Nông nữ tu tiên từ vườn rau đến đỉnh phong
Chương 9: Gió Lạ Ngoài Ngõ Vắng, Thiếu Niên Tinh Quái Gõ Cửa Duyên
Vân Hoang Đại Lục, Đại Hạ Quốc, thôn Bạch Thạch, những ngày cuối năm Khải Nguyên thứ 12. Không khí Tết Nguyên Đán đã bắt đầu len lỏi vào từng mái nhà tranh, mang theo chút hơi ấm và niềm hy vọng giữa cái lạnh giá của mùa đông. Gia đình nhỏ của An Nhiên ở cuối thôn, sau những nỗ lực không ngừng, cũng đã có được một cuộc sống sung túc và ổn định hơn rất nhiều.
Sau khi mua xe trâu mới, gia đình An Nhiên tuy nhận được nhiều lời chúc mừng và ngưỡng mộ từ bà con trong thôn, nhưng cũng không tránh khỏi những ánh mắt dò xét, những lời xì xầm bàn tán về sự "giàu có" bất thường của một cô bé mồ côi và hai ông bà già. An Nhiên hiểu rõ điều này, nên càng thêm cẩn trọng trong mọi hành động, cố gắng sống một cách khiêm tốn, hòa đồng với xóm làng.
Cách thôn Bạch Thạch hàng trăm dặm về phía Bắc, giữa những tầng mây trắng xóa như biển bông, một bóng người trẻ tuổi đang ngự trên một thanh bảo kiếm màu lam ngọc, nhàn nhã lướt đi như một cơn gió thoảng. Thiếu niên đó trạc mười lăm, mười sáu tuổi, dung mạo tuấn tú phi thường, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười có chút lười biếng, lại có chút tinh quái. Y vận một bộ trường bào màu trắng tuyết thêu hoa văn mây cuộn bằng chỉ bạc tinh xảo, đai lưng ngọc bội khảm huyền thiết, khí chất phiêu dật thoát tục nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ ham chơi và thích náo nhiệt, hoàn toàn không giống một vị tiên nhân đạo mạo thường thấy.
Đó chính là Thiên Lãng, thiếu chủ độc nhất của Tử Vân Tông – một trong tam đại tiên môn của Đại Hạ Quốc, một tồn tại mà ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng dè vài phần. Thiên Lãng từ nhỏ đã nổi danh là một yêu nghiệt tu luyện ngàn năm khó gặp. Sinh ra đã có Hỗn Độn Thể sơ cấp, lại thêm ngộ tính kinh người, mười tuổi Luyện Khí đại thành, mười ba tuổi Trúc Cơ thành công, và hiện tại, khi mới mười lăm tuổi, đã là một cường giả Trúc Cơ Đỉnh Phong, chỉ cách cánh cửa Kim Đan một bước chân ngắn ngủi. Với thiên phú và thực lực như vậy, cậu được cả tông môn coi như bảo bối, được phụ mẫu và sư phụ hết mực nuông chiều, muốn gì được nấy.
Cũng chính vì được nuông chiều quá mức, lại thêm bản tính thích tự do, ghét gò bó, Thiên Lãng thường xuyên cảm thấy cuộc sống tu luyện theo khuôn phép ở tông môn thật nhàm chán. Lần này, nhân dịp sư phụ bế quan, phụ mẫu bận rộn xử lý việc tông môn, cậu lại lén lút chuồn khỏi Tử Vân Sơn, lấy cớ là "hạ sơn rèn luyện tâm cảnh, tìm kiếm cơ duyên đột phá Kim Đan", nhưng thực chất là để du ngoạn khắp nơi, tìm kiếm những điều mới lạ, thú vị.
Đang lúc bay lượn một cách vô định, cảm thấy cảnh sắc núi non hùng vĩ nhìn mãi cũng nhàm, Thiên Lãng đột nhiên khựng lại. Thần thức cực kỳ nhạy bén của một tu sĩ Trúc Cơ Đỉnh Phong mách bảo cậu rằng, ở phía Đông Nam, cách đây không xa, có một luồng dao động linh khí rất kỳ lạ. Nó không hề mạnh mẽ, thậm chí còn yếu ớt hơn cả dao động từ một gốc linh thảo cấp thấp, nhưng lại ẩn chứa một sự tinh thuần và một quy luật vận hành vô cùng đặc biệt, hài hòa đến khó tin, dường như đang hòa quyện với sức sống của đất đai và thực vật ở một khu vực nhỏ. Điều đáng nói là, luồng linh khí này còn mang theo một chút hơi ấm, khiến cho một khoảng không gian nhỏ giữa mùa đông lại có vẻ sinh sôi nảy nở khác thường.
"Hửm? Chuyện gì lạ vậy?" Thiên Lãng nhướng mày, sự lười biếng trong mắt lập tức tan biến, thay vào đó là một tia hứng thú sáng rực. "Ở một nơi hẻo lánh, linh khí mỏng manh như thế này mà lại có dao động kỳ lạ như vậy sao? Lại còn giữa mùa đông mà cây cỏ vẫn xanh tốt? Để ta xem thử là cái gì!"
Nghĩ rồi, cậu ta lập tức thu liễm toàn bộ khí tức của một cường giả Trúc Cơ Đỉnh Phong, giấu đi thanh phi kiếm lam ngọc quý giá, rồi dùng một thuật ẩn thân đơn giản, lặng lẽ hạ xuống một ngọn cây cổ thụ cao chót vót ở bìa rừng, gần một thôn xóm nhỏ bé, hẻo lánh. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt cậu ta nhanh chóng tập trung vào một căn nhà ba gian lợp ngói âm dương cũ kỹ nằm ở cuối thôn, tách biệt với những ngôi nhà khác, và đặc biệt là khu vườn xanh tốt lạ thường phía sau nhà – nơi phát ra luồng linh khí kỳ lạ kia.
Lúc này, trăng đã lên cao, vằng vặc soi rõ cảnh vật. Thiên Lãng nheo mắt nhìn kỹ. Dưới ánh trăng bạc, một bóng dáng nhỏ bé, gầy gò đang ngồi xếp bằng giữa những luống rau xanh um. Đó là một cô bé khoảng mười một, mười hai tuổi, gương mặt thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trên đầu gối kết một ấn pháp đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, dường như đang tập trung vào việc gì đó. Rồi Thiên Lãng kinh ngạc nhận ra, những dòng linh khí mỏng manh trong không khí xung quanh đang từ từ tụ lại, rồi theo sự dẫn dắt vô hình nào đó, nhẹ nhàng thẩm thấu vào lòng đất, hòa vào từng gốc cây, ngọn cỏ trong khu vườn. Không chỉ vậy, cô bé dường như còn đang chủ động dẫn dắt một phần linh khí từ trong không khí, dù rất ít ỏi, truyền vào những cái cây gần mình nhất.
"Không thể nào!" Thiên Lãng thiếu chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Cô bé này... rõ ràng chỉ là một người thường! Trong cơ thể gần như không có một chút chân khí tu luyện nào, kinh mạch cũng bình thường như bao người khác, thậm chí còn có phần yếu ớt. Vậy mà lại có thể cảm nhận và điều khiển linh khí một cách tinh tế đến vậy ư? Tuy phương pháp của cô bé có vẻ rất thô sơ, vụng về, giống như một đứa trẻ đang bắt chước người lớn làm một việc gì đó mà không hiểu rõ bản chất, nhưng hiệu quả mang lại cho đám thực vật kia lại không hề nhỏ! Nhìn cái cách chúng rung rinh nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống dưới sự "tưới tẩm" của linh khí kia là biết. Lại còn có thể khiến chúng phát triển tốt tươi giữa mùa đông giá rét thế này!
Một người phàm không có linh căn, không có công pháp tu luyện, lại có thể làm được điều này? Chuyện quái đản gì đang xảy ra ở đây vậy?
Sự tò mò trong lòng Thiên Lãng bùng lên mãnh liệt như lửa gặp dầu. Cậu ta quyết định, bằng mọi giá phải tìm hiểu cho rõ bí mật của cô bé kỳ lạ này. Nhưng đường đường là Thiếu chủ Tử Vân Tông, không thể cứ thế xuất hiện đường đột được. Một nụ cười gian manh nhưng cũng không kém phần trẻ con nở rộ trên khuôn mặt tuấn tú của Thiên Lãng. "He he, có trò vui để chơi rồi đây!"
Cậu ta lập tức thi triển một chút thuật pháp, thay đổi y phục lụa là gấm vóc trên người thành một bộ quần áo ăn mày rách nát, bẩn thỉu không thể tả, khuôn mặt tuấn tú cũng được bôi cho lem luốc đất cát, tóc tai thì rối bù như tổ quạ. Chỉ trong nháy mắt, một vị thiếu chủ phong độ ngời ngời đã biến thành một tên ăn mày Tiểu Lãng gầy gò, thảm hại. Cậu ta còn cố tình làm cho mình trông có vẻ đói lả, yếu ớt hơn một chút, rồi mới nhếch mép cười một cái đầy ẩn ý, tìm đường tiến vào thôn Bạch Thạch.
Ngày hôm đó, An Nhiên có việc cần lên chợ thôn mua ít muối và vài vật dụng lặt vặt để chuẩn bị cho những ngày Tết sắp đến. Lâm thúc và Lâm thẩm thì đang bận rộn ngoài vườn với mấy luống rau màu mới gieo thêm, hy vọng có thể thu hoạch kịp bán Tết. Khi cô bé vừa đi được nửa đường qua con ngõ chính của thôn Bạch Thạch, một con ngõ đất nhỏ, hai bên là những hàng rào dâm bụt đã xác xơ vì giá lạnh mùa đông, bỗng nghe phía trước có tiếng chó sủa vang dội inh ỏi, tiếng la hét thất thanh đầy sợ hãi và tiếng chân chạy bình bịch, náo loạn cả một góc thôn.
Tò mò, An Nhiên bước nhanh hơn một chút để xem có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi ngạc nhiên và có chút buồn cười. Một thiếu niên trạc mười bốn, mười lăm tuổi, người gầy nhom, mặt mày lem luốc bùn đất, quần áo thì rách bươm tả tơi đúng chuẩn một tên ăn mày thứ thiệt, đang bị một đàn chó gồm ba bốn con chó vàng chó mực to khỏe, nổi tiếng hung dữ của mấy nhà trong xóm (mà An Nhiên quen mặt cả) vây đuổi một cách quyết liệt. Thiếu niên kia vừa chạy vừa la hét om sòm, chân nam đá chân xiêu, đầu tóc rối bù, thỉnh thoảng lại vấp ngã suýt cắm mặt xuống đất, rồi lại lồm cồm bò dậy chạy tiếp một cách đầy khó khăn, trông vô cùng thảm hại.
"Ối làng nước ơi! Cứu tôi với! Chó cắn! Chó cắn chết tôi mất! Aaa... đừng mà... tao có làm gì chúng mày đâu! Đồ chó láo, chó đểu! Sao lại cứ nhằm tao mà đuổi thế này!" Cậu ta vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn lũ chó đang nhe những chiếc răng nhọn hoắt, gầm gừ đầy hung dữ phía sau, mặt mày tái mét vì "sợ hãi", miệng thì vẫn không quên chửi đổng một cách yếu ớt.
Dân làng hai bên đường thấy cảnh tượng đó, người thì lắc đầu tỏ vẻ thương hại cho tên ăn mày xui xẻo, người thì lại ôm bụng cười vì màn rượt đuổi có một không hai này. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai có ý định ra can thiệp hay xua đuổi lũ chó hung dữ kia hộ, có lẽ vì chúng quá nổi tiếng là hay cắn càn với người lạ, hoặc họ cũng không muốn dây dưa phiền phức vào một tên ăn mày không rõ lai lịch từ đâu đến.
Đúng lúc thiếu niên kia chạy gần đến chỗ An Nhiên đang đứng, dường như đã kiệt sức lắm rồi, cậu ta bỗng nhìn thấy cô bé với đôi mắt to tròn đang có chút ngạc nhiên nhìn mình. Ngay lập tức, như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển rộng, cậu ta hét lớn, giọng đầy hy vọng pha lẫn tuyệt vọng tột cùng: "Cô nương xinh đẹp ơi! Xin hãy ra tay nghĩa hiệp cứu mạng tiểu nhân với! Lũ ác bá bốn chân này sắp xé xác tiểu nhân ra làm trăm mảnh mất rồi!" Cậu ta cố tình gọi "cô nương" một cách trịnh trọng để gây chú ý.
Nói rồi, cậu ta như được tiếp thêm một luồng sức mạnh vô hình nào đó, lách qua mấy người đang đứng xem như một con lươn trơn trượt, chạy thục mạng về phía An Nhiên, rồi không một chút ngần ngại hay khách sáo nào... lao thẳng ra núp trọn sau lưng cô bé, hai tay bám chặt lấy vạt áo bông mới may còn thơm mùi vải mới của An Nhiên như một đứa trẻ con tìm thấy chỗ dựa vững chắc nhất giữa cơn bão tố.
An Nhiên bất ngờ bị một người lạ mặt, lại còn là một tên ăn mày người đầy bùn đất và còn phảng phất một mùi hơi khó ngửi, bám víu lấy mình một cách đột ngột, không khỏi nhíu mày khó chịu, trong lòng thầm nghĩ tên này thật là không biết điều. Nhưng nhìn lũ chó vẫn còn đang gầm gừ, nhe những chiếc răng nhọn hoắt, chực chờ xông tới tên ăn mày đang run lẩy bẩy sau lưng mình, cô lại không nỡ lòng nào đẩy cậu ta ra ngay lúc này. Lũ chó này cô biết khá rõ, chúng rất cảnh giác và khá hung dữ với người lạ vào thôn, nếu không có ai can thiệp, e rằng tên ăn mày này khó mà thoát được một trận no đòn.
Cô bé bình tĩnh đối mặt với đàn chó, rồi cất giọng tuy không lớn nhưng lại có chút uy nghiêm, rõ ràng: "Vàng! Mực! Khoang! Lui về nhà ngay! Không được cắn bậy người ta nữa!"
Lũ chó trong thôn vốn dĩ rất nể sợ An Nhiên, không chỉ vì cô bé hay cho chúng những mẩu xương ngon hay chút cơm thừa canh cặn mỗi khi có dịp, mà còn vì một lý do không ai giải thích được, chúng cảm nhận được một thứ gì đó rất đặc biệt và vô cùng dễ chịu tỏa ra từ người cô bé này, khiến chúng vừa muốn lại gần để được vuốt ve, lại vừa không dám tỏ ra hỗn xược hay làm trái ý. Nghe tiếng An Nhiên ra lệnh, lại thấy cô bé tỏ ra không vui, chúng liền cụp vội đôi tai, cụp cả chiếc đuôi đang vẫy lia lịa xuống, sủa thêm vài tiếng yếu ớt như để phân bua rằng mình không có lỗi, rồi cũng lẳng lặng quay đầu tản đi, dù vẫn còn thỉnh thoảng liếc nhìn tên ăn mày đang run như cầy sấy sau lưng An Nhiên với ánh mắt đầy vẻ "khinh bỉ" và "cảnh cáo" như muốn nói "Lần này mày may mắn đó con ạ!".
Khi lũ chó đã chạy xa hẳn, An Nhiên mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi từ từ quay lại nhìn "vị khách không mời mà đến" vẫn còn đang bám chặt lấy áo mình, người thì run lên vì "sợ" đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập. "Này, ngươi có thể buông áo ta ra được rồi đó. Chó đi hết cả rồi, không còn con nào dám bén mảng đến đây nữa đâu."
Thiếu niên ăn mày lúc này mới từ từ hé một mắt ra nhìn quanh, rồi lại hé tiếp mắt kia, cẩn thận xác nhận không còn một "kẻ thù bốn chân" nào đang lăm le nữa, liền thở hắt ra một hơi như vừa thoát khỏi cửa tử một cách ngoạn mục, rồi mới chịu từ từ buông vạt áo An Nhiên ra. Cậu ta ngồi phệt xuống đất, thở không ra hơi, mặt mày vẫn còn giữ nguyên vẻ "hoảng sợ" chưa hoàn hồn. Cậu ta ngẩng lên nhìn An Nhiên, đôi mắt sáng long lanh ánh lên một sự biết ơn vô bờ bến.
"Đa... đa tạ cô nương... Đa tạ cô nương đã ra tay nghĩa hiệp cứu mạng! Nếu không có cô nương kịp thời xuất hiện, chắc chắn tiểu nhân đã thành bữa điểm tâm ngon lành cho lũ chó hung ác kia rồi!" Cậu ta chắp hai tay trước ngực, vái lia lịa An Nhiên, điệu bộ khoa trương và có phần hài hước hết mức. "Tiểu nhân... tiểu nhân tên là Tiểu Lãng, là một kẻ lang thang không nhà không cửa, cha mẹ mất sớm từ thuở còn trong tã lót, lưu lạc khắp nơi để kiếm miếng ăn qua ngày. Mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, lại thêm đói khát mấy ngày liền, người không còn chút sức lực. Nghe nói thôn Bạch Thạch này có nhiều người dân hiền lành, tốt bụng, hay giúp đỡ kẻ nghèo khó, nên tiểu nhân mới đánh bạo mò đến đây mong xin được chút gì ăn cho qua cơn đói, ai ngờ vừa mới vào đến đầu thôn đã gặp phải đại nạn này..."
Cậu ta vừa nói vừa cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, giọng kể lể đầy bi thương về "cuộc đời bất hạnh" của mình, nào là phải chịu đói chịu rét từ nhỏ, bị người đời khinh rẻ xua đuổi, tối thì phải ngủ đầu đường xó chợ, ngày thì lang thang khắp nơi xin ăn, cuộc sống còn khổ hơn cả chó mèo hoang... Nghe mà đến đá cũng phải mềm lòng thương xót.
An Nhiên im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện "bi đát" của cậu ta, khoanh hai tay trước ngực, trong lòng có chút bán tín bán nghi. Trông cậu ta tuy có vẻ rách rưới, bẩn thỉu thật đấy, nhưng đôi mắt lại quá lanh lợi và tinh ranh, không hề giống vẻ cam chịu, đờ đẫn thường thấy ở những người ăn mày khốn khổ thực sự. Hơn nữa, cái màn bị chó đuổi và kêu la thảm thiết lúc nãy, dù có vẻ hoảng loạn thật, nhưng dường như lại có chút gì đó... diễn kịch hơi quá. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng đáng thương hiện tại của cậu ta, lại thêm việc cậu ta cũng chỉ trạc tuổi mình, An Nhiên cũng không nỡ lòng nào đuổi đi ngay.
Đúng lúc đó, trưởng thôn Lý Phúc và một vài dân làng tò mò cũng đã xúm lại từ lúc nào. Họ thấy An Nhiên đang đứng cùng tên ăn mày vừa bị chó đuổi chạy toán loạn khắp thôn lúc nãy, cũng bắt đầu xì xào bàn tán đủ điều. Lâm Trung thúc và Lâm Tú thẩm nghe tin An Nhiên gặp chuyện gì đó ngoài ngõ cũng vội vàng chạy ra xem thử.
Tiểu Lãng thấy có đông người hơn, lại có cả những người lớn tuổi trông có vẻ uy tín và có tiếng nói, liền càng diễn sâu hơn vai diễn "đứa trẻ mồ côi đáng thương" của mình. Cậu ta kể lể lại một lần nữa về việc mình chỉ muốn vào thôn xin một bữa cơm mà suýt chút nữa đã phải bỏ mạng oan uổng dưới nanh vuốt của lũ chó dữ, rồi lại quay sang nhìn An Nhiên với ánh mắt đầy hy vọng và biết ơn vô hạn, như thể cô bé là vị cứu tinh duy nhất của cuộc đời khốn khổ của mình vậy.
Lâm Tú thẩm nhìn thấy cảnh tượng đó, bà khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt hiền từ của bà lộ rõ vẻ thương cảm không thể che giấu. Bà quay sang nói nhỏ với Lâm Trung thúc đang đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng có chút đăm chiêu: "Ông nó à, nhìn thằng bé này cũng tội nghiệp quá đi mất. Hay là..."
Lâm Trung thúc vẫn giữ vẻ trầm ngâm, ông cẩn thận quan sát Tiểu Lãng từ đầu đến chân một lượt nữa. Ông thấy cậu nhóc này tuy có vẻ ngoài nhếch nhác, lại thêm cái miệng dẻo quẹo và có phần diễn kịch hơi lố một chút, nhưng ánh mắt của cậu ta lại không hề có chút gian tà hay ác ý nào, chỉ thuần túy là sự lanh lợi, thông minh và một chút khẩn thiết muốn được giúp đỡ để sống qua ngày. Với kinh nghiệm sống của mình, và cả chút thực lực của người tu luyện, ông không cảm nhận được bất kỳ một mối đe dọa thực sự nào từ cậu ta. Hơn nữa, nhà cửa vườn tược của An Nhiên dạo này cũng ngày càng được mở rộng thêm ra, công việc cũng vì thế mà nhiều hơn, có thêm một người trẻ khỏe, nhanh nhẹn phụ giúp cũng tốt. Hai ông bà cũng đã có tuổi rồi, không thể lúc nào cũng cáng đáng hết mọi việc nặng nhọc được.
Suy nghĩ một lát, Lâm Trung thúc bèn lên tiếng, giọng nói ôn tồn nhưng vẫn có sự nghiêm nghị của một người lớn tuổi từng trải: "Thưa trưởng thôn, thưa bà con. Vợ chồng già chúng tôi thấy cậu nhóc Tiểu Lãng này tuy lai lịch không rõ ràng, lại có phần hơi láu lỉnh một chút, nhưng hoàn cảnh xem ra cũng thật sự đáng thương. Nếu không có ai cưu mang, e rằng giữa mùa đông giá rét này, cậu ta khó mà sống nổi qua ngày."
Ông dừng lại một chút, nhìn An Nhiên đang đứng bên cạnh với ánh mắt dò hỏi ý tứ, rồi lại nói tiếp, giọng quả quyết hơn: "An Nhiên nhà chúng tôi tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại có một tấm lòng nhân hậu, hay thương người. Hay là thế này, xin phép trưởng thôn và toàn thể bà con, vợ chồng tôi muốn đứng ra bảo lãnh, tạm thời cho cậu nhóc Tiểu Lãng này được ở lại căn nhà kho bỏ trống phía sau nhà An Nhiên, phụ giúp chúng tôi và An Nhiên ít việc lặt vặt trong nhà, ngoài vườn để đổi lấy cơm ăn qua ngày. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trông coi, dạy dỗ nó một cách cẩn thận. Nếu sau này nó có bất kỳ một hành vi gì không phải phép, không đúng đắn, hoặc gây phiền hà cho dân làng, vợ chồng già này xin đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm trước trưởng thôn và toàn thể dân làng."
An Nhiên nghe Lâm thúc nói vậy, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đúng là có người lớn tuổi, có uy tín đứng ra quyết định và bảo lãnh thì mọi việc sẽ trở nên hợp lý và dễ chấp nhận hơn nhiều so với việc cô bé tự mình làm chủ. Cô cũng nhìn Tiểu Lãng với ánh mắt có phần dò xét hơn, nhưng cũng không nỡ lòng nào để cậu ta phải tiếp tục đói rét lang thang giữa mùa đông này.
Trưởng thôn Lý Phúc nghe Lâm Trung thúc vẻ rất đáng tin cậy, đứng ra bảo lãnh và chịu trách nhiệm như vậy thì cũng gật đầu đồng ý: "Lâm lão ca đã có tấm lòng nhân ái và đứng ra đảm bảo như thế thì lão cũng không có ý kiến gì phản đối nữa. Thôn Bạch Thạch chúng ta tuy còn nghèo khó nhưng cũng không nỡ lòng nào nhìn người ta gặp cảnh khốn cùng mà không dang tay ra giúp đỡ. Mong là cậu nhóc Tiểu Lãng này sẽ biết điều, chịu khó làm ăn, đừng phụ tấm lòng của vợ chồng lão và cô bé An Nhiên."
Tiểu Lãng (Thiên Lãng) nghe như mình vừa được đại xá khỏi tử hình, mừng đến nỗi suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng vội vàng kìm nén lại cảm xúc, chỉ lắp ba lắp bắp dập đầu cảm ơn rối rít không ngừng: "Đội ơn trưởng thôn! Đội ơn Lâm lão gia, Lâm lão bà! Đội ơn An Nhiên... cô nương! Tiểu Lãng này xin thề từ nay sẽ chăm chỉ làm lụng, không bao giờ dám làm điều gì sai trái, không đúng với lời dạy của các vị! Con xin khắc cốt ghi tâm ơn đức cứu mạng và cưu mang này!"
Dân làng xung quanh thấy sự việc được giải quyết ổn thỏa như vậy cũng dần tản đi, có người còn tấm tắc khen vợ chồng ông Lâm và cô bé An Nhiên tuy không phải là người gốc ở đây nhưng lại có một tấm lòng Bồ Tát, sẵn sàng cưu mang giúp đỡ những kẻ khốn khó, hoạn nạn.
An Nhiên nhìn tên "ăn mày" mới được"thu nhận" đang toe toét cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh trông cũngkhá duyên, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng thầm. Xem ra, những ngàytháng yên bình, tĩnh lặng của cô ở thôn Bạch Thạch này sắp tới sẽ có thêm khôngít "gia vị" mới, và cả những phiền phức không tên rồi đây. Cô khônghề biết rằng, quyết định "cưu mang" bất đắc dĩ này không chỉ mang đếncho cô một "nhân công" không công đầy rắc rối, mà còn là khởi đầu chonhững chuỗi ngày dở khóc dở cười, những bí mật dần được hé lộ và cả những mốiduyên phận không thể nào ngờ tới trong tương lai của mình. Còn Thiên Lãng,trong lốt ăn mày Tiểu Lãng, thì đang thầm cười đắc ý trong bụng. Kế hoạch bướcđầu đã thành công mỹ mãn! Giờ thì cậu có thể danh chính ngôn thuận ở lại cănnhà nhỏ cuối thôn này để từ từ tìm hiểu bí mật của cô bé An Nhiên kỳ lạ và khuvườn thần kỳ kia rồi. Không khí chuẩn bị cho những ngày Tết Nguyên Đán sắp tớiở thôn Bạch Thạch bỗng dưng có thêm một chút xáo trộn và cả những tiếng cườikhông hẹn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz