Chương 25: Tuý Dư Tình
"Ngươi định đi đâu?", giọng nói đanh thép, trầm lạnh vang lên khiến tôi rợn tóc gáy.
Tôi đứng khựng lại, cả cơ thể như hoá đá, chân tay không nhúc nhích nổi. Bờ vai tôi run lên, mồ hôi túa ra như mưa, tôi siết chặt hai tay đến mức da tay tôi có thể bị bong tróc bất cứ lúc nào. Tôi nín thở, mắt mở to tròn, bất động.
"Đang là ngày lành của gia tộc ngươi, vậy mà ngươi có thể rời đi không chút đắn đo nhỉ?", Lý Nguyên Long cong môi, nói mỉa mai, y bước lại gần, tiếng bước chân vang lên trên nền đất ẩm, bước đến đâu, tôi rùng mình đến đó.
Tôi cố gắng trấn an bản thân, đánh gót xoay người, làm bộ làm tịch bản thân đang ổn. Tôi cung kính cúi gập người, hai tay chắp lại, đan từng ngón tay vào nhau, giọng không ngừng run lên:
"Bái kiến Bệ hạ!"
Nguyên Long không đáp, y chỉ nhìn tôi chằm chằm, hai tay chắp sau lưng. Càng im lặng, bầu không khí này càng trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt. Bất chợt, y bước về phía bên tay phải, tôi lén liếc mắt nhìn xem y định làm gì thì...
"Lại đây nào.", Nguyên Long an vị trên trường kỉ đặt bên trong Lầu ngắm cảnh, phẩy tay ra hiệu.
Tôi nắm chặt hai tay vào nhau không dám buông, mồ hôi lạnh vẫn thi nhau tuôn ra không ngớt. Tim đập thình thịch, cả cơ thể như mất kiểm soát, cứ run mãi không thôi.
Tôi mím chặt môi, nhắm mặt hít thở thật sâu cố lấy lại sự bình tĩnh. Dù biết y không làm gì quá đáng mà ngược lại còn đối xử tốt với tôi, song tôi vẫn cảm thấy sợ con người này.
Tôi bước chân nhẹ nhàng, hai tay vòng trước ngực, dáng đi đứng thẳng hệt như những gì mà tiểu thư nhà quan đều phải thực hiện. Vì mọi bình thường tôi sống rất vô tư, tuy con quan song tôi vẫn chẳng mảy may bận tâm mấy cái lễ nghi lằng nhằng này.
Hồi còn thơ bé cho đến tận bây giờ tôi vẫn được giảng dạy lễ nghi đàng hoàng để phòng trường hợp bất trắc, hoặc khi đối diện với những quý tộc khác. Nhưng không phải là người đang ngồi trước mặt tôi đây!
Lý Nguyên Long tựa lưng vào thành ghế trường kỉ, đôi mắt vàng cứ chăm chú vào tôi càng làm tôi cảm thấy gai góc. Y vỗ vào mặt trường kỉ bên cạnh y như để ra hiệu tôi ngồi đó. Cơ mà ngồi cạnh Hoàng đế có thật sự ổn không?
Tôi tiến lại gần, tự nhủ nên ngoan ngoãn nghe theo nếu không muốn mất mạng oan. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, ngay bên cạnh Nguyên Long.
Tôi thu gọn người, ngồi bẽn lẽn không dám cử động gì vì căng thẳng đến tột độ, thở còn không dám thở mạnh, bầu không khí như đang bóp nghẹt tâm trạng của tôi ngay lúc này.
Y lấy một chiếc chum sứ với hoạ tiết hoa sen màu xanh, từ từ rót ra chén. Mùi rượu bay xộc lên mũi tôi khiến tôi cảm giác có chút khó chịu, tôi không biết y định làm gì, nhưng cũng chả có lá gan nào để hỏi.
Lý Nguyên Long đưa chén rượu về phía tôi, trầm giọng ra lệnh: "Uống đi!", tôi ngơ người, đuôi lông mày khẽ nhướng lên vì ngạc nhiên. Nhưng tôi chưa đủ tuổi để uống mà?
Hay y không biết hoặc chỉ đơn giản là thú vui của y?
Tôi có chút do dự, băn khoăn một hồi mới dám lên tiếng: "Bẩm Bệ hạ, tiểu nữ..."
"Trẫm biết!", chưa đợi tôi dứt lời, Nguyên Long thẳng thừng đáp lại.
Cái con người này khó hiểu thật sự, nếu biết tôi chưa đủ tuổi uống rượu thì hà cớ gì phải ép tôi uống?
Tôi đành cắn răng chịu đựng, cầm lấy chén rượu, cúi đầu cảm tạ cho đúng phép, rồi định nhấp một hớp nhỏ cho xong thì y tiếp lời:
"Uống cạn chén trong một ngụm!"
Tôi chưa kịp nhấp thì đã muốn sặc, người chưa từng uống rượu như tôi bao giờ mà bắt uống hết chén này chỉ trong tức khắc thì có khác gì là đang ám sát tôi không?
Nhưng xem ra y hoàn toàn không đùa giỡn gì về chuyện này.
Ha, tôi mong đợi gì kia chứ?
Đành vậy, vì cái mạng quèn này, trở thành trò tiêu khiển cho Hoàng đế cũng là vinh dự lắm rồi. Tôi bất chấp đánh cược sinh mạng của mình, nhắm tịt mắt, nín thở, dốc lên miệng uống một mạch. Y quan sát tôi, khẽ nhếch môi cười hài lòng.
Tôi hạ chén rượu xuống, đặt lên bàn, ngồi im lìm đợi chỉ thị. Hình như không còn việc gì nữa thì phải?
Lý Nguyên Long không nói gì nữa, y khoanh tay, tựa lưng vào thành ghế, mắt lim dim. Giờ tôi mới để ý, tuổi còn trẻ nhưng y đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm mắt thấy rõ. Có lẽ vì ngày đêm lo chuyện chính sự, ngủ không đủ giấc nên thành quả là như này. Dù thấy có chút đáng thương, mà cũng có chút hả hê?
Tôi lắc đầu, tự lấy tay tát bản thân mấy cái cho tỉnh táo lại vì suy nghĩ quá đà.
Tôi quay sang bên khẽ trộm nhìn thì cơ thể tôi bị tê liệt, đôi mắt vàng hổ phách của y đang theo dõi tôi. Tôi mím môi, quay mặt về phía trước, cúi gầm đầu. Tuyệt nhiên Nguyên Long vẫn chẳng nói gì dù bảy phần chắc y đã nhìn thấy hành động kỳ quặc của tôi ban nãy.
Hình như men rượu bắt đầu lộng hành rồi?
Cơ thể tôi nóng lên, mệt mỏi và rã rời. Chân tay mềm nhũn, nặng trịch, mí mắt như muốn sụp xuống, mọi thứ xung quanh như ảo ảnh, mờ mờ, tách ra làm ba, làm bốn hình ảnh phản chiếu như nhau phân tán ra. Tôi lơ ngơ, đờ đẫn, lóng ngóng và...
...
❀❀❀
Một lần nữa, Lê Chiêu Sa lại ngất đi vì say rượu.
Lý Nguyên Long nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể nàng, đặt nàng nằm gọn xuống trong lòng mình. Đôi môi y khẽ nhếch lên thoả mãn, đưa ngón tay vuốt má nàng, thầm cười: "Tửu lượng nàng kém thật đấy."
Y tựa lưng vào thành trường kỉ, thở dài, bàn tay y dịu dàng vuốt tóc Chiêu Sa. Nàng nằm trong lòng Nguyên Long ngủ say, thở đều.
Y biết Chiêu Sa chưa đủ tuổi để uống rượu, nhưng bất chấp về việc đó, y vẫn ép nàng uống. Chính y cũng chẳng hiểu nổi vì sao y lại làm vậy, có lẽ chỉ đơn giản là thú vui.
Y chưa từng có hứng thú với bất kì tiểu thư khuê các nào, dẫu hậu cung đã có bốn phi tần, thậm chí sau này còn có thể nạp thêm phi, duy chỉ Chiêu Sa lại khiến y để ý. Y từng cố tình quên đi nàng, song vì một lí do nào đó lại níu kéo giữa y và nàng như một mối duyên nợ. Nhưng khoảng cách giữa địa vị lại không cho phép hai người được gần gũi với nhau.
Đối với Lý Nguyên Long, Chiêu Sa là thiếu nữ kì lạ.
Không giống như bao vị tiểu thư nhà quan khác, dẫu xinh đẹp và diễm lệ, nhưng lúc nào cũng yểu điệu, kiêu ngạo, gò bó trong một khuôn khổ cố định. Còn nàng lại vô tư, hồn nhiên, tinh nghịch và láu cá, không chút ngại ngùng gì dù mang thân phận cao quý của Lê tộc.
Một tiểu thư mà lại có thể chạy chân trần nô đùa cùng với lũ trẻ trong làng, một tiểu thư mà lại có thể nằm lăn ra bãi cỏ không tiếc gì y phục xa xỉ bị vấy bẩn, một tiểu thư mà lại có thể không ngần ngại học y chữa bệnh cứu người...
Và có lẽ, chỉ những lí do đó cũng đủ khiến cho Phù Vân trở nên đặc biệt trong mắt của Nguyên Long, khiến cho y dấy lên một tham vọng khao khát muốn sở hữu nàng.
Không chỉ vậy, cha nàng cũng là một phần nguyên do khiến cho sự khao khát ấy ngày một lớn dần hơn...
"..."
Đại Việt, Ất Mão (1075), Đại hàn,
Ngày hôm ấy, là ngày cha Lê Chiêu Sa - Lê Thành Vinh - lên chức Thái Sư, tước vị đứng đầu trong hàng Tam công thuộc quan văn. Chính có những sự đóng góp cực kì to lớn về cả việc nước lẫn chính sự trong và ngoài triều đình, thành tích của gia chủ Lê tộc đạt được không thể kể hết.
Lý Nguyên Long, ngay từ đầu y đã dự định sau khi trở thành Tân đế, y sẽ thăng chức cho Thành Vinh không chỉ vì những chiến công lớn lao mà còn là vì một mục đích khác nữa.
Chỉ đáng tiếc là, Thành Vinh vẫn cố gắng từ chối nó...
Ngự trên ngai vàng bên trong điện Vạn Thọ, nhàm chán gõ lên mạn thành ghế, y đưa đôi mắt nhìn suy tư.
Sau khi bẩm báo hô hào việc thăng chức đã diễn ra thành công tốt đẹp, hơn nữa bao quanh Triều đình là cơ man những vị quan được mời đến. Lê Thành Vinh đứng chính giữa, tay chắp lạy, cúi đầu hành lễ:
"Đa tạ Bệ hạ đã trao cho thần một đặc ân to lớn này!"
Nguyên Long đứng dậy, phất ống tay áo, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú, y nhoẻn miệng cười gian xảo, đáp lại: "Vì những chiến tích mà khanh đã đạt được trong bao năm qua, những gì trẫm ban bây giờ chỉ là một phần nhỏ. Phần thưởng xứng đáng hơn nữa mà trẫm muốn bàn tới...", y dừng lại, tay chắp sau lưng ung dung bước xuống chính đường.
"Chính là ái nữ thuộc Lê tộc, con gái út của khanh!", Nguyên Long từ tốn đáp lại bằng giọng nói man rợ, lạnh lẽo.
Cả Triều đường ồn ào lên vì bất ngờ, tiếng người nói thầm thì thoang thoảng rõ đôi ba chữ, như vừa để cảm thán, mà cũng vừa để khinh bỉ xen lẫn với ghen ghét.
Thành Vinh, người đang cúi đầu chắp tay ban nãy, bỗng chốc mất đi sự điềm tĩnh vốn có của mình, trái tim người như vỡ vụn ra thành từng trăm mảnh, cả cơ thể run rẩy. Người lập tức quỳ xuống, mím chặt môi, thỉnh cầu:
"Bẩm Bệ hạ, ái nữ nhà thần tuổi còn nhỏ, vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Mong Bệ hạ phán xét!"
(*Ghi chú: Lý Nguyên Long và Phù Vân cách nhau 3 năm tuổi.)
Nguyên Long cười khẩy, ánh mắt như nhìn thấu được tâm can của Thành Vinh. Y quay lưng, chậm rãi bước lên bục, đi được một đoạn lại dừng lại, y ngoáy đầu, đưa mắt nhìn Thành Vinh, lạnh nhạt đáp lại: "Tuổi còn nhỏ song vẫn đủ tư cách tiến cung, bản thân khanh cũng đã rõ điều này. Chẳng hay khanh không thích ân huệ mà trẫm ban cho?"
Thành Vinh im lặng, tay siết chặt tạo thành nắm đấm, gân xanh tím nổi lên, khẽ run. Người hít sâu vào lồng ngực, thở ra, ngẫm nghĩ một hồi nhưng buộc phải thừa nhận, ngập ngừng: "Bệ hạ nói chí phải...", người ngưng lại, gắng giải toả bớt căng thẳng đang đè nén người. Mãi một lúc lâu, Thành Vinh mới dám lên tiếng: "Thần thỉnh cầu Bệ hạ hãy cho con gái thần thêm chút thời gian, để nó không... bỡ ngỡ...", giọng nói người nhỏ dần.
Dứt lời, người hối hận, cảm thấy day dứt trong lòng vì cho đến cuối cùng, lần hi vọng còn sót lại thì người đã thất hứa với con gái của người.
Thành Vinh mím chặt môi, run lên từng nhịp, nhưng trái ngược với vẻ lo ngại và khắc khoải của người, Lý Nguyên Long lại hệt như một kẻ đắc thắng. Y mỉm cười đầy thoả mãn, đôi đồng tử ánh lên vẻ thích thú, y đưa tay lên cằm, giả bộ như đang suy xét:
"Cũng thương tình cho khanh, vậy nên trẫm sẽ lùi lịch lại coi như là một ân huệ cuối cùng dành cho khanh vì đã có công với triều đình và đất nước. Vậy nên, vào Đinh Tỵ, Lập xuân, khi nhận được chiếu chỉ từ trẫm, ái nữ của khanh sẽ phải tiễn cung. Rõ chưa?"
Y nhấn mạnh hai chữ cuối cùng nhằm để cảnh cáo Thành Vinh về việc này, đây chắc chắn không phải là một đặc ân gì mà chính là sự đe doạ, là lời nhắc nhở về đặc ân được vua ban.
Thành Vinh thở gấp, tim đập mạnh nghe rõ từng nhịp, vậy là dấu chấm hết, chỉ còn vỏn vẻn hơn một năm là con gái người, Lê Chiêu Sa, buộc phải rời xa gia đình và đến một nơi hoàn toàn xa lạ, chỉ toàn những chông gai và hiểm nguy luôn rình rập.
Dù muốn phản đối, kháng nghị nhưng chính bản thân người đâu có tư cách gì để làm điều đó...
Không những thế, Lập xuân chính là ngày sinh thần của Chiêu Sa...
Thành Vinh đã nhận thấy được đây rõ ràng đã có sự tìm hiểu kĩ lưỡng và sự sắp đặt quá hoàn hảo...
Một Thái Sư chẳng có tham vọng về quyền lực, dù có là lợi ích về chính trị, về vị trí của Lê tộc, song đối với người, sẽ chẳng có gì đáng quý hơn bằng các con của người.
Chính vì lẽ đó, Lý Nguyên Long lại càng hứng thú hơn với vị tiểu thư Lê tộc - Chiêu Sa.
❀❀❀
"Chiêu Sa!"
"Chiêu Sa!"
"Chiêu Sa!"
Tôi giật mình choàng tỉnh, hơi lạnh lan toả khắp cơ thể tôi, bất giác run lên. Tiếng gọi ngọt ngào, dịu dàng nhưng có chút đanh thép vang lên, là Linh Lan.
Tôi uể oải ngồi dậy, gãi đầu, luống cuống ngó nhìn xung quanh, có chút mơ hồ về những chuyện đã diễn ra trước đây. Linh Lan lườm tôi làm tôi khẽ giật nảy mình, trông chị có vẻ khá là... giận? Chị chạm hai cánh tay tôi thật chặt khiến tôi ngạc nhiên, Linh Lan gằn giọng:
"Em uống rượu phải không?"
Ơ?
A phải rồi...
Như nhớ ra được mọi chuyện, thay vì trả lời câu hỏi của Linh Lan, tôi sốt sắng quay mặt sang bên này đến bên nọ khiến chị bối rối. Trái tim bé bỏng của tôi bị hụt đi một nhịp, đập lên vồn vã vì sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi lắp bắp hỏi: "C-chị có thấy... B-bệ hạ đâu không?"
Linh Lan bất ngờ, khẽ nhíu mày khó hiểu: "Sao em lại nhắc đến Bệ hạ?", tôi như mất hồn lạc vía, muốn ngất trong tay chị, mặt tôi tái mép, trắng bệch. Thấy biểu cảm của tôi như người bay hết phách, Linh Lan hoang mang, hoảng loạn lay người tôi mấy cái cho tỉnh táo và...
"Ưm... buồn nôn quá..."
Tôi dứt lời, chị cuống cuồng hết cả lên, vội vàng đỡ tôi đứng dậy rồi dìu tôi đi giải quyết cơn nôn mửa đang sôi sùng sục trong bụng.
Sau trận kinh thiên động địa, tôi thất thần bước ra ngoài, mệt rã rời, không còn đủ sức để đi nữa. Linh Lan dìu tôi qua ghế ngồi, rót lấy chén nước lọc, không đợi tôi phản ứng, chị đút một phát vào miệng tôi. Làn nước tuy mát lạnh chảy vào trong cuống họng cũng đỡ đi được phần nào, song chính vì sự đột ngột này lại khiến tôi bị sặc nước, ho sặc sụa.
Linh Lan ngồi cạnh tôi, khuôn mặt cau có, đặt chén bên cạnh một cái thật mạnh khiến tôi sởn gai ốc, run lên vì rén.
Linh Lan quay mặt nhìn tôi, gườm gườm, khoanh tay lại và bắt đầu tra hỏi: "Giờ cũng đỡ rồi. Nào nói đi, sao em lại uống rượu?"
Trời ơi là trời, tôi biết trả lời sao đây? Tôi bị oan, nỗi oan này làm sao có thể tả được kia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz