ZingTruyen.Xyz

[ On2eus ] Track: Repeat and Pause [ LaK7.Voix 23:00 ]

03. Máu

formyselftolove

"Đến lúc phát huy năng lực của mày rồi đó Jun"

Con ngươi vàng sọc hết liếc nhìn Wooje đang híp mắt như cáo cười lại trông sang ổ usb tung lên rồi rơi xuống trong lòng tay cậu ta. Nó biết rất rõ ràng rằng cậu ta muốn gì nhưng quy tắc của hệ thống thì chưa chắc đã cho phép ý muốn đó thành công.
Nó lơ lửng ngang tầm mắt cậu, dáng vẻ bỗng trở nên cứng nhắc máy móc chưa từng thấy.

[ Tình tiết mà cậu nói đến nằm ở diễn cảnh số 45, gần như là phần cuối của câu chuyện gốc ]

Mắt nó bỗng lóa lên vô số đốm sáng chạy ngang, như con robot đang nhiễu sóng. Và rồi nó lại nói tiếp.

[ Theo như quy tắc, đẩy nhanh diễn cảnh sẽ phải trả một cái giá tương đương, xin hỏi cậu sẽ trả giá thế nào? ]

Nó búng tay, đưa đến trước Wooje hai màn ảnh xanh mờ thường thấy. Mà cậu ta thì dường như đã quên đi việc Jun là một con robot được lập trình sẵn, trầm ngâm nhìn nó rồi nhìn màn ảnh lập lòe.

[ 10.000 điểm thưởng, loại bỏ phần quà ẩn cho nhiệm vụ sau ]
Hoặc,
[ Tiến độ lùi về -10%, thời gian hoàn thành bị giới hạn trong 5 tháng ]

Quả nhiên là hệ thống, nó không để mình chịu thiệt bao giờ cả. Mẹ kiếp.

"Thôi được, chỉ cần là thắng thì giá nào mà chả là giá. Tao chọn cái này"

Ngón tay khẽ lướt lên chạm vào màn ảnh xanh, cậu ta nhíu mày vì luồng loé sáng bất chợt, dưới tay lại cảm nhận rõ ràng chiếc usb dường như có luồng điện chạy qua. Nhìn nó nằm trong tay, đôi mắt cậu ta không rõ là đang thoả lòng hay mỉa mai cái giá đắt.
Ngay cả Jun luôn tự tin bản thân hiểu cậu ta đến thế thì cũng chẳng biết ánh mắt bây giờ của cậu ta là gì. Nó đoán người chấp hành vàng này của nó có lẽ lần này gặp khó rồi.

Nhưng thời gian cho cả Wooje và nó trầm ngâm không nhiều. Tiếng phanh xe dừng lại cứ như âm thanh đồng hồ đếm ngược, không cho ai nghỉ ngơi lấy một giây.
Cậu ta chỉnh lại nếp áo rồi bước xuống xe, mang theo uy thế áp đảo như bề cao mà sải bước vào trong toà dinh thự lớn. Nhưng bỗng, một đàn ông đã thấm gió sương ở khoé mắt đứng dưới giàn nho sẫm cất tiếng kéo ngược bước chân cậu ta.

"Cậu Choi, chỗ này không phải nhà của cậu"

Ông ta không nhìn cậu, vẫn luôn chú tâm vào những chùm nho đã chín ở trên cao.

"Tôi có thể không chặn cậu ngoài cửa vì thể diện của ông nội cậu, nhưng bước nữa thì không được"

"Ông Lim, lâu rồi không gặp ông khoẻ chứ ạ?"

Khoé miệng cong nhưng mắt thì vẫn lạnh tanh, Wooje đi đến chỗ ông ta, học theo bộ dáng mà ngẩng đầu nhìn lên những chùm nho. Người đàn ông già đời ấy không trả lời cậu, cũng để mặc cậu chạm vào những trái nho chín sẫm màu tím mọng.

"Người ta nói nho ở toà nhà chính họ Lim là ngon nhất"

Cậu ngưng nhịp, ngón tay chạm vào quả nho lại dùng thêm lực mà ngắt nó xuống rồi bỏ vào miệng nhấm nháp.

"Quả nhiên là ngon lắm ạ"

Vì máu thịt con người là phân bón vô cùng màu mỡ.

Ánh nhìn bình thản đến rợn người của ông ta lúc này chậm rãi đưa sang phía cậu, cùng với lớp da thịt nhăn nheo có chút lốm đốm tuổi già càng khiến gương mặt ung dung ấy đáng sợ. Quả nhiên là người liên quan trực tiếp đến nhân vật chính của cốt chuyện - gia chủ nhà Lim, cũng là ông ngoại của nữ chính.
Một thương nhân buôn nho bình thường lại xây dựng được lên cả cơ ngơi rồi góp sức dìm Moon Hyeonjoon xuống đáy sâu đến tức tưởi. Dù chỉ là nhân vật dưới ngòi bút, nhưng dưới ngòi bút đó ông ta đã sống và làm được điều không tưởng đấy bằng tay không.
Mà cậu ta, lại thích những người làm được điều không tưởng.

"Hôm nay cậu tìm tôi để mua nho sao?"

Ông ta chắp hai tay sau lưng, giọng nói pha chút tiếng cười ồm. Nhưng tất nhiên, đôi mắt ấy dù có cong lại thì vẫn chẳng khiến người ta dễ chịu nổi.

"À dạ không"
"Trước hết thì mong ông bỏ qua vì cháu đến mà không hẹn trước"

Vừa nói, Wooje vừa khẽ cúi đầu thể hiện ra dáng vẻ nên có với chủ nhà. Rồi cậu ta lại thẳng lưng, cầm lấy tập tài liệu do người phía sau đưa cho.

"Cháu nghĩ ông sẽ không đàm phán một chuyện lớn ở nơi thế này chứ ạ?"

"Chuyện lớn sao?"

Dứt câu ông ta như trào phúng mà bật ra tiếng cười lớn.

"Một thằng nít ranh thì chuyện lớn đến đâu?"

"Cháu biết cháu còn nhỏ mà"
"Nhưng khu sản xuất ở vùng biên giới phía Nam nước Xiêm của ông thì không nhỏ như tuổi của cháu đâu"

Tiếng cười kia tắt lịm, cũng ngừng lại cả không gian. Cả hai không nói thêm, chỉ còn nụ cười trên khóe môi của cậu ta sau cái nhíu mày rất khẽ của ông Lim.

Cuối cùng, ông ta phá vỡ cái im lặng đó.

"Hổ con thì không nên nhe nanh quá sớm đâu"

"Dù sao cũng phải lớn, phải tập săn mồi sớm thôi ạ"

Ông ta nhìn về chùm nho xanh phía xa rồi quay lưng chậm rãi bước từng bước qua giàn nho, và qua vai cậu ta.

"Đi theo tôi"

Có được điều mình muốn, Wooje mỉm cười giữ lễ mà đi theo sau từng bước của ông ta. Cả hai đi rất xa, xuyên qua biết bao giàn nho tím nặng trĩu quả mới đến cánh cửa của một căn nhà kính độc lập với dinh thự xa hoa.
Ông ta và cậu ngồi xuống đối diện nhau, ai cũng mang theo toan tính riêng nhưng không để lọt ra cho người kia biết.

"Cháu xin phép nói trước nhé"
"Vườn nho của ông hình như cần thêm người thưởng thức đấy ạ, vậy hãy để cháu làm người đó đi"

Tập tài liệu được cậu đẩy về phía ông ta, ung dung như thể thứ bên trong sẽ khiến người đối diện không thể từ chối lời đề nghị một chiều này của bản thân.

Ông ta cầm lấy nó, lật ra từng thứ bên trong.

"Cậu có vẻ rất tự tin vào những thứ cậu có trong tay nhỉ"

"Đương nhiên rồi ạ, nếu không thì cháu sẽ không tới đây rồi"

Bỗng, ông ta bật cười lớn, ngón tay già nua đặt lên bàn gõ gõ từng nhịp. Túi tài liệu ấy bị ông ta đẩy ngược lại.

"Một đứa cháu gái ngoại mà thôi, cậu nghĩ tôi sẽ để thứ đó làm ảnh hưởng đến giàn nho của mình sao?"

"Vâng cháu biết, vì cái này là khai vị thôi ạ"

Nói đoạn, chiếc usb được đặt lên bàn kính, phát ra âm thanh lạnh lẽo. Ông ta cầm lấy rồi kích hoạt nó lên. Và sau năm phút nét mặt của cả hai đều không còn giữ lại chút kín kẽ che giấu nào.
Ông ta nhăn nhó, đôi lông mày nhíu chặt.
Wooje cười nửa miệng, ánh mắt vẫn luôn đen thẳm đến thấu xương.

"Cậu nghe câu một con sói già cũng đáng sợ hơn một con hổ con chưa?"

Giọng nói của ông ta gằn lên, như rít qua răng mà thả ra. Đến cả bàn tay nhăn nheo cũng nắm chặt đập mạnh xuống bàn.
Trái lại, cậu ta thì ung dung vắt chân.

"Cháu lại nghĩ một con hổ giỏi thì dù còn bé vẫn sẽ cắn chết được một con sói già thôi ạ"

Họng súng vốn chĩa vào đầu cậu ta bất chợt rơi xuống đất, vang lên tiếng lạch cạnh và lõng bõng của vũng máu loang. Ông ta nhíu mắt, cứng đờ nhìn thuộc hạ nằm sõng soài dưới chân. Nắng chiều rọi lên tóc cậu ta, in xuống vũng đỏ sẫm cái dửng dưng.
Có người sống thì ắt có người phải nằm lại.

"Thế nào? Ông Lim cũng đâu muốn cả đời mình gây dựng lại hóa thành tro đúng không ạ?"

.
.

Bộ lông cam cháy của Jun chọc lên má Wooje, mang theo mùi hương thoang thoảng của nho chín. Nó vừa nhai nho nhóp nhép một bên má, vừa chỉ vào tờ giấy cậu cầm trên tay mà làu bàu.

[ Chỉ vì cái bản hợp đồng này mà cậu chơi lớn thế à? ]
[ Nhỡ nhân vật chính trả thù thì sao? ]

"Quyền lực của lớp trẻ là do lớp già đưa cho, giờ nó không có thì trả thù được ai?"

[ Thế nó có tác dụng à? ]

"Có chứ. Cứu rỗi nam phụ khỏi cái kết tức tưởi đấy"

Cậu ta búng tay lên trán nó, nở ra nụ cười ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz