( Nữ tôn ) Chính quân ! Ngươi là cậy sủng thành kiêu .
Tuyển tú
Khi Nhược Vũ ra đến cổng , toàn bộ người Hạ gia đã tập trung đông đủ , lão tổ phụ cũng đã trang phục chỉnh tề nghênh đón nữ quan truyền lệnh .
Thấy tất cả mọi người đã có mặt , nữ quan gật đầu , toàn bộ người Hạ gia , đứng đầu là Nhược Vũ quỳ xuống . Thái giám bước ra bắt đầu tuyên thánh chỉ :
"- Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết : Hạ gia có công lao to lớn với triều đình, nhiều đời hy sinh vì nghĩa .Đối với vua với nước một lòng phục vụ hết mình . Nay trẫm thấy đại công tử Hạ gia Nhược Vũ dung mạo tuấn tú , thanh nhã , đoan chính tư dung phẩm hạnh xuất trúng . Mùng 9 , hai tháng sau nhập cung . Ban thưởng Hạ gia một nghìn lượng vàng , một trăm lượng bạc , lụa đẹp mười thước, trà ngon năm cân . Khâm thử ! "
Thái giám đọc thánh chỉ xong , thấy không ai có phản ứng , bèn khẽ gọi một tiếng " - Hạ công tử " . Lúc này mọi người dường như mới tỉnh mộng . Rối rít tạ ơn . Thái giám đưa thánh chỉ cho Nhược Vũ , rồi lui về sau . Nữ quan sai người mang đồ ban thưởng vào , người trong phủ bận rộn pha trà , dọn dẹp , lão tổ phụ tiếp đón hai vị khách quý , người hầu vô cùng vui vẻ hân hoan vì trong phủ sắp có quý nhân . Dường như chẳng ai để ý trong góc , gương mặt Nhược Vũ tái nhợt từ lâu , bàn tay hắn dùng sức nắm chặt thánh chỉ , để lại trên tơ lụa đẹp đẽ rãnh hằn sâu .
Lão tổ phụ và nữ quan cũng không nói chuyện lâu . Sau một khắc ( 15') họ về cung . Ông cụ vội cho gọi Nhược Vũ vào .
"- Gia gia con có chuyện muốn cầu người " Nhược Vũ vừa vào đã quỳ rạp xuống .
Động tác bất ngờ khiến ông cụ giật nảy mình . Đào Hạ đau lòng muốn đỡ hắn lên . Nhưng hắn kiên quyết không chịu .
Đứa trẻ này từ trước đến nay vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện , có việc gì vẫn luôn tự mình gánh vác . Nay lại tự mình quỳ xuống cầu xin , rốt cuộc đã xảy ra việc gì ?
" - Con muốn nói chuyện gì thì đứng lên nói a , việc gì phải quỳ xuống , có uất ức gì thì nói với ta. " Lão tổ phụ vừa nâng Nhược Vũ dậy vừa nói .
Nhược Vũ mím chặt môi , vẫn duy trì tư thế quỳ xuống , hắn cúi đầu :
" - Tổ phụ , xin người tha thứ cho Nhược Vũ , chuyện vào cung này không thể thành được . "
Ông cụ im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm hắn , chỉ nhẹ nhàng hỏi lại :
" - Việc này ta không quyết định được , đây là thánh chỉ , muốn bỏ là bỏ sao ? "
Hỏi xong , ông bất lực nhìn hắn , thở dài :
" - Nhược Vũ gia gia xin lỗi ! Việc gì ta cũng có thể đáp ứng con , nhưng riêng chuyện này không được . Hoàng thượng đã ra chiếu , người lại chỉ đích danh con , việc này đã không thể thay đổi . Con nếu không tuân theo chính là đổi lấy đầu của cả Hạ gia . "
Ông không hỏi lý do tại sao hắn không muốn vào cung , chỉ đưa ra lời khẳng định , đây là thánh chỉ , Hạ gia chỉ là thần tử sao dám trái lại hoàng quyền . Hoàng thượng đã hạ lệnh , thì cho dù không tình nguyện thế nào , dù không muốn vẫn phải dẹp hết tư tình của bản thân để phục mệnh .
Nhược Vũ sao không hiểu . Tuy biết vẫn muốn thử một lần . Không phải vì hắn mà vì đứa bé trong bụng . Trước đây nếu chưa có , hắn thế nào cũng được , nhưng bây giờ ... Hoàng cung là nơi thế nào ! Ăn người không nhả xương , nếu có người biết hắn mang bầu nhập cung , thì không chỉ hắn , mà toàn bộ Hạ gia cũng phải chôn cùng . Rốt cuộc phải làm sao bây giờ , ông trời muốn tuyệt đường sống của hắn sao ?
.........,...........................
Hoàng cung .
Quân Dao ngâm mình trong suối nước nóng rải đầy hoa tươi, khói nước mịt mờ , làm gương mặt nàng như mộng như ảo . Những giọt nước chảy dài trên làn da nõn nà . Đẹp không sao kể xiết . Nàng tựa vào thành bể . Nghe A Phúc báo cáo , biếng nhác hỏi :
" - Nhận được thánh chỉ , hắn có kinh ngạc không , có bất ngờ không ? "
" - Dạ không " A Phúc bình tĩnh đáp , " Lúc đó sắc mặt của Hạ công tử không được tốt lắm , tái nhợt đi , nhưng người trong phủ thì rất vui mừng ."
" - Ta đẹp như vậy , hắn có gì mà bất mãn chứ . " Quân Dao nghịch ngợm vẩy nước .
A Phúc đã quen với việc hoàng thượng tự tin vào khuôn mặt như vậy , mặt không cảm xúc hầu hạ Quân Dao lau khô người , thay quần áo . Lại đóng cửa và tắt hết đèn trong điện rồi mới lui ra .
Lúc này người vốn đang nằm trong chăn bỗng ngồi dậy . Nàng nhanh chóng thay bộ y phục dạ hành , tóc búi cao đơn giản . Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ , như nhớ ra cái gì , quay đầu , cầm chiếc kèn bằng ngọc lam ra thổi một tiếng . Đúng lúc này , một nữ tử từ trong bóng tối đi ra , quỳ xuống :
" Điện hạ cho gọi Bạch Loan " Đây là một trong 7 ám vệ thân cận của Quân Dao , nàng tinh thông y thuật , võ công cũng vô cùng lợi hại .
Quân Dao mỉm cười , tay nâng chiếc mạng che mặt định đeo lên , xong cuối cùng lại bỏ xuống . Nàng ngả ngớn nói với Bạch Loan :
" Nào ! Theo ta đi gặp chính quân của ngươi . Đêm nay trăng thanh gió mát như thế , rất thích hợp để làm chuyện vụng trộm a . "
Bạch Loan im lặng , hai người đi con đường bí mật ra khỏi hoàng cung , dễ dàng lẻn vào Hạ Phủ . Sau khi thăm dò được khuê phòng của Nhược Vũ thì cũng không vội vào mà lấp sau bụi cây quan sát . Phòng của hắn vẫn lấp lánh ánh đèn , khẳng định người trong kia chưa say giấc .
" Muộn thế rồi mà hắn chưa nghỉ sao ? " Quân Dao nghĩ thầm .
Nàng ra hiệu cho Bạch Loan , chỉ thấy nàng ta nhanh nhẹn đi ra khỏi chỗ chốn , giơ tay chụp thuốc mê Đào Hạ đang gật gù buồn ngủ canh gác ngoài phòng . Xác định không còn ai khác , hai người điềm nhiên đi vào phòng như chốn không người.
........................................................
Lời tác giả : Hai người này vốn không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên , mà là từ từ sinh nhiệt . Quân Dao lúc này chưa thích Nhược Vũ mà chỉ mang trạng thái chịu trách nhiệm vì đã
lỡ "ăn " con trai nhà người ta . Nhược Vũ thì cũng vậy , nên mọi người từ từ . Yên tâm xôi thịt đủ cả .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz