ZingTruyen.Xyz

Nông nữ tu tiên từ vườn rau đến đỉnh phong

Chương 12: Lời Giải Thích Ngắn Gọn, Duyên Kỳ Ngộ Với Tiểu Bạch

linhkohaku


Sự kinh ngạc tột độ vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của Lâm Trung thúc, Lâm Tú thẩm và cả Tiểu Lãng khi họ đứng sững sờ trước khu vườn rau "hồi sinh" một cách thần kỳ chỉ sau một đêm. Cây nào cây nấy đều căng tràn sức sống mãnh liệt, lá xanh biếc, thân mập mạp, thậm chí còn có vẻ tươi tốt và phát triển mạnh mẽ hơn cả trước đó rất nhiều.

Lâm Tú thẩm là người đầu tiên lên tiếng, giọng vẫn còn chút run rẩy: "An Nhiên... chuyện này... thực sự là sao vậy con? Sao rau cỏ có thể mọc lại nhanh đến thế?"

Ba ánh mắt đầy thắc mắc, kinh ngạc và cả sự dò xét đồng loạt đổ dồn về phía An Nhiên. Cô bé biết, lần này mình không thể nào dùng những lý do qua loa như trước được nữa.

An Nhiên hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào hai ông bà Lâm và Tiểu Lãng, rồi chậm rãi nói, giọng cố gắng tỏ ra thật thà: "Thưa hai bác. Chuyện khu vườn này, con thực sự cũng không hoàn toàn hiểu rõ đâu ạ. Thanh Vân tỷ tỷ trước khi đi có dạy con một vài phương pháp đặc biệt để chăm sóc cây cối, nói là dùng một chút 'khí lực' của bản thân để giúp chúng phát triển tốt hơn. Con chỉ làm theo những gì tỷ ấy đã dạy thôi. Tỷ ấy cũng nói cơ thể con không phù hợp để tu luyện tiên pháp, không hấp thụ được linh khí trời đất. Con thử nhiều lần rồi, đúng là như vậy. Con chỉ có thể dùng chút ít khí lực đó cho cây cỏ, chứ bản thân không mạnh lên chút nào. Có lẽ vì vậy mà rau cỏ mới tốt tươi hơn bình thường một chút, còn việc chúng mọc lại nhanh như đêm qua thì... con thực sự không biết tại sao." Lời giải thích của An Nhiên có phần mơ hồ, nhưng lại ánh lên sự chân thành, khiến người nghe khó lòng nghi ngờ thêm.

Lâm thúc và Lâm thẩm nhìn nhau, trong mắt vẫn còn vẻ khó tin nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Họ chỉ dặn dò An Nhiên phải hết sức cẩn thận, không được để lộ khả năng kỳ lạ này ra ngoài, tránh những phiền phức không đáng có. Lâm thúc còn nghiêm nghị nhìn Tiểu Lãng, buông một câu đầy ẩn ý: "Chuyện hôm nay, thấy thì thấy vậy, nhưng không được phép nói ra ngoài nửa lời, nghe rõ chưa nhóc con?"

Tiểu Lãng đang mải mê cảm nhận luồng linh khí tinh thuần đến khó tin trong khu vườn, nghe Lâm thúc nói vậy liền giật mình, vội vàng gật đầu lia lịa, làm ra vẻ vô cùng sợ hãi: "Dạ... dạ Lâm thúc yên tâm! Tiểu Lãng này miệng kín như bưng, tuyệt đối không dám hé răng nửa lời đâu ạ!" Nhưng trong lòng thì lại thầm nghĩ: "Nha đầu này quả nhiên không đơn giản. Năng lượng trong khu vườn này thật sự quá đặc biệt, tinh thuần và dồi dào hơn cả một vài nơi gọi là linh địa mà ta từng biết. Ở đây, bình cảnh Trúc Cơ Đỉnh Phong của ta dường như đang có dấu hiệu dao động mạnh mẽ... Có lẽ, cơ duyên đột phá Kim Đan Cảnh mà ta tìm kiếm bấy lâu nay, lại nằm ở chính nơi này!" Một sự phấn khích và cả chút không thể tin nổi lóe lên trong đáy mắt Thiên Lãng, nhưng cậu ta nhanh chóng che giấu đi.

Sau cuộc nói chuyện đó, mọi người cũng không nhắc lại chuyện khu vườn "hồi sinh" nữa. Cuộc sống lại trở về với nhịp điệu thường nhật. An Nhiên, sau đêm dốc sức, cũng cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi hơn thường lệ nên được Lâm thẩm cho nghỉ ngơi, không phải làm việc nặng.

Buổi trưa hôm đó, sau bữa cơm, An Nhiên cảm thấy hơi buồn chán. Tiểu Lãng thì sau khi giúp Lâm thúc chẻ một đống củi lớn (với tốc độ nhanh bất thường rồi lại giả vờ mệt lả), đã tìm một góc yên tĩnh và có vẻ linh khí dồi dào nhất trong vườn để "ngồi thiền". Cậu ta nói với Lâm thẩm rằng mình cảm thấy không khỏe, muốn nghỉ ngơi, thực chất là để tập trung tinh thần, cố gắng nắm bắt những cảm ngộ mơ hồ về việc đột phá lên Kim Đan Cảnh mà cậu vừa cảm nhận được. Linh khí ở đây quá mức tinh thuần và phù hợp với cậu, khiến cậu không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Vì vậy, khi An Nhiên ngỏ ý muốn vào rừng tìm thêm ít nấm hương và mộc nhĩ để chuẩn bị cho món ăn ngày Tết, cậu ta liền từ chối đi cùng một cách không mấy suy nghĩ.

"Trong vườn nhà cô không phải đã có đủ thứ linh khí tốt để ta 'hít thở' rồi sao? Ta ở đây tĩnh tâm cảm ngộ còn có ích hơn là vào cái rừng khỉ ho cò gáy đó để tìm mấy thứ nấm của cô." Tiểu Lãng lẩm bẩm một mình khi An Nhiên đã đi khuất, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cố gắng dẫn dắt linh khí xung quanh và cả chân khí trong cơ thể, chuẩn bị cho một sự đột phá quan trọng có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Cậu ta mơ hồ cảm nhận được, nếu bỏ lỡ cơ hội này ở đây, muốn tìm được một nơi khác có linh khí đặc biệt và phù hợp như vậy để đột phá Kim Đan, e rằng sẽ rất khó khăn.

An Nhiên không mấy để tâm đến thái độ và những lời nói khó hiểu của Tiểu Lãng. Cô bé vẫn xách chiếc giỏ tre nhỏ, mang theo con dao và một ít lương khô, một mình đi về phía khu rừng phía sau thôn. Cô nghĩ bụng chỉ đi ở ven bìa rừng, những nơi quen thuộc, hái một ít nấm rồi sẽ về ngay.

Không khí trong rừng mùa này tuy có chút lạnh lẽo nhưng lại vô cùng trong lành và tĩnh lặng. An Nhiên cẩn thận bước đi, đôi mắt tinh anh không ngừng quan sát những gốc cây mục, những thân cây ẩm ướt.

Sau khoảng hơn một canh giờ tìm kiếm và cũng đã hái được kha khá mộc nhĩ đen nhánh và vài cây nấm hương rừng thơm phức, An Nhiên đang định bụng sẽ quay về nhà thì bất chợt, ánh mắt cô bé bị thu hút bởi một vật thể trắng muốt, tròn xoe, đang khẽ đung đưa trên một phiến đá phủ đầy rêu xanh ở gần một gốc cây cổ thụ lớn.

Tò mò, An Nhiên nhẹ nhàng bước lại gần. Đến nơi, cô bé không khỏi kinh ngạc. Đó là một cây nấm vô cùng kỳ lạ và xinh xắn. Toàn thân trắng muốt như tuyết, mũ nấm tròn xoe, mịn màng, bên dưới có những đường vân hồng nhạt. Đặc biệt nhất, trên thân nấm lại có hai chấm đen láy, nhỏ xíu, trông giống hệt như hai con mắt đang ngơ ngác nhìn cô!

Khi An Nhiên tiến lại gần, cây nấm trắng khẽ nghiêng chiếc mũ, hai "con mắt" chớp chớp đầy tò mò và rụt rè, rồi lại khẽ đung đưa.

"Trời ơi! Đáng yêu quá!" An Nhiên hai mắt sáng rực, trái tim như muốn tan chảy. "Xinh xắn thế này, lại còn có mắt nữa! Lẽ nào là Yêu Linh sao?" Cô bé lập tức nảy sinh ý định mãnh liệt muốn mang "bé cưng" này về nuôi.

Cây nấm trắng dường như cũng cảm nhận được sự yêu thích và khí tức thân thiện từ An Nhiên. Nó khẽ nghiêng nghiêng chiếc mũ, tỏ vẻ suy nghĩ, rồi lại có chút sợ hãi, lùi lại một chút khi An Nhiên từ từ tiến lại gần hơn.

An Nhiên vội dừng bước, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên dịu dàng nhất: "Bạn nấm nhỏ ơi, đừng sợ chị nhé! Chị không làm hại em đâu!" Cô từ từ ngồi xổm xuống. "Chị thấy em xinh quá! Em ở đây một mình có buồn không?"

Cây nấm trắng vẫn đứng im, mũ tròn khẽ rung rung, hai "con mắt" nhìn An Nhiên không chớp.

An Nhiên lại tiếp tục "dụ dỗ" bằng giọng ngọt ngào: "Hay là... em về nhà ở cùng với chị nha? Nhà chị có vườn rau xanh tốt lắm. Chị hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Chị sẽ không để em phải đói đâu. Chị sẽ yêu thương em nhất nhà luôn! Chịu không nè, bạn nấm trắng đáng yêu?" Cô bé cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

Cây nấm trắng dường như cũng hiểu được phần nào. Nó khẽ nghiêng đầu qua một bên, rồi lại nghiêng qua bên kia, trông vô cùng ngộ nghĩnh. Nó cảm nhận được từ cô bé này một luồng khí tức vô cùng ấm áp, dễ chịu, khiến nó muốn lại gần. Nhưng bản năng lại mách bảo nó phải cẩn thận.

Thấy cây nấm vẫn còn do dự, An Nhiên lại "tấn công": "Ở trong rừng một mình nguy hiểm lắm đó! Lỡ có con thú dữ nào ăn thịt em thì sao? Về nhà với chị là an toàn nhất rồi! Chị sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em đâu! Chị hứa đó!"

Nghe đến đây, cây nấm trắng dường như đã bị thuyết phục. Nó khẽ rung rinh mạnh hơn, rồi từ từ, nó nhổ mấy chiếc rễ nhỏ xíu ra khỏi kẽ đá, chậm chạp bước về phía An Nhiên.

"A! Em đồng ý rồi hả? Ngoan quá!" An Nhiên sung sướng reo khẽ, vội vàng đưa hai bàn tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cây nấm trắng muốt, mềm mại.

Cây nấm nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay An Nhiên, khẽ cọ cọ chiếc mũ nấm tròn xoe vào tay cô bé, tỏ vẻ rất thích thú. An Nhiên cười sung sướng, cẩn thận đặt cây nấm trắng vào trong chiếc giỏ tre đã lót sẵn lá cây mềm.

"Từ nay em sẽ là bảo bối của chị! Chị sẽ đặt tên cho em là... Tiểu Bạch! Nghe hay không nè, Tiểu Bạch đáng yêu của chị?" An Nhiên vui vẻ nói chuyện với "thú cưng" mới.

Sau khi đã thành công "bắt cóc" được Tiểu Bạch, An Nhiên vui vẻ đứng dậy, định bụng sẽ nhanh chóng trở về nhà. Nhưng ngay khi cô bé vừa mới xoay người lại, nhìn khung cảnh xung quanh mình, nụ cười trên môi cô bỗng dưng cứng đờ.

Trước mắt cô bây giờ là một khu rừng hoàn toàn xa lạ, cây cối um tùm, rậm rạp, không có một lối mòn quen thuộc nào cả. Vì mải mê theo đuổi và dụ dỗ Tiểu Bạch, An Nhiên đã không hề hay biết rằng mình đã đi quá sâu vào trong rừng, đến một nơi mà cô chưa từng đặt chân tới, và tệ hơn nữa là... cô đã hoàn toàn bị lạc đường. Mặt trời cũng đã bắt đầu lặn dần, ánh sáng trong rừng ngày một yếu ớt, không khí trở nên lạnh lẽo và có phần âm u, đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz