ZingTruyen.Xyz

[ On2eus ] Track: Repeat and Pause [ LaK7.Voix 23:00 ]

06. Bóng

formyselftolove

Ngày hôm sau, tiêu đề đứng đầu trên trang tin tức chính là "Cậu út nhà Choi ghé chơi vườn nho ở nhà tổ của họ Lim". Thẳng thắn mà nói, dù vườn nho xanh do lão gia Lim trồng chẳng mấy khi đón khách, nhưng với quyền thế của họ Choi thì kể cả không muốn, ông Lim vẫn phải nể mũi vuốt mặt mà mở cửa đón người.
Chỉ là Choi Wooje đã chỉ mặt gọi thẳng tên ông Lim ở buổi tiệc tại gia tối qua. Vậy nên ai ai giờ đây cũng lặng lẽ dõi theo để xem rằng cậu út kia có thể cắn mất bao nhiêu miếng thịt trên người của ông Lim. Nếu ít thì không sao, nếu nhiều thì Đại Hàn này hẳn là sẽ đi qua một trận đổ máu trắng.

Cánh cổng lớn mở ra, mùi hương nho chín men theo hệ thống thông khí len lỏi vào trong xe. Rồi mấy chốc cả xe đã bị bao phủ bằng mùi vị thanh mát thoang thoảng. Và nụ cười của Choi Wooje càng thêm sâu.

"Mùi nho hôm nay đậm hơn rồi"

"Ừ, cứ như ai đó cố tình làm nó nồng hơn vậy"

Cậu ta nghiêng người sang, bàn tay đặt lên trang giấy mà Moon Hyeonjoon ngồi cạnh đang xem khiến hắn phải đặt xuống.

"Em tưởng anh giận em rồi" Giọng cậu nhẹ bẫng, nũng nịu khôn xiết."Sao vẫn bằng lòng đi theo em thế này~"

Mắt trái, xuống môi rồi lên lại mắt phải.
Ánh nhìn của cậu ta như sợi lông vũ, chạm lên từng thớ thần kinh của hắn.

"Tôi nào có giận em, oan cho tôi quá" Hắn bật ra tiếng cười khẽ rồi lại nói. "Mà, tôi cũng muốn xem bên A của mình liệu có thành mồi của ai không"

Wooje nhướn mày cười, không nói gì thêm với hắn nữa mà nhìn về người đàn ông đã đứng ở cửa chính. Bóng của ông ta trải dài, như tấm màn che lên ranh giới cuối cùng của nhà tổ họ Lim.

Cậu ta bước xuống xe, nụ cười vẫn cứ treo trên môi chưa một giây hạ xuống. Tới mức Moon Hyeonjoon phải tự hỏi con mèo đó không biết mệt hay sao.

"Ông Lim, ông ra đón thế này thật vinh dự cho cháu quá"

"Cậu quá lời rồi, cậu đại giá quang lâm đến cái miếu nhỏ này tôi tất nhiên không dám không nghênh đón"

Bàn tay trắng mềm của cậu đưa lên che đi khoé môi cao, không để chút mỉa mai lộ ra ngoài. Đúng là thứ giãy chết.

"Ông biết đùa quá ạ"

Ông ta đáp bằng một tiếng hừ lạnh rồi quay lưng bước thẳng vào trong. Không chậm trễ một giây, cậu ta cũng rất vui vẻ mà cùng hắn bước theo sau.
Nhà tổ của nhà họ Lim thật sự xứng với cái danh là nhà tổ. Đằng sau lớp vỏ hào nhoáng lại là cảm giác cổ xưa đến lặng người.

"Wooje, có người"

Hyeonjoon đứng sau cậu, cẩn thận thì thầm bên tai.

Bỗng, tiếng gậy chống lộp cộp xuống nền gỗ vang lên, cùng theo giọng nói khàn khàn lạnh tanh của ông Lim. Ánh mắt ông ta sâu hoắm không có tia sáng lọt vào, nhìn về bọn họ như đang xem xét con mồi trong địa phận lãnh thổ.

"Chúng ta bàn chuyện được rồi chứ?"

Cậu ta nghiêng đầu, vừa cười vừa đi đến chỗ ông ta.

"Bàn chuyện ạ? Cháu đến đâu để bàn chuyện, cháu đến để đưa ra một cái giá mà ông cần trả thay cho đứa cháu gái mà?"

"Đây là thái độ của nhà Choi hay sao? Tưởng mình che được cả Đại Hàn rồi à"

Đối diện với ánh nhìn âm hiểm của ông ta, cậu vẫn thong dong ngồi xuống tựa lưng đầy thoả mái.

"Là thái độ của cháu"

Cậu ta làm như không thấy đôi mắt nhăn nheo kia nhíu lại, đến bàn tay già nua cũng nắm chặt cây gậy đầu rồng đến trắng bệch. Vẫn trưng ra nét mặt vô tội đến cay mắt khó chịu.

"Cậu Choi, muốn tính gì thì cứ tính với tôi"

Giọng nói thánh thót từ phía xa vang lên - là một cô nàng dỏng cao đang từ từ bước xuống bậc cầu thang.
Mái tóc đen thẳng được buộc cao, đường nét gương mặt thanh tú không cần phấn son và bộ đồ âu tôn lên vóc dáng. Từng chút từng chút thôi cũng toát nên phong thái đầy kiêu hãnh của Kim Woonkyo - nữ chính nguyên tác.

Kim Woonkyo ngồi xuống đối diện với Wooje, hai mắt sáng rực như sao hôm. Chà, dù sao thì cũng do cô ta gây hoạ, trốn thì lại phí cho cái danh nữ chính quá.

"Đương nhiên cũng tính lên đầu chị rồi, không phải do chị làm càn thì ông Lim cũng đâu cần phải nhường nhịn em thế"

Nghe được lời cậu nói, không ai trong ông Lim và cô ta có thể đáp lại, chỉ biết cau mày không phục. Còn Hyeonjoon ngồi cạnh cậu ta thì không kiềm được, đưa tay che đi khoé môi nhếch lên cao.

Thấy hắn như thế, cô ta lại chuyển hướng sang hắn.

"Cậu Moon, chuyện riêng của nhà tôi và cậu Choi cậu ở đây để làm gì?"

"Chị muốn em một mình ở đây để hai người các chị bắt nạt em à" Vừa nói cậu ta vừa ôm lấy cánh tay của hắn, chu môi làm ra vẻ tủi hờn.
"Anh không được đi đâu đấy nhé"

Hắn ta không nói, chỉ nhìn cậu một cái mà nhoẻn miệng như có như không. Từ đầu đến cuối đều chưa từng liếc cô ta một cái.

Woonkyo cắn răng, suốt hai mươi mấy năm cô ta chưa từng phải chịu cục tức to đến mắc cổ thế này. Nhưng rồi bàn tay của ông Lim đặt lên tay cô ta như trấn an, khiến tâm trạng hậm hực của cô ta dịu xuống.

"Được rồi, cậu muốn gì?"

"Còn tuỳ thành ý của ông và chị~"
"Dù sao thì con chuột ấy bị bắt sớm nên hậu quả cũng chẳng là bao, nhưng nếu vì thế mà bỏ qua thì không được đâu nhé~"

Cái giá đắt nhất là cái giá không có con số rõ ràng.

Cô ta đập mạnh tay xuống bàn, không giữ được bình tĩnh mà gào lên.

"Còn tuỳ?! Cậu đã lấy đi xưởng sản xuất phía Nam rồi, cậu còn muốn gì nữa!!"

"Vậy sao lúc ông cô mất đi cái xưởng đó cô không biết sợ đi?"

Đôi mắt cậu ta đen khịt, như muốn nuốt chửng lấy bóng dáng cô ta bằng con ngươi hun hút ấy.

"Woonkyo, ngồi xuống ngay cho ông" Cây gậy của ông Lim một lần nữa đập xuống, không để cô ta mất bình tĩnh hơn.
"Cháu gái hành xử không tốt, lão già thay mặt nó xin lỗi cậu"
"Nhưng tham lam quá sẽ không có kết cục tốt"

Choi Wooje nhíu mày, cảm giác rợn sống lưng khiến cậu ta ngước lên nhìn về sinh vật lông lá vốn luôn lơ lửng trên cao. Lúc này nó cũng nhìn cậu, con ngươi sọc vàng ánh lên những kí tự kì quặc. Màn xanh nó thường nghịch giờ đây đã hoá đỏ chớp nháy liên tục.

[ WOOJE A- ]

Đoàng!!
Tiếng đạn xé gió lao đến từ phía sau, cự li gần tới mức cậu ta không kịp phòng bị hoặc né tránh.
Và trên má cậu ta, vệt chất lỏng tanh đỏ lấm tấm như hoa. Moon Hyeonjoon ngã xuống, trong vũng máu không ngừng lan ra từ ngực trái.
Trong giây phút đó đồng tử của cậu ta co rút, chằm chằm nhìn vào ánh mắt đang mờ đi của hắn.

"Mẹ kiếp!"

Cậu ta vươn tay, muốn chạm lên hắn nhưng rồi không gian bỗng nứt toác thành từng mảng. Tay cậu ta cuối cùng lại chạm vào hư vô.

[ Hệ thống cảnh báo: Xuất hiện lỗi diễn cảnh, điểm xuất phát trở về 0 ]
.
.
.
[ Hệ thống cảnh báo: Xuất hiện lỗi diễn cảnh, điểm xuất phát trở về 0 ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz