ZingTruyen.Xyz

[ On2eus ] Track: Repeat and Pause [ LaK7.Voix 23:00 ]

00. Khởi

formyselftolove

[ Xin người chấp hành chuẩn bị, hệ thống đang tải thông tin vào bộ nhớ...]
.
.
.
[ Thân phận lần này của người chấp hành là "Cậu út nhà Choi- Choi Wooje", xin vui lòng đọc kĩ hồ sơ nhân vật. ]
.
.
[ Nhiệm vụ của người chấp hành là "Ch..n. ...h..c. Moon Hyeonjoon để ..." ]
.
[ Chúc nhiệm vụ thành công...! ]

Âm thanh rè rè của thứ gì như máy móc vang lên lạnh tanh, hóa thành dòng điện nhỏ chạy dọc trong tủy sống khiến một kẻ bất tỉnh bị ép buộc tỉnh dậy như con rối giật dây.

"Má mày, cơ thể này bị cái quái gì mà đau thế?!"

Định dùng sức đứng lên lại lập tức buông xuôi vì cơn đau tê dại bắt đầu xâm chiếm, kẻ đó tròn mắt nhìn hai bên cánh tay toàn vết xanh đỏ bầm dập mà bực tức, lớn giọng quát lên với không khí.

"Hệ thống, mày ra đây coi!"

Ngay lập tức, giữa không gian vốn trống trải lại bị xé rách ra một vệt đen thẳm, bước ra từ bên trong một loài sinh vật không tên. Nó có vẻ ngoài giống như loài thú săn với lòng mắt sọc vàng và bộ lông cam cháy. Song, khác biệt lớn nhất là cặp sừng nhọn trên đỉnh đầu khiến nó trở nên kì quặc, ngoại lai.

[ Ông cố nội của tôi ơi là ông cố nội, tôi nhắc cậu bao lần là phải tiếp nhận kí ức chủ thể xong rồi hẵng gào mồm rồi hả? ]
[ Hơi tí là hệ thống hệ thống, bộ tưởng mình là người chấp hành xong thích là hành tôi à? ]

Con vật quái dị ấy lơ lửng ngang tầm mắt với kẻ đang ôm đầu lườm nguýt nó, đôi ngươi vàng kim đảo vài lần rồi tặc lưỡi bất mãn mà khoanh tay đôi co. Nom chừng như nó đã bất mãn đến không nhịn được thêm vậy.

"À? Thế thì anh đây muốn đổi hệ thống?"

Nhịn?
Ừ, nó phải nhịn.

[ Ơ kìa chu choa ông cố của iem, iem lỡ mồm, iem sai. Ông cố cứ bình tĩnh đọc thông tin nhá, em lựa chức năng hồi phục trạng thái cho ông cố ha~ ]

Chất giọng trầm trầm của nó bỗng chốc trở nên mềm mỏng nịnh bợ, tạo ra một hỗn hợp âm thanh chả ra đâu vào đâu khiến kẻ kia ghét bỏ ra mặt. Kẻ đó bĩu môi, cơ miệng vì muốn nói nhưng không thể cất lời nên giật giật, quay ngoắt đi không để nó vào mắt nữa.
Mà con vật ngoại lai ấy cũng chả thèm giả bộ thêm làm gì. Nó lại như cũ, vừa làu nhàu cằn nhằn về việc kẻ bên cạnh quá xem thường hệ thống, vừa quơ quơ tay trên màn ảnh xanh mờ xuất hiện giữa không trung.

[ Được rồi, cậu tiếp nhận dữ liệu xong chưa? Thuốc phục hồi này giá ổn nhất rồi, cậu nằm yên tôi bôi cho nhá ]

Bình thuốc trắng chẳng hiểu từ đâu ra lại bỗng chốc rơi vào bàn tay lông lá của nó, lắc lư qua lại.

"Bao nhiêu?"

[ ...Tám trăm điểm thưởng ]

"Cút, anh tin vào khả năng phục hồi của cơ thể"

[ Chậc... Thôi được rồi, miễn phí, miễn phí đó được chưa! ]

Nhịn. Nó phải nhịn cái cục vàng hiếm gặp trong hệ thống toàn rác rưởi này của nó.
Vì dù sao thì cái tên Wooje này cũng là người chấp hành giỏi nhất trong toàn bộ kẻ tham gia hệ thống, chỉ mới hai năm đã khiến thành tích của nó chễm chệ ngay trên tốp đầu bảng. Nó không thể, đúng hơn thì là không dám để vọt mất con cá vàng này. Máy bảo toàn tiền thưởng của nó đấy không đùa!!

Hừm, nếu để nói qua về hệ thống của nó thì thật sự rất bình thường, cùng lắm cũng chỉ là một kênh phát sóng trực tiếp theo yêu cầu của người xem đối với những câu chuyện đủ thể loại. Từ cổ lỗ sĩ như tình yêu hận thù đến đấu đá gia trạch tâm lý, câu chuyện gì cũng có cả. Và rồi khi yêu cầu được tiếp nhận, người thực hiện - chính là người chấp hành sẽ trực tiếp đi vào câu chuyện đó rồi hoàn thành nhiệm vụ.
Phần thưởng thì rất nhiều. Đó có thể là tiền bạc, kĩ năng cho nhiệm vụ sau hoặc bất cứ nguyện vọng nào của người chấp hành. Tất nhiên, nếu thất bại, kết quả chỉ có một - cái chết.
Còn nó? Một sinh vật chẳng rõ nguồn gốc đã được cử ra để giám sát và hỗ trợ người chấp hành nếu thật sự cần thiết, phải là thật sự cần nhé. Từ lúc sinh ra nó đã gắn liền với công việc đó, cũng gắn liền với cái tên sặc mùi hàng loạt là 024. Nó không thích cái tên đó, nhưng chả ai dám tự ý gọi nó một cái tên khác. Cho đến khi Wooje xuất hiện và trở thành người chấp hành lâu nhất nó giám sát. Cậu ta xem nó như thứ dưới trướng, cứ mặc kệ nó khuyên răn rồi tùy hứng hành động. Thậm chí cậu ta còn gọi nó là Jun.

Vừa dùng đệm thịt mềm mịn bôi thuốc cho Wooje, nó vừa hỏi.

[ Thế lần này là câu chuyện gì? ]

"Chán òm"
"Thân xác này là một kẻ đần. Rõ ràng chỉ là hòn đá qua đường có quyền có thế có thể sống yên bình nhưng lại muốn bảo vệ một kẻ điên phản diện. Giờ thì hay rồi, sắp chết tới nơi nhưng vẫn muốn thằng điên Moon Hyeonjoon đó yêu mình"

[ Kịch bản... dở ói vậy chời?? ]
[ Vậy giờ cậu tính sao? ]

"Chiến thôi chứ sao?"
"Thuần hóa dã thú thôi mà, anh đây làm được"

Nói xong Choi Wooje nhếch môi cười mà đứng dậy, phủi phủi đám bụi đất còn dính lại trên tấm áo lụa trắng đắt tiền. Đúng là thiếu gia nhà giàu, dát lên thân toàn là đồ xa xỉ. Thế mà đầu óc như heo, tiếc thật.

Đánh giá xung quanh nơi mình đứng một hồi, cậu ta đảo mắt nghĩ ngợi rồi thuần thục như bản năng đã khắc sâu vào xương cốt, lấy điện thoại trong túi ra bấm dãy số dài mà không do dự. Tiếng chuông kéo dài chưa đến năm giây, đầu máy bên kia đã nhanh chóng có người trả lời.

[ Cậu Út ạ ]

"Tôi gửi định vị qua cho bác, giúp tôi gửi xe đến đưa tôi về"

[ Vâng, tôi làm ngay. Cậu còn gì dặn dò không ạ? ]

"Chuẩn bị thêm cho tôi bộ đồ mới."

Cậu ngưng một nhịp, ánh mắt đưa xuống cánh tay mịn màng chẳng thấy vết bầm tím ban đầu kia đâu nữa. Và cậu ta lại nhìn lên Jun - hệ thống lông lá đang lười biếng trôi nổi trên không trung của mình.

"À, bảo cả luật sư riêng đến gặp tôi"

Nó như hiểu được ý muốn của cậu, đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ mở hí ra.

[ Nè, cậu tính lợi dụng tôi nữa đấy à? ]

Wooje đưa tay lên môi, ra dấu im lặng với nó.
Nhiều thứ dù rõ ràng thì vẫn nên giả ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz