ZingTruyen.Xyz

[ On2eus ] Track: Repeat and Pause [ LaK7.Voix 23:00 ]

02. Thay

formyselftolove

Đôi mắt sáng rực của Wooje cong lại thành mảnh trăng ngược, không chút ngần ngại áp sát khoảng cách giữa cả hai. Cậu đưa bàn tay thon mịn đặt lên vai Moon Hyeonjoon, như có như không mà chỉnh lại nếp áo vốn luôn phẳng phiu của hắn ta.

"Giờ mới chịu để ý đến em à?"

Trong một khoảnh khắc, ánh nhìn của cả hai bất chợt chạm vào nhau rồi dừng lại mãi không tách ra. Lâu đến nỗi cậu ta còn tưởng Jun đã làm gì khiến thế giới này chậm lại.
Cho đến khi hắn ta nhếch môi cười, gương mặt điển trai lại càng tỏa ra sức hút.

"Thôi nào, cậu thấy tôi ngụp lặn trong đống giấy tờ này thế nào mà"
"Sao thế, vẫn không định nói tìm tôi vì chuyện gì hử?"

Một thoáng im lặng vì Wooje chẳng vội đáp lời, cậu chỉ nhẹ nhàng rút tay khỏi vai hắn rồi trở ngược ra phía ghế sofa. Tất nhiên, hắn cũng buộc phải theo chân, cùng cậu ta ngồi xuống đó.

"Chuyện gì nhỉ... Chuyện nhớ anh có tính là chuyện không?"

"Cậu lại đùa rồi"

"Haiz, lúc nào anh cũng nghĩ là em đùa mà cứ hỏi cơ"

Phiến môi hồng phớt của cậu ta chu ra, phụng phịu mà thở dài. Cậu ta bây giờ ấy à, đến cả từng nhịp thở thôi cũng khiến người ta hình dung ra một kẻ ngu muội, cứ đâm đầu vào tình yêu mù quáng.

Còn hắn? Hắn quá quen với bộ dạng bất chấp mà bám theo mình của Choi Wooje rồi. Và lần này cũng giống như mọi lần, hắn chỉ cười xòa để cho qua. Nhưng trong con ngươi đen thẳm, hắn lại thấy có chút gì khác lạ không rõ ràng.
Thế nên hắn lựa chọn làm ngơ với trực giác.

"Thôi được rồi, không đùa anh nữa"

Vừa nói Wooje vừa nở ra nụ cười toe vô hại, chỉnh lại lưng ngồi thẳng tắp không còn nghiêng ngả về hắn nữa.

"Em muốn bàn chuyện làm ăn riêng, không phải của nhà Choi và Moon Hyeonjoon"
"Chỉ của Wooje và Hyeonjoon thôi"

Tập hồ sơ được đánh số kí tự kì lạ không rõ được cậu ta lấy từ đâu ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi đẩy gần tới phía hắn. Hắn có chút ngạc nhiên song không lộ ra trong ánh mắt, vẫn dùng vẻ mặt ung dung mà cầm lấy tập giấy lật đọc cẩn thận.

Và khi lần đến trang cuối cùng, cái ngạc nhiên kia hắn không thể giấu được nữa. Tập hồ sơ bị hắn siết chặt tới nhàu nhĩ, phát ra âm thanh sột soạt khó nghe.

"Wooje, em tự tin vào bản kế hoạch này bao nhiêu phần trăm?"

"Một trăm phần trăm"

Câu trả lời chắc nịch của cậu khiến hắn ta nhướn mày, khóe môi luôn vẽ ra nụ cười tiêu chuẩn lại thật sự nở ra độ cong mong chờ đến rõ thấy.
Wooje bắt được độ cong ấy, không vội vàng nói tiếp mà chỉ cong mắt như đáp lời đợi phản ứng tiếp theo của người trước mặt.

Chỉ là Jun thì chả bình tĩnh được như người chấp hành của mình thôi. Nó càng cười lớn hơn, khằng khặc lăn lộn qua lại ở phía sau lưng Hyeonjoon. Tới mức mà cái tông giọng của nó cao vút, phát ra tần số điện từ chói tai.

[ Má nó, kế hoạch ấy cậu lấy từ thế giới đi trước thời đại của nơi này đến cả trăm năm, không thành công tôi là con trai cậu!!! ]

Ánh mắt của Wooje xuyên qua vai hắn, nhìn về nó mà như nói nó đừng ồn ào nữa.

"Em tự tin đến vậy là vì có nhà họ Choi phía sau à?"

Kìm lại môi cười vì bộ dáng hắn cố làm ra bình tĩnh, cậu ta chắp tay lên đùi vẫn cong mắt cười.

"Có điểm tựa cũng là một thế mạnh đúng không ạ?"
"Nhưng lần này em tự tin vì bên B của em là anh"

"Rất vui vì được em tin tưởng, nhưng cho tôi thời gian suy nghĩ nhé"

Hắn đặt tập giấy xuống bàn, dùng điệu cười tiêu chuẩn luôn có mà đáp lại cậu ta. Wooje cũng thuận theo hắn, gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Dù sao thì cậu ta đến là để tìm hắn bàn chuyện làm ăn, quá rườm rà sẽ gây ra phản ứng ngược.

Thứ gì mang theo mục đích thì cũng nên ngắn gọn.

Bước vào trong thang máy, ánh mắt của cả hai lại thêm một lần chạm vào nhau. Nhưng rất rõ ràng, đôi mắt hắn khi nhìn về cậu đã chứa đầy suy tư phân trần như muốn bóc tách từng lớp từng lớp của cậu con trai xưa nay vô dụng, vốn chỉ biết yêu đương này ra.

"Em đủ kiên nhẫn, nhưng mong anh đừng để em đợi quá lâu nhé~"

Rời khỏi công ty của Moon Hyeonjoon, cậu ta thẳng thừng thoát vai, trở về với đôi mắt ánh nhìn sâu không thấy đáy quá quen thuộc với Jun. Với nó mà nói, điểm mạnh của Wooje là mắt, mắt cậu ta tối đến độ khi giả vờ sẽ chẳng ai nhận ra. Vậy nên như cậu ta không tin nó, nó cũng không tin vào ánh mắt của cậu ta.
Nhìn cậu một hồi, nó bất ngờ ngồi vắt vẻo trên vai cậu, cái chân lông lá quơ lên quơ xuống cái bảng ảnh xanh mờ.

[ Xem nào, cậu muốn tôi báo cáo tiến độ nhiệm vụ chứ? ]

"Không cần, anh đây biết tiến độ tới đâu rồi"

[ Hơi ngoài dự đoán đấy nhé? ]

"Không phần trăm thôi mà? Có gì mà ngoài?"

Nó nghiêng đầu lên nhìn cậu, con ngươi sọc vàng viết rõ ba chữ 'Sao cậu biết' đầy bất ngờ. Đến cả xưng hô đối tượng nhiệm vụ cũng đổi rồi, vậy mà cậu ta vẫn biết được tiến độ là '0', nó đúng là không thể hết bất ngờ với người chấp hành này của mình mà.

[ Thế cậu không sợ anh ta từ chối à? ]

"Không chắc"
"Nhưng anh đây sẽ không để anh ta nói ra được chữ không"

Một lần nữa lại ngồi lên xe, cậu ta lười biếng nhắm mắt ngả lưng ra sau ghế. Cơn đau từ lúc tỉnh dậy vẫn luôn âm ỉ chạy khắp người, dù không còn nghiêm trọng nhưng lại chả khác gì râm ran kiến cắn khiến cậu ta khó chịu.
Bỗng, nữ luật sư vẫn luôn ngồi trên ghế phụ lái giờ đây lại xuất hiện bên cạnh cậu ta, cẩn thận đưa sang túi tài liệu được đóng kín.

"Cậu Út, đây là văn kiện và giấy tờ cậu yêu cầu"

Wooje mở mắt, tay cầm lấy túi tài liệu rồi xem xét từng thứ có ở bên trong. Một ổ usb, hai bản sao kê thương tích và một bản đơn kiện.
Trông những thứ cậu cầm trên tay, Jun không khỏi tò mò mà sáp lại gần, dùng bộ chip dữ liệu quét qua tất thảy một lượt.

[ Dấu mộc trên này đều là thật, chỉ có usb trống trơn. Cậu tính làm gì? ]

"Diệt trừ hậu hoạ cho nam phụ phản diện đấy~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz