hyeonjun đang nằm nghiêng trên nền xi măng. và hyeonjun, hắn đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào cánh cửa cuốn của gara, một tay ôm lấy mạn sườn, đầu cúi thấp, bả vai rộng lớn khẽ run lên theo từng nhịp thở dốc nặng nề.
minseok cảm thấy tim mình như thắt lại một cái đau đớn. em không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, lập tức quay người chạy xuống lầu. em vớ lấy hộp y tế cá nhân đặt trên quầy thu ngân, mở vội cửa tiệm hoa rồi lao băng qua đường nhựa lạnh ngắt bằng đôi chân trần.
"hyeonjun!"
tiếng gọi thảng thốt, lo lắng của minseok vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.
hyeonjun nghe tiếng bước chân chạy dồn dập và giọng nói quen thuộc của em, hắn mệt mỏi ngước đầu lên. mái tóc vàng tẩy rối bời bết bát mồ hôi, gương mặt góc cạnh thường ngày vốn đã lạnh lùng nay lại càng thêm tái nhợt dưới ánh đèn đường. khóe môi hắn có một vết rách mới, máu tươi đỏ thẫm rỉ ra, chảy dọc theo cằm xuống cổ áo phông đen rách một mảng lớn ở bả vai.
"đừng... lại đây..." hyeonjun khàn giọng nói, thanh âm yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự bướng bỉnh quen thuộc. hắn không muốn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình. hắn ghét việc để lộ sự yếu đuối trước mặt bất kỳ ai, đặc biệt là ryu minseok.
nhưng minseok làm sao chịu nghe lời. em quỳ thụp xuống bên cạnh hắn trên nền xi măng lạnh ngắt, hộp y tế đặt vội sang một bên. bàn tay nhỏ nhắn của em run rẩy chạm vào bả vai đầy máu của hắn, đôi mắt tròn xoe lập tức ngập nước, đỏ hoe vì xót xa.
"cậu điên rồi à? sao lại nông nổi đi đánh nhau đến mức này?" giọng minseok run lên, nước mắt chực trào ra nhưng em cố kìm lại. em vội vàng đỡ lấy cánh tay to lớn của hắn, cố gắng dùng hết sức lực nhỏ bé của mình để dìu hắn đứng dậy. "vào nhà trước đã. mau lên, nền đất lạnh lắm."
hyeonjun nhìn đôi chân trần của em đang bấm chặt xuống nền xi măng lạnh ngắt, nhìn gương mặt lo lắng đến mức sắp khóc của em, lồng ngực hắn bỗng chốc mềm nhũn ra. mọi sự đề phòng, hay cái tôi kiêu hãnh của hắn vào khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ trước sự chân thành của minseok.
hyeonjun thở hắt ra một hơi, để mặc cho minseok choàng tay qua eo mình, mượn lực từ cơ thể nhỏ bé của em để đứng dậy.
tiếng cửa lạch cạch mở ra rồi đóng lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
trong phòng khách nhà hyeonjun. ánh đèn led màu vàng ấm áp từ chiếc đèn cây ở góc phòng được bật lên, soi rõ một vùng hỗn độn nhỏ.
hyeonjun ngồi trên sofa dài, hai tay buông thõng đặt trên đùi, đầu ngửa ra sau thành ghế đầy mệt mỏi. chiếc áo phông đen rách nát đã được hắn cởi bỏ, để lộ thân hình bán khỏa thân đầy rẫy những vết thương mới chồng chéo lên những vết sẹo cũ.
bên mạn sườn trái của hắn có một vết bầm tím lớn, đổi màu xanh tím sậm do bị va đập mạnh. trên bả vai rộng lớn có một vết cắt dài, máu vẫn còn rỉ ra lấm tấm.
minseok ngồi quỳ trên thảm trải sàn ngay dưới chân hắn. em đã mở hộp y tế ra, đặt một lọ cồn sát trùng, thuốc đỏ, bông băng và thuốc mỡ lên bàn trà. đôi bàn tay nhỏ nhắn của minseok lúc này vẫn còn hơi run, nhưng em cố gắng giữ bình tĩnh để không làm đau hắn.
ryu minseok thấm cồn vào một miếng bông gòn sạch, ngước mắt nhìn hắn: "tớ sát trùng vết thương cho cậu nhé. hơi đau một chút, cậu cố nhịn nhé."
"ừ." hyeonjun nhắm nghiền mắt, trầm giọng đáp.
minseok nhẹ nhàng chấm miếng bông lên vết rách nơi bả vai hắn. cồn sát trùng tiếp xúc với vết thương hở mang lại một cảm giác bỏng rát, đau đớn dữ dội. cơ bắp trên vai hyeonjun lập tức căng cứng lên theo bản năng, yết hầu hắn khẽ chuyển động mạnh, nhưng hắn tuyệt nhiên không hề phát ra một tiếng rên rỉ nào, chỉ có bàn tay to lớn đặt trên đùi là siết chặt lại thành nắm đấm đến mức nổi cả gân xanh.
nhìn thấy phản ứng chịu đựng của hắn, minseok xót đến mức thắt cả ruột gan. em khẽ cúi đầu xuống, đưa đôi môi hồng nhuận lại gần vết thương trên vai hắn, nhẹ nhàng thổi phù phù như cách người lớn thường hay dỗ dành một đứa trẻ.
hơi thở ấm áp của minseok phả lên làn da đang bỏng rát của hyeonjun, xua tan đi cái lạnh lẽo của cồn sát trùng.
hyeonjun mở bừng mắt ra.
ở khoảng cách cực gần này, hắn có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc rối bời của em, ngửi thấy mùi hương quen thuộc đang bao vây lấy mình. ánh mắt hyeonjun dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn của minseok, thấy hai hàng mi dài của em vẫn còn vương chút nước mắt, thấy sự tập trung và xót xa hiện rõ trên từng nét mặt của em khi cẩn thận lau đi những vệt máu khô trên da hắn.
trái tim hyeonjun bỗng nhiên đập mạnh một nhịp lệch lạc. cảm giác được một người nâng niu, chăm sóc từng chút một thế này, đối với một kẻ luôn phải tự mình gánh chịu mọi vết thương như hắn thực sự quá đỗi xa lạ. lạ lẫm đến mức khiến hyeonjun thấy sợ hãi, nhưng cũng thèm khát đến điên cuồng.
đột ngột, hyeonjun vươn bàn tay to lớn của mình ra, khẽ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của minseok. lực tay của hắn rất nhẹ, không hề mang theo sự đe dọa hay giận dữ thường ngày, chỉ đơn giản là giữ em lại, ngăn không cho làn hơi ấm áp kia tiếp tục trêu đùa trên làn da nhạy cảm của mình.
"đừng thổi nữa." giọng hắn trầm thấp, khàn đặc như nghẹn lại ở cổ họng. "tôi không phải trẻ con."
minseok khựng lại. em ngước lên nhìn hắn, khoảng cách gần đến mức hai chiếc mũi suýt chút nữa là chạm vào nhau. trong đôi mắt tròn xoe của minseok lúc này không có vẻ gì là trêu chọc, chỉ có một làn nước mỏng đang phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo. em khẽ mím môi, giọng nói nghẹn ngào:
"đau thế này mà cậu bảo không sao à? nếu tớ không chạy sang, có phải cậu định cứ thế này mà đi ngủ luôn đúng không?"
"..."
hyeonjun im lặng. hắn không biết phải trả lời thế nào, bởi vì đúng là hắn định làm thế thật.
đối với hắn, những vết thương ngoài da thế này đã là chuyện cơm bữa từ những năm tháng nổi loạn của tuổi trẻ. đau đớn đối với hắn chỉ là một tín hiệu vật lý thông thường, cứ để mặc vài ngày là tự khắc sẽ lành.
hyeonjun chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, có một người vì vài vết thương nhỏ nhặt này của hắn mà chạy băng qua đường giữa đêm lạnh, chân trần, mắt đỏ hoe như thể chính bản thân người ấy mới là người đang phải chịu đựng đau đớn.
thấy hắn im lặng, minseok khẽ thở dài một hơi. em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay mình, rồi tiếp tục cầm miếng bông gòn thấm thuốc đỏ, cúi đầu tỉ mỉ bôi lên vết rách trên bả vai rộng lớn của hắn.
"cậu bướng bỉnh thật đấy, moon hyeonjun." em vừa bôi thuốc vừa lầm bầm, giọng điệu dỗi hờn nhưng chứa đầy sự xót xa. "sau này không được thế nữa biết chưa? tớ đã bảo tớ là bạn đời tương lai của cậu rồi, cậu phải biết tự giữ gìn thân thể của mình cho tớ chứ."
hyeonjun khẽ hừ một tiếng trong mũi, nhưng lần này hắn không hề đẩy em ra, cũng không buông lời phũ phàng như mọi khi. hắn chỉ im lặng để mặc cho em làm loạn trên bả vai mình.
sau khi băng bó xong xuôi vết thương ở vai, minseok dời tầm mắt xuống mạn sườn trái của hắn. vết bầm tím lớn loang lổ trên làn da bánh mật săn chắc trông cực kỳ đáng sợ. em khẽ chạm nhẹ ngón tay vào rìa vết bầm, lập tức cảm nhận được cơ bụng của hyeonjun co rút mạnh một cái.
"chỗ này... liệu có bị gãy xương sườn không?" minseok lo lắng hỏi, giọng nói run run.
"không gãy. chỉ bị dập phần mềm thôi." hyeonjun đáp nhạt, mắt vẫn nhìn trần nhà.
minseok vớ lấy tuýp thuốc mỡ giảm tan máu bầm, bóp một lượng kem mát lạnh ra lòng bàn tay mình. em xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm lên, rồi đột ngột áp thẳng lên mạn sườn của hắn.
toàn thân hyeonjun như có một luồng điện chạy qua. hắn giật nảy mình, theo bản năng định dịch người sang chỗ khác, nhưng minseok đã nhanh tay ấn một bên vai vai không bị thương của hắn giữ lại trên ghế sofa.
"ngồi yên!" em cau mày ra lệnh, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc. "tớ phải xoa bóp cho thuốc thấm vào thì mới nhanh tan máu bầm được. cậu chịu khó một chút."
bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của minseok bắt đầu di chuyển trên mạn sườn của hắn. những ngón tay ấm áp thực hiện những động tác xoa bóp nhịp nhàng, từ tốn.
sự đụng chạm trực tiếp này khiến da thịt hyeonjun nóng ran lên như lửa đốt. hắn có thể cảm nhận được từng đường rãnh cơ bụng của mình đang căng cứng dưới lòng bàn tay của em.
hyeonjun phải dùng hết mười phần kiềm chế của mình để giữ cho hơi thở không bị dồn dập. hắn quay mặt đi chỗ khác, hai tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
liệu ryu minseok có biết mình đang làm gì không? hắn tự hỏi trong đầu, sự bực bội và khát khao kỳ lạ cứ thế đan xen, cấu xé lẫn nhau trong lòng ngực hắn.
"này hyeonjun." minseok vừa xoa bóp vừa nhỏ giọng gọi.
"gì?" hắn khàn giọng đáp, mắt vẫn nhìn bức tường xám xịt đối diện.
"lần sau đừng đi đánh nhau nữa được không?"
giọng minseok bỗng nhiên chùng xuống, mang theo một nỗi sợ hãi mơ hồ. "tớ biết cậu ngầu, biết cậu đánh nhau giỏi. nhưng tớ sợ lắm. lúc nhìn thấy cậu ngồi gục ở gara, tớ cứ tưởng... tớ cứ tưởng cậu bị làm sao rồi chứ."
bàn tay đang xoa bóp của minseok bỗng nhiên dừng lại. em áp cả lòng bàn tay lên mạn sườn nóng hổi của hắn, đầu cúi thấp, vai khẽ run nhẹ. một giọt nước mắt nóng hổi của em đột ngột rơi xuống, định vị chuẩn xác ngay trên cơ bụng săn chắc của hyeonjun.
giọt nước mắt ấy nóng đến mức khiến hyeonjun khẽ rùng mình. hắn vô thức quay đầu lại nhìn em. thấy cái đầu xù xù đang cúi gập xuống, thấy hai bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy cố kìm nén tiếng khóc, trái tim của hắn bỗng chốc nhói lên một nhịp đau đớn.
moon hyeonjun vươn bàn tay to lớn của mình ra, lóng ngóng đặt lên đỉnh đầu tròn vo của em. hắn khẽ xoa nhẹ mấy cọng tóc bướng bỉnh đang vểnh ra hai bên, chất giọng trầm thấp bỗng chốc trở nên mềm mỏng, dịu dàng đến lạ kỳ:
"tôi không sao. lần sau sẽ không thế nữa. đừng khóc."
minseok nghe thấy lời hứa hiếm hoi của hắn, em lập tức ngẩng đầu lên. gương mặt minseok lem nhem nước mắt, nhưng đôi mắt tròn xoe thì lại sáng lấp lánh như sao đêm. em khịt khịt mũi, ấm ức nói:
"cậu hứa rồi đấy nhé. nếu lần sau còn vác cái thân đầy máu như này về nữa, tớ sẽ... tớ sẽ dọn sang nhà cậu ở luôn để quản lý cậu đấy."
hyeonjun khẽ khựng lại trước câu đe dọa không có chút ngượng ngùng của em. bàn tay to lớn của hắn vẫn đặt trên đỉnh đầu minseok, ngón tay vô thức luồn vào những sợi tóc mềm mại, cảm nhận hơi ấm từ da đầu em truyền qua lòng bàn tay mình. một sự thỏa hiệp vô hình lặng lẽ được thiết lập.
"bớt nói nhảm đi." hắn làu bàu, giọng điệu tuy vẫn cộc lốc nhưng đã vơi đi vài phần lạnh lùng, thay vào đó là một sự dung túng mà chính hắn cũng không hay biết.
minseok khịt mũi một cái rõ to, quệt ngang dòng nước mắt còn vương trên má. em nhìn tuýp thuốc mỡ đã xài xong trên bàn, rồi lại nhìn những miếng băng gạc đã được dán ngay ngắn trên bả vai rộng lớn của hyeonjun.
sau khi chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất kỳ vết thương nào trên cơ thể cực phẩm này, sự lo lắng và sợ hãi lúc nãy của em bỗng chốc bay biến sạch.
ryu minseok khịt mũi thêm một cái nữa, nhưng lần này khóe môi đã bắt đầu có xu hướng cong lên. minseok thu dọn đống bông băng bẩn bỏ vào túi rác, sau đó đột ngột rướn người tới trước. em không thèm đứng dậy, cứ thế quỳ bằng hai đầu gối trên thảm, áp sát gương mặt còn vương vệt nước mắt của mình vào ngay cạnh đùi hyeonjun.
hyeonjun cảm giác được nguy hiểm cận kề. hắn muốn tránh sang một bên, nhưng đã không kịp.
minseok nhanh như chớp dùng hai tay ôm lấy một bên đùi săn chắc của hắn, tựa cằm lên đầu gối hắn, ngửa cổ nhìn lên bằng ánh mắt ướt át đầy vẻ tinh quái:
"hyeonjun ơi, tớ băng bó vết thương cho cậu khéo như thế, còn dỗ dành cậu bằng cả nước mắt nữa. cậu không định trả công cho tớ sao?"
lại là bài ca "trả công". hyeonjun tựa lưng vào thành sofa, hơi thở vốn vừa mới bình ổn lại một lần nữa bị sự gần gũi này làm cho xáo trộn.
hắn cúi đầu nhìn em, cố giữ giọng mình thật phẳng lặng: "cậu muốn gì?"
"tớ muốn một cái bobo."
minseok híp mắt cười, ngón tay trỏ chỉ chỉ vào đôi môi hồng nhuận đang hơi chu ra của mình. "một cái thôi, coi như tiền công tớ vừa khóc vừa bôi thuốc cho cậu nãy giờ. với lại hyeonjun đã hứa không đánh nhau nữa rồi, giờ bobo một cái để đóng dấu hợp đồng đi."
"cậu mơ đi."
hyeonjun không một giây do dự, đưa bàn tay to lớn lên trực tiếp áp vào gương mặt đang rướn tới của em, dùng lực đẩy ra. hắn đứng bật dậy, vớ lấy chiếc áo thun trên thành ghế tròng vội vào người để che đi cơ thể đang bị ánh mắt em làm cho nóng ran.
"băng bó xong rồi thì cầm hộp y tế của cậu đi về ngủ đi. mười hai giờ đêm rồi." hắn lạnh lùng ra lệnh, dứt khoát đi ra cửa, mở cửa ra. tiếng lạch cạch lại vang lên, kéo theo một luồng khí lạnh ẩm ướt của gió đêm tràn vào phòng.
minseok bĩu môi một cái, ấm ức ôm lấy hộp y tế đứng dậy. em biết tỏng hắn đang thẹn quá hóa giận nên mới đuổi em về.
minseok lạch bạch đi ra cửa, trước khi bước qua ranh giới để về nhà, em còn cố tình quay đầu lại, nhón gót chân lên ghé sát tai hắn thì thầm:
"nhớ bôi thuốc mỡ tớ để trên bàn nha. không bôi là hôm sau tớ qua phạt bằng hai cái bobo đó."
"ryu minseok. về." hyeonjun gằn giọng, tai đỏ bừng lên dưới lớp tóc vàng tẩy.
"biết rồi mà, hung dữ quá à!" minseok cười hì hì, ôm khư khư hộp y tế xoay người định chạy về.
nhưng vừa mới bước một bước ra khỏi thềm nhà, cái lạnh buốt của nền xi măng ẩm ướt dưới màn sương đêm lập tức truyền thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, làm minseok khẽ rụt cổ, rùng mình một cái.
hyeonjun đứng tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt sắc lẹm lập tức quét xuống đôi chân nhỏ nhắn đang co ro, ngón chân bấu chặt lấy nền xi măng lạnh ngắt của em. hắn khẽ tặc lưỡi một tiếng đầy bất lực.
"đứng yên đó."
hắn ra lệnh bằng chất giọng trầm khàn, rồi xoay người bước nhanh vào trong góc tủ giày cạnh cửa. khi quay trở lại, trên tay hắn là một đôi dép lê quai ngang màu đen bằng nhựa cỡ lớn của chính mình.
hyeonjun ném đôi dép xuống ngay trước mũi chân minseok, tiếng dép chạm nền xi măng phát ra một âm thanh khô khốc.
"xỏ vào rồi đi về đi. đừng để ngày mai tiệm hoa phải đóng cửa vì chủ tiệm bị cảm lạnh." hyeonjun lạnh lùng nói, mắt nhìn đi chỗ khác.
minseok cúi đầu nhìn đôi dép to đùng, rộng hơn bàn chân của em đến vài size, trong lòng bỗng dâng lên một luồng khí ấm áp len lỏi khắp lồng ngực. em xỏ chân vào đôi dép, cảm giác như một đứa trẻ đi trộm dép của người lớn, trông ngốc nghếch vô cùng nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ.
minseok ngước đầu lên, đôi mắt tròn xoe cong tớn thành hai vầng trăng khuyết đầy đắc ý: "dép của hyeonjun ấm quá đi mất. tớ mượn nha, hôm sau sẽ sang trả."
"không cần trả, vứt luôn đi cũng được." hyeonjun hừ lạnh, dứt khoát đi vào nhà rồi đưa tay đóng cửa lại.
"ngủ ngon nha chồng tương lai của tớ ơi!" minseok hét lớn một câu qua trước khi cánh cửa đóng lại hẳn, rồi kéo lê đôi dép đen to bự chạy lạch bạch băng qua con lộ nhỏ, miệng không ngừng cười khúc khích.
hyeonjun đứng bất động tại chỗ một lúc lâu. hắn nhìn xuống khoảng trống nơi đôi dép lê của mình vừa bị mang đi, rồi lại nhìn tuýp thuốc mỡ giảm tan máu bầm vẫn còn đặt ngay ngắn trên bàn trà gỗ mun.
hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào bả vai đã được băng bó cẩn thận, rồi lại lướt ngón tay qua vết bầm ở mạn sườn trái.
nhịp tim dưới lồng ngực rộng của hắn vẫn chưa thể hoàn toàn bình ổn lại. hyeonjun thở hắt ra một hơi, khóe môi khẽ cong lên trước khi quay người đi lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz