ZingTruyen.Xyz

۶ৎ onria | chạm

5

_mnisunshine_

ánh nắng vàng ươm như mật ong rót xuống những con phố, phản chiếu trên những mặt kính thủy tinh của các tòa nhà cao tầng.

bảy giờ sáng, khu phố vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn bởi tiếng động cơ xe tải và tiếng bước chân đi lại tất bật phía trước tiệm hoa euphoria.

hôm nay là ngày tiệm của ryu minseok chịu trách nhiệm trang trí toàn bộ hoa tươi cho một buổi tiệc sinh nhật của một gia tộc tài phiệt có tiếng ở khu gangnam. đây là hợp đồng lớn đầu tiên kể từ khi em chuyển đến khu này, thế nên minseok đã thức dậy từ năm giờ sáng để chuẩn bị.

không khí bên trong tiệm hoa ngập tràn mùi hương thanh mát, ngào ngạt của hàng trăm cành hồng ecuador đổi màu, cẩm tú cầu xanh biếc và những bó lá bạch đàn đẫm sương đêm.

minseok mặc một chiếc áo phông oversize màu xám nhạt giấu trong chiếc quần jean thụng, bên ngoài thắt chiếc tạp dề xanh rêu quen thuộc. mái tóc của em hơi xù lên, vài cọng tóc bướng bỉnh vểnh ra hai bên trông như một chú cún nhỏ đang tập trung cao độ. đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng vô cùng khéo léo của minseok thoăn thoắt cắt tỉa, phân loại hoa rồi xếp gọn gàng vào từng thùng xốp lớn để chuẩn bị vận chuyển lên xe.

"jihoon à! bê giúp tao thùng cẩm tú cầu này ra xe với! cẩn thận gãy cành nha mày!" minseok nói vọng ra ngoài cửa, mồ hôi lấm tấm trên trán làm mấy sợi tóc mai dính vào thái dương.

"biết rồi biết rồi, khổ quá, mới sáng ra đã hét như cháy nhà." jung jihoon - bạn thân kiêm lao động thời vụ bất đắc dĩ của ryu minseok - lạch cạch bê thùng hoa lớn ra vỉa hè, miệng không ngừng cằn nhằn nhưng tay chân thì vẫn rất nhanh nhẹn.

ở bên kia đường, trên ban công của căn nhà đối diện.

moon hyeonjun đứng dựa lưng vào lan can, trên tay cầm ly espresso đen đậm đặc còn nghi ngút khói. hắn vừa kết thúc một phiên giao dịch chứng khoán trực tuyến từ sáng sớm, ánh mắt hắn tự động quét qua tiệm hoa của minseok.

gương mặt nhỏ nhắn của minseok tràn đầy sự nghiêm túc, đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại khi cẩn thận bao bọc từng đóa hoa đắt tiền.

hyeonjun nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt khóa chặt trên dáng người nhỏ bé đang chạy ra chạy vào, thỉnh thoảng lại dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên má.

bỗng nhiên, minseok dừng tay. em đứng bên cạnh chiếc xe tải chở hàng, ngửa cổ lên nhìn thẳng về phía ban công nhà hắn.

hyeonjun cứng người, định xoay người đi vào trong để tránh phiền phức, thế nhưng ý định chưa kịp thực hiện đã thu hết mọi hành động của minseok vào tầm mắt.

minseok đứng đó dưới ánh nắng vàng ươm, nghiêng đầu nhìn hắn, hai ngón tay trỏ và ngón giữa của em khẽ đặt lên môi mình, rồi hướng về phía hắn làm một động tác hôn gió đầy nhẹ nhàng và phóng khoáng. sau đó, minseok nháy mắt một cái thật tinh nghịch, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến ánh nắng mùa hạ cũng phải lu mờ.

trái tim của moon hyeonjun như bị một mũi tên vô hình bắn trúng, khẽ nẩy lên một nhịp hỗn loạn. hắn cảm thấy vành tai mình lại bắt đầu có xu hướng nóng ran lên. kiểu thả thính không ồn ào nhưng lại đầy tính khiêu khích này của minseok thực sự còn đáng sợ hơn cả mấy câu nói bạo dạn thường ngày.

hyeonjun lạnh mặt, dứt khoát quay người bước vào trong phòng, mạnh mẽ kéo rèm cửa lại.

minseok ở dưới đường nhìn thấy cái rèm cửa đung đưa thì cười khúc khích, tâm trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ bỗng chốc bay biến sạch. em quay lại vỗ vai jihoon: "đến địa điểm tiệc thôi, hôm nay phải làm cho thật đẹp đấy!"

.

mười một giờ ba mươi phút trưa.

tiếng chuông cửa nhà hyeonjun vang lên một cách đều đặn.

hyeonjun bước xuống cầu thang, trong lòng thầm nghĩ không biết người kia đi làm sự kiện từ sáng thì ai lại gõ cửa giờ này. khi hắn mở cửa ra, trước mặt là một nhân viên giao hàng mặc đồng phục.

"xin hỏi đây có phải là nhà của anh moon hyeonjun không ạ? có một đơn hàng giao cơm trưa và nước uống giải nhiệt được đặt trước từ tiệm hoa euphoria đối diện ạ."

hyeonjun nhướng mày, nhìn hộp giữ nhiệt màu vàng chanh quen thuộc được đặt trong một túi giấy sạch sẽ, bên cạnh còn có một chai nước ép lựu đá mát lạnh. hắn nhận lấy đơn hàng, ký tên xong xuôi rồi đóng cửa lại.

hyeonjun mang túi đồ vào phòng khách, đặt lên chiếc bàn trà bằng gỗ mun đen xì. bên trong hộp cơm là món cơm cuộn rong biển được cuộn tròn trịa, đều tăm tắp, đi kèm với thịt bò xào hành tây và canh kim chi đậu phụ đổi vị. dưới đáy chai nước ép lựu có dán một tờ giấy note màu xanh mint nhỏ xíu, trên đó viết những dòng chữ uốn lượn bằng mực đen:

"hôm nay tớ bận làm sự kiện ở gangnam nên không sang ăn cùng cậu được. hyeonjun ở nhà phải ăn uống đầy đủ đó nha. nước lựu này tớ tự ép từ tối qua đó, rất tốt cho cơ bắp của người hay vận động như cậu lắm đấy. ăn ngoan rồi nhớ tớ nhé. ký tên: bạn đời tương lai của cậu - ryu minseok."

hyeonjun cầm tờ giấy note, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên dòng chữ "bạn đời tương lai". khóe môi hắn vốn luôn kéo căng thành một đường thẳng lạnh lùng, vào khoảnh khắc này bỗng nhiên khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ mà chính hắn cũng không hay biết.

"phiền phức."

moon hyeonjun lầm bẩm, nhưng tay thì đã cầm đũa lên, gắp một miếng cơm cuộn bỏ vào miệng. vị rong biển thơm giòn hòa quyện với phần nhân đậm đà, ngon đến mức khiến một kẻ kén ăn như hắn cũng phải thừa nhận rằng tay nghề nấu nướng của ryu minseok thực sự rất hợp khẩu vị của hắn.

hyeonjun ăn một mạch hết sạch hộp cơm, sau đó mở chai nước ép lựu uống một ngụm lớn. vị chua ngọt, mát lạnh lan tỏa nơi đầu lưỡi, xua tan đi cái nóng oi ả của buổi trưa mùa hạ.

hắn nhìn sang bình hoa hướng dương trên bàn. ba bông hoa vàng rực rỡ được em tặng vẫn đang nở rộ, tràn đầy sức sống giữa không gian tối giản, cô độc của hắn.

hyeonjun đứng dậy, lẳng lặng cầm tờ giấy note màu xanh mint kia đi lên tầng, mở ngăn kéo bàn làm việc ra rồi thả nó vào bên trong, ngay cạnh tuýp thuốc mỡ trị bỏng mà minseok đã xài từ hôm nọ.

.
.
.

bảy giờ ba mươi phút tối.

seoul lên đèn, những vệt sáng xanh đỏ kéo dài lấp lánh trên nền đường nhựa vừa mới ráo nước.

moon hyeonjun bước ra khỏi gara, chiếc mô tô phân khối lớn của hắn vừa được bảo dưỡng xong xuôi sau chuyến đi. hắn cởi găng tay da, ánh mắt lại vô thức liếc sang phía đối diện.

tiệm hoa euphoria vừa sáng đèn trở lại. bóng dáng nhỏ bé của minseok đang lủi thủi một mình quét dọn mấy cành lá thừa trước cửa. dáng vẻ năng nổ buổi sáng bay biến đâu mất, thay vào đó là đôi vai hơi chùng xuống, tấm lưng nhỏ thỉnh thoảng lại khẽ khom lại vì mệt mỏi.

hyeonjun đứng lặng ở cửa gara, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào cái bóng nhỏ đang loay hoay với cây chổi. hắn thấy minseok khựng lại một lúc, đưa tay lên đấm vào thắt lưng, mái tóc rối bời phủ xuống che khuất tầm nhìn.

dáng vẻ mệt mỏi đó làm lồng ngực hyeonjun hơi thắt lại. hắn không thích sự phiền phức, hắn không thích bị làm phiền, nhưng hắn lại càng không thích hơn cái cảnh ryu minseok một mình vất vả trong tiệm hoa rộng lớn mà chẳng có ai bên cạnh.

moon hyeonjun không suy nghĩ quá nhiều, cũng chẳng thèm cân nhắc xem hành động này có trái với tôn chỉ mặc kệ của mình hay không. hắn sải bước dài qua đường, tiếng bước chân đều đặn của hắn vang lên trên vỉa hè khiến minseok chú ý quay lại.

thấy hắn, minseok đang mệt đến rũ người liền lập tức thay đổi sắc mặt. em chống chổi, đôi mắt tròn xoe sáng lên, nụ cười rạng rỡ nở ra như thể em vừa được sạc đầy năng lượng.

"hyeonjun! sao cậu lại sang đây?"

hyeonjun dừng lại ngay trước mặt em, cái bóng cao lớn bao trùm lấy minseok. hắn không trả lời câu hỏi, chỉ giật lấy chiếc chổi từ tay em, giọng trầm thấp ra lệnh: "vào trong nghỉ đi. chỗ này tôi quét."

minseok ngơ ngác một giây, rồi em bật cười, tiến lại gần, cố ý đứng sát vào khoảng không gian của hắn. em không vào trong như hắn bảo, mà cứ thế đứng cạnh, ngón tay nhỏ nhắn lén lút chạm vào góc áo khoác da đen bóng của hắn.

"cậu xót tớ à?" em nghiêng đầu, giọng điệu ngọt như mía lùi. "tớ mệt quá, không đi nổi nữa. hay là cậu quét xong thì cõng tớ vào trong nha?"

hyeonjun quét một đường chổi dứt khoát, đẩy đống lá thừa vào góc, mắt không thèm nhìn em: "cậu nói thêm một câu nữa là tôi quét luôn cậu ra đường đấy."

minseok không sợ, ngược lại còn bước tới một bước, chân em vô thức chạm vào mũi giày của hắn. "cậu cứ lạnh lùng thế thôi, chứ tớ biết cậu đang xót tớ mà."

em dừng lại một chút, bàn tay không yên phận lại khẽ chạm vào cánh tay đang cầm chổi của hắn, giọng nói hạ thấp xuống đầy ẩn ý: "hôm nay tớ làm việc cực lực lắm, tay chân mỏi nhừ hết cả rồi. cậu giúp tớ quét dọn xong, lát nữa tớ cho cậu đặc quyền được massage vai cho tớ nha. chỉ mình cậu được làm thôi đó, chịu không?"

cái đụng chạm nhẹ tênh trên bắp tay khiến cơ bắp hyeonjun căng cứng. hắn liếc nhìn minseok, ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu qua lớp áo của em, thẳng thắn và đầy áp lực: "ryu minseok, cậu có bao giờ biết im lặng không?"

"không." minseok cười, nụ cười tinh quái khiến gương mặt vốn đang mệt mỏi trở nên sống động vô cùng. "trước mặt người mình thích, tớ chỉ muốn nói không ngừng thôi."

hyeonjun im lặng, hắn quét dọn phần vỉa hè còn lại với tốc độ cực kỳ nhanh. hắn muốn kết thúc bầu không khí ám muội này càng sớm càng tốt, bởi hyeonjun biết nếu cứ tiếp tục để em gạ gẫm bằng mấy lời ngọt ngào như thế, lý trí của hắn sẽ sớm tan chảy thành nước mất thôi.

quét xong, hyeonjun vứt chiếc chổi vào góc, rồi quay người định đi thẳng về phía căn nhà của mình. nhưng vừa bước được hai bước, cổ áo khoác của hắn đã bị một bàn tay níu lại.

minseok níu lấy hắn, em đứng trên bậc thềm cửa tiệm, chiều cao lúc này vừa vặn để tầm mắt em ngang với môi hắn. minseok kiễng chân, bàn tay vẫn níu chặt cổ áo hắn, rồi bất ngờ tiến lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào cằm hắn.

"hyeonjun này." minseok thì thầm, khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hoa hồng còn vương trên tóc em. "nay tớ phải đi sự kiện sớm nên không làm phiền cậu được... cậu có muốn tối nay sang tiệm tớ ngủ không? có giường rất êm, còn có tớ nữa."

hyeonjun gạt tay em ra, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn em, hàm răng nghiến chặt vào nhau. "cậu thật sự muốn chết à?"

"chết vì cậu thì tớ cũng tình nguyện." minseok đáp ngay lập tức, không một chút do dự.

hyeonjun đứng hình. hắn đã gặp qua không ít loại người, nhưng chưa bao giờ thấy ai thẳng thắn, bạo dạn và mặt dày đến mức không biết điểm dừng như minseok. hắn nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm của em, trong lòng có một tia rung động mơ hồ nhưng mạnh mẽ đang dâng trào.

hyeonjun đưa tay lên, định đẩy trán em ra xa, nhưng khi ngón tay hắn chạm vào làn da mềm mại trên trán em, hắn lại bất giác dừng lại. bàn tay hyeonjun hơi run lên, rồi hắn nhanh chóng thu về, đút vào túi quần.

"ngủ ngon." hyeonjun chỉ nói vỏn vẹn hai chữ đó, rồi quay người đi thẳng qua đường, không thèm quay đầu lại.

minseok đứng nhìn theo bóng lưng đang sải bước nhanh hơn bình thường của hắn, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz