ZingTruyen.Xyz

Nông nữ tu tiên từ vườn rau đến đỉnh phong

Chương 10:Tường Cao Cổng Kín và Uy Phong Của Lão Nông

linhkohaku


Những ngày cuối năm Khải Nguyên thứ 12 ở thôn Bạch Thạch trôi qua trong không khí tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Nhà An Nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng bên cạnh niềm vui về một cuộc sống ngày càng sung túc, An Nhiên không khỏi có những nỗi lo riêng. Tiếng lành về vườn rau đặc biệt và sự "giàu có" bất thường của gia đình cô ở cuối thôn đã lan đi rất xa, thu hút không ít những ánh mắt tò mò, dò xét, thậm chí là cả sự ganh ghét, đố kỵ. Đã vài lần, Lâm Tú thẩm bắt gặp những bóng người lạ lảng vảng bên ngoài hàng rào tre sơ sài, dòm ngó vào bên trong khu vườn xanh tốt một cách khả nghi.

Một buổi tối, sau khi cẩn thận kiểm kê lại số ngân lượng thu chi trong ngày, An Nhiên nghiêm túc bàn bạc với Lâm thúc và Lâm thẩm: "Lâm thúc, Lâm thẩm à, dạo này con thấy tình hình có vẻ không được yên ổn lắm. Khu vườn của chúng ta quá dễ thấy từ bên ngoài, lại thêm chuyện nhà mình mới mua xe trâu, có lẽ đã khiến không ít kẻ xấu nổi lòng tham. Con sợ cứ để thế này, sớm muộn gì cũng có chuyện không hay xảy ra. Hay là... chúng ta xây một bức tường rào thật kiên cố bao quanh toàn bộ khu nhà và vườn của mình đi ạ? Như vậy vừa kín đáo, lại vừa an toàn hơn, cũng để hai bác và con có thể yên tâm làm ăn."

Lâm Trung thúc trầm ngâm vuốt chòm râu đã điểm bạc, ánh mắt ánh lên sự đồng tình: "An Nhiên nói rất phải. 'Cẩn tắc vô ưu'. Nhà chúng ta bây giờ cũng không còn như trước nữa, có chút của ăn của để, lại thêm khu vườn quý giá này, cẩn thận một chút vẫn hơn là để mất bò mới lo làm chuồng."

Lâm Tú thẩm cũng lo lắng tiếp lời: "Đúng vậy đó. Xây tường rào lên cho kín cổng cao tường, bọn trộm cắp vặt vãnh cũng sẽ không dám bén mảng đến nữa. Với lại, cũng đỡ bị người ta soi mói, dị nghị suốt ngày, mệt mỏi lắm."

Tiểu Lãng đang ngồi một góc nhấm nháp củ khoai lang nướng, nghe ba người bàn bạc cũng chen vào một câu, giọng điệu có vẻ thờ ơ nhưng đôi mắt lại lóe lên một tia hứng thú: "Xây tường à? Nghe cũng hay đó! Tường càng cao càng tốt, để mấy con chó trong thôn khỏi có cơ hội xông vào cắn ta nữa!"

An Nhiên lườm cậu ta một cái sắc lẻm: "Ngươi chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à? Không lo phụ giúp một tay thì đừng có mà nói leo!"

Thế là, ngay ngày hôm sau, kế hoạch xây tường rào được triển khai. An Nhiên, với sự tính toán cẩn thận của mình, quyết định sẽ không thuê thợ từ Thanh Thạch Huyện về vì sợ tốn kém chi phí và dễ gây thêm sự chú ý không cần thiết cho dân làng, mà thay vào đó, cô bé sẽ nhờ sự giúp đỡ của một vài thanh niên khỏe mạnh, thật thà và chăm chỉ có tiếng trong thôn Bạch Thạch, dĩ nhiên là sẽ có trả công một cách hậu hĩnh và sòng phẳng hơn mức bình thường để họ làm việc nhanh chóng, cẩn thận và quan trọng nhất là giữ kín miệng, không đi rêu rao lung tung.

Tường rào được An Nhiên lên kế hoạch xây bằng đá ong và những tảng đá cuội lớn được chính Lâm thúc và các thanh niên trong thôn cùng nhau lên ngọn núi phía sau thôn khai thác về, kết hợp với vôi, cát và một loại đất sét đặc biệt được trộn thêm rơm khô để tăng độ kết dính và sự vững chắc. Bức tường được dự tính sẽ xây cao quá đầu người lớn, phải đến gần hai trượng (tương đương khoảng hơn 3 mét), rất dày và kiên cố. Trên đỉnh bức tường, An Nhiên đã đặc biệt nhờ Lâm thúc, với sức mạnh và sự khéo léo của một người tu luyện, ông đã tự tay chặt những cây gỗ lim, gỗ nghiến rắn chắc nhất trong rừng, rồi cẩn thận vót nhọn một đầu, tạo thành hàng trăm chiếc cọc gỗ sắc bén như chông để cắm dày đặc lên trên, tạo thành một lớp rào chắn phòng thủ vô cùng hiệu quả, vừa có tác dụng răn đe lại vừa phù hợp với những vật liệu sẵn có ở địa phương. Một chiếc cổng chính bằng gỗ lim dày dặn, có then cài và ổ khóa bằng đồng thau chắc chắn cũng được đặt làm riêng ở một xưởng mộc có tiếng trong huyện.

Công việc xây dựng bức tường rào là một công trình khá lớn và nặng nhọc đối với một gia đình nhỏ ở thôn quê, dự kiến sẽ phải kéo dài khoảng chừng hai đến ba tuần lễ thì mới có thể hoàn thành được, và An Nhiên muốn nó phải xong xuôi hoàn toàn trước Tết Nguyên Đán ít nhất là một tuần hoặc vài ngày, để cả nhà có thể yên tâm đón một cái Tết thật sự an toàn và không phải lo lắng gì nữa.

Trong suốt thời gian đó, Tiểu Lãng dĩ nhiên cũng không thể nào thoát khỏi kiếp "lao động khổ sai" dưới sự "chỉ đạo" trực tiếp của An Nhiên và sự "giám sát" chặt chẽ của Lâm thúc. Cậu ta bị An Nhiên "huy động" vào đủ mọi việc lặt vặt nhưng lại không hề nhẹ nhàng chút nào, từ việc phụ giúp khuân vác những tảng đá ong nặng trịch, trộn vữa xây tường, đến việc đào móng sâu xuống đất, rồi lại phải liên tục tiếp nước cho những người thợ đang làm việc dưới cái nắng hanh hao của mùa đông.

"Tiểu Lãng! Ngươi có thể nhanh tay nhanh chân hơn một chút được không hả? Trộn vữa mà cứ như đang khuấy cháo loãng vậy, đến bao giờ mới xong?" An Nhiên thường xuyên phải đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, thậm chí là gằn giọng khi thấy cậu ta cố tình làm việc một cách chậm chạp, lề mề hoặc tìm cách làm trò để trốn việc.

Tiểu Lãng thì lại ngay lập tức trưng ra bộ mặt "mệt mỏi rã rời", thở không ra hơi, tay chân thì run run: "Ấy... An Nhiên à, không phải là ta lười biếng trốn việc đâu, mà tại... tại công việc này thực sự quá nặng nhọc so với sức của một kẻ ăn mày ốm yếu như ta. Ta đói bụng quá, tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực nào nữa rồi! Hay là... hay là cô nương tốt bụng cho ta nghỉ tay một lát, ăn thêm một củ khoai lang nướng hay cái bánh bao rồi ta lại làm tiếp có được không?" Giọng điệu của cậu ta vừa có chút mè nheo, lại vừa có chút trêu tức An Nhiên.

An Nhiên chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng thỉnh thoảng cũng phải cố gắng lắm mới nén được một nụ cười trước những lý do và biểu cảm vô cùng hài hước của cậu ta. Cô cũng không phải là người quá khắt khe hay tàn nhẫn, miễn là công việc chung vẫn được tiến hành một cách thuận lợi và không bị chậm trễ quá nhiều.

Tuy nhiên, sự lười biếng và những trò trốn việc của Tiểu Lãng cuối cùng cũng không thể qua mắt được Lâm Trung thúc. Ông vốn là người từng trải, lại có tu vi Luyện Khí Hậu Kỳ, làm sao không nhìn ra được những mánh khóe của cậu nhóc này. Một buổi trưa, khi mọi người đang nghỉ tay uống nước, Lâm thúc bắt gặp Tiểu Lãng đang lén lút trốn ra sau một đống đá lớn để ngủ gà ngủ gật. Ông không nói không rằng, lặng lẽ đi tới, cầm lấy một cành dâu tằm dẻo dai gần đó, quất mạnh một cái vào mông Tiểu Lãng.

"Ối da! Ai... ai đánh lén ta?" Tiểu Lãng giật nảy mình tỉnh giấc, ôm mông nhảy dựng lên, miệng la oai oái.

Lâm Trung thúc cầm cành dâu, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm khắc: "Tiểu Lãng, lão phu và An Nhiên đã cho cậu cơm ăn, áo mặc, chỗ ở đàng hoàng, chỉ mong cậu chịu khó làm lụng, phụ giúp việc nhà. Vậy mà cậu lại dám lười biếng trốn việc giữa ban ngày ban mặt thế này sao? Cậu có còn biết xấu hổ không hả?"

Tiểu Lãng thấy Lâm thúc với vẻ mặt nghiêm nghị và cành dâu trên tay, biết là không thể giở trò được nữa, mặt mày lập tức tiu nghỉu, lắp bắp: "Dạ... dạ thưa Lâm thúc... con... con chỉ hơi mệt một chút nên mới... mới chợp mắt một lát thôi ạ..."

"Mệt một chút à?" Lâm thúc nhướng mày, vung cành dâu lên dọa. "Ta thấy cậu còn khỏe chán để chạy trốn đó! Hôm nay ta phải dạy cho cậu một bài học để cậu biết thế nào là lễ độ và sự chăm chỉ!"

Nói rồi, ông lại quất thêm vài roi nữa vào mông và chân Tiểu Lãng. Tiểu Lãng tuy có thân thủ của Trúc Cơ Đỉnh Phong, né tránh mấy roi này dễ như trở bàn tay, nhưng để không làm lộ thân phận, cậu ta đành phải giả vờ sợ hãi, vừa chạy vòng quanh sân vừa né những cú vụt của Lâm thúc, miệng thì không ngừng kêu la xin tha: "Ối! Lâm thúc ơi tha cho con! Con biết lỗi rồi! Con không dám lười biếng nữa đâu! Đau quá! Đau chết con mất!"

An Nhiên và Lâm Tú thẩm đứng một bên nhìn cảnh tượng đó, vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười. Cuối cùng, sau khi bị "dạy dỗ" một trận nhớ đời, Tiểu Lãng mới chịu nghiêm túc làm việc hơn. Cậu ta không còn dám trốn việc hay làm qua loa nữa, mà bắt đầu tập trung vào công việc được giao. Và kỳ lạ thay, từ khi cậu ta "chăm chỉ" hơn, công suất xây dựng bức tường rào cũng nhanh hơn hẳn. Những việc nặng nhọc như khuân đá, trộn vữa, cậu ta đều làm một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng đến bất ngờ, khiến mấy người thợ trong thôn cũng phải trầm trồ khen ngợi sức khỏe của "thằng bé ăn mày" này.

Việc xây dựng bức tường rào tuy có phần vất vả và tốn kém không ít tiền của, nhưng cũng không hoàn toàn diễn ra một cách suôn sẻ như An Nhiên mong đợi. Vào một buổi chiều muộn, khi bức tường đá cao lớn đã xây được hơn một nửa chu vi, có một toán thanh niên du thủ du thực khoảng năm sáu tên mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy mình, từ thôn Đông bên cạnh, nơi nổi tiếng là có nhiều thành phần bất hảo, nghe tin nhà An Nhiên đang xây tường rào lớn lại có vẻ giàu có, liền hùng hổ kéo đến gây sự. Bọn chúng tay cầm gậy gộc, dao phay, nói năng vô cùng láo xược, xấc láo, đòi An Nhiên phải nộp tiền "bảo kê" cho chúng, nếu không chúng sẽ đập phá cho tan tành không còn một viên đá.

Mấy người thợ xây và những người dân làng Bạch Thạch đang phụ giúp ở đó thấy toán côn đồ hung hãn như vậy cũng có chút e dè, sợ hãi, không dám lên tiếng phản kháng. An Nhiên tuy trong lòng có chút căng thẳng và tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, định lên tiếng nói chuyện phải trái, lý lẽ với bọn chúng. Đúng lúc đó, Lâm Trung thúc đang từ trong nhà bước ra. Thấy cảnh tượng hỗn loạn và thái độ hung hăng, ngang ngược của đám côn đồ, ông không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào, chỉ khẽ chau đôi mày rậm của mình lại, cất giọng trầm ổn nhưng lại ẩn chứa một sự uy nghiêm khó tả: "Các vị thanh niên đây từ đâu đến mà lại có việc gì cần chỉ giáo nhà ta mà lại lớn tiếng như vậy?"

Tên cầm đầu trong đám côn đồ, một gã mặt đầy sẹo, thấy chỉ có một ông già và một con bé, lại thêm một tên ăn mày gầy nhom, càng thêm phần hung hăng, hất hàm nói một cách ngang ngược: "Bọn tao là người của thôn Đông đây! Đến đây xem xét tình hình một chút, thấy nhà chúng mày làm ăn có vẻ khấm khá, xây tường to cổng lớn mà lại không biết điều, không đến chào hỏi anh em một tiếng hay sao? Mau mau nôn ít tiền "lễ" ra đây cho anh em uống rượu, tiêu pha, không thì đừng trách bọn này không khách sáo, đập phá cho tan tành cái công trình này của chúng mày bây giờ!" 

Lâm Trung thúc khẽ lắc đầu, ánh mắt vốn hiền từ của ông bỗng trở nên lạnh đi vài phần, một khí thế mạnh mẽ, áp đảo vô hình từ từ tỏa ra từ người ông khiến cho đám côn đồ đang hùng hổ kia cũng bất giác cảm thấy có chút rờn rợn trong lòng: "Nhà ta từ trước đến nay làm ăn lương thiện, không nợ nần ai, cũng không có thứ tiền "lễ" nào cho các vị cả. Mời các vị đi cho, đừng gây rối ở đây làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người, kẻo lại hối hận không kịp về sau."

"Mẹ kiếp! Lão già nhà quê này còn dám lên giọng dạy đời bọn ông cơ à? Anh em đâu, còn chờ gì nữa, hôm nay phải cho lão biết tay, xem lão còn dám mạnh miệng nữa không!" Tên cầm đầu tức giận đến đỏ mặt tía tai, hét lên một tiếng rồi vung cây gậy gỗ lim to bằng bắp tay, cùng với đám đàn em của mình hung hãn xông vào định đánh Lâm thúc một trận cho hả giận.

An Nhiên trong lòng có chút lo lắng, định kêu cứu những người dân làng xung quanh, thì một cảnh tượng bất ngờ và vô cùng kinh ngạc đã xảy ra ngay trước mắt cô bé và tất cả những người đang có mặt ở đó. Lâm Trung thúc vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có một chút nao núng hay sợ hãi nào, nhưng khi tên đầu tiên trong đám côn đồ vung cây gậy gỗ lim to bằng bắp tay bổ thẳng tới đầu ông, thân hình tưởng chừng như có phần chậm chạp của ông khẽ lắc nhẹ một cái đã dễ dàng tránh được đòn tấn công hiểm hóc đó. Đồng thời, bàn tay tưởng chừng như khô gầy, đầy những vết chai sần của ông lại vươn ra với một tốc độ mà không một ai có thể nhìn rõ được, điểm nhẹ vào mấy huyệt đạo quan trọng trên người tên đó. Chỉ nghe "bịch" một tiếng rất khẽ, tên côn đồ to khỏe, hung hãn đã ngã lăn ra đất như một bao cát rách, ôm bụng kêu la thảm thiết, mặt mày tái mét lại, không thể nào đứng dậy nổi nữa.

Những tên còn lại trong đám thấy đồng bọn của mình bị hạ gục một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy có chút sững sờ và hoảng sợ, nhưng vẫn còn cố tỏ ra liều lĩnh, gầm gừ rồi lại tiếp tục xông lên. Lâm Tú thẩm lúc này cũng từ trong bếp bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc vá múc canh bằng đồng khá nặng mà bà vừa dùng để nấu bữa tối. Bà không nói một lời nào, chỉ khẽ di chuyển đôi chân tưởng chừng như có phần chậm chạp của mình, chiếc vá trong tay bà lại biến thành một thứ vũ khí lợi hại đến không ngờ. Chỉ vài ba động tác xoay người, né tránh và vung vá một cách đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chuẩn xác và đầy uy lực, đã khiến cho hai tên côn đồ nữa phải ôm đầu, ôm chân ngã dúi dụi xuống đất, kêu khóc thảm thiết vì đau đớn không chịu nổi. 

Lâm Trung thúc cũng không hề chậm trễ một chút nào, ông nhanh chóng ra tay xử lý nốt mấy tên còn lại bằng những đòn đánh hiểm hóc nhưng lại có chừng mực, không hề gây ra nguy hiểm đến tính mạng của chúng. Chỉ trong nháy mắt, cả đám côn đồ năm sáu tên to khỏe, hung hãn lúc trước đã nằm la liệt trên mặt đất, kẻ thì ôm bụng quằn quại, người thì ôm đầu rên rỉ vì đau, không một tên nào còn dám hó hé một lời hay tỏ ra hung hăng, ngang ngược như lúc đầu nữa.

Tiểu Lãng đứng một bên, giả vờ run rẩy nép mình sau một đống đá lớn, nhưng đôi mắt thì lại sáng rực lên vì thích thú khi được xem một màn "kịch hay" miễn phí. "Ồ, xem ra hai vị lão nhân này cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của họ. Luyện Khí Hậu Kỳ, thân thủ cũng không tệ chút nào đâu. Xem ra nha đầu An Nhiên này cũng có được những chỗ dựa khá vững chắc đó chứ. Thật là thú vị! Cuộc sống ở cái thôn quê hẻo lánh này xem ra cũng không hoàn toàn nhàm chán như mình vẫn nghĩ." Cậu ta thầm nghĩ trong bụng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm mà không một ai có thể để ý thấy.

Dân làng Bạch Thạch và những người thợ xây đang làm việc ở đó, sau khi đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra nhanh như chớp giật từ đầu đến cuối, thì được một phen kinh hồn bạt vía, rồi lại nhanh chóng chuyển sang vô cùng khâm phục và có phần nể sợ. Họ không thể nào ngờ được hai ông bà già trông có vẻ hiền lành, ít nói, ngày ngày chỉ quanh quẩn với những công việc nhà cửa, vườn tược ở nhà An Nhiên lại có thân thủ lợi hại và khí thế mạnh mẽ đến như vậy. Từ đó, không còn một ai trong thôn dám coi thường hay có ý định dòm ngó, gây khó dễ cho gia đình An Nhiên nữa. Tiếng đồn về việc nhà An Nhiên có "cao nhân ẩn thế" đang bảo vệ cũng bắt đầu lan truyền trong thôn, khiến cho những kẻ có ý đồ xấu ở các thôn lân cận cũng phải chùn bước, không còn dám bén mảng đến để gây sự hay làm phiền nữa.

An Nhiên cũng vô cùng bất ngờ và có phần choáng váng trước thực lực phi thường của Lâm thúc và Lâm thẩm. Cô bé biết hai ông bà không phải là những người nông dân bình thường như họ vẫn thường thể hiện, nhưng không thể nào ngờ được họ lại mạnh mẽ và lợi hại đến như vậy. Trong lòng cô dâng lên một niềm biết ơn sâu sắc vô hạn và một cảm giác an tâm tuyệt đối. Có hai vị "cao nhân" Luyện Khí Hậu Kỳ này ở bên cạnh bảo vệ, cô còn phải sợ hãi điều gì nữa chứ. Cô cũng thầm tò mò về quá khứ và thân phận thật sự của hai ông bà, nhưng biết điều không bao giờ hỏi han gì thêm, chỉ càng thêm kính trọng, yêu quý và hiếu thuận với họ hơn nữa. Cô cũng nhận ra rằng, thế giới này thực sự rất phức tạp và ẩn chứa nhiều điều bí ẩn hơn mình vẫn tưởng tượng, ngay cả những người tưởng chừng như bình dị nhất cũng có thể mang trong mình những bí mật không hề tầm thường. 

Sau sự cố đó, công việc xây dựng bức tường rào quanh nhà và vườn của An Nhiên diễn ra vô cùng suôn sẻ và nhanh chóng hơn hẳn dự kiến. Chỉ hơn mười ngày sau đó, tức là vào khoảng giữa tháng Chạp, một bức tường đá cao lớn, vững chãi, có cả những hàng cọc gỗ vót nhọn tua tủa trên đỉnh và một chiếc cổng chính bằng gỗ lim dày dặn, chắc chắn đã được hoàn thành một cách mỹ mãn, bao bọc trọn vẹn toàn bộ khu nhà ba gian và mảnh vườn rộng lớn của An Nhiên, tạo thành một không gian riêng tư, kín đáo và vô cùng an toàn. Chi phí cho toàn bộ công trình này, bao gồm tiền mua thêm đá ong, vôi, cát, và tiền công trả cho những người thợ phụ giúp trong thôn, tổng cộng hết khoảng mười sáu lượng bạc trắng – một con số không hề nhỏ chút nào, nhưng An Nhiên cảm thấy nó hoàn toàn xứng đáng để đổi lấy sự bình yên. Cô bé cẩn thận ghi chép lại khoản chi tiêu lớn này vào cuốn sổ thu chi của mình, lòng thầm tính toán những kế hoạch tiếp theo cho tương lai.

Cuộc sống của An Nhiên từ đó lại càng thêm phần yên bình và có trật tự hơn. Bức tường rào kiên cố đã mang lại một cảm giác an toàn và riêng tư tuyệt đối cho cả gia đình. Tiểu Lãng, sau khi đã chứng kiến màn "biểu diễn võ thuật" đầy ấn tượng của hai ông bà Lâm và bị "khuất phục" hoàn toàn bởi sự nghiêm khắc nhưng cũng rất công bằng của An Nhiên, cũng bớt đi vài phần láu cá, tỏ ra "ngoan ngoãn" và "chăm chỉ" hơn một chút trong những công việc thường ngày được giao, dù thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà trêu chọc An Nhiên vài câu cho vui hoặc tìm cách trốn việc khi có cơ hội.

Thấm thoắt, một tháng kể từ ngày Tiểu Lãng chính thức "gia nhập" gia đình An Nhiên đã trôi qua một cách nhanh chóng. Bức tường rào vững chãi đã hoàn thành được một thời gian, mang lại một cảm giác an toàn và riêng tư tuyệt đối cho mọi người. Khu vườn sau nhà, được che chắn kỹ càng khỏi những ánh mắt tò mò từ bên ngoài, vẫn tiếp tục phát triển một cách kỳ diệu dưới sự chăm sóc đặc biệt của An Nhiên. Không khí của những ngày Tết Nguyên Đán cũng đã đến rất gần, mang theo những niềm vui, những sự chuẩn bị và cả những hy vọng mới cho một năm sắp tới. Thiên Lãng vẫn âm thầm quan sát An Nhiên, sự tò mò về cô bé và những bí mật xung quanh khu vườn ngày càng lớn hơn. Cậu cảm nhận được, linh khí ở nơi này, đặc biệt là trong khu vườn, dường như ngày một nồng đậm và tinh thuần hơn một cách khó hiểu, và tất cả những điều đó dường như đều xoay quanh cô bé An Nhiên nhỏ nhắn nhưng lại ẩn chứa quá nhiều điều bí ẩn này. Một cái Tết đầu tiên ở thế giới mới, một cái Tết có thêm những thành viên mới, đang chờ đợi An Nhiên và gia đình nhỏ của cô ở phía trước, hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều thú vị và cả những bất ngờ không thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz