( Nữ tôn ) Chính quân ! Ngươi là cậy sủng thành kiêu .
Có thai !?
Nhìn bóng dáng chủ tớ hai người từ từ biến mất , quản sự âm thầm nghĩ :
"Nhìn thiếu gia đâu giống bụng không thoải mái a , mặt mày tái mét , lại nôn khan không ngừng như thế , thật giống ... thật giống gia phu của bà lúc mang thai a ." Nghĩ vậy lại lắc đầu cười, thiếu gia nhà bà vẫn là một hoàng hoa khuê tử , chưa thành gia , sao lại có hỷ được, chắc người ăn phải thứ gì không sạch sẽ thôi .
........
Hạ Gia .
Nhược Vũ về đến phủ uể oải ngả trên bàn . Mấy hôm nay cơ thể của hắn rất khó chịu . Luôn buồn ngủ , làm việc cũng không tập trung lại còn chán ăn , các món thanh đạm còn đỡ, nhưng các món như cá thịt chỉ nghĩ đến cũng muốn nôn .
Đào Hạ vô cùng lo lắng , cuối cùng đến bữa ăn thấy Nhược Vũ lại không ăn được gì thì vội nói :
" - Thiếu gia , để nô đi mời Phương đại phu đến xem cho người , thân thể người từ bé đã không tốt , cứ không ăn uống được thế này thì không bệnh cũng thành có bệnh mất. "
Được sự đồng ý của Nhược Vũ , buổi chiều Đào Hạ đã đưa đại phu đến phủ . Phương đại phu là nam y khá có tiếng trong thành , chuyên khám bệnh cho các thiếu gia , gia quyến nhà quyền quý . Dáng người mập mạp , mặt tròn vo rất phúc hậu . Đưa người vào phủ , Đào Hạ vừa đi vừa khẩn trương nói cho đại phu tình trạng của thiếu gia nhà hắn dạo gần đây. Đến khuê phòng của Nhược Vũ , sau khi dâng trà , nói qua loa về triệu chứng của thân thể mình . Nhược Vũ để Phương đại phu bắt mạch . Hắn mệt mỏi dựa vào bàn , mắt phượng nhắm hờ , chăm chú quan sát . Thấy sắc mặt của đại phu từ giật mình chuyển sang hoảng sợ , liên tục bắt mạch lại thì ôn tồn :
" - Đại phu , thân thể ta có vấn đề gì sao ? "
Phương đại phu quay sang nhìn hắn , khuôn mặt sợ hãi , âm thầm bảo hắn cho người hầu ra ngoài hết , đóng kín cửa . Nhược Vũ tuy không hiểu nhưng cũng gật đầu làm theo . Lúc này đại phu mới nhỏ giọng nói :
"- Thiếu ... thiếu gia , người có mang a . "
Lời đại phu không khác gì sét đánh giữa trời quang , Nhược Vũ mở to mắt ngơ ngác , hắn gằn giọng :
" - Phương đại phu , lời ngươi nói có thật như vậy không, ta không thích bị trêu đùa . "
Nhận được đáp án khẳng định , Nhược Vũ gần như chết đứng , khuôn mặt tuấn tú tái nhợt , biết cái thai đã được một tháng , thân thể hắn yếu ớt , đại phu nói nếu phá bỏ , có khả năng sau này hắn không thể có thai được nữa .
Sau khi cho Phương đại phu một số tiền bịt miệng , lại đe doạ . Chắc chắn sẽ không để lọt một lời ra ngoài , Nhược Vũ sai Đào Hạ đưa người về tận nhà . Một mình hắn ngồi trong phòng . Chiều tà buông xuống, những tia nắng cuối cùng của một ngày nhảy nhót trên vai hắn . Tán lá rung rinh , mùi hoa đào như có như không bao trùm trong không khí . Bóng lưng của người đang cúi đầu trong phòng được phác hoạ rõ nét , vừa cô độc lại bất lực , hai tay ôm mặt như làm sai chuyện gì .
Đúng lúc này , có giọng nói phá tan không gian tĩnh lặng đó , người hầu vội vàng thông báo , trước cổng Hạ gia , có người trong cung truyền ý chỉ , mời hắn mau ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz