ZingTruyen.Xyz

Nguyệt Cẩm Phù Vân

Chương 30: Lộ Chi Khởi

Laurie_0249

 Sau hơn nửa canh giờ, đến canh Tý thì chúng tôi cũng trở về đến khách trọ thân thuộc, nơi đây vẫn còn sáng đèn, toán lính cận vệ đứng đông đúc bên ngoài.

Một bóng dáng nam nhân quen thuộc phản chiếu trong đôi mắt của tôi - Thành Phong - y đang đứng nói chuyện hay ra lệnh gì đó với những tên lính, đôi mắt thâm trầm, gương mặt vốn điển trai của y lại trông rất nghiêm trọng, hình như y có vẻ buồn bã và mệt mỏi hơn thường lệ.

Lý Nguyên Long thắng dây cương, chú ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại. Y bước xuống trước tiên, đoạn lại đưa tay đỡ tôi xuống. Ban đầu tôi còn do dự vì ngại, đắn đo một lúc mới lấy hết được can đảm dựa vào tay y bước xuống ngựa.

Tôi đứng im như tượng, chảy mồ hôi hột vì căng thẳng, đứng bên cạnh hoàng đế không sợ mới là lạ, chưa kể tôi còn vừa phải tận mắt chứng kiến cảnh giết người dã man đến từ Nguyên Long ban nãy nữa.

Tôi bẽn lẽn bước theo sau y, hai tay đan vào nhau, rụt rè. Bất chợt y khựng người lại, phẩy tay ra dấu, tôi nhướn mày không hiểu, mãi hơn một khắc mới biết y bảo tôi không cần phải đi theo y nữa.

Tôi như mở cờ trong bụng, mừng mừng rỡ rỡ, khuôn mặt không giấu khỏi niềm hân hoan. Tôi hí hửng cười toe cười toét, chắp tay cúi đầu thi lễ rồi một mạch chạy đi, miệng gọi í ới:

"Thành Phong!"

Vừa nghe thấy tên gọi, Thành Phong có vẻ giật mình, y ngước mắt sang nhìn tôi, bỗng khuôn mặt nghiêm nghị ban nãy lại giãn ra, tươi tắn hẳn lên. Y nhoẻn miệng cười hiền từ, nhẹ giọng: "Cuối cùng cô cũng về rồi, Chiêu Sa.", nói rồi, y vén tóc tôi lên tai thật dịu dàng, y tiếp lời: "Chắc tiểu thư mệt lắm rồi, lên phòng nghỉ ngơi trước đi..."

Tôi hơi vương vấn trong lòng, vì cảm giác thiếu thốn kiểu gì. Không hiểu vì sao Thành Phong lại không trách tôi về việc chạy lung tung bên ngoài mặc cho lời dặn dò của y ban sáng, để rồi dẫn đến cơ sự này.
Tôi hơi chút lúng túng, áy náy, hai bàn tay đan lại vào nhau, cúi gằm mặt, lí nhí: "Ta xin lỗi..."

Thành Phong hơi bất ngờ, mắt mở to, miệng mấp máy. Y hoảng hốt, vội vàng hỏi tôi: "Tiểu thư sao lại xin lỗi ta?". Tôi im lặng, đánh mắt nhìn về phía khác, dè dặt một hồi thật lâu mới dám mở lời: "Vì ta không nghe lời công tử, để rồi phải làm phiền công tử lẫn... Bệ hạ và cả những người xung quanh..."

"Nhẽ ra ta nên...", tôi ngập ngừng, chưa kịp nói xong thì Thành Phong khẽ đặt nhẹ hai bàn tay thô ráp của y lên đôi vai tôi, ánh mắt trìu mến, mỉm cười: "Ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Bệ hạ cũng không có giận thì cớ sao ta phải giận nàng?"

Tôi đứng hình, đôi mắt giãn ra, trợn tròn, mặt chỉ chốc lát đã đỏ bừng, mồ hôi từ từ tuôn ra. Tôi thấy đầu choáng váng, hoa mắt, tôi có nghe lầm không?

Nàng?

Thành Phong nói với tôi ấy hả?

Tôi nhanh chóng cúi đầu thật thấp, lấy cổ tay áo che đi khuôn mặt kì quặc của mình, mím chặt môi, tay nắm Thường. Tôi khẽ đẩy tay của Thành Phong ra, ấp úng: "T-ta lên phòng nghỉ. Hẹn gặp công tử vào sáng mai...".

Thành Phong ngỡ ngàng, đôi mắt như chứa chan một sự nuối tiếc, y khẽ cười, gật đầu thì tôi lại giật bắn mình bởi một cái giọng nói trầm lạnh như muốn giết người khác: "Ngự sử Trung Đài."

Tôi quay phắt ra đằng sau, mặt mũi tái nhợt, cúi thấp. Thành Phong thì bình tĩnh hơn, y từ tốn chắp tay hành lễ: "Bái kiến Bệ hạ!".

Lý Nguyên Long tay chắp sau lưng, ung dung tiến về phía chúng tôi. Y nhàn hạ, nhẹ giọng nói: "Ta có chuyện muốn bàn với khanh về chuyến Phú Lương lộ ngày mai. Không phiền chứ?"

Thành Phong vẫn giữ vững tư thế, rõng rạc đáp lại: "Dạ bẩm, được ạ!"

Nguyên Long im lặng, y vẫn đứng đó, tay đưa lên cằm ngẫm nghĩ, khuôn mặt vừa mệt mỏi mà cũng suy tư: "Còn nữa, Ngự sử Trung Đài.", y mở lời, rồi trỏ tay vào tôi: "Trông chừng thứ này cho cẩn thận. Đừng để chạy long nhong khắp nơi gây phiền hà cho kẻ khác!"

Tôi bất động, há hốc mồm miệng, mặt ngắn tũn, hai chân như nhũn ra, bàn tay đang chắp trước bụng phải run lên, không phải vì sợ mà là vì tức!

Thứ đó? Ý của Bệ hạ là gì cơ chứ? Biết tôi làm phiền người khác rồi nhưng có cần phải gọi tôi như vậy không kia chứ?

Tôi đứng như tượng tạc, khuôn mặt vẫn bày ra vẻ lương thiện, hân hoan, nở một nụ cười đầy giả tạo, thảo mai. Nhưng thực chất trong tâm can là tôi muốn gào thét lên, vò đầu bứt tai lắm rồi. Thành Phong đánh mắt về phía tôi, thấy bộ dạng trông có vẻ không thành thật lắm thì y chợt phì cười, nhưng cũng nhanh chóng nén lại: "Bẩm, thần sẽ chú ý!"

Lý Nguyên Long không đáp lại nữa, chỉ gật đầu, phẩy tay rồi quay lưng rời đi. Dù trong lòng có bất mãn là vậy, song vì phận thiếu nữ hèn mọn, tôi đành phải nhịn, nhịn và nhịn!

Tôi phụng phịu, thẳng thừng chạy vào khách trọ lên phòng mà không còn chút tâm trạng nào chào lại Thành Phong dù tôi biết tôi đang "giận cá chém thớt". Hoặc là không, y còn cười tôi kia mà? Có oan gì đâu? Bực quá là bực!

❀❀❀

Vùng bụng tôi hiện rõ vết bầm tím đang dần trở nặng.

Tôi thở dài, nhíu mày, phân vân không biết phải kiếm đâu ra thảo dược để đắp thuốc, trừ phi phải đợi đến sáng mai xuất phát thì may ra trên đường còn kiếm chút được dược liệu. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, không chỉ ở bụng, mà còn ở cổ tay trái của tôi nữa, nếu để lâu thì sẽ trở thành sẹo mất!

Ở đây, ngoài bà chủ khách trọ ra thì toàn nam nhân, duy chỉ có mình tôi là thiếu nữ nên không tiện nói ra. Nếu dồn đến đường cùng như vậy, chỉ còn cách hỏi bà chủ mà thôi.

Tôi khoác thêm lớp áo giao lĩnh, cầm lấy khay nến định xuống tầng hỏi bà chủ thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai đó?"

"Là ta, Thành Phong đây. Nàng vẫn chưa ngủ sao?"

Trời đất ơi!

Tôi thật sự muốn hét lên lắm rồi!

Làm ơn hãy quay trở lại cách xưng hô ban đầu đi chứ?

Tôi xị mặt, nhắm mắt tỏ vẻ mệt nhọc, dù mặt nóng lên, tay chân cũng lớ ngớ song tôi vẫn chạy ra mở cửa cho y.

Thành Phong cười hiền, giơ ra một chiếc giỏ bé chất đầy dược liệu, trông nó cứ quen quen...

Hả?

Chẳng phải cái mà tôi đã cầm theo vào rừng hái thảo dược hay sao? Sao nó lại ở đây?

Tôi ngỡ ngàng, bất giác cầm lấy, mặt đờ đẫn. Thấy bộ dạng của tôi như vậy, Thành Phong lại vô thức bật cười, y nhẹ giọng: "Khi ta trở về khách trọ thì không thấy nàng ở đây nữa. Nghĩ nàng ở đâu đó quanh khách trọ nên mới đi tìm. Nào ngờ lại thấy chiếc giỏ chứa đầy thảo dược nằm sõng soài trên mặt đất như vậy nên ta mới đoán có chuyện chẳng lành..."

Tôi im bặt, một tay nắm chặt khay nến, một tay nắm chặt chiếc giỏ. Ánh sáng le lắt từ ngọn lửa nhỏ chiếu sáng xung quanh nơi chúng tôi, hắt lên khiến cho khuôn mặt khôi ngô của y hiện rõ, y nhẹ nhàng chạm tay vào má tôi, khẽ nói:

"Ta đã đích thân mình và cử thêm người tìm nàng, nhưng qua hơn một canh giờ vẫn chưa rõ tung tích. Bệ hạ ngay sau đó cũng xuất hiện..."

Tôi thơ thẩn nhìn Thành Phong, mắt khẽ nhíu lại, không đáp. Y tiếp tục: "Sau đó cả Bệ hạ lẫn ta đều chia nhau tìm nàng. Hay tin nàng vẫn bình an, ta mới quay lại khách trọ, chờ đợi nàng trở về...".

Nói đến đây, y dừng lại, khuôn mặt y bỗng chốc trở nên buồn bã, hoặc là do tôi cảm nhận như vậy?

Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi, áy náy và ân hận. Trong khi tôi đang mắc kẹt ở nơi khốn kiếp đó, thầm chửi thề, chửi oan người khác không cứu mình thì Thành Phong và cả... chính Lý Nguyên Long, lại không ngần ngại ra sức truy tìm tôi.

Tôi cúi gằm mặt, im ắng một hồi thật lâu không dám mở lời. Thành Phong nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, giọng nói ôn tồn, điềm đạm pha chút lo lắng: "Nàng bị thương rồi..."

Tôi ngỡ ngàng, vội vã rụt tay lại, cười trừ: "T-ta không sao. Vết thương cỏn con thôi, bôi thuốc mỡ là khỏi, có khi không còn sẹo..."

"Nhưng nàng kiếm đâu ra thuốc mỡ?", y hỏi ngược lại, tôi do dự, né tránh ánh mắt của y, ấp úng không biết trả lời gì cho hợp lí. Thành Phong cứ nhìn tôi, khẽ đáp: "Là lỗi do ta. Là do ta đã không bảo vệ được nàng, để rồi nàng phải mang trong mình những vết thương chẳng đáng này."

Tôi sốt sắng, nhảy dựng cả lên, lắc đầu lia lịa, lắp bắp: "K-không phải... Là ta, do ta mới đúng!"

"Nhưng đối với ta là vậy. Nàng là tiểu thư, và đã là tiểu thư đài cát thì không thể nào lại có những vết sẹo này...". Không đợi tôi nói xong, y chen lời, đoạn lại nắm lấy tay tôi, nói liến thoắng: "Ta xin lỗi, và có lẽ ta sẽ hơi ích kỉ, nhưng ta muốn... nàng phải đẹp và hoàn hảo nhất trong mắt ta. Nhưng đến cuối cùng, nàng lại phải chịu đựng những gì về mặt thể xác như hiện giờ, là lỗi của ta..."

Tôi ngơ ngẩn người, đôi mắt xao động, tim đập theo từng nhịp, to dần.

Thành Phong cười khổ, đưa tay lên vuốt má tôi, y lảng tránh: "Sẵn tiện có dược liệu ở đây, vậy theo nàng có những loại nào để đắp thuốc trên vết thương của nàng không?"

Tôi im lặng, không đáp, chỉ khẽ gật đầu mặc dù tôi chưa hoàn toàn rõ trong giỏ thuốc của tôi hiện giờ có đủ nguyên liệu hay không. Giờ đây tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, mông lung, tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực tôi, mặt tôi, cả vành tai đều đỏ lịm, nóng ran...

"Ngày mai khi trên đường đến Phú Lương lộ, ta sẽ cố gắng tìm cho được thuốc mỡ...", y nói tiếp, mỉm cười: "Nàng có cần ta giúp gì không?"

Tôi gượng cười, nắm chặt giỏ thảo dược, đáp lại: "Không cần đâu, ta tự xoay xở được..."

Dù y có vẻ tiếc nuối, song y vẫn chiều lòng tôi, y gật đầu, chắp tay sau lưng: "Vậy nàng hãy đắp thuốc cho vết thương chóng khỏi, rồi hãy đi ngủ, sáng mai chúng ta xuất phát tiếp nhé?"

Tôi gật gù, cười mỉm, vẫy tay chào Thành Phong. Y cũng đáp lại bằng cái vẫy tay ấy, rồi bước sang phòng đối diện...

❀❀❀

Ngồi trên xe ngựa, có một điều khác lạ là chỉ có một mình tôi!

Lý do vì sao ư?

Tôi ngó đầu ra ngoài cửa sổ xe ngựa, trước mặt tôi là hai người điển trai đang thong dong cưỡi ngựa, bàn chuyện chính sự - Lý Nguyên Long và Dương Thành Phong. Tôi cứ ngỡ hôm qua đã xong hết việc rồi nhưng mà ai ngờ nó vẫn còn, thành thử Thành Phong không ngồi với tôi trong cỗ xe ngựa này nữa.

Tựa lưng vào ghế, thở dài chán nản, nhìn lên cánh tay đã được băng bó kĩ càng, đắp thuốc gọn gàng từ sáng sớm tinh mơ, cũng vô thức xoa chiếc bụng âm ỉ nhức nhối từ dạo qua đến giờ.

Chỉ trong đúng một ngày mà tôi phải chịu liền tù tì cơ man những vết thương liên tiếp. Lần này ngồi trong xe ngựa cũng thấy thoải mái hơn, vì xe di chuyển khá chậm, có vẻ là không có chuyện gì vội nên không phóng đi như bữa kia, chẳng phải lo việc bị buồn nôn, mệt mỏi và rã rời như đợt trước nữa.

Tôi gật gù trong xe, đoạn lại tiến sát gần cửa sổ, ngắm quang cảnh bên ngoài.

Nghe bảo chỉ trong hôm nay là đến Phú Lương lộ rồi, tuy cũng hóng mà cũng ngần ngại chuyện bản thân lại đổ bệnh vì say xe. Chuyến đi lần này sẽ kéo dài lâu hơn, ước chừng phải đến 4 đến 5 canh giờ mới đến nơi.

Ngồi một mình trong xe ngựa, không có "cạ" tám chuyện cùng, tôi thấy chán vô cùng. Muốn có Thành Phong ngồi đây, song y lại phải bàn chuyện với Nguyên Long về vài sự việc...

Đột nhiên tôi lại nhớ đến tên "điện hạ" mà bọn côn đồ hôm trước nhắc đến...

Tôi ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành ghế, đưa tay lên cằm, nhíu mày suy nghĩ...

Điện hạ - quân chủ - cả hai đều được dùng cho một người cao quý thuộc dòng dõi hoàng tộc, nếu kẻ nào dám xưng hô bừa bãi như vậy có thể đắc tội, nhẹ thì phạt xu, nặng là thi hành án. Quân chủ mà bọn chúng nhắc đến, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ dừng lại ở đáp án là vị hoàng tử đã bị lưu đày độ hai năm về trước.

Quốc Triều Vương - Lý Anh Quân - vị hoàng tử thứ hai được cho là có mẫu thân lập ý định mưu phản, và rằng hoàng tử không hề có dính líu hay can thiệp gì tới vụ việc này nên được tha mạng và chỉ đắc tội lưu đày.

Nếu "điện hạ" mà bọn chúng nhắc tới, có khả năng là người này.

Tôi ngao ngán thở dài thườn thượt, đưa tay xoa lên vùng thái dương, lắc đầu. Thôi cũng chẳng phải chuyện của mình, nghĩ nhiều quá cũng đau đầu. Một chốc nữa nói lại việc này với Thành Phong sau vì biết đâu đây chính là manh mối cho chính sự mà y lẫn Lý Nguyên Long đang bàn đến?

Tôi gật gù, nằm phịch xuống ghế, mắt lim dim. Cuộc hành trình có lẽ còn khá lâu, ngủ một chốc chắc cũng không sao đâu nhỉ? Ngược lại còn khoẻ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz