ZingTruyen.Xyz

Nguyệt Cẩm Phù Vân

Chương 26: Vũ Nhân

Laurie_0249

Đại Việt, Bính Thìn, Hạ chí.

Một mùa hạ nóng oi ả.

"Cô chủ, cô có muốn ra ngoài dạo quanh hồ không?", tiếng gọi ngọt ngào vang lên, Mận tay cầm áo đối khâm lụa mỏng, chân rảo bước nhanh đến chỗ của tôi.

Dù ngồi ở nơi thoáng mát nhất, bất chấp kể cả tôi chỉ mặc duy nhất đúng chiếc áo yếm lụa và váy đụp, song tôi vẫn chẳng chịu được nổi cái thời tiết chết tiệt này.

Nếu Linh Lan mà thấy tôi ăn mặc như này chắc chị chửi tôi không ngóc đầu lên được, thành thử chỉ dám chui lủi trong phòng.

Mận xúng xính chạy gần tôi, nhẹ nhàng khoác chiếc đối khâm lên người. Trời ạ, trời đã nóng rồi còn khoác thêm cái áo này chắc tôi tan chảy luôn quá.

Nhưng kể ra nhìn Mận hớn hở như thế này, tâm tôi chẳng đành, chỉ khẽ mỉm cười rồi bước ra hồ trong phủ dạo một chốc cho đỡ chán, cũng không phụ làm Mận.

Bên ngoài tiểu viện, cái nắng như thiêu lửa, chiếu sáng khắp mọi nơi mà nhìn thôi là đã không muốn bước ra ngoài rồi. Vừa nóng lại chẳng có chút gió nào, mồ hôi trên cơ thể tôi tuôn ra đầm đìa, y phục tôi mặc cũng dính cả vào người.

Tôi thở dài, phe phẩy chiếc quạt ngọc, quay sang nhìn thì thấy Mận lon ton chạy gần, cầm thêm chiếc lá sen to để che cho tôi. Quả là một gia nhân tận tình và chu đáo hết sức. Tôi định cầm lấy rồi cảm ơn thì Mận giơ đi nơi khác, lắc lắc chiếc đầu:

"Không được, cô chủ để em che cho!"

Tôi gượng cười, đành vậy chứ biết làm sao? Tôi gật đầu, đáp: "Vậy nhờ em, cảm ơn em nhiều."

"Việc của em mà, cô chủ cứ yên tâm!", Mận hí hửng nở một nụ cười thật tươi. Chúng tôi xuống bậc thang, bắt đầu đi qua hồ dạo chơi vì ít ra ở ven hồ còn cảm thấy man mát, dễ chịu.

Không gian xung quanh đang rất yên tĩnh, cùng lắm chỉ nghe thấy tiếng ve kêu inh ỏi thì cái giọng nói khàn khàn, trầm trầm quen thuộc vang lên nhức óc:

"Này! Ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

Tôi tò mò không biết ai lại đến đây vào giữa trời hè ngột ngạt này. Tôi lững thững tiến lại gần cổng chính của phủ, bóng dáng hai người ngày một hiện lên rõ trong mắt tôi. Hưng Khôi và một chàng thanh niên đeo chiếc khăn lụa trông rất quen quen?

"Vũ Nhân?", tôi vô thức kêu lên, đôi mắt mở to rõ ràng. Nghe thấy giọng nói của tôi, cả hai người đều ngước mắt quay sang nhìn. Tôi hơi bỡ ngỡ một chút, cười cợt cho qua, Hưng Khôi mặt gườm gườm, hừng hực tiến sát lại gần tôi:

"Em quen tên kia à?"

Tôi gật đầu, bày vẻ mặt khinh bỉ, thẳng thừng đáp: "Ừm, em quen vị ấy! Sao, có vấn đề gì à?", anh hai lườm nguýt, chỉ trỏ lung tung, đứng thẳng dậy, tay đưa lên cằm nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt phán xét, được một lúc thì lên tiếng: "Em thích quyến rũ người khác lắm nhỉ?"

...

Cái tên điên này không biết chừng biết mực nhỉ?

Tôi bực mình, không kiểm soát được tính khí nữa, mặc cho có khách đang đứng ở đây, tôi vẫn gõ một phát thật mạnh vào đầu của Hưng Khôi khiến anh ngã ngửa. Anh hai vực dậy, tay xoa xoa cái đầu, mặt mày đen thui thùi lùi, cau có: "Tự nhiên đánh anh?"

Tôi không trả lời, thừng thững bước đến gần Vũ Nhân đang nhoẻn miệng cười vì chứng kiến thấy cảnh tượng vừa rồi.

Tôi cười ngại ngùng, quay đầu quắc mắt nhìn Hưng Khôi, gằn giọng quát: "Vào trong phủ đi, đừng làm phiền em nữa!", anh hai chẳng nói chẳng rằng, gãi đầu cau có, miệng lầm bầm rồi quay lưng rời đi.

"Công tử, xin lỗi vì để cho công tử phải đợi...", tôi mỉm cười, chủ động xoè tay trước mặt Vũ Nhân để y ngỏ ý.

Dường như y hơi bỡ ngỡ, có chút ngượng nghịu, y gật đầu thay cho lời đáp. Dù có hơi phân vân vì câu nói ngày hôm ấy, tôi vẫn luôn thắc mắc liệu Vũ Nhân có thật sự là không thể nói được không, nhưng nếu hỏi như này thì chỉ e là vô lễ, đành nhắm mắt cho qua.

Tôi ngước đầu lên, nghếnh cao chân, chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai của Vũ Nhân dù đã che đi phần mắt, song tôi vẫn cảm nhận được mùi hương vừa quen vừa lạ toả ra từ y.

Tôi chợt bừng tỉnh, cánh tay tôi đã giơ lên, chạm vào má y từ lúc nào, tôi vội vã rụt tay lại nhưng bị Vũ Nhân đột ngột nắm chặt lấy, kéo về phía y. Tôi ngã nhào vào người y, cảm nhận được cơ thể săn chắc...

Vũ Nhân ôm tôi vào lòng, siết chặt trong vòng tay như thể y không có ý định buông tôi ra. Tôi cứng đơ, ngẩn người, tim đập loạn xạ, đầu óc mông lung, trống rỗng, tôi theo bản năng mà đây y ra, khuôn mặt tuấn tú của y có chút bất ngờ, bối rối.

Tôi đưa tay lên ngực, nắm chặt, mặt đỏ hầm hập, ran rát, chân lùi vài bước. Tôi mất bình tĩnh, thở mạnh, nói cũng không rõ chữ, miệng lắp bắp; "C-công tử, t-thứ lỗi c-cho ta!", nói rồi, tôi ngẩng mặt lên nhìn Vũ Nhân, trông thấy gương mặt có hơi bất ngờ xen chút thất vọng.

Y cúi gằm mặt không biểu cảm gì nữa, tay y vươn ra như định níu kéo tôi rồi cũng nhanh chóng rụt lại. Y nở một nụ cười, nắm lấy bàn tay tôi viết lên: "Không, là lỗi của ta."

Tôi bỡ ngỡ, im lặng một hồi lâu, đắn đo một lúc mới mạnh dạn mở lời: "C-công tử, sao công tử lại... biết nhà của ta?", Vũ Nhân nhìn tôi chăm chú, vì đeo chiếc khăn lụa nên tôi không thể nào đoán được y đang nghĩ gì hay như thế nào.

Y chỉ khẽ lắc đầu, cười mỉm, vuốt lên mái tóc của tôi, từ từ trượt tay xuống má, và y cứ để nguyên như vậy. Bàn tay thô ráp, ấm áp đến lạ kì. Chừng một chốc, y đột nhiên cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán tôi chỉ trong một khoảnh khắc rồi buông tôi ra mà rời đi khiến tôi không kịp phản ứng.

Tôi vội vàng chạy ra đến cổng, định chặn y lại và hỏi cho ra lẽ song tôi vẫn không thể làm được, chỉ đành đưa mắt nhìn Vũ Nhân rời đi và biến mất trong sự nuối tiếc...

Một người kì lạ...

Đây mới chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, sau y lại có thể như vậy?

❀❀❀

"Chiêu Sa, em sao thế?", Tuệ San lại gần tôi, vỗ má, dịu dàng hỏi. Tôi tỉnh lại trong những suy nghĩ mơ hồ, đưa mắt nhìn chị dâu thứ, mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao. Nhìn xuống chiếc bụng đang to dần của Tuệ San, bỗng dưng tôi cảm thấy nhẹ lòng, cảm xúc dạt dào khó tả.

Mới đó cũng đã qua sáu tuần trăng kể từ ngày hay tin chị mang thai.

Giờ đây, đứa trẻ trong bụng được dự đoán là khoẻ mạnh và nghịch ngợm, vì Tuệ San đã cảm nhận được những cú đạp mạnh mẽ và mỗi khi tôi xoa vào bụng chị cũng thấy thế. Lâu lâu tôi còn úp tai vào bụng chị hệt như một đứa trẻ con hóng hớt, lắng tai nghe và cười khúc khích.

Tôi mong cháu tôi chào đời lắm rồi!

À phải rồi, không chỉ mình Tuệ San, đến cả Linh Lan cũng có thai từ ba tuần trăng trước, nếu tôi nhớ không nhầm là vào Thanh minh sau khi An Kiên và Linh Lan nên duyên.

Vậy là tôi cũng sắp trở thành người cô hai cháu rồi, quá là đã!

Tôi hào hứng chạy vào bếp, mặc cho những gia nhân ngăn lại song vẫn không thể nào cản lại ý chí đang sôi sùng sục trong tâm can. Tôi sắn tay áo, quyết tâm nấu một bữa cháo ngon lành chỉ dành riêng cho hai người chị dâu của mình.

Tôi lăn lộn trong bếp, nấu nướng, đợi chờ, thổi lửa, canh củi, ra vào không ngớt, chờ cho cháo chín dẻo thơm lừng. Tôi còn cho thêm chút thảo dược như hương vị để tẩm bổ cho cả hai. Khỏi phải nói chứ tài năng nấu nướng của tôi cũng là ở cái tầm rồi!

Tôi cùng Mận mỗi người bê một bát cháo, tự chia nhau ra, tôi đưa cháo cho Linh Lan, còn Mận bưng cháo cho Tuệ San. Tôi bước vào gian phòng của anh hai tôi, chị dâu cả đang ngồi trên ghế nghiền ngẫm từng trang sách.

Thấy tôi vào kèm thơm mùi thơm của cháo, Linh Lan ngoảnh đầu lại, nhìn tôi mỉm cười. Chị gấp sách, đứng dậy tiến lại gần tôi, xoa đầu tôi rồi bê lấy bát cháo, tôi định chặn lại nhưng không kịp nữa. Chị nở một nụ cười rạng rỡ:

"Cảm ơn em nhé!"

Tôi cười trừ, lắc đầu cười hì hì: "Không có gì đâu! Vì sức khoẻ của cả chị lẫn cháu của em nữa mà!", Linh Lan bật cười thích thú, vẫy tay gọi tôi: "Chiêu Sa, ngồi xuống ghế đi không mỏi chân!"

Tôi mỉm cười từ chối: "Thôi, em phải đi bây giờ, chị ăn đi kẻo nguội!", nói rồi không đợi chị đáp lại, tôi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Thong thả bước đi trên hành lang, gia nhân đi qua cũng cúi người hành lễ, tôi gật đầu rồi lại đắm chìm vào trong cơn suy tư.

Dạo gần đây cha tôi bận quá nhiều chính sự, đến mức phải qua mấy tuần mới về thăm nhà một lần, đa phần cha định cư tạm thời trong cung có sự sắp xếp chỗ ăn, ở, nghỉ đàng hoàng.

An Kiên cũng ra vào cung không ngớt, vì anh cũng đã nhận được chức vị Tham Tán sứ, giữ trọng trách thay mặt vua đi sứ và ngoại giao với ngoại bang. Hưng Khôi cũng chẳng phải ngoại lệ, tuy anh hai ít khi vào cung, song chỉ tính riêng tước vị anh hai đạt được cũng đáng gờm: Chưởng Cơ, có nhiệm vụ chỉ huy và huấn luyện quân lính.

Tuổi hai anh còn trẻ mà đã đạt được thành tích cỡ vậy! Đáng để tự hào quá mà!

Bất chợt, hình ảnh về Vũ Nhân lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí tôi...

Tôi khựng lại, mặt lại nóng ran lên, dù cố trấn an bản thân đến mấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy day dứt làm sao. Nghĩ đến y, rồi đến Thành Phong, không giống một chút nào. Dù cả hai cho tôi một cảm giác thoải mái, yên tâm nhưng cách họ thể hiện lại khiến tôi phân tâm.

Một Thành Phong luôn dịu dàng, che chở và tôn trọng tôi, người còn lại, Vũ Nhân, tuy mới lần thứ hai gặp nhau, nhưng sự gần gũi ấy lại quá đà. Nhiều khi y đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng, làm tôi luôn lúng túng và căng thẳng.

Vũ Nhân?

Y chưa từng tiết lộ thân phận của y cho tôi thì phải?

Đúng rồi, tại sao giờ này tôi mới để ý? Và câu nói khi ấy có mục đích gì?

Rõ ràng y không phải người câm, mà là để cố tình che giấu đi giọng nói của mình. Phải chăng chúng ta từng gặp nhau, và tôi đã từng nghe thấy giọng nói ấy nên Vũ Nhân phải che giấu nó đi vì sợ tôi phát hiện?

Câu thủ thỉ từ ngày đầu xuân năm mới hôm nào thoang thoảng bên tai tôi: "Ta sẽ đón nàng", ý của Vũ Nhân là sao? Đón tôi? Và tại sao lại là tôi?

Tôi gãi đầu điên cuồng, vò tóc bứt tai, nhăn mặt chau mày khó chịu. Tôi muốn hét lên vì có quá nhiều thứ rối não, càng ngày mọi thứ lại càng trở nên phức tạp hơn. Tôi ngẩn người, im lặng suy tư, có phải... "Vũ Nhân" mang một tầng nghĩa khác mà tôi không hay, chẳng nhẽ linh cảm của tôi khi lần đầu gặp mặt là đúng?

"Phù Vân?", giọng nói trầm lặng ấm áp xua đuổi đi những dòng suy nghĩ nhức não trong đầu tôi. An Kiên điềm đạm tiến lại gần, gật gù hỏi: "Sao em lại đứng đây?", tôi cười ngại ngùng, lắc lắc đầu: "Em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi!"

"Vài chuyện?", anh cả nhướng mày, khẽ nghiêng đầu. Tôi ấp úng, do dự một hồi, lảng tránh ánh mắt của anh cả, sau một hồi đắn đo mới quyết định bạo dạn hỏi: "Anh cả, anh có biết người nào tên 'Vũ Nhân' không?"

Ánh mắt anh mở tròn, ngỡ ngàng, nhíu mày bối rối. Anh đưa tay lên cằm, suy ngẫm, miệng lặp đi lặp lại cái tên ấy.

Tôi đứng nhìn chăm chú, hai tay nắm lại với nhau hi vọng sẽ có câu trả lời thoả đáng.

Không khí yên lặng bao trùm, đột nhiên, An Kiên trợn tròn mắt, khuôn mặt sửng sốt trông như thể đó là một chuyện rất hệ trọng, nhưng rồi anh lại bình tĩnh lại, đưa tay lên trán xoa vùng thái dương. Anh cả nhìn tôi, lắc đầu:

"Vũ Nhân, anh chưa từng nghe thấy tên này, có lẽ là chưa từng gặp..."

Cảm giác thất vọng trào dâng trong lòng, tôi mím môi, hạ tay xuống trước bụng, cúi gằm mặt. Dù cho có phần thắc mắc vì phản ứng nghiêm trọng vừa rồi của An Kiên, nhưng tôi nào đủ lí lẽ để tra hỏi anh ấy.

Có thể là do tôi quá hi vọng nên tưởng bở, và có thể anh cả suy luận nhầm nên mới phản ứng thái quá như vậy, hoặc có thể, là do tôi quá nhạy cảm nên mới nghĩ linh tinh.

Quả là một suy nghĩ thừa thãi.

Vũ Nhân cũng chỉ là một cái tên, chẳng có gì phải ngẫm nghĩ về nó làm gì. Dẫu còn quá nhiều điều lấn cấn về sự xuất hiện của y, nhưng linh cảm tôi mách bảo rằng, y chính là người tốt, và tôi tin chắc chắn là như vậy.

An Kiên xoa đầu tôi, thở dài, nhoẻn miệng cười, nói vài lời an ủi: "Anh biết em thất vọng, anh xin lỗi. Có gì khi gặp cha, anh sẽ hỏi với cha về Vũ Nhân. Chịu chứ?"

Tôi như được bù đắp lại những vấn vương còn sót lại, khẽ gật đầu, cười toe: "Em không trách anh đâu, anh cả à.". Tôi cúi người, thi lễ, nhanh nhảu chạy đi, quay người vẫy tay nói vọng lại: "Em đi trước đây!". An Kiên vẫn đứng đó, vẫy tay đáp lại tôi, rồi anh quay lưng rời đi...

❀❀❀

Vũ Nhân, một cái tên đáng ngờ...

Trong kí ức của Lê An Kiên, y chưa từng gặp ai có tên như vậy.

An Kiên vốn đã suy luận ra được một cái tên khác trong hai chữ "Vũ Nhân" đó rồi, chẳng là y không muốn nói ra vì sợ đứa em gái nhỏ bé của mình sẽ sợ hãi khi biết được sự thật đầy phũ phàng này.

Y tản bộ, tay khoanh lại, khẽ chau mày, nhăn mặt, vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ...

Vũ Nhân, nếu chịu khó luận từng nét chữ thì người tinh ý sẽ nhận ra được đây chính là cách chơi chữ đầy ẩn ý.

Xét về từ "Vũ" (武), nghĩa là "sức mạnh", biểu thị cho quyền lực, mà quyền lực thì cũng là mặt ẩn ý của từ "Long", do đó, "Vũ" và "Long" có thể được coi là hai từ gần nghĩa với nhau. Qua từ "Nhân" lại chính là đảo bộ từ chữ "Nguyên". Cụ thể hơn, "Nhân" có bộ Nhân (人) tức là người, còn "Nguyên" có bộ Nhị (二) chính là mấu chốt ở đây. Ghép cả hai lại luận ra được từ "Nhân" (仁) mang một ý nghĩa khác - lòng nhân ái. Do vậy, "Vũ Nhân" nếu đảo bộ lại, cái tên này chính là dạng chơi chữ của một cái tên khác...

Lý Nguyên Long, hoàng đế nước Đại Việt bây giờ.

Rõ ràng việc Hoàng đế tiếp cận Chiêu Sa là có chủ ý.

Và Nguyên Long ngay từ đầu đã có ý định nạp nàng vào cung với một danh phận chưa từng được đề cập.

An Kiên đi lại trên hành lang, mắt nhắm chặt, cắn môi, chưa bao giờ y hành xử nóng vội như này, nhưng y có dự cảm chẳng lành. Về suy nghĩ, về ý định, về mục đích của Lý Nguyên Long?

Tất cả chỉ là ẩn số!

Lập Xuân, chính là ngày sinh thần của Chiêu Sa, cũng là lúc nàng buộc phải vào cung theo mệnh lệnh của vua. Phải chăng việc lựa chọn đúng vào ngày sinh thần của nàng là sự ngẫu nhiên hay vốn dĩ lại là sự sắp đặt có chủ đích?

Sẽ chẳng ai hay, và bản thân An Kiên cũng vậy. Việc duy nhất y có thể làm chính là giấu nhẹm đi mọi chuyện về việc tiến cung, với mong muốn nhỏ nhoi dành cho Chiêu Sa trước khi tiến cung thì chí ít nàng vẫn còn kỉ niệm đẹp cuối cùng của cuộc đời mình bên gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz