[ On2eus ] Track: Repeat and Pause [ LaK7.Voix 23:00 ]
01. Nhịp
Biết nhưng vẫn giả ngu?
Rõ ràng đây không phải là một câu đáp lời mà những người xem phát sóng qua kênh hệ thống sẽ thích.
Và Jun - thứ sinh vật kì dị được sinh ra để giám sát hệ thống biết rất rõ những kẻ đó thích được cười cợt, hả hê trên thú vui tiêu khiển thế nào.
[ Ông nội ơi, bộ cậu nghĩ ai cũng thích nghĩ xa như cậu chắc! ]
Vẫn là bộ dạng lười nhác ấy, nó vừa làu bàu vừa duỗi người nằm thẳng dù chẳng có điểm tựa nào. Rồi nó dùng móng vuốt sắc nhọn gõ lên màn ảnh xanh nhạt lập loè vô định, phát ra tiếng lọc cọc như thể đó là mặt kim loại.
Nó đang cảnh cáo. Nó đang ngầm nhắc nhở về việc ở đây không chỉ là nó và Wooje. Ở đây còn có cả người xem phát sóng.
Chậc!
Khoé môi của cậu ta nhoẻn lên một độ cong vừa phải, trưng ra nét mặt hoà nhã quá mức đến nỗi khó ưa.
"Hoàn thành nhiệm vụ là một chuỗi các nước cờ, đến cả mác thân phận cậu út nhà tài phiệt này cũng là một quân cờ"
Ngưng lại một nhịp, cậu ta đưa tay vẽ lên một tròn.
"Vậy nên dù là thứ nhỏ nhất, bất cứ gì trong thế giới này đều là tài nguyên để anh hoàn thành nhiệm vụ, okay?"
Cái đuôi vằn của Jun ngoe nguẩy, tỏ rõ sự hứng thú khi con ngươi vàng kim sáng rực dán chặt vào đống quà tặng được người xem gửi vào lấp đầy cả màn hình. Nó vừa ý rồi.
Vậy nên nó búng tay, màn ảnh xanh theo đó chớp loé một cái xong biến mất. Lúc này nó mới xà xuống, trôi nổi trước mắt của Wooje mà cười đến nhe ra hai chiếc nanh nhọt hoắt.
[ Nào nào, cậu đây muốn gì nữa thế ]
"Thuốc vừa nãy mày dùng là khỏi hẳn từ trong cốt đấy à?"
[ Không hẳn ]
[ Lọ thuốc đó là dạng hồi phục thể trạng về trạng thái trước khi có thương tích nghiêm trọng ]
Cậu ta nhướn mày, không thèm che giấu ánh nhìn săm soi khi đang cân đo từng lượng nhỏ thông tin được nó đưa cho.
Chà chà, đây chính là thứ mà Jun thích nhất ở người chấp hành này của nó. Tinh ranh và tỉ mẩn. Tới nỗi ngay cả nó cậu ta cũng tuyệt nhiên không đem lòng tin hết.
"Tốt, chẳng mấy khi mày có tác dụng"
Giọng điệu tán thưởng nhưng từ ngữ thì chế nhạo khiến con ngươi sòng sọc của nó co vào, không rõ nên phản bác hay thôi nhịn xuống làm lơ.
Đúng lúc đó, chiếc xe đen óng với hoạ tiết thiên thần dang cánh phóng đến rồi ghì phanh đứng lại cách Wooje không xa. Và khi cậu ta bước tới thì cửa xe đã được tài xế mở sẵn, chỉ chờ cậu gật đầu thì lại lăn bánh phóng đi.
"Đến thẳng công ty của Moon Hyeonjoon đi"
Dứt câu, tài xế gạt số đạp phanh không chần chừ, để lại khung cảnh hoang vắng vừa rồi lại phía sau với bụi gió động cơ. Quãng đường không dài không ngắn, vừa tròn ba mươi phút nhưng lại đủ để cậu ta nói chuyện xong xuôi với nữ luật sư trung niên luôn ngồi phía trên ghế lái phụ.
Và rồi bánh xe dừng lại trước tòa nhà chọc trời lốp kính, sặc mùi tư bản bóng loáng.
Wooje là một kẻ chấp hành. Mà một kẻ chấp hành như cậu ta có quá nhiều cơ hội để tận mắt chứng kiến những gì phô trương hơn cả tòa công ty chót vót kia. Chỉ là thói quen khi đến với nhiệm vụ mới vẫn khiến cậu ta ngước lên, dùng đôi mắt mình kiểm chứng cái trí tưởng tượng của người đứng sau thế giới này.
Đúng là tiểu thuyết, người có tiền thì toàn lũ ngu.
Choi Wooje ngu một, Moon Hyeonjoon càng ngu mười.
[ Sao thế? Bị background của đối tượng nhiệm vụ cướp hồn rồi à~ ]
"Bị chứ"
Cậu ta nhếch môi cười mỉa, nhìn qua Jun đang lắc lư đuôi vằn. Cái thứ này bị gắn chip mạch tò mò quá rồi.
"Tiền cả mà"
Wooje thở ra một hơi.
Ánh nhìn như người xem trò vui kia thoắt cái đã biến mất, thay vào bằng con ngươi sáng rực, sáng đến mức giống hệt mèo con chịu tủi hờn.
Mang theo bộ dáng gấp gáp buồn bực đó, cậu ta bước từng bước vào thẳng sảnh lớn của công ty rồi thuần thục đi thang máy lên tầng cao nhất. Không ai cản nổi và không ai dám cản cậu ta - đứa con trai út được cưng chiều của nhà Choi cũng lắm tiền nhiều quyền nức tiếng.
"Anh Hyeonjoon!!!"
Chất giọng mềm oặt đến nũng nịu vang lên ngay tức thì khi cửa thanh máy mở ra khiến Jun rùng mình. Nó dựng đứng bộ lông, cau mày tỏ rõ vẻ khinh bỉ nhìn kẻ chấp hành của mình nhập vai.
[ Kinh chết đi được ấy ]
Wooje không quan tâm nó, mọi giác quan suy nghĩ của cậu ta lúc này đều tập trung về một hướng là người con trai đang ngồi ở giữa phòng.
Hắn ta không ngước lên nhìn cậu, vẫn chăm chú vào đống giấy tờ cùng sổ sách chất đầy trên bàn. Nhưng tiếng gọi ngọt ngào kia thì được hắn đáp lại.
"Cậu ngồi xuống trước đi, đợi tôi năm phút"
"Ồ..."
Miệng thì đồng ý nhưng chân thì đi qua cả sofa mà bước đến phía mép bàn hắn ngồi, cậu ta không kiêng dè gì cầm lấy một tệp giấy trong cả chồng chất đầy trên bàn. Hoàn toàn không có chút ái ngại rằng mình là khách.
Song, Moon Hyeonjoon lại chẳng quan tâm gì tới cậu.
Phần vì hắn không tin cậu ta sẽ hiểu những gì được ghi trên giấy, phần vì mối quan hệ của cả hai.
Nói ra thì dài chứ tóm tắt thì chưa quá hai câu. Cả thành phố này ai mà không biết cậu út Choi Wooje thương nhớ theo đuổi Moon Hyeonjoon đến chết đi sống lại. Dù các trưởng bối trong nhà khuyên răn đến mấy cậu ta cũng bỏ mặc ngoài tai, nhất quyết phải có được hắn mới thỏa lòng. Mà hắn thì vốn chả bận tâm, chỉ là để làm vui cậu út, nhà Choi không tiếc chi tiền mua cổ phần công ty để hắn nể mặt. Vậy nên mối quan hệ của cả hai thành ra thân không thân, xa lạ thì lại hơi quá.
Giống như cậu ta sẽ tìm đến công ty của hắn như này cũng không phải lần đầu.
"Hyeonjoon, bản kế hoạch này không phù hợp để phát triển lâu dài đâu"
Câu nói nhẹ tênh khiến hắn ngừng bút, quay sang nhìn Wooje đang cau mày chỉ vào tệp giấy trên tay.
"Cậu nói kĩ hơn xem?"
"Thị trường đang thay đổi theo hướng xuống tiền đổi thứ có giá trị nhanh, nếu anh đi theo bản kế hoạch này thì không qua nổi quý ba để người ta thấy giá trị đâu"
"Hôm nay cậu đến là muốn gì thế?"
Ở một góc nhìn khác, khi sinh vật lông lá kì dị đang lăn lộn trên không mà ôm bụng cười nắc nẻ, nó thấy rõ khóe môi bị ghì xuống khi săn mồi của Wooje.
[ Thằng cha này dính mồi nhanh thật đấy!!! ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz