Chương 29: Đêm Tàn Nguy
"Chiêu Sa, giờ ta đi, ở khách trọ đừng ra ngoài, không biết chừng sẽ có chuyện gì xảy ra."
"Ừm, ta biết rồi!"
Trước khi đi bận chính sự, Thành Phong còn tranh thủ ghé qua phòng của tôi thăm hỏi. Y dặn dò đủ điều, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, đến việc nhắc tôi không nên ra ngoài.
Tôi gật đầu tỏ ra đã hiểu, Thành Phong nhoẻn miệng cười, y đưa cho tôi một con dao nhỏ được bọc kĩ càng:
"Tiểu thư cất gọn vào trong ống tay áo, biết đâu cần dùng đến..."
Tôi hơi bất ngờ, mỉm cười rồi đón lấy, có lẽ y linh cảm tôi sẽ không chịu nằm yên trong phòng nên để phòng hờ trường hợp có điều gì bất trắc xảy ra, y mới cân nhắc đến việc đưa vũ khí cho tôi.
Và quả thật là như vậy, dù mù đường, mù địa điểm, song vì cái tính tò mò và hiếu kì của tôi đã khiến cho tôi phải trả giá cực kì đắt!
❀❀❀
Tôi hé mắt lờ mờ nhìn xung quanh, mùi đất và gỗ mốc xộc thẳng vào mũi của tôi. Tôi cố gắng liếc nhìn xung quanh, đầu óc vẫn còn thấy choáng váng, ở sau gáy cổ còn ê ẩm, nhức nhối lan toả ra toàn thân, chân tay bị trói chặt, nằm sõng soài trên mặt đất ẩm.
Nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ mới đâu đó hơn một canh giờ trước, tầm chiều chiều, thấy Thành Phong vẫn chưa về nên đâm ra chán nản, quyết định vào rừng quanh khách trọ chơi, tiện hái lấy vài thảo dược đem về nấu thuốc tẩm bổ cho y mà thế quái nào tôi đi lạc không biết lối nào mà lần.
Loay hoay trong rừng tối phải cỡ gần nửa canh giờ, chân mỏi và nhức mới quyết định ngồi xuống khúc gỗ bị đốn từ trước để nghỉ ngơi lấy sức dù cho bản thân có cảm thấy bất an và lo sợ.
Và như linh tính đã mách bảo từ trước, một tên khốn kiếp nào đó đã đập mạnh vào huyệt đại chuỳ của tôi khiến tôi ngất lịm đi chỉ trong tức khắc.
Xui xẻo thật, mà cũng đáng!
Nhìn không gian xung quanh tối mịt mù không rõ hình rõ dạng, chỉ vài ánh sáng từ trăng lọt vào khe gỗ mục nát nhỏ chiếu le lắt vào. May mắn là bên trong đây chỉ có một mình tôi, còn tên đã đánh ngất tôi thì không thấy bóng dáng ở đây. Chưa kịp nhìn thấy mặt thì chớ, mà thôi cũng hên vì ít ra tôi còn có thể tìm cách tự cứu lấy bản thân mình.
Tôi cố gắng gượng dậy, vì bị trói cả tay lẫn chân nên phải khó khăn lắm mới vực dậy được.
Nhớ đến con dao Thành Phong đưa tôi vào lúc sáng sớm tinh mơ, tôi phải suy nghĩ xem làm cách nào để lấy được con dao đó. Vừa ngẫm nghĩ vừa lắng tai nghe âm thanh phía bên ngoài xem có tiếng bước chân hay gì đó khả nghi không. Ngoài tiếng côn trùng rả rít, tiếng cú kêu đan xen giữa tiếng rì rào của lá cây ra thì không có tiếng gì đáng nghi cả.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng phải tự nhắc bản thân cố mà thoát được khỏi đây trước khi tên khốn kia bước vào. Vì không loại trừ trường hợp hắn còn có thể mang theo vài ba tên đồng bọn côn đồ vào thì một thiếu nữ như tôi chỉ e là còn cách ngồi im như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng chịu chết.
Bây giờ cái khó khăn nhất vẫn là phải lấy bằng được con dao tôi giấu trong ống tay áo. Tôi có thể cảm nhận được cái nặng trịch của kim loại bên trong người, song vẫn phân vân không biết phải làm gì để lấy ra.
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, cả cơ thể túa mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả người dù trời đang là mùa đông, tim đập thình thịch vì lo sợ, tay chân run lên mất kiểm soát.
Không biết giờ này Thành Phong đã về chưa? Và liệu y sẽ có phản ứng như thế nào khi biết tôi biến mất?
Tôi cắn môi, nhắm mắt, nhíu mày, thử cảm nhận lại một lần nữa vị trí của con dao trong người.
...
Phía gần bắp tay tôi.
Giờ thì chỉ cần làm con dao đó rơi xuống mà thôi.
Tôi tìm đủ mọi cách, từ lắc mạnh cơ thể, dãy nảy mình mẩy nhưng đến cuối cùng nó vẫn chỉ dừng lại ở gần khuỷu tay, tốn công sức lẫn thời gian. Thân thể tôi mệt nhoài, mồ hôi lấm tấm cả trên khuôn mặt, chảy từng giọt xuống tà viên lĩnh.
Chẳng nhẽ tôi cứ nằm im chịu chết hay sao?
Nhưng mà đến gần nơi khuỷu tay rồi thì tức vẫn còn chút cơ hội mỏng manh. Lần này chỉ còn cách tạo ra tiếng động. Tôi dùng chân tạo một chút lực đẩy người vào sát tường gỗ, rồi lấy hết sức nảy vùng lưng đập thẳng vào tường. Dù đau, dù tê nhức ở tay, tôi vẫn phải gắng gượng đập lưng vào thành tường gỗ. Biết rằng điều này rất nguy hiểm vì phát ra tiếng động lớn, song thật sự chỉ còn duy nhất mỗi cách đó.
Sau hơn bốn năm lần, thì cuối cùng tôi mới cảm nhận được con dao ấy từ khuỷu tay tuồn thẳng qua ống tay áo rơi xuống nền đất. Lúc này tôi chỉ muốn khóc lên vì vui sướng, tuy nhiên tôi vẫn phải nén niềm vui này vào vì dù gì tôi vẫn đang gặp hiểm nguy và thậm chí nó đang kề cận bên mình.
Tôi ngả người về phía sau một chút, vẫn cố giữ lấy thăng bằng tránh ngã ngửa ra đằng sau lại thành uổng công. Hai tay bị trói lần mò tìm con dao, đầu ngoảnh lại, mắt liếc hết cỡ xác định ra mục tiêu. Sau hơn một khắc thì cuối cùng con dao nhỏ đó đã an vị trên tay tôi, và dĩ nhiên, đầu của nó hướng về phía ngược lại.
Dù biết cầm vậy có thể sẽ bị thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, song để cắt đứt được dây trói thì chỉ còn hướng đi như vậy là tốt nhất. Thôi thì để vài ba vết sẹo trên tay, còn hơn phải lìa mạng ở nơi hẻo lánh này mà không ai hay. Cùng lắm hên thì hết sẹo khi bôi thuốc mỡ, chỉ vậy thôi.
Tôi khéo léo lấy con dao cưa dây trói, vì loại dây thừng này khá chắc, khả năng được làm từ loại dây gai nên tính bền của nó là khá cao. Nhiều lúc mặt tôi nhăn hết cả lại vì bị dao cứa vào tay, máu chảy xuống, lan hết ra cả bàn tay, thấm vào dây thừng lẫn nền đất. Đau, rát và xót, nhưng để bảo toàn được tính mạng thì tất phải hi sinh những thứ khác.
Sau hơn một nén nhang, dây thừng đã bị đứt hoàn toàn, tay tôi cuối cùng cũng được giải thoát dù máu còn lấm lem, toả ra mùi tanh tưởi khó chịu mà cũng thật may mắn là không có bất kì ai đến vào lúc này.
Còn mỗi dây trói ở chân thì nhanh hơn trước, tay được cởi trói rồi thì đương nhiên sẽ linh hoạt hơn, chỉ trong chưa đầy một khắc tỉ mẩn cưa từng li từng tí, sợi dây trói bị đứt hoàn toàn. Da chân tay tôi sần sùi, in dấu hằn rõ vết của dây thừng trên da.
Không còn thời gian để nghỉ ngơi, tranh thủ lúc mà không có tên nào quanh đây, tôi quyết định lẻn ra ngoài, trốn sau bụi cây, lần mò về một hướng không xác định. Trốn được là ổn rồi, còn việc liên lạc người thân thì tính sau.
Trước khi đi, tôi dùng dao cắt đứt một mảnh áo lót giao lĩnh bên trong để băng bó vết thương ở tay vì khá nặng, tránh tình trạng mất máu.
Tôi ven theo bụi rậm, cỏ cây um tùm, vừa đi vừa lắng nghe tiếng động xung quanh thì bất chợt tiếng người vang lên khiến tôi giật thót mình, nhanh chóng cúi người thật thấp để trốn sau đám cây.
"Chậc, bắt được con nhỏ đó, quả là một kì tích, xem chừng quân chủ của chúng ta rất ưng ý đấy!"
"Còn phải nói, điện hạ khen và còn bảo ngày hôm sau đưa nó về cống nạp cho điện hạ kia mà!"
"Có khi nào quân chủ có hứng thú với con bé đó không nhỉ?"
Tôi ngồi thu mình, im thin thít, không dám động đậy, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, cuộc đối thoại này quả là hơn tôi nghĩ. Điện hạ? Chẳng phải chỉ dành cho hoàng tử mới được gọi thôi sao? Ngoài tiểu hoàng tử mà tôi từng gặp phải độ hơn một năm trước thì còn ai là hoàng tử nữa?
Chẳng nhẽ là vị hoàng tử từng bị lưu đày vào hơn hai năm về trước? Vì ngoài vị hoàng tử ấy ra thì tất cả dòng dõi hoàng tộc đều bị kết án tử hình tội mưu phản rồi...
Xem chừng bọn chúng có cấu kết với nhau, tạo phản? Cũng có khả năng, nhưng bắt tôi để làm gì? Hay chỉ đơn giản bắt tôi làm con tin? Hoặc như bọn chúng nói là cái tên "điện hạ" ấy có hứng thú với tôi? Hứng thú gì cơ chứ? Chưa từng gặp nhau bao giờ thì làm thế quái nào lại có hứng thú với tôi?
Nực cười thật...
Đang mê mẩn ngẫm nghĩ thì tiếng gào thét vang lên nhức cả tai khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy. Một tên trong cả hai hoảng loạn, mặt mày bặm trợn tá hoả chạy ra ngoài, miệng thét lên: "Chết tiệt, con khốn kia chuồn mất rồi!"
"Cái gì?"
Chậc, bị phát hiện rồi!
Tôi cắn môi, nín thở, cúi gằm mặt, tim đập dữ dội đến mức tôi có thể nghe rõ thấy từng nhịp tim, bờ vai tôi run lên bần bật, vết thương trên tay bỗng rát lên nhức nhói. Tôi sợ lắm rồi, chỉ cầu có ai đó đến cứu tôi ngay lập tức, bằng không thì tôi chỉ còn con đường chết mà thôi!
Tôi đưa tay lần mò, cố hết sức lết qua thật khẽ, tránh gây tiếng động, nếu bây giờ mà bị phát hiện, hoặc là chỉ còn xác, hoặc là trở thành món đồ trong tay tên được gọi là "Điện hạ" kia. Tiếng suối róc rách bên tai tôi ngày một rõ dần, gượm đã, nếu như vậy thì tỉ lệ trốn thoát khỏi nơi đây khá là cao vì ít ra còn tìm chỗ núp, chẳng hạn như là hang?
Một tay nắm chặt con dao, một tay mò mẫn từng tấc đất, trực giác mách bảo tôi đã đến lúc cần đứng dậy chạy ra khỏi đây. Ai mà ngờ đâu, một lần nữa tôi lại vì mấy cái linh cảm chủ quan của mình mà khi vừa vực dậy, tôi lỡ chân dẫm phải vào một chiếc lá khô khiến nó phát ra tiếng rột roạt. Hai tên khốn kia cũng phát giác ra được và nhanh chóng phát hiện ra tôi, chúng thi nhau rượt đuổi tôi cốt để bắt tôi lại.
Tôi cắn răng, dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phía trước dù không biết trước mặt mình là chốn nào. Hai tên khốn kia gào lên điên cuồng như một con thú dữ đói khát. Còn tôi, càng chạy càng chậm lại, sức lực của tôi quả thật là không thể sánh lại bằng mấy tên du côn đó được.
Tiếng suối ngày một gần hơn, niềm hi vọng nhỏ nhoi cũng được thắp lên, nhưng đáng tiếc, một tên đã chạy sát tôi từ bao giờ, hắn vươn tay túm lấy tóc của tôi và giật mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất. Cơn đau buốt từ đầu lan dần khắp cơ thể tưởng chừng đâu có thể khiến tôi bị tê liệt tạm thời.
Hắn ta nhảy xuống, nhào vào bóp cổ tôi.
Cổ họng tôi bị tắc nghẹn lại, khó thở và đầy đau đớn. Tôi vật lộn cùng với tên khốn ở trước mặt, hắn ta cười lên phấn khích, miệng liên tục kêu lên: "Cho mày chết, con khốn. Nếu ngoan ngoãn nghe lời bọn tao thì giờ đây mày đã được ở bên cạnh quân chủ của bọn tao và hưởng an sinh lạc rồi!", tên còn lại cầm chiếc gậy, đứng trân trân ở đó như để canh chừng tôi, hắn cười một cách man rợ và khoái chí.
Một lũ điên! Ai cần làm thê làm thiếp cho một tên phản loạn gì đó kia chứ?
Biết bản thân không thể thoát khỏi, nếu cứ dãy dụa mãi thì chỉ e là tốn sức hơn, tôi đành liều mạng, nắm chặt lấy con dao trên tay, nhắm chặt mắt và cố dùng lực đâm thật mạnh vào bả vai phải của hắn.
Máu từ vai hắn chảy ra, tuôn như suối lăn dài xuống, thấm đẫm áo. Hắn ta bất ngờ, miệng hét lên kinh hãi rồi lại ú ớ, cơ thể hắn bắt đầu co giật, hắn ta ban đầu lùi lại vài bước, được một lúc thì bị mất phương hướng mà ngã phịch xuống mặt đất.
Tôi theo bản năng từ từ đứng dậy, đôi chân bủn rủn, tay giữ lấy cổ, thở hồng hộc. Khuôn mặt tôi giờ đây chỉ toàn là mồ hôi. Tôi cứ lùi xuống từ từ, mắt dõi theo từ tên kia đến tên nọ.
Tên còn lại thì trợn tròn mắt vì kinh hãi, hắn ta gào thét lên, nhảy bổ tới và dùng chân đá vào bụng của tôi khiến tôi không kịp phản ứng.
Tôi văng xa và nằm lăn lóc trên nền đất ẩm lạnh, cơ thể co quắp lại, cơn đau buốt lan ra khắp vùng bụng tôi. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cơ thể, đầu óc tôi giờ đây mộng mị, choáng váng, cơ thể lạnh dần, và cũng yếu đi.
Hắn tiến lại gần tôi, mặt mày dữ tợn, tay siết chặt lấy cây gậy giơ cao. Tôi gượng dậy, lết về phía sau, và có lẽ tôi sẽ mất mạng tại đây, có lẽ vậy...
Hắn vụt cây gậy xuống, thét lên: "Để tao tiễn mày đi sớm nhé! Con khốn!" , tôi nhắm mắt, nhíu mày và...
Xoẹt!
Tóc tách...
Tôi choàng tỉnh, mắt mở to, lặng người đi vì sửng sốt và kinh hãi.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt tôi là miếng kim loại sắt sáng choang bị máu vấy bẩn xuyên qua cơ thể của tên khốn đó và chỉ cần thêm một chút nữa là nó có thể đã chạm đến cả cơ thể tôi.
Khuôn mặt của hắn, mắt trợn tròn, mồm há hốc, máu từ miệng trào ra chảy dần rơi vào áo tôi. Mùi máu tanh tưởi sộc lên mũi, tôi ngỡ ngàng, vô thức run lên, tôi ngước lên, đôi mắt vàng hổ phách, thâm trầm, dáng người quen thuộc cao to đập thẳng vào mắt của tôi...
Hoàng đế Lý Nguyên Long?
Tại sao y lại ở đây?
Tôi ngơ ngẩn người, môi mấp máy, ngỡ ngàng, hết nhìn y lại nhìn đến tên côn đồ trước mắt, đồng tử tôi chân chân vào phía ngực của hắn...
Y vừa mới dùng thanh gươm sắt nhọn đâm xuyên qua người hắn sao...?
Tôi lết người lùi xuống vì cảnh tượng hãi hùng trước mắt, miệng lắp bắp nói không ra hơi. Nguyên Long lạnh lùng rút thanh gươm ra không chút e ngại, rồi quật thẳng cái xác đã lạnh ngắt sang một bên, từ tốn quay sang ra hiệu cho mấy tên lính đi cùng y.
Tên bị tôi đâm dao vào bả vai ban nãy cũng được băng bó vết thương qua loa và bị trói lại, mấy tên lính cận vệ dẫn hắn đi, thi lễ đàng hoàng. Nguyên Long phẩy tay, rồi y lại đưa mắt nhìn về phía tôi, khẽ nhếch môi nói lên một câu đầy chế giễu:
"Ngươi cũng liều nhỉ?"
Tôi cúi gằm mặt, mím chặt môi, giờ cơ thể tôi như bị rút cạn đi hết sinh lực nên không thể nào đứng dậy được nữa. Tôi chỉ biết nằm im chịu trận, nhắm tịt mắt, miệng lí nhí nói không ra chữ: "T-tiểu nữ xin b-bái kiến Bệ hạ."
Lý Nguyên Long im lặng không đáp, trầm ngâm một hồi lâu, bất chợt y quỳ người xuống, đưa tay bế xốc người tôi khiến tôi bàng hoàng. Y nhẹ nhàng ẵm tôi trong lòng một cách thành thạo, ung dung bước đi như thể không có chuyện gì.
Tôi hoảng loạn, túm lấy áo viên lĩnh tối màu của y, nắm chặt, thân thể tôi như bất động, run rẩy, sợ hãi. Tôi ngước lên nhìn y, ấp úng:
"B-bẩm Bệ hạ, l-làm ơn thả... thả tiểu nữ xuống. T-tiểu nữ tự đi được!"
Y vẫn không có chút hồi âm gì, cứ thế bế tôi đi thong dong cho đến khi lại gần nơi con ngựa đen tuyền của y đang đứng ở đó thì y mới mở lời: "Ôm chặt lấy trẫm."
Nói rồi, không đợi tôi đáp lại, y trèo thẳng lên ngựa, dịu dàng đặt tôi ngồi xuống và nắm eo tôi kéo dựa vào lòng y. Khuôn mặt tôi nóng ran, đầu tôi đình công, hành động của tôi cứng ngắt, vụng về, tim đập mạnh, đập loạn xạ như muốn bay ra khỏi lồng ngực tôi.
Tôi rời khỏi lòng y, ôm chặt lấy cổ chú ngựa và có ý định nằm yên đó không dám cựa quậy dù bụng của tôi đang ra tín hiệu cầu cứu vì đau.
Có vẻ như Lý Nguyên Long không mấy hài lòng về hành động của tôi, y nhíu mày, mặt tối sầm lại. Y lại kéo tôi vào lòng, ấn mạnh vai tôi, gằn giọng: "Ngồi yên đó!".
Tôi đành nuốt nước mắt vào trong lòng, cả thân thể cứng đơ, tôi không thấy thoải mái chút nào nếu cứ dựa vào lòng của hoàng đế tàn ác và man rợ này. Y bắt đầu thắng dây cương, và từ đây, cuộc hành trình đầy gian truân và đau đớn này của tôi cũng tạm thời khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz