ZingTruyen.Xyz

Nguyệt Cẩm Phù Vân

Chương 13: Lễ Đăng Quang (4)

Laurie_0249

 Bỗng chốc giọng nói của Thanh Đình khi ấy văng vẳng bên tai tôi ngày hôm ấy rõ ràng đến mức làm tôi suýt nữa thì mắc nghẹn: "Hoàng-huynh-của-ta-cần-tìm-ngươi!"

Rõ ràng rồi, tại sao... tôi có thể quên được kia chứ?

"Chiêu Sa?"

Tôi choàng tỉnh, quay sang nhìn Thanh Đình, trông người có vẻ khá lo lắng cho tôi, ánh mắt cũng tỏ ra vẻ khó hiểu: "Ngươi sao thế?"

Tôi mím môi, định thần lại, rồi nở một nụ cười miễn cưỡng đáp lại: "T-tiểu nữ không sao, bẩm công chúa..."

Thấy tôi có vẻ không định khai thật ra, Thanh Đình chẳng buồn hỏi lại, chỉ đặt tay lên đôi tay tôi, vuốt ve như muốn trấn an tôi. Nhờ thế, tôi cũng bình tĩnh trở lại, tim tôi cũng dần đập nhẹ đi...

A!

Sao tôi có thể quên được nhỉ? Tôi đang đeo chiếc khăn lụa này kia mà?

Chà, tôi ngốc quá đi!

Bỗng chốc, lòng tôi nhẹ bẫng đi, tôi thở phào, bình thản gắp miếng gà ăn coi như không có chuyện gì cả, nhưng tôi vẫn thấy hơi gai người. Tranh thủ linh tính mách bảo rằng chẳng có ai để ý, tôi khẽ đánh mắt liếc lên một chút thì thấy Tân đế cũng đã rời đôi mắt màu vàng của y đi nơi khác, và hình như y đang nói điều gì đấy với cung nữ hầu ở bên cạnh.

Nhìn khẩu miệng của y, tôi vẫn không đoán được ngài ấy đang nói về điều gì, chỉ đành bỏ cuộc. Rồi cung nữ ấy cuối cùng cũng lui đi và biến mất.

"Chị!"

Tôi giật bắn mình, thầm lẩm bẩm chửi thề trong miệng, quay sang bên cạnh thì tiểu hoàng tử này đang lấy cái tay bé nhỏ kéo tay áo tôi, mắt lóng lánh như đang mong chờ điều gì đó. Tôi cười, cười một cách công nghiệp, dịu dàng hỏi:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Thằng bé cười tươi roi rói, nhe hết cả hàm răng để lộ mười chiếc răng trắng sữa, tít hết cả mắt. Nó vô tư hỏi tôi: "Chị có muốn đi chơi với ta không? Ra ngoài vườn cung điện, gần đây thôi!"

Như vớ được thời cơ hiếm có, tôi gật đầu liền lập tức, bắt lấy tay thằng nhỏ, đôi mắt tôi sáng rỡ cả lên, cười toe: "Bẩm, được chứ! Không có vấn đề gì cả!"

Cơ hội nghìn năm có một là đây chứ đâu! Nói về chuyên mục chơi với con nít thì tôi là số một rồi, huống hồ chi đây chỉ là một cậu nhóc tì mới chập chững lên năm. Đã vậy còn tẩu thoát được khỏi cái nơi ngột ngạt và đáng sợ này!

Tôi lại quay sang bên phải, định thỉnh cầu với Thanh Đình thì thấy người như đang lắng nghe cung nữ kia nói chuyện thì thầm, gật đầu, và khẽ cong đôi môi lên. Cung nữ này quen lắm, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi...

À! Là người đứng bên cạnh Tân hoàng đế, được y nhờ vả chuyện gì chăng?

Nghĩ đến đây, tôi cũng có chút hơi lo lo, cơ mà nói chuyện với công chúa, chắc hẳn chẳng liên quan gì đến tôi đâu nhỉ? Thấy cung nữ rời đi, tôi bạo dạn hỏi người luôn:

"Bẩm công chúa, tiểu nữ có thể ra chơi cùng với hoàng tử điện không ạ?"

Thanh Đình thoáng có chút ngạc nhiên, rồi người đưa tay lên ngẫm nghĩ một vài điều gì đó, gật đầu, mỉm cười hiền hậu: "Được chứ, ngươi thấy no rồi thì cứ đi!"

Tôi đứng dậy, thi lễ đàng hoàng, tiểu hoàng tử cũng bắt chước làm theo, lại vẫy tay chào: "Em đi đây, chị!", Thanh Đình nở nụ cười tươi tắn, vẫy tay đáp lại thay cho lời nói. Chúng tôi dắt tay nhau, thằng bé thì chóng chóng chỉ đường cho tôi về khu vườn mà nó muốn, tôi cũng chiều theo ý nó thôi...

Chừng một tuần trà, chúng tôi đến nơi, đúng thật là chẳng xa gì, chỉ ngay đằng sau điện Kính Thiên thôi. Nơi đây có khu vườn rộng lớn, cây cối rậm rạp và hoa cỏ cũng nhiều loại khác nhau. Xem ra nơi đây được chăm sóc một cách cẩn thận lắm nhỉ?

Trong lúc tôi đang chiêm ngưỡng khu vườn này thì tiểu hoàng tử đã rời tay tôi từ lúc nào, thằng bé hặm hụi, mày mò như đang tìm thứ gì đó. Tôi tò mò quá, cũng tiến tới gần thằng bé, cúi xuống thì thấy trên vạt áo của nó chứa vô số những viên sỏi nhỏ, đầy ắp và nặng trịch.

Quái lạ, sao thằng bé nó nhanh thế nhỉ? Tôi chỉ mới đắm chìm vào khung cảnh thiên nhiên đằng sau điện Kính Thiên một chút để giải toả bớt căng thẳng và lo âu, vậy mà mới chỉ thoáng chốc, thằng bé đã lụm được nhiêu đây những viên sỏi này.

"Chị, chị biết chơi Ô ăn quan không?"

Tôi hơi có chút bối rối, nhưng khi ba từ "Ô ăn quan" lọt vào tai tôi thì...

Trời ơi! Đúng cái trò chơi tủ của tôi đây rồi! Để mà nói, tôi tự tin là tôi luôn đứng đầu chỉ sau An Kiên và Hưng Khôi, chứ mỗi khi rảnh rỗi, bọn trẻ trong làng mà rủ tôi chơi là tôi biết tôi nắm chắc trong tay phần thắng rồi. Nhiều khi tôi còn phải nhường lũ trẻ nữa kia mà?

Tiểu hoàng tử có lòng mời tôi thì tôi đâu có quyền từ chối? Chơi luôn!

Tôi cười thầm trong bụng, đáp lại: "Có chứ, Điện Hạ. Vậy để tiểu nữ vẽ bàn cờ nhé?"

Thằng bé mừng mừng rỡ rỡ, đôi mắt sáng lên lung linh, rực rỡ. Trông nó hệt như một chú cún con nhỏ vậy, cũng đáng yêu phết!

Tôi cúi người, nhặt lấy một chiếc que gỗ khô, rồi quẹt lấy vài đường cơ bản dưới đất, chỉ một lúc, bàn cờ cũng được vẽ xong. Hoàng tử cũng nhanh chóng đặt viên sỏi vào từng ô một, mỗi ô lấy năm viên, còn lại hai viên to nhất thì để vào ô to nhất làm quan. Thằng bé ngước lên nhìn tôi, nhe răng cười:

"Chị, oẳn tù tì xem ai đi trước nhé?"

Tôi bật cười khúc khích, nhưng... xin lỗi, tôi không chấp, tôi nhường luôn. Dăm ba mấy trò chơi này, tôi thừa thắng. Hình như tôi hơi tự cao, mà thôi cũng kệ vậy. Tôi nhẹ nhàng bảo: "Điện hạ, người đi trước đi!"

"Chị nhường ta sao?"

Tôi gật đầu, hoàng tử cũng chẳng do dự gì nữa mà nắm lấy 5 viên sỏi trong một ô, rải đều xung quanh mỗi ô một viên. Tôi cũng vậy, và trò chơi kéo dài áng chừng một khắc thì cũng kết thúc trò chơi. Đương nhiên thì người chiến thắng là tôi rồi chứ còn ai vào đây nữa, tôi nói chỉ có chuẩn mà!

Tôi đương đương tự đắc, còn thằng bé trông có vẻ vẫn bình thường chứ không tỏ ra phụng phịu hay hờn dỗi vì thua, trái lại còn sắp lại bàn cờ, và chúng tôi lại bắt đầu vòng chơi thứ hai...

...

Ơ?

Sao tôi lại thua?

Toàn thân tôi hoá đá, tôi ngơ ngác, tôi ngỡ ngàng, tôi bật ngửa, tôi không tin vào sự thật phũ phàng này!

Rõ ràng mới chỉ vừa nãy... chỉ vừa nãy thôi, 2 ván đầu tôi còn thắng được thằng oắt con này mà sao bỗng dưng từ màn thứ ba cho tới tận bây giờ là vòng thứ bảy tôi vẫn cứ thua không dứt? Sao tôi lại có thể thua với một thằng quỷ con mới năm tuổi này kia được chứ? Tôi không chấp nhận!

Hic, sao lại như thế được?

Tôi buồn bã hoá tủi thân, chẳng nhẽ câu nói mà ông bà truyền lại: "Nói trước bước không qua" là có thật? Phải chăng là do tôi tự cao tự đắc quá rồi để thua trong tủi nhục thế này? Trời ơi là trời!

Thua 4 ván liên tiếp, tôi chẳng còn tâm trạng để chơi tiếp nữa, chỉ biết ngồi im thẫn thờ, nghĩ xa xăm. Tiểu hoàng tử thấy tôi cứ một tư thế, không động đậy, cũng không nói gì thành thử khiến thằng bé lo lắng, nó tiến lại gần rồi đưa hai chiếc tay bé nhỏ áp lên đôi má của tôi, ghé sát mặt rồi ngây ngô hỏi:

"Sao thế? Chị thua nhiều quá nên chị buồn hả? Vậy để lần này ta nhường chị nhé?"

Hic, Điện hạ à... Sao người có thể hỏi tôi một câu chẳng khác gì đang cào xé con tim yếu ớt này của tôi thành trăm mảnh đâu kia chứ? Thôi thì cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi nên thốt ra câu hỏi đó cũng là lẽ thường, chỉ mỗi cái thằng bé khá thông minh?

Không hề, rất thông minh là đằng khác! Đám trẻ trong làng chưa ai qua được tôi về trò Ô ăn quan này trừ phi tôi nhường, nhưng đến khi chơi cùng với hoàng tử, tôi mới ngộ ra một điều mà phải bản thân tôi buộc thừa nhận với chính mình. Có lẽ là do tôi quá kiêu ngạo mà nên cái kết mới xứng với tôi, cũng chính đáng!

Tôi đoán là do dòng máu hoàng tộc đang chảy trong người của tiểu hoàng tử, nhưng cũng do thằng bé vốn thông minh sẵn rồi, tôi cũng thấy khá là mừng cho nó vì ít ra sau này khi lớn lên cũng chẳng phải sợ bị người đời chỉ trích hay xúc phạm đến danh dự của người.

Tôi đưa tay véo chiếc má phúng phính của hoàng tử, cười toe: "Không, tiểu nữ đúng có hơi buồn thật nhưng mà tiểu nữ thấy Điện hạ chơi giỏi lắm luôn!", hình như được tôi khen, thằng bé đỏ mặt ngượng nghịu, phồng má lên rồi khoanh tay ra mặt, nó bỗng ôm chầm lấy tôi khiến tôi không kịp phản ứng:

"Chị đâu cần phải khen ta như thế! Buồn thì cứ bảo là buồn, đừng dối lòng mà..."

Ơ kìa, tôi khen thằng bé thật lòng mà cớ sao nó lại nói vậy?

Tôi định đáp lại thì tự nhiên tiểu hoàng tử đột ngột giật lấy chiếc khăn tôi đang đeo che mắt khiến nó bung ra, rồi thằng bé cầm lấy chạy vọt đi, cầm chắc trên tay, nó còn quay lại mà nói như trêu ngươi tôi:

"Đôi mắt của chị đẹp lắm!"

Mất đi cái quan trọng cốt lõi nhất bây giờ, tôi hoảng loạn, bật dậy và chạy vội chạy vàng đuổi theo thằng quỷ con kia. Ôi dời ơi, thằng nhóc quái ác này, nghịch gì không nghịch chứ lại đi tháo cái khăn lụa quý giá ấy của tôi kia chứ. Tôi cứ chạy theo, vừa chạy vừa hét to:

"Điện hạ, trả lại cho tiểu nữ đi!"

Nhưng thay vì trả lời, nó cứ vun vút lướt đi mà không màng tới lời nói của tôi.

Bớ làng nước ơi! Ước gì tôi có thể cầu cứu mọi người xung quanh nhưng mà... tôi không thể, hơn nữa ở đây còn chả có ai ở đây cả. Trời đất quỷ thần ơi... Rốt cuộc khu vườn sau điện Kính Thiên này rộng bao nhiêu mà chạy mãi không hết, cảm giác như tôi đang rơi vào vòng lặp vô tận ấy!

Tôi bắt đầu thấy đuối sức, đôi chân tôi rã rời, khuôn mặt nóng bừng lên, nhễ nhại mồ hôi, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập nghe rõ tiếng.

Hình bóng của hoàng tử ngày một gần tôi hơn, tôi còn định thét lên rồi bồi thêm một câu nữa thì chợt cái giọng trong trẻo của thằng nhóc cất lên một tiếng gọi: "A! Hoàng Huynh!" và nhảy vồ vào lòng ôm chặt qua cổ của y.

Chỉ vừa nghe thấy tiếng gọi, tim tôi như hụt mất đi một nhịp, chân đang chạy ráo rác cũng phải khựng lại suýt chút nữa thì bị vấp.

Tôi cúi khom người, cúi thật thấp, thở hổn hển, tim đập lên dữ dội như mất kiểm soát, cả thân thể tôi vã hết mồ hôi, thấm đẫm lưng áo, run rẩy. Đột nhiên tôi muốn... tìm một chỗ nào đó ẩn đi sự hiện diện của mình.

Tôi... không dám đối diện với ngài ấy kể từ khi bắt gặp phải ánh mắt sắc lạnh và vô cảm ấy!

Tôi giơ tay lên cốt để ống tay áo che đi gương mặt của mình, chỉ dám lén lút nhìn xem hai anh em người hoàng tộc nọ đang làm gì. Tôi như mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Đầu óc tôi mơ màng, chỉ nghe loáng thoáng được một vài câu chữ nghe không rõ.

"Ngẩng đầu lên!"

Tôi giật thót mình, khẽ run lên cầm cập, tôi cố trấn an mình bằng những dòng suy nghĩ vô dụng và nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh. Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhưng vẫn cố dùng ống tay áo che đi đôi mắt vốn nổi bật của mình, chắp tay thi lễ:

"Bái kiến Bệ hạ!"

Từ khi nào mà y đã đứng sát trước mặt tôi thế này?

Tôi vẫn nửa cúi đầu, nửa lấy ống tay che đi phần mặt của mình. Y không nói gì, không đáp lại, cứ im lặng, một sự im lặng chết chóc đến gai người. Tôi cảm nhận được cái ánh mắt lạnh nhạt của y đang nhìn tôi chằm chằm như dò xét. Tiểu hoàng tử đang được y bế bổng bất ngờ lên tiếng:

"Chị, sao chị lại cúi gằm mặt như thế? Ngẩng đầu lên đi chứ?"

Trời ơi, hoàng tử! Người hại tôi rồi, tôi chết mất, tôi phải tìm cách gì đó để thoát ra khỏi tình huống éo le này ngay-lập-tức!

Tôi ho khan vài tiếng, định mở lời thì giọng nói trầm thấp vang lên, ra lệnh: "Bỏ ống tay áo ra!"

Dù muốn, nhưng tôi không thể được, nhưng nếu làm trái ý vua, coi như cái mạng này cũng mất. Tôi không biết phải làm gì, giá như có ai đó, ai cũng được, làm ơn cứu tôi với.

Tôi khóc thầm trong vô vọng, do dự một hồi không dám động đậy gì. Dường như y cũng mất đi sự kiên nhẫn của mình, y gằn giọng: "Trẫm bảo ngươi bỏ ống tay áo ra!"

Ha... Đằng nào cũng chết, thôi thì thà nghe theo còn giảm bớt tội, hơn là cứ ngoan cố theo cách này, chống cự cũng vô ích!

Tôi hạ ống tay áo xuống, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay của y lập tức nâng cằm tôi lên, cúi gằm mặt để sát vào khuôn mặt tôi khiến tôi bỡ ngỡ, để sát đến cái mức khiến tôi không dám thở vì sợ y khó chịu.

Hình như có mùi của rượu thì phải?

Tôi cứ đứng im như tượng, ánh mắt như xuyên thấu vào trong tâm can tôi đang xem xét cái gì đó trên khuôn mặt này...

Là đôi mắt?

Y khẽ nhếch môi thoả mãn, buông tay ra khỏi cằm tôi, ôm tiểu hoàng tử một cách nhẹ nhàng, quay lưng rồi buông ra một câu: "Đi theo trẫm!"

Tôi không dám nói gì, chỉ im lặng và lẽo đẽo đi theo sau vị Tân Hoàng đế ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz