ZingTruyen.Xyz

Nguyệt Cẩm Phù Vân

Chương 28: Phú Lương lộ

Laurie_0249

Đại Việt, Bính Thìn, Tiểu tuyết.

"Ú oà!", tôi úp hai bàn tay lên mặt, đoạn lại mở ra chơi đùa cùng với cháu gái tôi - An Vy.

Tính đến thời điểm hiện tại, An Vy đã tròn hai tháng tuổi, con bé cũng đã biết nhận thức, biết cười và hay mút tay.

Trông cái má phúng phính của An Vy kìa! Muốn véo quá đi!

"Chiêu Sa, Công tử Dương tộc đến tìm em kìa!", Tuệ San bước vào, mỉm cười, bế An Vy lên cưng nựng con bé khiến nó cười giòn tan. Tôi thi lễ chào chị dâu, nhanh nhanh chóng chóng bước ra ngoài.

Thành Phong đang ung dung ngồi thưởng trà ở trường kỉ trong Chính viện, y bận chiếc viên lĩnh cổ tròn màu xám, tóc búi cao, cài trâm. Tôi bước vào, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, gọi: "Thành Phong!"

Thấy gọi tên, y mỉm cười rạng rỡ, đứng dậy chào tôi. Dạo gần đây mối quan hệ của tôi đã thân thiết đến mức mà chúng tôi quyết định gọi tên nhau thay cho "công tử" và "tiểu thư" cứng nhắc, chỉ là trong cuộc trò chuyện nhiều khi vẫn cần dùng.

Hơn thế nữa, cũng chẳng hiểu vì sao Hưng Khôi không còn ngăn cản hay làm phiền chúng tôi, dù cho anh hai với Thành Phong là bằng hữu, cũng hay nói chuyện qua lại với nhau. Mọi bình thường cứ thấy tôi tiếp xúc với y là anh hai ra ngăn cản bằng được, chắc lên chức cha rồi nên tính khí bớt nóng nảy, xấu tính và ích kỷ hơn.

Chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau rất thoải mái, thời gian trôi qua trong im lặng. Thành Phong cũng không đề cập gì đến chuyện tình cảm giữa hai người chúng tôi.

Thật ra nhiều khi do tôi nhạy cảm quá nên không muốn nhắc lại đến việc đó. Thật may y cũng hiểu và tôn trọng tôi, tuy có đôi lúc y chủ động về những vấn đề liên quan bằng cách nói bóng gió, song lại không trực tiếp nhắc đến nó cũng khiến tôi thấy dễ chịu.
"Chiêu Sa, cô có muốn đi Phú Lương lộ cùng với ta không?"

"Đến đó làm gì vậy?", tôi nhấp một ngụm trà, mắt mở to, ngơ ngác hỏi. Y bật cười, khẽ đáp: "Chỉ là ta muốn có bạn đồng hành. Tuy biết mang theo nữ nhi là không nên, nhưng ta cũng muốn cùng cô tới đó..."

Tôi đưa tay lên cằm, ngẫm nghĩ. Đi thì cũng muốn đi, cơ mà điều quan trọng hơn hết tôi phải có ý kiến từ cha và Linh Lan. Tôi cười trừ, đặt chén trà xuống bàn: "Ta cũng muốn, chỉ e là không được cho phép. Nếu có gì để ta hỏi sau vậy, có vội không?"

Thành Phong cười mỉm, lắc đầu: "Không, cũng cỡ hơn nửa tháng nữa nên tiểu thư cứ từ từ chuẩn bị. Chỉ là ta vẫn phân vân một chút vì ta được phái đến đó có chính sự. Muốn cho cô đi cùng cũng là có nguyên do vì ở Phú Lương lộ quang cảnh đẹp, nhiều cái hay."

Tôi gật gù, ngẫm nghĩ. Ở kinh đô cũng đã lâu, chưa từng rời khỏi Thăng Long lấy một lần. Lâu lâu ra ngoài nơi khác tham quan kể cũng vui. Thành Phong đã mở lời như vậy thì tôi không ngại gì, cái khó nhất là liệu cha và Linh Lan có cho hay là không mà thôi.

Tôi mỉm cười, khẽ vuốt tóc lên vén ngang tai: "Thành Phong, đợi tin tức từ ta. Ta sẽ cố gắng báo tin cho công tử thật sớm."

❀❀❀

Tại điện Long An, hoàng thành Thăng Long.

"Bẩm Bệ hạ, thần có chuyện muốn nói...", Trung An bước lên một bước, hai tay đan vào nhau, giơ ra đằng trước, cúi đầu vừa đủ hành lễ.

Lý Nguyên Long ngự trên chiếc ghế gỗ được đúc tỉ mỉ, thận trọng, dát vàng, một tay cầm cọ điềm tĩnh viết lên thư quyển, một tay cầm giấy tờ, hết nhìn lên lại nhìn xuống. Khuôn mặt y nghiêm trọng, mắt thâm quầng trông có vẻ rất mệt mỏi: "Chuyện gì?"

Trung An đứng ngay ngắn, giữ nguyên tư thế, miệng hô rõng rạc: "Về thứ nữ Lê tộc - Chiêu Sa tiểu thư.".

Dứt lời, y đang mải mê viết bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Trung An bằng cặp mắt sắc bén, khẽ nhếch môi: "Lại có chuyện gì à?"

"Thần nghe nói từ em gái thần - Linh Lan - rằng tiểu thư họ Lê sẽ có chuyến đi đến Phù Lương lộ cùng công tử họ Dương."

Nguyên Long dường như không bất ngờ lắm, y tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt, thở dài, đưa tay lên chán vắt ngang qua, một hồi lâu lại đáp: "Tạm thời mặc kệ. Trước hết là vậy, sau đó tính sau...", y chán chường đưa mắt liếc nhìn xung quanh, cong môi cười khổ: "Ái nữ Lê tộc sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với bất kì ai đâu, kể cả trẫm."

Nguyên Long như thể hiểu được tính cách của Chiêu Sa rất rõ. Bằng cách nào đó y có thể cảm nhận được nàng dù có xao động, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ hay chăng nữa thì đến cuối cùng cũng chỉ đơn thuần dừng lại ở mức độ "cảm nắng". Với tính tình lanh lợi và nghịch ngợm như Chiêu Sa, có tình cảm với một ai đó là điều rất khó xảy ra...

Một tiểu thư đã từng từ chối Lý Nguyên Long hai lần. Nhưng nàng nào đâu hay biết, càng từ chối thì sự khao khát được sở hữu trong y lại càng mãnh liệt. Đáng lẽ, chỉ tính riêng việc trở thành phi tần của vua là bất kể thiếu nữ nào cũng mong muốn vì lợi ích cá nhân, vì lợi ích của cả một gia tộc. Vua còn từ chối được, thì một công tử thuộc một gia tộc làm sao có thể lấy được tình cảm của ái nữ họ Lê kia chứ?

Dẫu có cố gắng tiếp xúc và bày tỏ nhiều đến bao nhiêu thì cũng chỉ dừng lại ở con số không.

Lê Chiêu Sa, nàng ta như có một thứ gì đó cuốn hút y vào con đường lạc lối này, khiến y chẳng thể nào thoát ra được.

Sẽ sớm thôi, Lập xuân, nàng buộc phải tuân lệnh Lý Nguyên Long mà tiến cung, nhưng với một thân phận khác.

Một thân phận sẽ phải túc trực và hầu hạ Hoàng đế cả ngày.

Một thân phận thấp kém.

Cung nữ.

Dĩ nhiên, Hoàng đế là người nhân từ, nếu Lê tộc có ý định thay đổi ý định sau khi biết danh phận thật sự của Chiêu Sa, y vẫn sẽ chấp nhận. Hoặc là trở thành phi tử của y, hoặc là trở thành cung nữ hèn hạ.

Cách duy nhất có thể giải cứu được Chiêu Sa khỏi việc tiến cung chỉ còn cách là nàng buộc phải biết ý tứ mà tự nguyện dâng thân thể của bản thân cho một người con trai khác. Và nếu chuyện đó xảy ra thì có lẽ y sẽ từ bỏ.

Nhưng thật đáng tiếc, nàng lại không nhận ra điều đó bởi vì gia đình nàng ta lại bao bọc nàng quá mức.

Một thiếu nữ đáng thương.

Nếu có trách, hãy trách gia đình của nàng, vì chính họ là người đã hại nàng trước tiên.

Chiêu Sa tiểu thư.

❀❀❀

"Cô chủ, mang cái này vào, thêm cái này nữa!"

"Cô chủ, trời lạnh nên phải cho cái này giữ ấm cơ thể!"

"Cô chủ, ở Phú Lương lộ thời tiết lạnh hơn ở kinh đô nên cô nhất định phải chăm sóc bản thân cho thật tốt!"

Mận inh ỏi, chạy quanh khắp gian phòng của tôi, hết đến bên giường kéo tôi dậy lại chạy đi chỗ khác chuẩn bị đồ...

Độ nửa tháng trước, tôi đã thành công xin cha và cả Linh Lan để được đi với Thành Phong một chuyến tới Phù Lương lộ.

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ xuất phát tại phủ Thái Bảo, tức là tôi phải dậy thật sớm qua nhà y để bắt đầu chuyến đi. Do chuyến đi chỉ có hai người là tôi và Thành Phong nên Mận cũng không được chỉ định đi cùng, thực ra là tôi không cho thì đúng hơn.

Thời tiết mùa đông se se lạnh, dù mặc có nhiều áo đến mấy thì cái hơi lạnh này vẫn buốt đến tận xương tuỷ.

Nhanh thật, mới đó mà đã đến lúc được đi tới Phú Lương lộ để ngắm cảnh và dạo chơi. Sáng sớm tinh mơ, dù không muốn rời khỏi chăn song tôi vẫn phải cố gắng mò dậy, chuẩn bị xiêm y cho gọn gàng, đủ ấm.

Tôi thong dong bước ra ngoài sân chính, tay nắm chặt lại với nhau vì lạnh. Hưng Khôi đã đứng đó, Tuệ San cũng vậy. Trông thấy tôi, chị dâu cười mỉm, vẫy tay gọi tôi lại. Còn anh hai vẫn giữ vẻ mặt cáu kỉnh đáng ghét.

Tôi vừa tiến lại gần nơi anh chị đứng, Tuệ San liền quàng cho tôi chiếc khăn quàng cổ, dịu giọng: "Trời lạnh lắm, không biết chừng sẽ xảy ra vấn đề gì. Giữ ấm cho cơ thể là trên hết."

Tôi nở một nụ cười tươi roi rói, gật lấy gật để. Hưng Khôi làm bộ làm tịch như không để ý, mãi một lúc quanh quẩn mới lôi ra một cục bông gì đó tôi nhìn chẳng ra, bảo tôi cầm lấy. Tôi nhếch đuôi lông mày khó hiểu, tay tuy vẫn nhận, cũng mở ra xem coi có cái gì.

Là một chiếc bao tay lông thú.

Tôi phụt cười, ngoảnh đầu lên nhìn châm chọc, đoạn lại nói: "Sao không như vậy ngay từ đầu đi?". Anh hai không đáp, chỉ quay mặt đi nhìn chỗ khác, tôi lại buông ra một câu đùa giỡn: "Làm gì thì làm, nhớ để ý chăm nom đến cháu của em đấy!".

Tuệ San bật cười khúc khích, còn Hưng Khôi tay gãi đầu điên cuồng, mặt bí xị. Xe ngựa cũng đã tới, đang chờ tôi trước cửa, gia nhân cũng bưng bê đồ của tôi chất đầy trên xe.

Tôi vội vã chạy đi, không quên ngoảnh đầu lại nhìn hai anh chị, mỉm cười: "Em đi đây! Tạm biệt!"

Cả hai dõi theo tôi, Tuệ San nói vọng lại: "Thượng lộ bình an.".

Tôi ló cổ ra ngoài cửa xe ngựa, nhìn về phía anh chị, vẫy vẫy tay. Trong lòng tôi háo hức, mong chờ, ngày đi chơi ngoại thành cũng chẳng còn xa vời nữa.

...

"Chiêu Sa, cô có muốn ăn khoai lót bụng không?"

Ngồi trên chiếc xe ngựa đơn sơ, không quá mức cầu kì nên tôi đoán chắc là để giả dạng. May là tôi ăn mặc cũng đơn giản, không để lộ ra thân phận của một tiểu thư quá mức là được.

Thành Phong ngồi đối diện tôi, y mặc xiêm y cũng đơn giản, màu tối, không nổi bật. Tay y cầm củ khoai lang to, từ từ bóc vỏ ra rồi bẻ đôi, chia cho tôi một nửa.

Từ sáng đến giờ chưa có gì lót dạ nên giờ nhìn thấy món gì cũng thèm. Tôi ăn ngấu nghiến ngon lành, đang ăn thì bánh xe đi qua con đường gồ ghệch một cái "sầm" khiến tôi nảy người lên, đầu đập vào trần xe đầy đau đớn.

Tôi bực tức xoa cái đầu đầy đau điếng của mình, Thành Phong cũng luống cuống, lo lắng cho tôi, y loay hoay, phân vân không biết nên làm gì.

Tôi cười gượng gạo, khẽ vẫy tay ra hiệu không sao. Tựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi, mắt nhìn về khung cảnh bên ngoài, vì đang đi trong rừng nên chỉ thấy cây này cây nọ như nhau mọc xum xuê, um tùm khắp nơi.

Áng chừng hơn bốn canh giờ thì chúng tôi tạm dừng lại, kiếm đại một khách trọ nghỉ ngơi cho khoẻ. Tôi cũng không quá là rành rõi về toàn bộ địa điểm có trên đất nước, nên cũng chẳng biết hiện tại chúng tôi đang ở đâu. Vào bên trong khách trọ, đặt tạm lấy hai phòng và chúng tôi chia nhau mỗi người một phòng.

Tôi bắt đầu thấy bụng kêu lên "ùng ụt", cơ thể rã rời, buồn nôn, xem ra thể chất của tôi yếu hơn tôi tưởng. Thành Phong mang chén nước gừng vào phòng tôi, đưa cho tôi uống. Y chu đáo, quan tâm săn sóc tôi đến mức làm tôi cũng phát ngại, nhiều lần từ chối song y vẫn nhất quyết không nghe.

Tôi nằm phịch xuống giường, chân tay mềm nhũn không còn linh hoạt như trước. Ấy vậy mà mới đi được có nửa chặng đường, tôi đã như thế này rồi thì không biết ngày mai có chịu nổi không nữa đây.

Nói chung thì ngày hôm nay trôi qua cũng khá yên bình và tẻ nhạt, dù chúng tôi có tán gẫu với nhau song vẫn không có gì đặc sắc ngoài phong cảnh và mỗi khi chuyện trò với nhau, kể được vài cái hay hay ra thì ngược lại, tôi phải chịu một trận kinh thiên động địa nhất từ trước đến nay khi phải nằm uể oải trên giường đến mức không cử động nổi.

Khó chịu thật!

"Chiêu Sa, nếu cô không chịu được thì chúng ta tạm dừng ở đây. Cô đừng ép bản thân thái quá...". Thành Phong ngồi trên giường, đưa mắt nhìn về phía tôi, nói tiếp:

"Ta có nhờ người nấu cho tiểu thư bát cháo trắng, cô ăn cho hồi sức. Mai vẫn cảm thấy mệt thì hoãn lại cũng không sao. Chỉ là nếu đúng như vậy thì sáng mai ta tạm thời vắng mặt. Tiểu thư thông cảm."

Tôi chăm chú vào Thành Phong, bày vẻ mặt ngơ ngác, đoạn lại gật đầu, mỉm cười: "Phiền công tử quá, nếu biết sức khoẻ ta yếu đến nhường này thì ta đã không làm phiền đến công tử rồi."

Thành Phong nhoẻn miệng cười, lắc đầu, y khẽ vuốt tóc tôi, một chốc thì bảo tôi cứ nằm nghỉ, lát sẽ có người bưng cháo đến.

Quả là y bận chính sự thật nhỉ, vậy mà cũng cố dành thời gian cho tôi, đến thăm và chăm sóc cho tôi tận tình quá mức. Cảm động quá đi!

Tôi nằm lăn lộn trên giường, ôm gối, úp người xuống cho đỡ đau lưng, chìm vào trong suy tư.

Dương Thành Phong, hình như y có chức vị Ngự sử Trung thừa. Tước vị này đứng ở vị trí phó cao nhất trong Ngự sử đài, được giữ chức quyền giúp việc cho chức quan đứng đầu là Ngự sử đại phu, hoặc trực tiếp điều hành công việc của Ngự sử đài khi chức vụ chính khuyết hoặc vắng mặt. Chức vị này còn có quyền lực lớn trong việc điều tra, giám sát và đề xuất xử lý các hành vi sai phạm của quan lại

Nghe nói Thành Phong đang phò tá cho Lý Nguyên Long.. Kể ra y cũng phải rất tài giỏi, vững kiếm pháp, võ thuật đàng hoàng, kiến thức uyên bác mới có thể đạt được chức vị như thế này.

Tôi nằm phỡn trên giường, ngáp ngắn ngáp dài, mắt líu díu lại vì buồn ngủ. Chợt nghĩ đến việc ngày mai phải tạm thời tách xa Thành Phong, một mình ở khách trọ này có chút hiểm nguy vì chẳng có ai bảo vệ nữa. Nhưng tôi cứ ỉ vào người khác mãi thì đến bao giờ mới tự vệ cho bản thân được kia chứ?

Thôi kệ, cứ ở yên trong phòng, đừng ra ngoài lượn lờ là được...

Miệng nói là vậy, đến cuối cùng tôi vẫn mò ra ngoài chơi và phải trả giá cực đắt cho cái suy nghĩ chủ quan của mình...

Đáng đời lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz