[ On2eus ] Track: Repeat and Pause [ LaK7.Voix 23:00 ]
04. Xác
Trải qua nửa ngày trong thân phận mới, Wooje về đến cái tổ của thân xác mình thay thế thì chẳng ngại gì mà ngã thẳng lên đó, thả lỏng toàn bộ mớ thần kinh đang căng lên để xử lí thông tin. Cậu ta nằm dài, yên lặng chìm trong bể hương thơm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
[ Trông cậu vất vả quá ha ]
Jun lơ lửng trên không trung, chiếc đuôi vằn chẳng biết do nó cố ý hay vô tình mà cứ như con lắc, đung qua đung lại chạm vào má cậu ta. Ấy thế, cậu ta lại chả thèm quan tâm, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
Cơ mà không có được phản ứng mình muốn, nó lại đâm ra chán nên cũng học theo cậu ta, nằm ngửa xuống nhìn trần nhà.
"Mày thật sự là một con robot đấy à?"
[ Hỏi gì kì vậy ông cố? Tôi đương nhiên là không phải robot rồi ]
"Cũng đúng, robot nào mà nhiều chuyện như mày cho nổi"
Cậu ta xoay người, cánh tay vươn ra ôm lấy nó vào trong lòng. Nó giật mình lườm nguýt cậu ta một cái nhưng lại thấy cậu ta đã nhắm mắt thở đều từng hơi như đã ngủ. Thật sự xem nó là chó mèo gấu bông gì đó mà làm gối ôm.
Bất lực không thể vùng ra, nó mặc xác nằm yên còn móng vuốt thì thoăn thoắt lướt trên bảng xanh quen thuộc.
Trên màn hình ấy, chi chít những kí tự kì lạ chất đầy, nó kéo mãi xuống cũng chẳng hết. Và rồi nó dừng lại ở một dòng bị gách chéo, ấn vào mà xóa sạch đi. Đấy là diễn cảnh thứ bốn lăm. Diễn cảnh mà Moon Hyeonjoon nhảy vực vì bị nhân vật chính ép tới nỗi phải đưa ra lựa chọn tiêu cực đến tột cùng.
Wooje đã cứu được một mạng này rồi.
Thế nhưng khi nó lướt tiếp, ở đoạn kết không còn là dấu chấm kết thúc như ban đầu nữa.
[ Chà, câu chuyện này thật ra cũng không dở ói đâu ]
Nó tắt đi màn ảnh, móng vuốt cũng thu lại mà nhắm nghiền mắt.
Có một việc Jun không biết, Wooje chưa hề ngủ.
Cậu ta nhìn thấy những kí tự đó, thấy cả những dấu ba chấm ở cuối cùng. Cậu ta biết nó có quyền can thiệp vào câu chuyện gốc, không giống bản thân chỉ là tác động vào để nó can thiệp.
Vậy nên nếu nó can thiệp thì tức câu chuyện gốc sụp đổ rồi. Và khi nắng sớm men theo ô cửa kính trải dài lên hàng mi mắt, Choi Wooje tỉnh dậy, không chỉ là về cái xác.
Cẩn thận lựa chọn và chỉnh trang cho vẻ ngoài chỉn chu, cậu ta đẩy lại gọng kính vàng trên sống mũi, hài lòng với dáng vẻ của mình trong gương. Thật lòng mà nhận xét, nhân vật này thực sự có vẻ ngoài tương tự với cậu ta. Thế nên khi Jun nhìn thấy, nó còn trợn mắt chửi đổng vì nghĩ hệ thống đang lỗi mà để lộ ra bản thể của người chấp hành.
"Yên tâm đi, chỉ là khá giống nhau thôi"
[ Tôi hết hồn luôn rồi ấy? Nhìn kĩ mà vẫn tưởng là cậu ]
Wooje cười xòa rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, chuẩn bị cho một ngày lại chạy đua với thời gian không ngừng trôi. Chỉ là khi đóng lại cánh cửa, ánh mắt cậu ta vẫn vô thức nhìn qua tấm gương. Một người có thể giống một người vậy sao?
Cơ mà tất nhiên, cậu ta vất qua sau đầu.
Cậu ta nhanh chóng chọn lấy chiếc xe bản thân thuận mắt nhất trong hầm gara, leo lên rồi tự mình phóng đi như gió đến công ty của Moon Hyeonjoon. Rồi cậu ta đến trước mặt hắn với nụ cười rạng rỡ của một kẻ nắm chắc phần thắng trong tay.
"Sao thế? Hôm nay em có vẻ phấn chấn, có gì vui à?"
Hắn vừa từ tốn uống trà vừa nhẹ giọng hỏi về nụ cười đã ở trên môi cậu mãi chưa hạ xuống. Trước đây Choi Wooje rất ít cười, dù có chạy theo lấy lòng hắn đến mấy cậu ta cũng không cười tươi đến thế. Nhưng giờ thì hắn thấy người này cười lên trông khá êm mắt.
"Kí được hợp đồng với anh em đương nhiên phải vui rồi"
"Hình như tôi nói tôi cần thêm thời gian suy nghĩ mà phải không?"
Lại thêm một tập giấy được cậu đưa đến, hắn thoáng nhíu mày rồi cầm lên. Và chà, cậu út nhà Choi thật sự khiến hắn ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quyền được sử dụng khu sản xuất của họ Lim quả thực là một điều kiện không tồi.
Hyeonjoon để tập giấy xuống, ánh mắt giờ đây đã dành cho cậu ta chút tán thưởng.
"Em đưa ra điều kiện này thì tôi khó từ chối thật đấy"
"Em biết anh sẽ thích nó mà~"
Đôi mắt sáng trong của cậu cong lại thành mảnh trăng, có kiêu ngạo cũng có cả ngọt ngào. Và phần ngọt ấy hắn ta không phản bác. Hắn đưa tay ra phía cậu, dù nhẹ nhàng nhưng bộ dạng vẫn mang theo cái trịnh trọng của vị thế.
"Hợp đồng tôi sẽ kí, hi vọng chúng ta hợp tác suôn sẻ"
"Rất vui vì lời đồng ý của anh"
Khoảnh khắc bàn tay non mềm của Wooje nằm gọn trong tay hắn, hắn bất giác bị hơi ấm làm cho lơ đễnh. Chỉ là rất ngắn thôi, rồi hắn nghĩ đó là vì hắn đã nhìn cậu ta bằng một suy nghĩ nào đó khác.
"Tôi mời em một bữa coi như chúc mừng có được không?"
Wooje cong môi cười mỉm, động tác đứng lên vẫn không chậm lại.
"Hôm nay thì sợ là không được rồi, em để lời mời này vào một ngày khác nhé~"
Thế rồi cậu ta quay ngót, thẳng lưng rời đi để lại hắn nhìn theo mà không cho hắn cơ hội nói gì thêm.
Lúc này Jun bám lên vai cậu ta, con ngươi sọc vàng thì vẫn ngoái lại về phía hắn.
[ Sao cậu lại từ chối? Anh ta đang cho cậu được lại gần mà? ]
"Thứ gì dễ có được đều không cho người ta cảm giác phải trân trọng"
Nó khẽ ậm ừ lên một tiếng. Cảm xúc của con người phức tạp thật, dù nó có con chip hoàn hảo đến mấy cũng không đủ để chứa hết thông tin.
Mà ở phía Moon Hyeonjoon, đã trôi qua cả một lúc kể từ khi Wooje rời đi nhưng hắn thì vẫn như đọng lại trong khoảnh khắc cậu ta mỉm cười nhìn hắn nói lời từ chối. Tách trà đặt trên bàn đã tan khói, phía ghế ngồi cũng đã trống không. Chỉ còn lại hắn, ngồi mãi không thay đổi.
Hắn biết bản thân không phải rung động. Hắn nghĩ hắn chỉ là hụt hẫng vì mọi thứ chẳng diễn ra như hắn đã thầm đoán.
Ai biết được.
Dù sao thì cảm xúc con người mà, khó đoán lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz