ZingTruyen.Xyz

[ On2eus ] Track: Repeat and Pause [ LaK7.Voix 23:00 ]

07. Mờ

formyselftolove

[ Wooje!! Wooje!!" ]

Bàn tay lông lá vỗ mạnh lên má Choi Wooje, ép cho cậu ta mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn mê.
Và rồi trong khi tầm mắt vẫn đang nhòe nhoẹt, cơn đau bỗng chạy dọc cơ thể cứ như lời nhắc nhở đầy tàn nhẫn của hệ thống dành cho cậu ta. Cậu ta một lần nữa phải làm lại, làm lại từng bước từng bước một.

Bỗng chốc, khắp toàn thân cậu ta bỗng xuất hiện vô số dòng điện vàng tràn ra như máy móc ngập nước. Thế rồi hình phạt trút xuống, hành hạ tới mức cậu ta hết ngất đi lại tỉnh dậy vì đau. Suốt nửa tiếng, cậu ta chết không nổi, sống không ra hình người.

"Chó má!!"

Wooje không kìm được, mặc xác cho bản thân đau đớn thế nào vẫn đập mạnh tay xuống đất mà gào lên giữa không gian vắng tanh. Uất nghẹn, bất lực. Bao công sức cậu ta bỏ ra cuối cùng cứ thế đổ sông đổ bể trôi vào hư vô.

Mà đối diện với người chấp hành đang phát điên của bản thân, Jun ngược lại có chút bình tĩnh đến tựa hồ tất thảy đều chẳng may mảy quan trọng với nó. Nó chỉ lơ lửng trên cao, vừa nhìn cậu ta tàn tạ vừa khống chế móng vuốt đang run nhẹ mà quơ cào trên cái màn ảnh đã trở về màu xanh nhạt thường thấy.

[ Được rồi, bình tĩnh lại đi Wooje ]
[ Thời gian vẫn chạy đấy ]

Bộp. Bình thuốc trắng một lần nữa rơi xuống tay nó, sóng sánh trước mắt cậu ta. Và cho đến tận lúc này, cậu ta mới thở ra một hơi thật dài, bình tĩnh chấp nhận bản thân đã trở về lại cái điểm xuất phát.

[ Không sao hết, cậu còn tôi ở đây cơ mà ]

"Anh mày nói câu đấy mới đúng đấy"

Dù có phải làm lại thì từng bước chân mờ nhạt cũng sẽ là lối mòn không thể vùi lấp trong tương lai.

Một lần nữa lộ ra nụ cười ngây ngô với hắn,
Một lần nữa khiến hắn phải nhìn theo.

Choi Wooje cẩn thận từng bước lặp lại quá khứ ở tương lai, tỉ mẩn sắp đặt mọi thứ để xác suất sai lầm của hiệu ứng cánh bướm bằng không. Cậu ta không cho phép bản thân mình sai thêm, cũng tuyệt đối không cho phép bản thân nhìn thấy hắn ta ngã xuống thêm một lần nào.

Thế rồi dần trôi, mọi thứ lại chạm tới khoảnh khắc vụn vỡ.

Trước ngày tổ chức buổi tiệc, cậu ta dong duổi bên bờ biển, nhìn từng dấu chân bị sóng xô cuốn đi.

"Jun, tiến độ hiện tại là bao nhiêu?"

[ Xem nào... ]
[ Vãi!! 30%? 30%???!! ]

Con ngươi sọc vàng của Jun co lại vì hoảng hốt, thậm chí nó còn dí sát mắt mình như muốn chui thẳng vào trong màn ảnh mà thét lớn.

"Cái gì? 30%? Lần trước đâu phải thế này?"

Nhíu mày khi nghiêng đầu nhìn sang màn ảnh, cậu ta làm bộ dáng phủi bụi rồi đẩy nó ra, tự mình kiểm tra các thông tin về nhiệm vụ. Và thanh báo nhiệm vụ sáng chói "30%" khiến cái cau mày của cậu ta càng sâu hơn.

Lần cao nhất cậu ta kiểm tra tiến độ trước khi phải làm lại cũng chỉ là 20%.

Rốt cuộc cánh bướm đã đập ở đâu rồi?

"Wooje?"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau, mang theo nền bóng dài đang lại gần cậu ta trải trên cát. Là Moon Hyeonjoon.
Nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, cậu ta nở ra nụ cười ngoan rồi quay lại đối diện hắn. Dưới ánh tà hoàng hôn, một nửa gương mặt hắn sáng bừng ngập nắng trong khi nửa mặt kia lại mờ tối. Khoảnh khắc ấy in lên mắt cậu ta, bất ngờ khiến cậu ta nhớ về hình ảnh người con trai đã nằm lại để cậu ta được sống.

Ừ, đến giờ cậu ta mới chợt nhận ra hắn có thể vì cậu mà chặn súng.
20% thì có thể chắn đạn cho cậu ta sao?

"Trùng hợp thật nhỉ, tôi cũng thích biển lắm"

"Dạ, trùng hợp thật"

Vội vàng lấy lại tâm trí vừa trôi đi, Wooje cong khóe mắt vừa cười vừa tiến đến gần Hyeonjoon hơn. Không biết do đã thấy con số "30%" hay do vì điều gì, cậu ta cứ thế không nói không rằng liền dang tay ôm lấy hắn. Cậu ta tin hắn sẽ không gạt mình ra.
Và quả thực, cậu ta đúng. Hắn ta chỉ cúi xuống nhìn cậu đang rúc vào lòng mình rồi đứng yên, chẳng từ chối cũng chẳng đáp lại.

[ Ô! Tiến độ lên 32% rồi này!! ]

Ở phía không xa, Jun hết quay sang phía hai người lại quay về màn ảnh xanh rồi reo hò tới mức nâng tông giọng lên cao vút. Nó vui vẻ nhìn tiến độ ngày càng cao, cũng tham lam trông vào đống quà tặng dồn dập lấp đầy cả màn hình phát sóng.

[ Sau ôm anh ta nhiều vào nha ông cố nội!! ]

Khẽ nghiêng đầu lườm nguýt nó một cái, cậu ta mãi cũng buông hắn ra.

"Tối nay anh có đến bữa tiệc nhà em không?"

"Em muốn tôi đến không?"

"Nếu em nói em muốn anh sẽ đến ạ?"

Hắn bật cười, đôi mắt sâu thẳm ấy lúc nhìn cậu ta lại hiện lên vài đốm nắng mờ. Và lần đầu tiên, hắn không còn là người luôn nhìn Wooje tiến tới nữa. Hắn đưa tay luồn vào mái tóc bông đã bị gió biển làm rối đi của cậu, nhẹ nhàng vuốt lại từng chút.

"Ừ, vậy tôi đến"

Giọng hắn lẫn vào trong tiếng gió biển bên tai, nhẹ tênh như lông vũ.
Mà gió biển thì luôn âm thầm rít gào dù người ta đã rời biển thật xa.

Bản nhạc cổ điển đêm đó Wooje đã đổi thành bản tấu Sonata Ánh Trăng. Dưới ánh đèn vàng mờ, bên giai điệu trầm lắng, cậu ta một lần nữa tay trong tay và hoà nhịp cơ thể mình với Hyeonjoon.

Từng giây trôi, đếm ngược cho đến khi kịch bản xoay vòng.

"Wooje, va vào sẽ đau đấy"

Ánh mắt cậu ta khẽ rung lên vì chấn động rồi nhanh chóng bị dìm xuống bằng màu trong veo thường có. Cậu nhoẻn khoé môi, không kháng cự bàn tay hắn dẫn lối bản thân xoay sang hướng khác nữa.

'Jun?! Chuyện quái gì vậy!!'

[ Hệ thống không phát hiện lỗi, mọi thứ đều bình thường... ]

Nó trôi nổi giữa sảnh tiệc, dán chặt mắt vào màn ảnh khi hai tay không ngừng ấn phím ảo lạch cạch trước cả khi cậu ta thầm gọi tên nó. Ấy thế, không có tín hiệu nào cho thấy diễn cảnh và nhân vật bị lỗi.

[ Có lẽ chỉ là hệ quả của tiến độ nhiệm vụ thôi ]

Từ bỏ việc tìm kiếm, nó xà xuống vai cậu ta dịu giọng trấn an.

'Tao tin mày lần này thôi'

Cuối cùng, cậu ta vẫn tóm lấy cô ả, trước khi cô ta có thể bỏ thứ bột trắng vào tháp rượu. Cuối cùng, buổi tiệc đó vẫn vắng đi một chỗ ngồi.
Và đến cùng, diễn cảnh nào cũng sẽ tới, dù nó đã từng vỡ vụn.

Chỉ là ly rượu Wooje nâng lên từng bị Hyeonjoon bỏ mặc lần này lại chạm lên vang thành âm thanh leng keng.

Cái gì đến vẫn sẽ đến, nhưng cái gì mới thì vẫn cần.
Đường mòn tạo nên là nhờ thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz