ZingTruyen.Xyz

Nông nữ tu tiên từ vườn rau đến đỉnh phong

Chương 11: Tiệc Cảm Ơn, Lời Hứa Hẹn và Đêm Linh Khí Hao Tổn

linhkohaku


Một ngày sau khi bức tường rào kiên cố bao quanh khu nhà và vườn của An Nhiên được hoàn thành, mang lại một cảm giác an toàn và riêng tư tuyệt đối, không khí trong gia đình nhỏ ở cuối thôn Bạch Thạch trở nên vui vẻ và ấm cúng hơn hẳn. Để cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của trưởng thôn Lý Phúc và những người thợ xây cùng bà con lối xóm đã chung tay góp sức trong suốt gần nửa tháng qua, An Nhiên quyết định sẽ mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà mình, coi như một lời tri ân chân thành.

Lâm Tú thẩm và An Nhiên đã cùng nhau chuẩn bị từ sáng sớm. Họ đi chợ thôn mua thêm ít thịt heo, vài con cá tươi và một ít đậu phụ. Nhưng nguyên liệu chính và cũng là điểm nhấn đặc biệt của bữa tiệc hôm nay chắc chắn phải là những loại rau củ tươi ngon, xanh mướt được hái trực tiếp từ khu vườn "thần kỳ" của An Nhiên. Nào là cải ngọt xào tỏi, rau muống luộc chấm tương, canh khoai tây hầm xương, cà chua trộn đường, dưa chuột ăn sống giòn tan... Dù chỉ là những món ăn dân dã, quen thuộc, nhưng dưới bàn tay chế biến khéo léo của Lâm Tú thẩm và đặc biệt là với chất lượng vượt trội của nguyên liệu, chúng tỏa ra một mùi hương thơm ngát, hấp dẫn lạ thường.

Tiểu Lãng, sau những ngày "lao động khổ sai" và màn "dạy dỗ" nhớ đời của Lâm thúc, cũng đã bớt đi vài phần lười biếng, tỏ ra "ngoan ngoãn" hơn khi bị An Nhiên sai vặt. Cậu ta được giao nhiệm vụ dọn dẹp sân trước, kê thêm bàn ghế và phụ giúp Lâm thúc nhóm bếp lửa lớn ngoài sân để chuẩn bị cho bữa tiệc. Dù ngoài mặt vẫn còn chút bất mãn, nhưng trong lòng cậu ta cũng khá mong chờ được thưởng thức những món ăn ngon.

Khi mặt trời vừa ngả bóng về chiều, khách mời cũng lần lượt kéo đến. Ngoài gia đình trưởng thôn Lý Phúc, còn có mấy người thợ xây chính đã tham gia vào việc xây tường và gia đình của họ. Không khí trong khoảng sân nhỏ trước nhà An Nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt và ấm áp tình làng nghĩa xóm.

An Nhiên, trong bộ quần áo vải gai mới màu xanh chàm trông rất gọn gàng và chững chạc, cùng Lâm thúc, Lâm thẩm lễ phép mời khách ngồi, rót trà, nói chuyện vui vẻ. Mọi người ai cũng tấm tắc khen ngợi sự đảm đang, tháo vát của cô bé, lại càng thêm nể phục sự kiên cố và đẹp đẽ của bức tường rào mới xây.

Bữa cơm thân mật nhanh chóng được dọn ra. Dù không phải là cao lương mỹ vị gì, chỉ là những món ăn thôn dã bình thường, nhưng ai nấy cũng đều ăn uống rất ngon miệng và vui vẻ. Đặc biệt, những món rau do chính tay An Nhiên trồng và Lâm thẩm chế biến đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Rau cải thì giòn ngọt, rau muống thì xanh non, cà chua thì mọng nước, dưa chuột thì mát lành... Mỗi một món rau đều mang một hương vị tươi ngon đặc biệt, khiến cho những người lần đầu được thưởng thức không khỏi kinh ngạc và luôn miệng khen không ngớt lời.

"An Nhiên à, rau nhà cháu trồng đúng là không đâu sánh bằng! Ăn vào thấy người khỏe khoắn, tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn!" Trưởng thôn Lý Phúc vừa gắp một miếng cải xào, vừa tấm tắc khen.

Một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh, là vợ của một người thợ xây, cũng vội vàng tiếp lời, giọng có chút xúc động: "Đúng đó trưởng thôn ạ! Rau của nhà An Nhiên cô nương đây không chỉ ngon mà còn rất thần kỳ nữa. Con trai út nhà tôi mấy hôm trước bị ốm nặng, sốt cao mấy ngày liền không chịu ăn uống gì cả, người cứ lả đi. Gia đình tôi lo lắng lắm. May sao hôm đó được An Nhiên cô nương thương tình cho một ít rau cải ngọt mang về nấu cháo. Thằng bé bình thường ngửi mùi cháo là lắc đầu quầy quậy, vậy mà hôm đó lại chịu ăn hết cả một bát lớn. Đến sáng hôm sau thì nó hạ sốt, người cũng khỏe lại trông thấy. Gia đình tôi thực sự không biết phải cảm ơn cô nương thế nào cho đủ!"

Câu chuyện của người phụ nữ khiến mọi người trong bữa ăn đều xôn xao. Một vài người khác cũng kể lại những trải nghiệm tương tự, rằng sau khi ăn rau của An Nhiên, họ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, tiêu hóa tốt hơn, giấc ngủ cũng ngon hơn. Tiếng lành về sự "thần kỳ" của vườn rau nhà An Nhiên càng được khẳng định.

Sau bữa ăn, khi mọi người đang ngồi uống nước trà, nói chuyện vui vẻ, có vài người dân làng ngỏ ý muốn mua một ít rau của An Nhiên về dùng trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, hoặc để cho người nhà đang ốm yếu bồi bổ sức khỏe.

An Nhiên nghe vậy, trong lòng có chút khó xử. Cô bé nhẹ nhàng giải thích: "Dạ thưa các bác các cô, cháu rất cảm ơn tấm lòng của mọi người đã yêu quý rau nhà cháu. Nhưng thực sự là mấy ngày nay, để chuẩn bị đủ số lượng rau giao cho tửu lầu Nguyệt Lai Lâu ở trên huyện trong dịp Tết này, cháu và hai bác Lâm đã phải thu hoạch gần hết cả vườn rồi ạ. Hiện tại, số lượng rau còn lại trong vườn thực sự không còn nhiều nữa, không đủ để bán rộng rãi cho mọi người được."

Nghe An Nhiên nói vậy, nhiều người không khỏi tỏ ra tiếc nuối. Người phụ nữ có con trai bị ốm lúc nãy lại thở dài nói: "Chúng tôi cũng biết là rau của cô nương chủ yếu là để cung cấp cho tửu lầu lớn trên huyện. Nghe nói ở đó họ bán những món ăn làm từ rau của cô nương với giá rất cao, người thường như chúng tôi làm sao có tiền mà ăn được chứ. Chỉ mong thỉnh thoảng mua được một ít ở chợ thôn hoặc được cô nương thương tình chia sẻ cho chút ít đã là quý lắm rồi."

Những lời nói chân thành và sự mong mỏi trong ánh mắt của dân làng khiến An Nhiên không khỏi cảm thấy áy náy và có chút động lòng. Cô bé hiểu rằng, đối với những người dân quê nghèo khó này, việc có được những loại rau củ tươi ngon, bổ dưỡng, nhất là trong những ngày lễ Tết, là một điều rất đáng quý. Hơn nữa, họ đã luôn đối xử rất tốt với gia đình cô.

Sau một thoáng suy nghĩ, An Nhiên mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán: "Dạ thưa trưởng thôn, thưa các bác các cô. Cháu hiểu được tấm lòng của mọi người. Vậy cháu xin hứa, sau khi đã hoàn thành đủ số lượng rau giao cho Nguyệt Lai Lâu trong mấy ngày tới, nếu trong vườn vẫn còn thu hoạch thêm được bao nhiêu, cháu sẽ cố gắng để lại một phần lớn để bán cho bà con trong thôn Bạch Thạch chúng ta với một mức giá thật phải chăng, ưu đãi nhất có thể. Cháu sẽ chỉ bán cho người trong làng mình thôi ạ, coi như một chút tấm lòng cảm ơn tình làng nghĩa xóm mà mọi người đã dành cho gia đình cháu suốt thời gian qua."

Mọi người nghe An Nhiên nói vậy đều vô cùng vui mừng và cảm kích, luôn miệng cảm ơn cô bé rối rít. Trưởng thôn Lý Phúc cũng gật gù hài lòng, khen ngợi An Nhiên tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có tấm lòng nhân hậu, biết nghĩ cho cộng đồng.

Bữa tiệc cảm ơn kết thúc trong không khí vui vẻ và đầm ấm. Nhưng lời hứa với dân làng lại trở thành một áp lực không nhỏ trong lòng An Nhiên. Vườn rau vừa mới thu hoạch một đợt lớn để chuẩn bị giao cho Nguyệt Lai Lâu trong những ngày cuối năm, giờ lại phải cố gắng cho ra thêm một lượng lớn nữa để có thể đáp ứng được nhu cầu của cả tửu lầu lẫn bà con trong thôn trước Tết. Thời gian thì không còn nhiều.

Tối hôm đó, sau khi mọi người đã đi ngủ, An Nhiên một mình lặng lẽ ra khu vườn sau nhà. Dưới ánh trăng mờ ảo của những ngày cuối tháng Chạp, khu vườn vẫn xanh tốt một cách lạ thường, nhưng cô bé biết, để có thể thu hoạch được một lượng lớn rau củ chỉ trong vài ngày tới là một điều gần như không thể nếu chỉ dựa vào cách chăm sóc thông thường.

Nghĩ đến ánh mắt mong chờ của những người dân làng, nghĩ đến lời hứa của mình, An Nhiên cắn nhẹ môi, một sự quyết tâm hiện lên trong đáy mắt. Cô bé hít một hơi thật sâu, rồi từ từ ngồi xếp bằng xuống giữa những luống rau. Cô nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần, cố gắng vận dụng tối đa khả năng "giao cảm" đặc biệt của mình với cây cỏ, điều khiển luồng năng lượng ấm áp, mát lành mà cô vẫn mơ hồ cảm nhận được từ sâu trong cơ thể mình, truyền đi, lan tỏa ra khắp khu vườn. Lần này, cô bé không chỉ đơn thuần là "nói chuyện" hay "truyền năng lượng" một cách bản năng như mọi khi, mà còn cố gắng dốc hết sức lực và tinh thần của mình vào đó, với một mong muốn mãnh liệt rằng cây cối sẽ sinh trưởng thật nhanh, thật mạnh mẽ để cô có thể giữ trọn lời hứa với mọi người.

Luồng năng lượng vô hình từ người An Nhiên tỏa ra ngày một nhiều hơn, mạnh hơn, bao phủ lấy từng gốc cây, ngọn cỏ trong vườn. Cây cối xung quanh dường như cũng cảm nhận được sự "hy sinh" của cô bé, chúng khẽ rung rinh những chiếc lá như để đáp lại. An Nhiên hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái đó, không còn ý thức được thời gian trôi qua. Cô chỉ biết cố gắng, cố gắng hết sức mình...

Cho đến khi, cơ thể non nớt của cô bé không thể chịu đựng được sự tiêu hao năng lượng và tinh thần lực quá lớn, An Nhiên cảm thấy đầu óc mình trở nên choáng váng, một cảm giác mệt mỏi rã rời xâm chiếm toàn thân. Trước khi kịp nhận ra điều gì, cô bé đã mềm nhũn ra, ngất đi ngay giữa những luống rau xanh tốt, lúc nào không hay biết.

Từ một góc khuất trên bức tường rào mới xây, một bóng người cao gầy vẫn luôn lặng lẽ quan sát mọi hành động của An Nhiên từ đầu đến cuối. Đó chính là Tiểu Lãng. Cậu ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình An Nhiên "tưới cây" bằng một phương pháp vô cùng kỳ lạ, một loại năng lượng tinh thuần đến khó tin mà ngay cả cậu cũng chưa từng thấy bao giờ ở một người phàm không có chút tu vi nào. Cậu ta vô cùng kinh ngạc trước khả năng đặc biệt của cô bé, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu và cả sự lo lắng khi thấy An Nhiên dốc hết sức lực của mình đến mức như vậy.

Khi thấy An Nhiên đột nhiên ngã gục xuống đất, Thiên Lãng không còn giữ được vẻ thờ ơ thường ngày nữa. Cậu ta khẽ chau mày, trong lòng không khỏi có chút bất lực và cả một tia trách móc không rõ dành cho ai. "Đúng là nha đầu ngốc! Có cần phải liều mạng đến mức này không chứ? Chỉ vì một lời hứa với đám người thường đó mà lại không biết tự lượng sức mình!" Cậu ta lẩm bẩm một mình, giọng nói có chút bực bội nhưng cũng không giấu được một tia quan tâm lo lắng.

Không một chút do dự, Thiên Lãng nhẹ nhàng nhảy từ trên tường xuống, thân pháp nhanh như một cơn gió thoảng, không một tiếng động. Cậu ta nhanh chóng đến bên cạnh An Nhiên, thấy cô bé đã hoàn toàn bất tỉnh, gương mặt tái nhợt đi vì kiệt sức, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cậu ta khẽ thở dài một tiếng, rồi cẩn thận cúi xuống, nhẹ nhàng bế thốc An Nhiên lên tay. Cơ thể nhỏ bé của cô trong vòng tay cậu thật nhẹ nhàng và mềm mại.

Thiên Lãng không muốn để An Nhiên phải nằm ngoài sương gió giữa đêm khuya lạnh giá này, và cũng để tránh bị hai ông bà Lâm phát hiện ra hành tung bí mật của mình, cậu ta nhanh chóng bế An Nhiên vào lại trong căn phòng ngủ nhỏ của cô bé, cẩn thận đặt cô lên chiếc giường gỗ đơn sơ, rồi nhẹ nhàng đắp chiếc chăn bông mỏng lên người cô. Sau khi chắc chắn An Nhiên đã nằm yên ổn, cậu ta mới lặng lẽ rời khỏi phòng, biến mất vào trong bóng tối như chưa từng xuất hiện, không để lại một dấu vết nào.

Sáng sớm ngày hôm sau, An Nhiên tỉnh dậy muộn hơn thường lệ rất nhiều. Đầu óc cô bé vẫn còn có chút choáng váng và mờ mịt, nhưng cơ thể lại không cảm thấy quá mệt mỏi như cô vẫn tưởng tượng sau một đêm dốc hết sức lực như vậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh phòng, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Cô chỉ nhớ là mình đã cố gắng "tưới cây" rồi sau đó... sau đó thì không nhớ gì nữa cả.

Đúng lúc này, từ ngoài sân vọng vào tiếng kêu đầy kinh ngạc và không thể tin nổi của Lâm Tú thẩm: "Trời ơi! Lão gia ơi! An Nhiên ơi! Mau ra đây mà xem này! Có chuyện lạ! Chuyện lạ lắm!"

An Nhiên giật mình, vội vàng khoác thêm chiếc áo bông rồi chạy nhanh ra ngoài sân. Lâm Trung thúc và cả Tiểu Lãng cũng đã có mặt ở đó từ lúc nào, cả ba người đều đang đứng sững sờ trước cửa khu vườn sau nhà, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ.

An Nhiên tò mò bước tới gần, và rồi, chính cô bé cũng không thể tin vào mắt mình nữa. Toàn bộ khu vườn rau, vốn dĩ ngày hôm qua vừa mới được thu hoạch gần hết những lứa rau cuối cùng trong năm để chuẩn bị giao cho Nguyệt Lai Lâu và để dành nghỉ Tết, thì nay lại đột nhiên trở nên xanh tốt mơn mởn một cách phi thường. Cây nào cây nấy đều căng tràn sức sống mãnh liệt, lá xanh biếc, thân mập mạp, thậm chí còn có vẻ tươi tốt và phát triển mạnh mẽ hơn cả trước đó rất nhiều, như thể chưa từng được thu hoạch, như thể chỉ sau một đêm mà chúng đã "hồi sinh" và phát triển vượt bậc vậy! Những luống cà chua, dưa chuột cũng đã bắt đầu lún phún những quả non mới nhú, hứa hẹn một vụ mùa bội thu ngoài sức tưởng tượng.

"Cái... cái này... là sao vậy chứ?" Lâm Tú thẩm lắp bắp, tay run run chỉ vào khu vườn.

Lâm Trung thúc cũng đứng lặng người, không nói nên lời, ánh mắt ông nhìn An Nhiên đầy vẻ khó hiểu và cả một chút gì đó như là kính sợ.

Thiên Lãng đứng một bên, ngoài mặt cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc và ngơ ngác như mọi người, nhưng sâu trong đáy mắt cậu ta lại ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Đêm qua, cậu đã chứng kiến toàn bộ quá trình An Nhiên "tưới cây" bằng một phương pháp vô cùng đặc biệt và bí ẩn, nhưng cậu cũng không thể nào ngờ được hiệu quả của nó lại có thể thần kỳ và nhanh chóng đến mức này. Chỉ sau một đêm mà cả một khu vườn lớn đã có thể "hồi sinh" và phát triển vượt bậc đến như vậy! Điều này càng làm tăng thêm sự tò mò và nghi ngờ của cậu về bí mật thực sự của An Nhiên. Cô bé này, rốt cuộc là ai? Và khả năng kỳ lạ kia của cô, rốt cuộc là gì?

Ba ánh mắt – một của Lâm Trung thúc đầy vẻ suy tư và khó hiểu, một của Lâm Tú thẩm ngập tràn sự kinh ngạc và không thể tin nổi, và một của Tiểu Lãng ẩn chứa sự tò mò tột độ và cả một chút thích thú – đồng loạt đổ dồn về phía An Nhiên, người cũng đang đứng ngơ ngác giữa sân, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra với khu vườn thân yêu của mình. Một dấu chấm hỏi thật lớn, thật bí ẩn đang treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz