ZingTruyen.Xyz

[ On2eus ] Track: Repeat and Pause [ LaK7.Voix 23:00 ]

05. Chứa

formyselftolove

Lần tiếp theo Moon Hyeonjoon nhìn thấy Choi Wooje đã là sau đó một tuần, trong buổi tiệc nhỏ thân mật do nhà Choi tổ chức.
Hắn ta cũng không chắc lí do tại sao mình được mời. Vì vốn dĩ, ngoài Wooje ra thì người nhà Choi đều không có mối giao hảo gì với hắn cho cam. Tất cả có chăng cũng chỉ là xã giao qua loa gượng gạo, miễn sao hắn phải nể mặt vuốt mũi đống cổ phần mà không động đến cậu út nhà họ. Vậy nên, bữa tiệc thân mật này lẽ ra không nên có tên hắn trên thiệp mời.

Thế nhưng hắn do dự, rồi vẫn đến. Và khoảnh khắc hắn nhìn thấy Wooje cười mỉm vẫy tay với hắn, hắn mới hiểu chuyện bản thân xuất hiện ở đây là do con mèo xinh xắn đó bày ra.

Hyeonjoon vừa đi tới thì đôi ngươi sáng rực kia liền cong thành mảnh trăng, rộ thành nụ cười toe toét. Cậu ta tự nhiên vòng tay khoác lấy cánh tay hắn, ghé sát mà thì thầm.

"Bàn tiệc có rồi, anh phải im lặng xem nhé~"

"Em muốn cho tôi xem gì hửm?"

Khẽ cúi người để gần cậu ta hơn, hắn bắt gặp cái nháy mắt ẩn ý rồi cũng để mặc cho cậu ta kéo hắn vào trong, cùng cậu chọn lấy một góc khuất giữa sảnh tiệc - nơi mà chỉ cần nâng mí liền bao trọn cả không gian vào mắt.

Hắn lặng lẽ dõi theo cậu, nhìn cậu môi cười vô hại nhưng con ngươi lại như mãnh thú đang thưởng thức bãi săn mồi. Chà, chẳng biết từ khi nào hắn cứ luôn mong chờ về những nước đi tiếp theo của cái người mà hắn trước đây chưa từng để tâm tới.
Quả nhiên cuộc sống luôn xoay vần, chả ai biết trước kịch bản nào có thể xảy ra mà.

[ Anh ta nhìn cậu miết luôn ấy nhỉ ]

Con vật lông lá nằm ườn trên không trung, móng vuốt của nó vươn dài ra chạm vào tròng mắt của hắn ở một chiều không gian hắn chẳng thể thấy.

Wooje không trả lời, chỉ bất ngờ nghiêng đầu sang. Và cái nghiêng đầu ấy khiến khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp chỉ bằng lại vài nhịp thở. Nhưng lạ thay, không một ai có ý định sẽ tránh đi. Chỉ là dường như có thứ gì vỡ tung trong nhịp thở khẽ khàng.

Moon Hyeonjoon chưa từng gần ai tới thế. Gần tới mức hắn chẳng thấy gì ngoài chính hắn trong đôi mắt người đối diện. Gần tới mức hắn nghĩ rằng lồng ngực nếu không may sẽ bị chú mèo kia nắm lấy.

"Anh muốn khiêu vũ cùng em một điệu không?"

Chất giọng ngọt ngấy mà cậu ta thường dùng khi vang lên cận kề bên tai lúc này lại như đi sâu vào trong hắn rồi giống giọt mực tàu tan ra giữa hồ nước vốn êm. Và giọt mực ấy lặn mất, chỉ còn hồ nước vẫn dao động gợn sóng.

"Được"

Bàn tay Moon Hyeonjoon rất lớn, lớn tới độ vừa vươn ra thì bàn tay Choi Wooje đã nằm gọn phía trong.
Cả hai tay trong tay, bước từng nhịp theo âm thanh của bản nhạc cổ điển. Dưới ánh đèn chùm lấp lánh, bóng dáng uyển chuyển của Wooje cứ xoay quanh bóng hắn, chốc chốc tách rời lại lập tức dính sát. Điệu nhạc dồn dập thì bước chân của hai người phóng khoáng, âm đàn tha thiết thì người kề người chậm rãi.

Cả không gian như mờ đi, chỉ còn ánh đèn rọi sáng.

[ Wooje, hai bước nữa ]

Giọng nói của Jun vang lên, như nhát búa nện thẳng vào chút tâm hồn lơ lễnh của cậu ta.
Cậu kín đáo liếc mắt về sau, vẫn nhẹ nhàng xoay vòng trong tay hắn. Nhưng rồi khi Hyeonjoon muốn dùng sức để nhấc bổng cậu né tránh va chạm với người phía sau, cậu ta khéo léo kháng cự. Trực tiếp va phải.

Lập tức cả sảnh tiệc im bặt, chỉ còn tiếng xì xào hỏi xem là ai dám mù mắt mà đụng đau cậu út nhà Choi.
Một gương mặt xa lạ, một vị khách không tên.

"Cô là ai?"

Cô gái đó đứng dưới ánh đèn, bộ lễ phục lộng lẫy ánh lên những đốm sáng của từng hạt cường lại chẳng ăn khớp với khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Cô ta tay này cấu tay kia mà run rẩy, mãi không dám ngẩng đầu lên đối diện với cậu ta.

[ Diễn cảnh thứ 37 sao lại bị đẩy lên sớm vậy nhỉ? Phải lâu lâu nữa thì nữ chính mới hại cậu chứ? ]

Wooje nghe tai này lại chưa qua nổi tai kia, vẫn đứng từ trên cao mà trông xuống cô gái đã ngã sụp xuống đất. Dù sao thì Choi Wooje trước đây chính là một cậu ấm bị chiều đến ngang ngược hống hách, ai động vào thì cậu ta sẽ đào sẵn mộ cho kẻ đó. Vậy nên lần này khi tất cả đều chắc mẩm rằng rồi sẽ lại là kết cục giống thế, cậu ta bất ngờ cười hiền, dịu dàng đỡ cô ta đứng lên.

"Khiêu vũ thôi mà, va chạm là chuyện bình thường, không sao đâu"

Cơ mà ngay khi khoé môi cô gái đó vừa muốn cong lên vì mừng thì ánh mắt lạnh lẽo quét ngang của cậu khiến cô giật thót. Bàn tay cậu ta vẫn giữ chặt hai bên vai cô, như giữ lấy miếng mồi.

"Ông Lim, đứa cháu gái của ông dạo này khoẻ chứ?"

Bất ngờ bị gọi tên, ông ta nhíu mày rồi bước ra khỏi đám người.

"Ông già này không quản nổi nó, nó có thế nào thì tôi cũng khó mà trả lời"

"Vậy sao?" Giọng cậu ta trầm xuống, rõ ràng là đang không vui. "Ông quản không được cháu gái, thế có quản được con chuột nhắt cháu gái ông nuôi không?"

Dứt câu cậu ta hất mạnh, khiến cô ta ngã sõng xuống dưới chân của ông Lim. Ông ta đưa mắt nhìn cô, cây gậy chống trong tay phát ra những tiếng lộp cộp. Và rồi cô đưa mắt, ánh mắt nhẹ tựa lông mà ám thị điều gì đó với ông ta.

"Là dạy bảo con cháu không nghiêm, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu"

"Ông Lim, cháu có nên cho người lột lông con chuột này thử không?"

Tiếng tặc lưỡi bị ông ta nuốt xuống cổ họng, mãi chẳng thế thốt ra lời nào.

"Mai ông rảnh chứ ạ? Cho cháu ghé vườn nho chơi nhé"

Buổi tiệc sau đó vẫn tiếp tục, chỉ là vắng đi một chỗ ngồi.

Moon Hyeonjoon từ đầu đến cuối luôn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng sau nhìn con mèo kia săn mồi. Ngay khoảng khắc cậu ta chấp nhận để bản thân bị thương hắn đã biết toàn bộ vốn dĩ đều là sắp xếp của cậu ta. Ngay cả lời mời cùng hắn khiêu vũ cũng thế.
Vậy nên khi cậu nâng ly vang đỏ về phía hắn, hắn ngoảnh mặt đi.

Bàn tay của hắn rất lớn.
Tâm tư của hắn lại rất nhỏ, nhỏ tới mức không chứa được cậu ta.

Âm thanh du dương lại vang lên xen lẫn trong tiếng cười, chỉ còn hắn, và lời mời khiêu vũ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz