Chương 31: Một chén thuốc
"Tiểu thư, dậy đi, đến nơi rồi!"
Cơ thể tôi bị lay nhẹ.
Tôi mở mắt, ban đầu còn thấy hơi chói và lờ mờ cảnh vật xung quanh. Tôi ngồi dậy, dụi mắt, lớ ngớ ngó tới ngó lui, vẫn trong xe ngựa.
Thành Phong quỳ trước mặt tôi, khẽ đỡ tôi dậy, y mỉm cười hiền từ: "Nàng ngủ ngon nhỉ?"
Tôi gượng cười, gãi đầu, gật gù: "U-ừm, đến nơi rồi sao?"
Y gật đầu, đoạn lại nói: "Chỉ là nơi này sẽ không như chúng ta tưởng tượng..."
Hả?
Tôi ngẩn người, nhướn mày không hiểu, loạng choạng đứng dậy. Thành Phong dịu dàng đỡ tôi bước xuống xe ngựa.
Khung cảnh xung quanh tựa như một khu phố rộng lớn hoang vắng, tàn tạ, cây cối trơ trọi, chỉ còn lại những cành cây khô quắp. Nền trời âm u, nhiều mây đen như chuẩn bị mưa đến nơi, mà mùa đông thì làm gì có mưa?
À không, vẫn có mưa phùn mà?
Quay sang bên thì thấy Lý Nguyên Long đang đứng trước cổng dịch trạm có đề tên Phú Lương lộ cùng với hai tên lính kiểm thông hành. Y vấn chiếc khăn vải gọn gàng, vạt trước thả buông ra đằng sau, còn phía trước tôi không rõ, ăn mặc cũng giản dị, một chiếc viên lĩnh tối màu. Y giơ một cái bài tín bằng gỗ ra và nói điều gì đó thì bọn chúng mới chịu mở cửa cho qua.
Nguyên Long lẫn Thành Phong đều trèo lên ngựa cưỡi, tôi đứng chôn chân tại chỗ, mỉm cười gượng gạo. Thấy vẻ mặt khó ở của tôi, Thành Phong hơi lúng túng, nhìn tôi lo lắng: "Nàng không lấy một con ngựa mà cưỡi?"
Tôi cứ nhe răng cười, làm mấy động tác kì quặc, mãi một lúc mới chịu khai ra. Hai tay chắp lại với nhau để trước bụng, cúi nhẹ đầu, lí nhí đáp: "T-ta không biết cưỡi ngựa..."
Cả Nguyên Long và Thành Phong đều bất động, nhìn tôi chằm chằm. Tôi e ngại, đưa mắt nhìn chỗ khác né tránh, ngẫm nghĩ một hồi, hay là đi bộ nhỉ? Mà có biết đi bao lâu nữa kia chứ mà đòi đi bộ?
Thành Phong thở dài, mỉm cười, quay sang nói với Lý Nguyên Long về chuyện gì đó thì thấy y gật đầu. Thành Phong bước xuống ngựa, đưa tay đỡ lấy tôi mà bảo: "Nàng trèo lên ngựa đi với ta."
Ban đầu tôi hơi hoảng loạn, lắc đầu lia lịa từ chối, được một hồi thì lấy hết can đảm nắm chặt dây cương trèo lên ngựa đi cùng y. Dĩ nhiên thì tôi không thấy thoải mái cho lắm, đơ cứng cả cơ thể, nắm chặt yên và thậm chí có thể là ôm lấy chú ngựa ấy luôn là đằng khác.
Thành Phong nhẹ nhàng ngồi đằng sau tôi, thắng dây cương, bật cười: "Nàng bám chặt kẻo ngã..."
Nói rồi thì y giật dây cương và bắt đầu đi qua cổng, tôi ngồi im lìm trên ngựa, đằng sau là một nam nhân lực lưỡng là y đang thong dong cưỡi ngựa băng qua khắp nẻo đường.
Tôi im bặt, không biết nói gì hơn, cũng có chút căng thẳng, tim đập thình thịch, đầu óc tôi rối như tơ vò. Cảm giác cũng na ná hệt như lúc tôi đi cùng Lý Nguyên Long vậy...
"Khi về phủ, nàng có muốn ta dạy nàng cưỡi ngựa không?"
Thành Phong cúi hơi sát đầu, ghé sát bên tai tôi thì thầm, y khẽ đưa mắt nhìn tôi lại nhìn về phía trước, mỉm cười. Tôi quay sang, mím chặt môi, nhắm chặt mắt khẽ gật đầu không đáp, Thành Phong nhoẻn miệng cười, y cũng không nói gì nữa mà tập trung cưỡi ngựa.
Giờ tôi mới bắt đầu để ý quang cảnh xung quanh tôi...
Phú Lương lộ, chỉ cách kinh đô chừng hai ngày trời đi ngựa mới tới. Tôi cứ nghĩ nơi đây vốn rất đẹp. Nhưng mà không, y như những gì Thành Phong cảnh báo tôi ban nãy, nơi này lại mang một cảm giác ngột ngạt, bầu không khí xung quanh như bị nén lại.
Dẫu nhà cửa không khác với Kinh thành Thăng Long là bao, xong lại có chút đổ nát và mục rỗng. Người ngồi, kẻ nằm lê liệt giữa khắp đường xá, gầy gò đến trơ xương, kêu than ai oán. Có những người dân vì quá đói, cũng có người vì bệnh tật, và còn cả hình ảnh người mẹ ôm đứa con mới chỉ vỏn vẹn đâu đó 2,3 tuổi, khóc cạn nước mắt cầu xin giúp đỡ...
Sống ở kinh đô từ thuở còn thơ bé, chưa từng một lần nào rời ra khỏi thành lấy một lần. Tôi cứ nghĩ cuộc sống ở bất kì đâu đều đẹp như ở kinh đô, đều đầm ấm, hạnh phúc và đầy đủ. Nhưng không, tất cả đều chỉ là một màn ảnh giả tạo, một lớp vỏ bọc che dấu đi sự thật vốn rất hiển nhiên...
"Thành Phong!"
Tôi quay ngoắt đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào y. Thành Phong hơi ngỡ ngàng, nghiêng đầu, tay vẫn nắm chặt dây cương cưỡi ngựa. Tôi không do dự gì mà yêu cầu: "Công tử có thể dừng lại cho ta được không?"
"Đ-để làm gì?", Thành Phong nhướn mày, chớp mắt không hiểu, y ngập ngừng hỏi.
"Cứ dừng lại đi, ta có chút việc... Xin công tử..."
Thấy gương mặt tôi trầm trọng xen lẫn những nỗi buồn, kèm theo lời van xin của tôi, Thành Phong có chút do dự, mãi một lúc mới thắng dây cương cho ngựa dừng lại, lên tiếng gọi: "Bẩm Bệ hạ!"
Lý Nguyên Long nhanh chóng dừng lại, ngoáy cổ ra đằng sau, liếc mắt nhìn hai chúng tôi. Tôi không thể chờ đợi nữa mà nhảy tõm xuống ngựa. Vì khá cao nên khi đáp xuống đất, chân tôi có chút nhức nhói nhưng tôi không cam tâm, mặc kệ nó mà chạy tới người phụ nữ đang bế đứa trẻ được quấn vải thô bên ngoài.
Tôi lấy chiếc vải xoan, cẩn thận đeo lên mặt che đi mũi và miệng, đoạn lại quỳ xuống, cầm lấy đứa tay đứa bé. Người mẹ thấy vậy ban đầu còn bỡ ngỡ, giọng nói thì thào, lắp bắp:
"B-bẩm..."
"Đứa trẻ bị vậy bao lâu rồi?", không đợi bà mẹ nói, tôi chặn lời, hỏi han đôi chút nắm bắt tình hình sức khoẻ của đứa trẻ.
"D-dạ, bẩm... cũng được... cũng được gần hai tuần rồi ạ..."
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ theo dõi tình trạng da. Làn da đứa bé tái nhợt, trắng bệch, xanh xao, gầy gò vì thiếu chất.
Nhìn xung quanh nơi đây và kể cả người phụ nữ lẫn đứa trẻ trước mặt, điểm chung của họ là đều ốm nhom, hốc hác, gầy rạc, nhìn sơ qua thì khả năng cao họ đã bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng tại sao lại bị bỏ đói được kia chứ? Thật vô lí hết sức?
Rõ ràng nghe tin từ cha thì cứ hàng tháng, bên triều đình sẽ phân phát lương thực, thực phẩm đều đặn về cho các quan chuyên trách cùng một số tiền lương nhất định để ban phát cho người dân. Không lí nào lại có chuyện bị thiếu ăn hay thiếu lương thực đến mức gầy còm như này được, kể cả có hết thực phẩm đi chăng nữa thì vẫn còn xu được ban phát định kì.
Suy đi tính lại, chỉ e là...
Tham nhũng.
Tôi cắn môi, khẽ lẩm nhẩm chửi thề trong miệng. Trường hợp tham nhũng và đút lót quan lại là không thể nào tránh được. Cả một nước Đại Việt, vua trị vì cũng không thể nào đếm xuể và cai quản khắp cả nước, theo dõi tình trạng từng nơi như thế nào được, nên do đó mới có các quan lại chức trách khác nhau phụ trách theo đơn vị từ lộ - phủ - châu - huyện, nếu tính sơ thì ít nhất cũng đến bốn vị quan tương ứng cho mỗi đơn vị này. Vì vậy việc cai quản ít nhất cũng sẽ dễ dàng hơn và nắm bắt được tình hình của người dân nơi đây.
Và có lẽ, ắt hẳn phải có báo cáo về sự việc ở Phú Lương lộ nên cả Lý Nguyên Long lẫn Dương Thành Phong đều có mặt ở đây, cả hai đều đang trong cuộc dò xét tình hình để lấy chứng cớ cáo tội, và phải ở một mức độ nghiêm trọng mà đích thân vua phải tới đây xem xét.
Tôi nhăn mặt, nhíu mày bực bội, đành tạm bỏ qua mà chuyên tâm xem xét tình trạng bệnh. Tôi ngao ngán thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
"Tiểu thư"
Tôi giật bắn mình, quay lưng lại thì thấy Thành Phong đã ở sau tôi tự khi nào, y mỉm cười, cũng bắt chước tôi đeo trước khăn xoan trên mặt, tay lọ mọ giơ ra chiếc giỏ đựng đầy thảo dược. Nhưng mà tôi nhớ tôi đâu có đem nó đi theo?
Tôi hoang mang, cũng tiện tay đón lấy chiếc giỏ, Thành Phong nhẹ giọng: "Trong giỏ có thuốc mỡ và băng sạch, khi trên đường ta tiện mua cho nàng nên ta mới mang theo cả giỏ ngộ nhỡ lại cần đến."
Trời đất! Y tinh tế đến cỡ đó!
Ánh mắt tôi sáng rực, gật đầu cảm tạ.
Xem sơ qua, nghiền ngẫm thì tôi đoán khả năng cao đây là bệnh ngược tật (bệnh sốt rét). Tôi lục lọi trong giỏ thảo dược, đầu cố rặn ra bài thuốc tạm chữa trị cho bệnh nhẹ bớt đi. Ngoài cam thảo đất, cát cánh, cỏ mực, lá ổi non, thì không còn loại dược liệu nào để dùng chữa loại bệnh này. Tôi ngoáy đầu sang nhìn Thành Phong, hỏi:
"Công tử có nước không? Nước sạch ấy?"
Y gật đầu, đoạn lại lôi ra một chiếc chum khá to đưa cho tôi. Tôi mỉm cười, nhận lấy, rồi lại quay sang hỏi người phụ nữ: "Chị cho ta hỏi, liệu ta có thể vào trong nhà được chứ?"
Đôi mắt người phụ nữ có chút do dự, mấp máy môi: "Dạ bẩm... được ạ..."
Tôi đứng dậy, quay sang bảo Thành Phong chút điều, y cũng lắng nghe rồi chạy đi khắp các gian nhà dân lân cận tìm giúp tôi một số nguyên liệu, dụng cụ phòng hờ.
Chợt tôi để ý Lý Nguyên Long đứng ở đằng xa, y khoác tay và hình như đang theo dõi chúng tôi từ đầu đến giờ. Lần này tôi mới chiêm ngưỡng bộ dạng của y rõ hơn. Vạt khăn đủ dài để che đi phần mắt, chỉ để lộ duy nhất nửa khuôn mặt dưới của y. Nhìn thấy hình dáng này bỗng nhiên tôi lại nhớ đến một người...
Vũ Nhân?
Tôi nhắm mắt, lắc đầu điên cuồng, hai tay vỗ lên má cho tỉnh táo lại. Trời ạ, đến nước này còn suy nghĩ không đâu với đâu! Tôi hơi lo ngại một chút, chắp tay cúi đầu rồi phóng lẹ vào trong gian nhà.
Áng chừng hơn một nén nhang dài, tôi đã pha được tạm thời khá nhiều thuốc được giã từ những loại thảo dược ban nãy, chia lấy làm nhiều chén thuốc nhỏ, đặt gọn trên khay rồi nhờ Thành Phong bưng giùm ra ngoài.
Đầu tiên là đứa trẻ tôi chẩn đoán vừa rồi đang nằm mê mệt trong lòng mẹ, nó cứ kêu lên hừ hừ, mặt nóng ran.
Tôi nhẹ nhàng đút thuốc cho thằng bé sao cho thuốc không bị rơi rớt hết ra ngoài, cũng tiện đưa cho bà mẹ một chén thuốc uống tạm. Người mẹ cảm ơn rối rít, thậm chí còn khóc lóc, tay run rẩy nhận lấy. Tôi thấy chạnh lòng vì thương xót, chỉ mỉm cười, gật đầu, quay sang hỏi Thành Phong:
"Công tử, chút nữa chúng ta sẽ nghỉ ở đâu vậy?"
Y đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ một hồi lâu, đáp lại: "Chắc cũng đâu đó quanh đây..."
Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi chúng tôi chia nhau phân phát chén thuốc cho người dân xung quanh. Cũng vì Thành Phong vào gần hết gian nhà dân lân cận, chỉ xung quanh khu vực nơi đây, nên chén thuốc có bao nhiêu là chia cho vừa vặn bấy nhiêu để không ai phải thiếu.
Bài thuốc tôi sắc tạm thời cũng chỉ đỡ đi một phần nào, muốn khỏi thì phải có thời gian chữa đầy đủ, mà lượng nước có và thảo dược tôi hái được cũng chẳng có bao nhiêu. Sắc được nhiêu đây cũng gọi là một kì tích lắm rồi, vì còn chưa kể những người dân ở nơi khác nữa...
Dù có thương xót đến đâu thì cũng không thể chữa hết cho người dân xung quanh, chúng tôi đành tạm biệt mà lên đường đi tiếp. Người dân nơi Phú Lương lộ dù có mệt mỏi, dù đói trơ xương, dù ốm đau bệnh tật, ấy vậy mà chỉ vì chén thuốc mà họ cố gắng gượng dậy, vẫy tay chào chúng tôi. Có người còn quỳ rạp xuống khóc ấm ức mà cảm tạ, có những đứa trẻ vốn đã năm, sáu, thậm chí là chín, mười tuổi mà ốm lom nhom hệt như những đứa trẻ mới chỉ ba, bốn tuổi hoặc đâu đó chỉ sáu, bảy tuổi, còn chạy theo chúng tôi một đoạn, giơ cánh tay gầy gò lên cao chào tạm biệt.
Tôi nhìn họ, nhiều lúc cũng chẳng nỡ rời đi, chỉ đành hứa hẹn trong lòng một ngày đó và sớm thôi, họ sẽ chóng khỏi bệnh, nơi đây sẽ được bồi đắp lại, gia đình ấm no, hạnh phúc, người dân sung túc hơn hoàn cảnh éo le bây giờ.
Và tôi tin là vậy.
Bởi vì Lý Nguyên Long chắc chắn sẽ xử lí triệt để vụ việc này sau lần đi trinh sát ngay ngày hôm nay.
❀❀❀
Đến khách trọ mà chúng tôi cho là tạm ổn nhất cũng là lúc trời đã nhóm nhem tối.
Ông bà chủ khách trọ đón chúng tôi rất nồng hậu, họ chu đáo và coi chúng tôi như những vị khách quý. Lý Nguyên Long bước vào trước, chúng tôi theo sau, y nhẹ giọng nói với ông chủ, đặt lấy ba gian phòng tạm nghỉ chưa xác định rõ thời gian cụ thể. Ông chủ khá vui tính, gật đầu, rồi lại dẫn đường cho chúng tôi về và chia nhau mỗi người một phòng.
Gian phòng ở đây không quá nhỏ mà cũng không quá to, gọi là cũng được. Tôi chán nản nằm ngã ngửa trên giường, cả cơ thể nhũn ra mệt mỏi. Có lẽ tôi sẽ tạm thời nằm nghỉ ở đây một lát rồi qua gian chính ăn tối sau nếu không có ai gọi. Tôi cảm giác như tôi vừa trải qua một trận chấn động lớn vậy.
Tôi ngồi chồm dậy, uể oải nhấc tay lên gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài. Tôi cởi bỏ dải băng trên cổ tay trái, định sẽ bôi thuốc mỡ và thay băng vết thương mới cho cả tay lẫn bụng. May mắn có Thành Phong đặc biệt quan tâm đến tôi nên y đã chuẩn bị trước lọ thuốc mỡ và băng thay mới tinh trong lúc tôi đang ngủ khì trên xe ngựa.
Một tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên: "Chiêu Sa, nàng xuống ăn tối chứ?"
Ầy, mới nói chưa dứt lời mà.
Tôi lim dim đôi mắt, ngồi im như tượng, một tay cứ liến thoắng cởi bỏ lớp băng cũ ố bẩn trên cánh tay còn lại, đoạn lại nói vọng ra: "Công tử cứ xuống ăn trước đi, ta xuống sau."
"Ừm, được rồi. Ta sẽ đợi nàng.", dứt lời, tiếng bước chân vang lên. Tôi đoán y đã rời đi, thôi thì cũng không muốn để cho người khác đợi nên phải nhanh chóng thay bôi thuốc, thay băng cho mau lành mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz