ZingTruyen.Xyz

Nguyệt Cẩm Phù Vân

Chương 27: Thu phân, Thư Mệnh

Laurie_0249

Đại Việt, Bính Thìn, Thu phân,

"Chị Linh Lan!", tôi gõ cửa, không thấy ai hồi đáp.

Tôi loay hoay trước cửa, một gia nhân tiến tới, thi lễ: "Bẩm, phu nhân đang tiếp khách.", tôi khẽ cười, gật đầu, thầm nghĩ chắc vào phòng chị đợi một chút cũng không sao. Tuy có hơi tự tiện một chút...

Đã qua hơn ba tuần trăng, Tuệ San cũng dự tính sắp sanh nở, còn Linh Lan vì mang thai chậm hơn chị dâu thứ những 3 tuần trăng nên chưa có việc gì đáng lo ngại.

Bước vào gian phòng tối mịt, tôi thắp một chiếc nến bên trong, chợt để ý thấy trên bàn làm việc có phần bừa bộn.

Gia nhân không vào đây dọn dẹp hay chăng?

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không đúng, cả căn phòng đều sạch sẽ, tinh tươm, chỉ duy nhất mỗi chiếc bàn là giấy tờ lộn xộn, sách mở nửa chừng chưa kịp gấp lại. Có vẻ Linh Lan vội ra ngoài đón khách nên mới để nguyên như vậy.

Và bản tính tò mò của tôi bỗng trỗi dậy.

Tôi tiến lại gần chiếc bàn, đặt khay đồng trên bàn, ánh sáng mập mờ từ ngọn lửa vàng chiếu le lói.

Đưa tay sượt qua dòng chữ đọc, thấy đôi ba ảnh minh hoạ cho cuốn sách. Xem chừng đây là sách vốn chỉ dành cho hoàng tộc và những người siêu giàu mới sở hữu, bởi vì giá trị của một cuốn sách như này là không thể kể, và cũng hiếm nữa.

Vậy tại sao Linh Lan lại có quyển sách này nhỉ?

Nhắc mới nhớ, Linh Lan mang họ Đỗ, mà gia tộc họ Đỗ có chức quyền cao từ xưa, thuộc hàng quan văn. Nhà có nhiều anh chị em, tôi không rõ là bao nhiêu, song chỉ duy nhất một trưởng nam là anh trai của chị, nghe nói đang phò tá bên cạnh Lý Nguyên Long, và Linh Lan là nổi trội trong Đỗ tộc. Nếu giải thích rõ hơn thì một phần do các em của chị còn quá bé nên chưa thực sự thể hiện được tài cán gì.

"Thiên V - Hành Nghi (行儀)?", lẩm nhẩm trong miệng, tôi hơi hoang mang một chút. Cái này nó có nghĩa liên quan đến lễ nghĩa mà nhỉ?

Nhưng mà Linh Lan lại đọc cái này, chẳng phải chị thuần thục từ đầu đến đuôi về mấy cái lễ nghi kiểu "cầm kì thi hoạ" đó hay sao? Hay là để thêm chút kiến thức mà chị chưa nắm được và dạy cho đứa bé trong bụng sau này? Cơ mà đã biết được giới tính của đứa bé đâu kia chứ?

Đột nhiên đầu tôi nảy ra được một suy luận mà có khả năng là đúng?

Dạy lễ nghi cho tôi?

Từ hồi còn bé đến giờ, tôi nổi tiếng trong làng là mang danh của một tiểu thư khuê cát được sinh ra trong một gia tộc giàu có và uy quyền, song tính cách của tôi lại có phần mít ướt, mè nheo nhưng lại nghịch ngợm, phá phách và hiếu kì.

Nhiều lần bà Liên đã cố gắng bắt ép tôi học lễ nghi và mấy thứ liên quan đến "cầm kì thi hoạ" đó, dĩ nhiên, tôi không hề muốn học và thường xuyên trốn để ra ngoài chơi.

Chân trần lội đất, xiêm y trên người vốn quý giá mà cũng bị bụi đất bám bẩn. Chán chẳng buồn nói, bà Liên đành phải để cho tôi sống như bao đứa trẻ con nhà dân thường. Cha tôi cũng mặc kệ, vì người không muốn gò bó tôi trong một khuôn khổ của những vị tiểu thư đài cát.

Chính vì lẽ đó, tôi lớn lên một cách vô tư, hồn nhiên, trở thành một thiếu nữ hoạt bát và năng động.

Dẫu vậy, tôi vẫn học hỏi và tiếp thu những kiến thức cần có trong lễ nghĩa, nhưng với tính cách như tôi thì tôi luôn chủ động giao lưu và chuyện trò với bất cứ ai dù giàu hay nghèo. Và đương nhiên tôi vẫn phải tự biết thân biết phận mà để ý những người ở chức vị cao hơn mình. Điển hình là... Lý Nguyên Long?

Tôi lắc đầu, cười thầm, tay vô thức lướt qua vài trang giấy, đọc sơ sơ nội dung của cuốn sách. Mà nhìn cách bài trí và thông tin khá chi tiết được viết tay cẩn thận, chất giấy cũng xếp vào hàng loại thượng hạng, mực đậm, đen rõ từng nét chữ, hình minh hoạ thì được vẽ bằng màu khoáng tự nhiên.

Quả là không nhầm khi rõ ràng đây là cuốn sách chỉ dành riêng cho hoàng tộc, nếu là quý tộc thì cũng không đến mức phô trương như này.

Tôi khéo léo gấp sách lại để nhìn bìa sách xem tựa đề, tránh mất đi trang Linh Lan đang đọc. Nhìn sơ qua thì có thể nhận biết được, bìa sách được bọc gấm thêu, khắc triện "Nội Huấn Thư Viện (內訓書院)". Tôi nhíu mày, đưa tay lên cằm suy ngẫm, miệng thì thào:

"Tĩnh Nghi Điền (靜儀典), Thánh hậu khảo định (聖后考定)..."

Vậy là ba phần là nghi, bảy phần là chắc. Sách này chỉ có thể có trong cung đình, và vốn dành cho hoàng nữ và công chúa, thêm nữa, "Thánh hậu khảo định" có thể được hiểu là được hoàng hậu phê duyệt trước khi được đem ra để giảng dạy lễ nghi.

Nhưng hà cớ gì cuốn sách này lại ở đây? Nếu là dạy lễ nghi cho tôi thì có cần phải cầu kì đến mức này không?

Tôi thở dài ngao ngán, thầm nghĩ nên dừng lại tại đây vì càng nghĩ càng đau đầu. Thôi thì kệ đi, chắc Linh Lan mượn nó để dạy cho tôi, vậy cho nhanh.

Tôi đặt cuốn sách về đúng hình dạng ban đầu của nó, vô tình sượt tay làm giấy tờ trên bàn rơi phảng phất xuống nền nhà. Tôi luống cuống, trong lòng thấp thỏm lo lắng vì sợ lỡ may đánh mất giấy tờ quan trọng thì bị mắng chết.

Cúi xuống gom nhặt, thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn đủ, thôi thì cũng tiện thể nên sắp lại cho gọn gàng xíu. Và một dòng chữ ngẫu nhiên đập vào mắt của tôi: "Lê tộc?"

Tôi lật giờ từng tờ giấy, lướt qua, đa số toàn là những lá thư viết tay. Phải chăng Linh Lan đang có công vụ nên mới có xấp thư lộn xộn như này, hoặc là chị có ý định gì xấu hay chăng?

Dù biết suy nghĩ hơi quá đà, tôi đánh bạo đọc thử tấm thư có viết chữ "Lê tộc". Tôi giật mình, thở dốc, mặt mũi tái nhợt, mắt trợn tròn, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Lá thư cầm trên tay cũng run lên bần bật, tôi nhíu mày, đọc dòng chữ ấy trong đầu:

"Thiên tử lệnh dạy thứ nữ Lê tộc lễ giáo nữ huấn. Lập xuân tiến cung. <Trung An>"

Tôi cầm lá thư trên tay, chỉ bằng hai câu ngắn gọn, song bằng cách nào đó tôi vẫn mường tượng được nội dung của lá thư. Bờ vai khẽ run lên, tôi không tin vào mắt mình sau khi đọc dòng chữ ấy lên. Hàng loạt những kí ức từ khi gặp Linh Lan cho tới bây giờ hiện ra, lật qua từng mảnh vỡ vụn liên kết lại với nhau một cách sống động.

Vậy ra, Linh Lan dạy lễ nghĩa cho tôi là có mục đích? Và phải có mục đích thì chị mới trở thành phu nhân của anh cả? Để tiếp cận tôi?

Thiên tử, tức ám chỉ vua, mà vua chính là Lý Nguyên Long đang trị vì đất nước bây giờ. Còn nữa, "Lập xuân tiến cung", ý bảo tôi hay Linh Lan vào cung? Và cả cái tên Trung An nữa, nó cũng rất quen thuộc, mà... tôi không nhớ ra là ai...

"Chiêu Sa?", giọng nói thanh tao, nhẹ nhàng phát ra khiến tôi giật bắn mình, đứng tim.

Tôi vội vàng quay người ra đằng sau, giấu mảnh thư trên tay đằng sau lưng. Tôi nhìn Linh Lan, nở một nụ cười ngỗ nghệch né tránh. Chị dâu cả xoa chiếc bụng đang mang thai, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên, sửng sốt.

Chị bước lại gần, khuôn mặt ánh lên vẻ nghi hoặc vừa đi vừa hỏi: "Em đang làm gì ở đây vậy?"

"E-em chỉ... chỉ đang soạn lại đống giấy tờ lộn xộn này trên bàn cho gọn gàng thôi!", tôi liến thoắng trả lời chỉ để lấp liếm, bao che đi hành động đáng ngờ của mình, nhe răng cười, tay giơ lên mấy bức thư chỉ ra bằng chứng.

Chị không đáp, nhưng ánh mắt chị nhìn tôi chằm chằm như thể xuyên thấu được từ tận cùng cõi lòng của tôi. Tôi rùng mình, cười gượng gạo, mồ hôi sống tuôn ra như suối. Chị thở dài, gật đầu, đoạn lại đi đến ôm tôi vào lòng, khẽ vuốt tóc:

"Cảm ơn em, nhưng từ nay đừng tuỳ tiện vào phòng chị nữa nhé, rõ chưa?"

Tôi tựa vào lòng chị, cũng cảm thấy ấm áp dù tim vẫn còn đập loạn xạ. Tôi theo đó mà ôm lại chị, khẽ gật đầu lễ phép trả lời: "Vâng ạ."

Linh Lan buông tôi ra, xoa má tôi như thể chị coi tôi như một đứa trẻ rồi mỉm cười, nhẹ giọng buông một câu ẩn ý: "Vận mệnh thiên tử sắp đặt không thể nào tránh, phận nữ nhi luôn tuân theo.", chị ngưng lại một hồi, nhìn tôi, nở một nụ cười:

"Chiêu Sa, cũng muộn rồi nên về tiểu viện nghỉ ngơi đi."

Tôi như được giải thoát, luống cuống chân tay, cười toe, cúi đầu thi lễ: "Vậy em đi trước, chị cũng nghỉ ngơi cho khoẻ!", Linh Lan gật đầu, vẫy tay chào tôi, tôi cũng vậy.

Thơ thẩn bước bên ngoài hành lang, chợt nhận chỉ trong năm nay mà đã xảy ra bao nhiêu là cơ sự.

Ngẫm lại lời chị nói vừa nãy, luận ra cũng hiểu nôm na ý nghĩa: Vận mệnh của một người được vua sắp đặt là không thể nào tránh được. Phận là con gái, là thiếu nữ thì buộc phải tuân theo vô điều kiện vì chống lại ý vua đồng nghĩa với việc phản ý trời ban. Chỉ đắc tội chết.

Nếu Linh Lan nói vậy, có lẽ việc chị dạy tôi Lễ nghi chính là do Lý Nguyên Long bắt buộc, giờ chị mà chống lại thì có khác nào là đang tự đẩy mình vào con đường chết?

Còn về "Lập xuân tiến cung" là đang nói ai sẽ tiến cung vào ngày hôm ấy? Tôi hay Linh Lan?

Aa!

Tiếng gào thét thất thanh vang vọng khắp cả phủ, tôi hoảng hồn, đảo mắt nhìn xung quanh. Gia nhân tán loạn, chạy khắp tứ phía, có kẻ hoảng loạn chạy tới lắp bắp bẩm báo:

"T-thiếu phu nhân lâm bồn rồi!"

Hả?

Tôi đứng chết trân, mở to mắt, lâm bồn?

Chẳng phải dự tính hơn dặm nửa tháng mới đến ngày sinh nở hay sao? Chẳng nhẽ là sinh non?

Tôi chạy vụt vào tiểu viện của Hưng Khôi, lần mò theo con đường quen thuộc xông thẳng vào phòng của Tuệ San. Gương mặt trắng bệch, nhăn lại đầy đau đớn, chị nằm trên giường, miệng gào khóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa, tay ôm bụng, chân dãy dụa liên hồi vì cơn đau day dứt.

Tôi loay hoay nhìn xung quanh, cố suy nghĩ thử coi xem phải làm gì. Cha, Hưng Khôi và Linh Lan cũng hoảng hốt bước vào, anh hai chạy đến bên giường, nắm chặt lấy tay Tuệ San, cố gắng trấn an phu nhân của mình.

Cha tôi ra lệnh cho những gia nhân chạy đi tìm bà đỡ, tôi chỉ e là không kịp chuẩn bị, đành xắn tay áo tự nhúng tay vào việc này. Dĩ nhiên tôi đâu có kinh nghiệm gì vào việc đỡ đẻ vì tôi mới chỉ là thiếu nữ chưa từng sinh nở một lần nào, nói gì đến việc đỡ đẻ cho người khác?

Chỉ còn cách cuối cùng là tìm ra bài thuốc để làm dịu đi cơn đau và khiến cho cơn chuyển dạ lắng lại và trì trệ đi trong một khoảng thời gian.

Trong phủ giờ đây bận rộn như ngày lễ, chỉ khác một điều là bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng, ai ai cũng lo lắng cho Tuệ San.

Vừa chạy đi tìm dược liệu, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi lo khác: Bài thuốc sẽ không còn hiệu quả nữa.

Xét về khía cạnh tôi vừa được chứng kiến, xem ra việc chuyển dạ quá sớm, Tuệ San gào lên thảm thiết và đau đớn như vậy, ắt hẳn cơn đau đang dày vò chị, dồn dập, miên man.

Tôi dừng bước giữa đường, tôi nắm chặt lại, mím môi.

Chẳng lẽ tôi đành phải chịu thua tại đây?

Quá muộn rồi. Giờ chỉ còn cách cầu may mắn cho mẹ tròn con vuông mà thôi.

Tôi cong môi cười, cúi đầu, bờ vai run lên. Đúng vậy, chắc chắn không còn kịp được nữa. Chỉ còn cách trông đợi vào bà đỡ mà thôi...

"Trò đừng khóc."

Giọng nói quen thuộc này?

Tôi ngước đầu lên, bất ngờ vì người đứng trước mặt mình: "Giáo thụ?". Tôi nhận ra tôi đã tuôn nước mắt từ lúc nào, tôi ngại ngùng lấy ống tay áo lau đi. Giáo thụ gật gù, đáp lại lời tôi:

"Ta nghe nói thiếu phu nhân lâm bồn, tuy không được trực tiếp tham gia, song ta vẫn muốn đến đây xem xét tình hình..."

Tôi sụt sùi, mặt đỏ lên, im lặng không đáp. Giáo thụ tiếp lời: "Đã lâu chưa?". Tôi cúi đầu, thi lễ: "Dạ thưa, con nghĩ cũng đã qua hơn một tuần trà rồi..."

Giáo thụ vuốt râu, gật đầu, đoạn lại chắp tay sau lưng, ôn tồn giảng giải: "Trò đừng nóng vội. Ta nghĩ sẽ ổn thôi, cứ trông đợi khắc sẽ có kết quả tốt đẹp. Vì mới lâm bồn, nên phải chừng 3 đến 6 canh giờ nữa mới hoàn toàn sinh nở thực sự..."

Nói đến đây, tôi như được thắp thêm tia hi vọng, tôi chắp tay lại, vui cũng muốn vui, mà sao tôi lại thấy xúc động đến lạ kì. Tôi khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã, tôi khóc vì vui, vì cảm thấy an tâm trong lòng.

Lúc này thật sự chỉ cầu cho Tuệ San và cháu tôi qua khỏi, chắc chắn sẽ có tin vui! Tôi tin là vậy!

...

Sau hơn 4 canh giờ...

"Bẩm, thiếu phu nhân hạ sinh thành công, mẫu tử bình an!"

Tôi chạy ào vào trong gian phòng nơi Tuệ San vừa mới lâm bồn sinh nở. Cha thì đang bế đứa bé đỏ hỏn mới chào đời, Linh Lan thì an vị một chỗ, còn Hưng Khôi ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay của Tuệ San, hai vợ chồng son thủ thỉ đôi điều.

Trông thấy chị vừa qua khỏi cơn nguy kịch, lòng tôi bỗng xao động, khoé mắt cay cay, bờ vai run lên bần bật. Tôi nhảy bổ nhào vào lòng Tuệ San bật khóc nghẹn ngào hệt như một đứa con nít. Tuệ San hoảng loạn, bối rối, chị vỗ về, nhẹ nhàng an ủi:

"Ơ kìa, Chiêu Sa. Sao em lại khóc?

Tôi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, méo xệch. Trông thấy bộ dạng thảm hại của tôi, Hưng Khôi phá lên cười ngặt nghẽo trêu ngươi tôi, chỉ trỏ: "Lên chức cô rồi còn khóc như trẻ lên ba, vậy thì sau này cháu học tập cô nó sao được?"

Tôi phồng má phụng phịu, ôm chặt Tuệ San, đoạn lại quay ra chửi ngược lại: "Còn đỡ hơn tên nào đó lên chức cha rồi mà còn trêu chọc người khác!", anh hai vẫn cứ cười khúc khích, không đáp lại tôi nữa. Mọi bình thường anh sẽ cãi lấy được cho đến khi anh thắng thì thôi, ấy vậy mà bây giờ cũng chẳng thèm trả lời lại tôi.

Mặc kệ!

"Chiêu Sa, ra trông cháu kìa, là con gái!"

Tôi ngơ người, mở to mắt, lấy ống tay áo dụi dụi, quay trước quay sau. Một hồi thì đứng dậy, tiến lại gần cha, người đang bế em bé. Nhận thấy cha bế cháu tôi rất thành thục, tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, thốt lên cảm thán:

"Phụ thân bế được em bé ạ?"

Cha đứng hình, bất động, người như muốn ngã ngửa ra đằng sau vì sốc. Linh Lan ngồi cạnh đó cũng bật cười thích thú, Tuệ San cũng chẳng phải ngoại lệ. Hưng Khôi đứng bên cạnh tôi lúc nào liền tay gõ một phát vào đầu tôi:

"Con bé này, em quên người là cha ba đứa con à?"

Tôi tỉnh ngộ, cười ngờ nghệch, chọt tay vào má. Phải rồi, tôi quên mất, tôi hồ đồ quá đi. Nhưng mà nhìn đứa trẻ khoẻ mạnh như vậy, trông không giống sinh non lắm?

Thấy tôi có vẻ thắc mắc, Hưng Khôi gãi đầu, ập ừng một lúc, mở lời: "Là dự tính nhầm ngày, thực ra Tuệ San đã có thai từ cuối tháng Chạp năm ngoái rồi..."

Tôi đơ người, bất động, mắt trân trân nhìn anh hai. Anh hai "ăn thịt" con nhà người ta từ khi nào mà cũng không nhớ, để rồi khiến người khác phải tá hoả vì "dự tính" sai lệch của mình đó à?

Cái tên điên này! Làm hú hồn hú vía!

Tôi lườm nguýt anh hai, chạy lại nhìn em bé đang ngủ khì ngoan ngoãn trong lòng ông nội của mình, tôi mỉm cười, muốn bế lắm mà cũng hơi sợ bị nhát tay. Tôi lại thôi, để một vài ngày nữa quen rồi thì thử sau.

Đứng thẳng dậy, tiến ra ngoài cửa, chắp tay quay người, cười toe toét: "Để em pha chút thuốc cho chị uống tẩm bổ!", rồi vẫy tay chào cả nhà, không đợi mọi người đáp lại, tôi rảo bước thật nhanh, trong lòng như mở cờ, phất phới và hạnh phúc vô cùng...

Tôi được làm cô rồi!

❀❀❀

Chiêu Sa vừa rời đi, tuy Hưng Khôi cũng bật ra câu nói ngăn lại song nàng vẫn chẳng mảy may quan tâm mà bước ra ngoài.

Vậy là gia tộc họ Lê đã chính thức có thêm một thành viên mới!

Thành Vinh mỉm cười điềm đạm, bế đứa cháu nhỏ trong vòng tay, khẽ đung đưa. Người từng là cha của ba đứa con, nên việc chăm sóc em bé cũng không làm khó gì được người.

Tuệ San yên vị trên chiếc giường êm, tựa lưng vào thành ghế. Nàng vừa trải qua cơn sinh nở đầy đau đớn, chính do dự kiến sai lệch ngày lâm bồn, thành thử chưa ai kịp chuẩn bị. Thật may mắn khi cả hai mẹ con đều bình an vô sự.

Tuệ San mân mê, vờn qua vờn lại những kẽ ngón tay, vô thức thở dài, ngước lên, thổ lộ bằng giọng đầy buồn bã, tiếc nuối, hơi run lên:

"Chẳng còn bao lâu nữa sẽ chẳng thấy hình ảnh tinh nghịch ấy của Chiêu Sa nữa rồi..."

Bầu không khí chìm vào trong yên ắng, ảm đạm...

Không một ai muốn điều này xảy ra cả.

Hưng Khôi cuộn tay thành nắm đấm, mặt mày nhăn nhó, đen lại, y đập mạnh vào bàn: "Chết tiệt, hà cớ gì phải là con bé kia chứ?!".

Thành Vinh im lặng, rơi vào trầm tư, bàn tay thô ráp của người dịu dàng vỗ nhẹ cho đứa trẻ im lìm ngủ.

Linh Lan đưa mắt nhìn xung quanh gian phòng, lắc đầu, tay đưa lên trán xoa vùng thái dương. Mãi một lúc, Thành Vinh mới mở lời:

"Bây giờ muốn Chiêu Sa không phải tiến cung, chỉ còn cách..."

Người ngưng lại, cũng vì lẽ đó, cả ba người đều nhìn về phía Thành Vinh chờ mong câu trả lời, người ôn tồn, nói tiếp: "Chính là liên hôn, và bắt buộc bản thân Chiêu Sa phải tự nguyện."

"Không còn cách nào sao, cha?", Hưng Khôi gào lên, ngồi phịch xuống ghế cạnh Tuệ San. Thấy chồng mình nổi nóng như vậy, nàng nhanh chóng vỗ lưng y, cầm lấy tay Hưng Khôi, vuốt ve xoa dịu tinh thần y, khẽ an ủi: "Đừng như vậy, cứ bình tĩnh nghe cha giải thích!"

Hưng Khôi dẫu có bực tức bao nhiêu, nhưng cũng nhẹ lòng đi, mà cũng chẳng còn gì để nói tiếp, y quay sang, nhìn vào Tuệ San bằng cặp mắt buồn rầu. Y mở lời, búc xúc: "Nếu tự nguyện, thì biết trao cho ai? Lỡ trao nhầm cho một tên khốn kiếp thì chẳng phải gián tiếp hại chết cả cuộc đời con bé sao?"

Thành Vinh thở dài thườn thượt, tựa vào thành ghế, nhắm mắt.

"Dương Thành Phong. Dẫu sao mối quan hệ giữa cậu ta và Chiêu Sa rất tốt, biết đâu con bé có thể đồng ý?"

Nhắc đến Thành Phong, Hưng Khôi chẳng vừa lòng chút nào, nói trắng ra, chẳng có tên khốn nào xứng đáng với Chiêu Sa, kể cả là thiên tử của nước Đại Việt này - Lý Nguyên Long. Không đúng, gả cho Hoàng đế lại càng không, ở chốn Hậu cung, thật chẳng phù hợp với Lê Chiêu Sa một chút nào, hơn nữa, nếu không may lại bị kẻ ganh người ghét hãm hại, thà gả cho quý tử Dương tộc thì ít ra Chiêu Sa còn được sống sung sướng...

"Lỡ không may sau khi hay tin về mối liên hôn này, Bệ hạ sẽ ra chỉ thị lệnh cho Chiêu Sa tiến cung sớm hơn thì sao?", Linh Lan nãy giờ đang ngồi im lặng lắng nghe, bỗng chốc lên tiếng.

Tất cả chìm vào trong im lặng...

Không còn ai có thể giải đáp và tìm ra cách để cứu vớt tiểu thư Lê tộc khỏi lệnh tiến cung ngày Lập xuân nữa... Rõ ràng, đây chính là lỗ hổng cực kì lớn mà khó ai có thể giải quyết được...

Lê tộc chỉ còn đúng hai lựa chọn dành cho thứ nữ Lê tộc mà họ buộc phải xem xét thật kĩ lưỡng để đưa ra được lựa chọn đúng đắn - hoặc là tiến cung - hoặc là gả cho Dương tộc.

Nhưng chống lại lệnh Thiên tử, chính là kháng lại ý Trời...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz