6
đêm tại khu phố nơi moon hyeonjun sống lại chìm vào một khoảng lặng quen thuộc.
trên bàn làm việc ở tầng trên, ánh đèn led từ ba màn hình máy tính phản chiếu những dải màu xanh đỏ. hyeonjun ngồi tựa lưng vào ghế da, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại xoay xoay chiếc bật lửa zippo bằng bạc đúc.
cạch. cạch. tiếng nắp bật lửa mở ra rồi đóng lại đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
hyeonjun không nhìn vào màn hình máy tính. ánh mắt của hắn đang dán chặt vào ngăn kéo bàn hơi hé mở, nơi góc một tờ giấy note màu xanh mint lộ ra.
"chết vì cậu thì tớ cũng tình nguyện."
câu nói của ryu minseok cứ như một loại virus không thể xóa sạch, liên tục chạy vòng quanh trong đại não của hắn. hyeonjun nhíu mày, dứt khoát đẩy mạnh ngăn kéo đóng rầm lại. hắn đứng dậy, bước ra ban công.
bên kia đường, tiệm hoa euphoria đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn bảng hiệu chìm trong bóng tối.
ryu minseok chắc đã ngủ rồi. làm việc điên cuồng từ sáng sớm đến tối mịt, vậy mà lúc gặp hắn vẫn có thể trưng ra bộ mặt tràn đầy năng lượng rồi buông mấy lời đường mật trắng trợn.
hyeonjun hít một hơi sâu không khí lạnh của đêm muộn, khẽ lắc đầu. hắn tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, ryu minseok chỉ là một cậu nhóc nông nổi, ham vui, dăm ba bữa nữa không được đáp lại thì tự khắc sẽ chán mà dọn đi nơi khác.
nhưng chính hyeonjun cũng không nhận ra, suy nghĩ "minseok dọn đi nơi khác" lại khiến lồng ngực hắn có một thoáng nghẹn lại, khó chịu một cách vô lý.
.
bảy giờ mười lăm phút sáng ngày hôm sau.
trời seoul trong vắt, nắng hạ lấp lánh trên những giọt sương chưa kịp tan trên những cánh hoa trước cửa tiệm euphoria.
ryu minseok bước ra ngoài, mặc một chiếc áo thun tay dài sọc ngang trắng đen rộng thùng thình che khuất cả mông, chiếc quần short bò ngắn ngủn loáng thoáng lộ ra cặp đùi trắng trẻo, mịn màng. em vừa ngáp một cái rõ to vừa kéo chiếc bảng phấn đen ra vỉa hè, mái tóc sau một đêm ngủ lại xù lên như một quả chôm chôm nhỏ.
minseok đứng thẳng người, theo thói quen ngửa cổ nhìn lên ban công tầng nhà đối diện. trống trơn. rèm cửa màu xám đóng kín mít.
minseok bĩu môi, thầm nghĩ moon hyeonjun chắc chắn là đang trốn em.
nhưng minseok đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. em quay vào tiệm, thoăn thoắt pha một ly matcha latte ấm áp, ngọt ngào, bên trên còn khéo tay dùng bọt sữa vẽ một hình trái tim có chút méo mó. em cẩn thận đặt ly nước vào một chiếc khay nhỏ, lấy thêm vài lát bánh quy bơ tự nướng hôm qua, rồi hiên ngang đi băng qua con lộ nhỏ.
kính coong. kính coong. kính coong.
tiếng chuông cửa nhà moon hyeonjun lại vang lên theo đúng tần suất ba giây một lần, như một bản nhạc báo thức không thể tắt.
bên trong nhà, hyeonjun vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần thun thể thao màu xám dài, phần thân trên để trần hoàn toàn, lộ vóc dáng điểm mười của một người quanh năm vận động mạnh. những thớ cơ ngực săn chắc, cơ bụng tám múi rõ nét như tạc tượng, cùng với những vết sẹo nhỏ nhạt màu trên bắp tay càng làm tăng thêm vẻ hoang dại, nam tính của hắn. mái tóc vàng tẩy còn ướt nước rủ xuống trán, những giọt nước tinh nghịch chầm chậm lăn từ xương quai xanh xuống lồng ngực rộng vững chãi.
nghe tiếng chuông cửa giục giã, hyeonjun tặc lưỡi. hắn định vớ lấy chiếc áo phông trên giường, nhưng tiếng chuông lại đổi thành tiếng đập cửa kèm theo giọng nói trong trẻo của em: "hyeonjun ơi! mở cửa cho tớ đi mà, tớ bê đồ nặng sắp gãy tay rồi nè!"
hyeonjun nhíu mày, bước chân dài sải xuống cầu thang. hắn nghĩ người nọ lại dùng bài khổ nhục kế, nên dứt khoát mở toang cửa ra, muốn mắng cho minseok một trận vì cái tội làm phiền người khác từ sáng sớm.
cạch.
cánh cửa gỗ lớn mở ra. không khí se lạnh buổi sáng tràn vào, nhưng ngay lập tức bị đóng băng bởi sự im lặng đột ngột giữa hai người.
ryu minseok đứng ở cửa, hai tay ôm chiếc khay nhỏ. khi cánh cửa mở ra và đập vào mắt em là một thân hình bán khỏa thân đầy nóng bỏng của moon hyeonjun, đôi mắt tròn xoe của em lập tức trợn to hết cỡ.
ánh mắt minseok giống như một cái máy quét radar, trượt từ mái tóc vàng ướt rượt, xuống bờ vai rộng như thái bình dương, dừng lại thật lâu trên những múi cơ bụng rắn rỏi đang khẽ phập phồng theo nhịp thở của hắn, rồi cuối cùng dừng lại ở phần cạp quần thun xám hơi trễ tràng lộ ra đường rãnh v-line quyến rũ chết người.
"ực." minseok vô thức nuốt một ngụm nước bọt lớn, thanh âm rõ ràng đến mức giữa không gian yên tĩnh nghe cực kỳ ám muội.
hyeonjun khoanh tay trước ngực, bắp tay to lớn gân guốc ép chặt vào cơ ngực. hắn cúi đầu nhìn ryu minseok đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt mê mẩn trắng trợn không giấu diếm kia, chất giọng trầm khàn vì mới ngủ dậy cất lên đầy vẻ nguy hiểm: "nhìn đủ chưa? cậu sang đây làm gì?"
minseok giật mình tỉnh táo lại, nhưng thay vì ngượng ngùng đỏ mặt chạy biến như những cậu trai cô gái khác khi nhìn thấy cảnh này, hai má em chỉ hơi ửng hồng một chút vì phấn khích. minseok lập tức toe toét cười, tiến lên một bước, mặt dày lách qua cánh tay hắn để chui tọt vào nhà.
"chưa nhìn đủ đâu nha, có cho nhìn cả đời tớ cũng không chán."
minseok vừa nói vừa đặt chiếc khay lên bàn trà phòng khách. em quay lại nhìn hyeonjun đang đóng cửa, ánh mắt lại bắt đầu dính chặt vào cơ thể hắn. "mới sáng ra mà cậu đã dùng mỹ nam kế để quyến rũ tớ rồi à hyeonjun? tớ không chịu nổi kích thích này đâu đó."
hyeonjun đi vào trong, đứng khoanh tay nhìn em, gương mặt lạnh như tiền: "tôi không rảnh đùa với cậu. cầm đồ của cậu về đi."
"tớ mang bữa sáng cho cậu mà." minseok chạy lại gần hắn, hai tay chắp ra sau lưng, ngửa cổ lên nhìn hắn đầy ẩn ý.
khoảng cách gần đến mức minseok có thể cảm nhận được hơi ấm nóng hổi tỏa ra từ da thịt trần trụi của hyeonjun. mùi sữa tắm hương gỗ lạnh hòa quyện với mùi nam tính đặc trưng của hắn khiến đầu óc minseok hơi choáng váng.
minseok giơ một ngón tay nhỏ nhắn ra, bạo dạn chạm nhẹ vào một múi cơ bụng của hắn, khẽ chọc chọc. ngón tay mềm mại, mát lạnh của em chạm vào làn da săn chắc, nóng bỏng của hyeonjun giống như một mồi lửa nhỏ ném vào đống rơm khô.
cơ bụng hyeonjun lập tức co rút lại theo bản năng. hắn nhanh như cắt bắt lấy ngón tay đang làm loạn của em, dùng lực giữ chặt, đôi mắt sắc lẹm nheo lại: "ryu minseok, tay cậu không để yên được đúng không?"
minseok không rút tay về, ngược lại còn để yên cho bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của hắn bao bọc lấy ngón tay mình.
em chớp chớp mắt, thanh âm hạ thấp xuống, mang theo sự lém lỉnh: "tớ chỉ muốn kiểm tra xem cơ bụng của cậu có thật hay không thôi mà. ai dè chắc chắn quá, chạm vào thích chết đi được. hyeonjun này, cậu tập thế nào mà ngầu vậy? hay là cậu làm huấn luyện viên riêng cho tớ đi? tớ trả công cho cậu."
"nói nghe thử xem cậu trả công gì?" hyeonjun nhướng mày, chất giọng trầm xuống đầy áp lực.
minseok ghé sát vào ngực hắn, hơi thở ấm áp phả lên làn da trần của hắn làm hyeonjun khẽ run lên một nhịp nhẹ. em thì thầm, đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy gần như chạm vào ngực hắn: "trả bằng đặc quyền được đụng chạm cơ thể tớ tùy ý trên giường, chịu không?"
"cậu-!"
moon hyeonjun cảm thấy huyết áp của mình lập tức tăng vọt. hắn dứt khoát buông tay em ra, lùi lại hai bước đầy phòng bị. vành tai dưới mái tóc đã chuyển sang màu đỏ gạch từ bao giờ.
hyeonjun sống đến tận bây giờ, lăn lộn từ những sàn chứng khoán khốc liệt cho đến những trận ẩu đả đổ máu ở ngoại ô, chưa bao giờ gặp phải một sinh vật nào bạo dạn và có khả năng công kích bằng lời nói kinh khủng như ryu minseok. câu nào thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia cũng đầy ám muội nhưng gương mặt thì lại ngây thơ vô (số) tội.
"ryu minseok, cậu biến thái có vừa thôi không? tôi là đàn ông, cậu cũng là đàn ông, cậu nói mấy câu đó không thấy ngượng à?" hyeonjun gằn giọng, cố gắng nhặt lại lớp vỏ bọc điềm tĩnh thường ngày của mình.
"ngượng gì chứ?" minseok nghiêng đầu cười hì hì, em bước tới sofa ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà mình. "thích thì nói thích, muốn ngủ cùng thì nói muốn ngủ cùng. tớ sống thật với cảm xúc của mình mà. cậu mau uống matcha đi, tớ cất công pha đó, còn vẽ hình trái tim tình yêu cho cậu nữa kìa."
hyeonjun nhìn ly matcha latte màu xanh nhạt trên bàn, hình trái tim bằng bọt sữa méo mó trông ngốc nghếch chẳng chịu được, giống hệt như chủ nhân của nó vậy. hắn thở ra một hơi dài đầy bất lực, bước tới chiếc ghế sofa đối diện em ngồi xuống.
hyeonjun cầm ly nước lên, nhấp một ngụm. vị đắng nhẹ của trà xanh hòa quyện với vị béo ngậy, ngọt ngào của sữa, ấm nóng lan tỏa vào dạ dày.
"ngon không?" minseok chống cằm nhìn hắn, hai mắt sáng lấp lánh như sao đêm.
"tạm được. ngọt quá." hyeonjun nhàn nhạt đáp, nhưng tay thì lại cầm một lát bánh quy bơ bỏ vào miệng.
minseok cười khúc khích, em biết thừa cái tính mở miệng ra là chê nhưng tay chân thì vô cùng thành thật của hắn rồi. em ngồi nhìn hắn ăn, ánh mắt lướt qua vết rách nhỏ nơi khóe môi hắn, vảy đã bong hết, chỉ còn lại một đường lằn nhạt màu.
"hyeonjun này." minseok gọi nhỏ, giọng điệu bỗng nhiên dịu dàng hẳn lại.
"gì?" hắn không ngẩng đầu, tiếp tục ăn bánh quy.
"hôm nay cậu có ra ngoài không?"
"không ra ngoài. tôi làm việc ở nhà."
"vậy tốt quá." minseok vỗ tay một cái cái chóc. "chiều nay tiệm tớ có một đợt hoa ly lớn nhập về. tớ định tự xếp vào kho nhưng tay chân tớ mỏi quá, hôm qua đi gangnam về mệt chết đi được. cậu sang giúp tớ nha?"
hyeonjun đặt ly nước xuống bàn, ngước mắt nhìn em, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc: "ryu minseok, tôi không phải lao động miễn phí của cậu. hôm qua giúp cậu quét dọn là vì tôi thấy phiền thôi. cậu đừng có được nước lấn tới."
nghe lời từ chối phũ phàng quen thuộc, minseok không hề buồn bã. em đã quá quen với bộ dạng này của hắn rồi. minseok đứng dậy, bước vòng qua chiếc bàn trà, đi đến ngay sát bên cạnh chỗ hyeonjun đang ngồi.
hyeonjun nhíu mày định đứng lên tạo khoảng cách, nhưng minseok đã nhanh hơn một bước. em ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, hai tay tự nhiên luồn vào cánh tay to lớn của hắn, ôm chặt lấy.
cơ thể nhỏ bé của minseok áp sát vào một bên sườn trần trụi của hyeonjun, hơi ấm và sự mềm mại từ lớp áo thun của em truyền thẳng vào da thịt hắn khiến toàn thân hắn tức khắc cứng đờ như một khúc gỗ.
"cậu không giúp tớ thật à?" minseok ngửa đầu lên, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn hắn đầy đáng thương, hai cái má tròn xụ xuống một cục.
minseok dùng cái đầu hơi xù của mình cọ cọ vào bả vai hắn, giọng điệu nũng nịu ngọt đến mức có thể làm tan chảy cả nam cực: "hyeonjun tốt bụng lắm mà, hyeonjun xót tớ lắm mà đúng không? tay tớ hôm nay còn hơi đau đau nè, nếu phải bê mấy thùng hoa siêu siêu nặng đó chắc tớ ngất xỉu giữa tiệm luôn á. cậu nhẫn tâm nhìn hàng xóm đáng yêu của cậu bị ngất xỉu hả?"
mùi hương bạc hà và hoa hồng từ người ryu minseok bao vây lấy toàn bộ khứu giác của moon hyeonjun. sự đụng chạm da thịt trực tiếp này mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước cộng lại. cảm giác làn da trần của hắn cọ xát với lớp vải áo mỏng của minseok, cảm nhận được nhịp tim nhỏ bé của em đang đập nhè nhẹ bên cạnh hông hắn khiến đại não hyeonjun hoàn toàn trống rỗng trong vài giây. tay hắn buông thõng bên sườn, các ngón tay vô thức siết nhẹ lại thành nắm đấm để kìm nén một thứ xung động kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng.
hyeonjun muốn vươn tay dứt khoát đẩy em ra xa để bảo toàn lý trí của hắn. nhưng cuối cùng, hắn lại không làm gì cả, cứ thế để mặc cho em ôm chặt lấy cánh tay hắn mà làm nũng.
"buông ra." hyeonjun hạ thấp giọng, thanh âm có chút khàn đặc bất thường vì phải cố kìm nén cảm xúc.
"không buông. cậu đồng ý giúp tớ đi rồi tớ buông." minseok mặt dày càng ôm chặt hơn, má em dán chặt vào bắp tay cứng ngắc của hắn, khẽ cười ranh mãnh khi thấy vành tai hắn đã đỏ lựng lên như tôm luộc.
"ryu minseok, cậu đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi." hyeonjun quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không nhìn vào gương mặt cận kề của em, hàm răng khẽ nghiến lại.
"tớ không thách thức cậu, tớ đang cầu xin cậu mà."
minseok buông một tay ra, ngón tay nhỏ nhắn lén lút trượt từ bắp tay hắn lên đến bờ vai rộng lớn, rồi dừng lại ở phần xương quai xanh tinh tế của hắn, khẽ lướt nhẹ một đường.
cái chạm nhẹ như lông hồng ấy làm hyeonjun khẽ rùng mình một cái. minseok thì thầm vào tai hắn: "nha hyeonjun? chiều sang giúp tớ nha. tớ trả công bằng một ly americano đá và cho cậu ôm tớ một cái, chịu không?"
"tôi không thèm ôm cậu." hyeonjun gằn giọng, dứt khoát dùng lực tay nhấc bổng cả cơ thể nhỏ bé của em ra xa khỏi người mình, rồi đứng bật dậy. hắn thở hắt ra một hơi, gương mặt tối sầm lại vì bối rối. "cậu về tiệm của cậu đi. tôi phải thay đồ làm việc."
minseok bị đẩy ra xa nhưng không hề tức giận, em đứng lên, đôi mắt cong cong cười đắc ý. nhìn bộ dạng muốn bỏ chạy trối chết của hắn là em biết mình lại thắng đậm rồi.
hyeonjun nhìn thì to xác, hung dữ thế thôi chứ thực ra trong chuyện tình cảm non nớt vô cùng, chỉ cần em bạo dạn một chút là hắn liền cuống cuồng lên ngay.
"được rồi, tớ về đây." minseok ôm lấy chiếc khay rỗng, đi ra đến cửa. trước khi mở cửa bước ra ngoài, em còn không quên quay đầu lại, nháy mắt một cái với hắn: "chiều hai giờ hoa về nha chồng tương lai. cậu không sang là tớ qua đây bắt đền đó."
rầm.
cánh cửa đóng lại. căn nhà trở về sự yên tĩnh vốn có.
moon hyeonjun đứng ở phòng khách, hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn phần hông và bắp tay nơi vừa mới vương lại hơi ấm và mùi hương thanh mát của em. lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, nhịp tim đập loạn xạ không thể kiểm soát.
"đúng là điên rồi."
hắn lẩm bẩm một câu, đưa tay lên vò mạnh mái tóc còn hơi ẩm, rồi quay người đi lên tầng trên thay quần áo.
.
hai giờ mười lăm phút chiều.
trời seoul đổ nắng gắt đỉnh điểm, hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên hầm hập khiến con người ta chỉ muốn trốn trong phòng điều hòa.
trước cửa tiệm hoa euphoria, một chiếc xe tải chở hàng lớn vừa đỗ lại. người tài xế hạ xuống năm sáu thùng gỗ lớn chứa đầy những cành hoa ly trắng, hoa ly hồng đắt tiền còn nguyên củ đất được bọc trong các lớp giấy báo.
minseok đứng bên cạnh vỉa hè, mặc chiếc tạp dề xanh rêu, tay cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép số lượng. thời tiết nóng bức làm hai má em đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín, vạt áo phông đã bị mồ hôi làm cho dinh dính vào lưng.
ryu minseok thử cúi xuống bê một thùng gỗ nhỏ nhất, nhưng trọng lượng của đất và hoa khiến em suýt chút nữa là trượt chân cắm mặt xuống vỉa hè.
"ui da nặng thế không biết." minseok quệt mồ hôi trên trán, thở hồng hộc. em định quay vào trong gọi điện cho jihoon sang phụ, thì một bóng râm lớn bỗng từ phía sau bao phủ lấy toàn bộ cơ thể em.
mùi hương gỗ sồi nam tính quen thuộc thoảng qua, át đi cả mùi ngột ngạt của nắng hạ.
hyeonjun chẳng biết đã sang từ lúc nào. hắn đã thay một chiếc áo phông cộc tay màu đen đơn giản, quần thun thể thao xám. gương mặt hắn vẫn lạnh tanh không cảm xúc, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào đống thùng gỗ ngổn ngang dưới đất.
hyeonjun không nói một lời nào với em, tiến lên phía trước một bước, cúi người xuống. đôi bàn tay to lớn với những khớp xương gân guốc dễ dàng nhấc bổng hai thùng gỗ lớn nhất lên cùng một lúc như thể chúng chỉ là hai hộp giấy rỗng tuếch.
"ơ... hyeonjun?" minseok chớp chớp mắt ngơ ngác, rồi đôi mắt tròn xoe lập tức sáng rực lên như đèn pha. "cậu bảo cậu không thèm sang cơ mà?"
"tôi đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi đầu đường. thấy cậu chướng mắt quá nên mới giúp." hyeonjun nhàn nhạt đáp bằng chất giọng trầm thấp, mắt không thèm nhìn em. "để đâu?"
"à, vẫn ở góc bên phải đằng sau quầy thu ngân á." minseok vội vàng chỉ đường, nụ cười trên môi nở rực rỡ đến mức muốn lấn át cả ánh nắng mặt trời.
hyeonjun sải bước dài đi vào trong tiệm hoa. bên trong điều hòa bật mát rượi, mùi hương hoa ly nồng nàn quyện với mùi tinh dầu bạc hà làm tâm trạng bực bội vì nắng nóng của hắn dịu đi đôi chút. cơ bắp dưới lớp áo của hắn căng lên theo mỗi bước đi, phác họa nên những đường nét mạnh mẽ, đầy nam tính khi hắn cẩn thận đặt các thùng hoa vào kho.
minseok lạch bạch chạy theo ngay phía sau lưng hắn. hai mắt em dán chặt vào bờ vai rộng lớn và phần cơ lưng đang chuyển động dưới lớp áo đen kia, công khai ngắm nhìn vóc dáng cực phẩm của hyeonjun mà không một chút kiêng dè.
chỉ trong vòng chưa đầy mười lăm phút, một mình moon hyeonjun đã giải quyết sạch sẽ toàn bộ số thùng hàng nặng nề vào đúng vị trí trong kho, việc mà nếu để một mình minseok làm chắc phải mất cả buổi chiều.
hyeonjun đứng phủi phủi bụi bẩn dính trên tay, hơi thở vẫn vô cùng đều đặn, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
"xong rồi." hắn nói ngắn gọn, định quay người bước ra ngoài cửa tiệm.
"khoan đã hyeonjun ơi!" minseok nhanh chân bước một bước chặn ngay trước mặt hắn. em cầm một ly americano đá đẫm hơi nước vừa mới pha xong từ quầy, áp thẳng vào bên má của hắn.
cái lạnh đột ngột từ ly nước làm hyeonjun hơi giật mình, hắn nheo mắt cúi xuống nhìn em.
minseok ngửa cổ nhìn hắn, nụ cười tươi tắn quen thuộc treo trên môi, đôi mắt híp thành hình trăng khuyết: "cậu vất vả rồi, uống chút nước đi cho mát nè. tớ giữ đúng lời hứa nhé, một ly americano đá siêu nhiều cà phê đúng gu của cậu."
hyeonjun nhìn ly nước, rồi nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của minseok. hắn vươn tay nhận lấy ly cà phê từ tay em, hút một hơi.
"cảm ơn." hắn nói nhàn nhạt, định lách người đi qua em.
"tớ chưa cho cậu đi mà." minseok nhanh nhẹn bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn chưa đầy mười centimet. em tự nhiên giơ cả hai tay lên, bám lấy hai vạt áo trên vai hắn, kéo nhẹ xuống khiến hyeonjun vô thức phải cúi thấp đầu theo lực kéo của em.
bốn mắt lại chạm nhau ở khoảng cách cực gần. minseok chớp chớp mắt, đôi môi hồng nhuận khẽ cong lên thành một nụ cười đầy khiêu khích: "nước thì uống rồi, vẫn còn đặc quyền thứ hai tớ hứa lúc sáng mà. cậu có muốn nhận luôn bây giờ không?"
hyeonjun nhướng mày, bàn tay cầm ly nước siết nhẹ: "đặc quyền gì?"
"cho cậu ôm tớ một cái đó." minseok cười hì hì, em bỗng nhiên buông vạt áo hắn ra, rồi chủ động tiến lên, hai tay vòng qua thắt lưng săn chắc của hắn, ôm chặt lấy.
minseok áp cả gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực vững chãi của hyeonjun, hít hà mùi hương gỗ nam tính trộn lẫn mùi mồ hôi nhàn nhạt. "hoặc là tớ ôm cậu trước cũng được. hyeonjun ơi, cậu nói xem, ngoài miệng thì cứ đẩy tớ ra phũ phàng thế, vậy mà vừa nghe tớ bảo tay đau chân mỏi là chạy sang giúp ngay. cậu rõ ràng là thích tớ rồi đúng không?"
thân hình nhỏ bé của em lọt thỏm trong lòng hắn, mềm mại và thơm mát như một cây kem vị bạc hà giữa ngày hè.
hyeonjun đứng hình tại chỗ, hai tay hắn buông thõng, ly nước trên tay súyt chút là rơi xuống, toàn thân hắn cứng đờ trước cái ôm bất ngờ của em. hơi ấm từ cơ thể minseok xuyên qua lớp áo phông mỏng truyền thẳng vào lồng ngực hắn, khiến trái tim vốn luôn tĩnh lặng bỗng nhiên đập mạnh liên hồi như trống trận.
hyeonjun cúi xuống nhìn đỉnh đầu tròn vo với mấy cọng tóc vểnh của em, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực vô bờ bến. hyeonjun thề là hắn ghét sự phiền phức, ghét tiếng ồn, ghét bị người khác làm xáo trộn cuộc sống. nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần đứng trước con người nhỏ bé và ngang ngược này, mọi hàng rào phòng thủ của hắn đều tự động giảm công suất xuống mức bằng không.
moon hyeonjun thở ra một hơi dài, đưa bàn tay không cầm ly nước lên, dùng lòng bàn tay to lớn bóp nhẹ vào hai má của minseok, đẩy gương mặt em ra xa khỏi ngực mình. minseok bị bóp má đến mức miệng chu ra như mỏ vịt, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn hắn.
"ryu minseok."
hyeonjun hạ thấp giọng, cố giữ cho âm điệu của mình thật điềm tĩnh: "tôi đã nói với cậu thế nào? đừng tốn công vô ích lên người tôi làm gì."
nói rồi, hắn buông má em ra, đặt ly americano đá xuống chiếc bàn gỗ cạnh đó, rồi dứt khoát quay lưng bước ra khỏi tiệm hoa, bước chân vô thức nhanh hơn bình thường vài phần, như thể đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó rất nguy hiểm.
minseok đứng ở giữa tiệm hoa, hai tay ôm lấy hai bên má vừa bị hắn bóp. em nhìn theo bóng lưng cao lớn đang sải bước qua đường của moon hyeonjun. đôi mắt to tròn của em cong lên thành hai vầng trăng khuyết đầy đắc ý.
minseok tinh mắt lắm, làm sao mà không thấy được tai hắn đã đỏ tía lên trước khi quay lưng bỏ đi cơ chứ?
thế là minseok tung tăng quay trở lại quầy thu ngân, vừa cắm những cành hoa ly mới vào bình vừa ngân nga một bài hát vui nhộn.
---
ôm mng một cái 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz