ZingTruyen.Xyz

( Nữ tôn ) Chính quân ! Ngươi là cậy sủng thành kiêu .

Có thai !?

TranhGiaGia

Tướng phủ .

Nhược Vũ giật mình tỉnh dậy , giấc ngủ kéo dài khiến thần trí hắn mơ màng . Nhìn sắc trời tối đen bên ngoài , không phải hỏi cũng biết đã quá giờ dùng bữa từ lâu . Hắn thở dài , gọi :
" Đào Hạ "
Đào Hạ nhanh chóng đẩy cửa chạy vào , khuôn mặt lo lắng , cẩn thận nói :
" - Thiếu gia , để nô hầu hạ người thay quần áo , bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ ."

Hắn nói xong , như biết điều gì , vội vàng khuyên nhủ :
" - Thiếu gia , người đã mệt mỏi lắm rồi , cần ăn uống để bồi bổ , nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi . Người yên tâm , bên phía lão thái gia , nô đã cho người bẩm báo từ lâu ."

Nhược Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi :
" - Tổ phụ ta có nói gì không ? "

Đào Hạ cung kính đáp :
" - Lão thái gia không nói gì ạ , chỉ căn dặn nô tài hầu hạ để thiếu gia nghỉ ngơi cho tốt "

" - Được rồi , mang đồ ăn lên đi ! "

...........................
Sáng hôm sau , Nhược Vũ tỉnh dậy từ rất sớm , không khí buổi sáng trong lành , tiếng chim kêu lảnh lót hoà cùng âm thanh lục đục của người hầu trong nhà , sự vật quen thuộc làm hắn cảm thấy an tâm .

Hắn cố gắng quên đi sự việc đã xảy ra , nhưng những ấn kí trên thân thể đều đang nhắc nhở hắn : đó không phải là ảo giác , gương mặt xinh đẹp tuyệt trần và thân thể kiều diễm của nữ tử không ngừng xuất hiện chợp chờn trong giấc mơ , làm hắn muốn quên cũng không được.

Đào Hạ đẩy cửa bước vào , thấy chủ tử ngẩn người thì im lặng không lên tiếng . Hắn đoán chắc thiếu gia lại đang nghĩ đến sự việc kia rồi . Ôi ! Thiếu gia đáng thương của hắn .

Dùng xong điểm tâm sáng , Nhược Vũ mau chóng đến chỗ tổ phụ để thỉnh an . Trên đường đi , hắn đau đầu suy nghĩ lí do để biện hộ cho một đêm không về của mình , tổ phụ tuổi tác đã lớn , hắn không muốn để ông lo lắng .

.......................
1 tháng sau
Dù có xảy ra việc gì đi nữa , thời gian vẫn chậm rãi trôi qua . Lại bắt đầu một ngày mới . Buổi sáng ở kinh thành Hồng Triều quốc vẫn luôn nhộn nhịp như vậy . Tiếng rao của những gánh hàng rong , tiếng mặc cả ầm ĩ của kẻ mua người bán , quan phủ đi tuần , những đứa bé nghịch ngợm bám váy mẹ đi chợ , tạo nên một khung cảnh náo nhiệt và đông đúc .

Hôm nay như thường lệ , là ngày Nhược Vũ đi kiểm tra các cửa hàng trong kinh thành , ở đây phủ hắn có tất cả 4 cửa hàng . Một tiệm trang sức , 1 tiệm y phục , một tửu lâu và một quán trà . Tất cả đều làm ăn không tệ . Ở triều đại này , tuy nữ tử nắm quyền nhưng với nam giới cũng không đến nỗi hà khắc . Nam tử chưa thành hôn ra ngoài chỉ cần đội một mạng che mặt là được . Hôm nay ra ngoài hắn mặc một bộ y phục trắng , . Cả người tinh khiết , như thiên sứ không nhiễm bụi trần . Mạng che màu trắng mỏng manh càng không thể che khuất đi dung mạo tuấn lãng , khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu , nếu không phải nhìn đoàn tuỳ tùng hùng hổ của hắn , chắc sớm đã có người đến trêu ghẹo .

Địa điểm Nhược Vũ cần đến đầu tiên là tửu lâu Hồng Vũ , đây là một trong những lâu có tuổi đời lâu nhất ở kinh thành . Hôm nay hắn đến ngoài việc kiểm tra sổ sách , thì cũng tiện thử luôn thực đơn mùa hè . Tuy mới đầu xuân , nhưng thực đơn đều phải được chuẩn bị trước đó 2 tháng , để khi phục vụ không xảy ra sai lầm .

Nhìn doanh thu khả quan trong sổ sách , cùng với những bàn được đặt kín . Nhược Vũ hài lòng mỉm cười . Bỗng âm thanh ồn ào của hai vị khách mới bước vào khiến hắn chú ý .

Người qua đường a : " Ngươi nghe tin gì chưa , nữ đế sắp tuyển người cho hậu cung đấy ! "

Người qua đường b khịt mũi khinh bỉ : " Thông tin của ngươi có chính xác không vậy , sao nghe đồn nữ đế tránh xa nam sắc , một lòng không lập hậu , phi gì mà "

Người qua đường a : " Đúng mà , dì của em dâu của bác họ của chú của ta là quản sự trong cung , nàng ấy bảo bây giờ trong đấy đang chuẩn bị tất bật để chờ ngày tiến cung của hậu cung mà ."

Người qua đường b cười ha ha đáp lời: " Thế thì sẽ vui lắm đấy , nữ đế xinh đẹp như vậy , các công tử thế gia đó chắc lại tranh nhau tiến cung đến sứt đầu mẻ trán không chừng."

Hai người đó vừa đi vừa nói , chẳng mấy chốc đã khuất xa . Để lại Nhược Vũ ngẩn người :
"- Tuyển tú chắc cũng không đến lượt ta đâu nhỉ , Hạ gia đã có Trấn Quốc tướng quân , nếu lại có thêm người ở hậu cung , e là sẽ bị dèm pha , hoàng thượng chắc sẽ không để chuyện đó xảy ra . " Hắn âm thầm nghĩ .

Hắn cứ ngẩn người mãi , cho đến khi quản sự cung kính bê 15 món ăn ở thực đơn mùa hè lên mới tỉnh . Ở Hồng Triều quốc , thiên nhiên hậu đãi , gió mưa thuận hoà nên các sản vật thiên nhiên rất phong phú . Các món ăn ở thực đơn này thiên về tươi mát . Ngó sen xào tôm nõn giòn tan ngon miệng , súp gà nấm thơm ngọt , ngô non xào thịt bò đậm đà ... đều khiến Nhược Vũ hài lòng . Nhưng khi động đũa đến món cá hấp , một cơn buồn nôn ở đâu đánh úp tới . Hắn vội chạy vào nhà xí , nôn thốc nôn tháo , từng trận nôn khan làm cả người hắn đều không khoẻ . Phía bên ngoài , A Phúc và quản sự mặt tái mét vô cùng lo lắng . Đợi Đào Hạ hầu hạ Nhược Vũ súc miệng xong . Quản sự mới tiến lên lo lắng hỏi :
" - Thiếu gia , món cá hấp của lâu có vấn đề gì sao , làm người vừa ăn đã nôn ".

" - Cá không có vấn đề gì , chắc tại sáng nay bụng ta không khoẻ nên không ăn được đồ tanh , ngươi dọn đồ ăn xuống đi , khi khác ta lại thử . " Nhược Vũ chậm rãi nói .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz