ZingTruyen.Xyz

Nguyệt Cẩm Phù Vân

Chương 12: Lễ Đăng Quang (3)

Laurie_0249

 Tôi lặng lẽ bước theo từng bước với Thanh Đình, cả hai chúng tôi dắt tay nhau đi hết dọc đường này đến con đường nọ, về nơi chỗ đỡ đông người qua lại hơn, chỉ còn lại các cung nữ và gia nhân bưng đồ xếp món, hối hả làm cho thật nhanh chóng để hoàn thành công việc đúng giờ.

Trời đã tối dần đi khiến cho cả khung cảnh bao quanh điện Kính Thiên ngày một trở nên lộng lẫy hơn. Bất chợt, một giọng nói véo von cất lên kéo tôi trở về thực tại:

"A! Chị Thanh Đình!"

Tôi cũng theo hướng đó mà nhìn theo, một cậu bé nhỏ nhắn trông rất tinh nghịch, hoạt bát ấy, ước chừng mới chỉ có đâu 4 đến 5 tuổi. Cậu bé bận lên chiếc áo giao lĩnh nhỏ con màu vàng quyền lực, đi ủng đen, tóc được búi củ tỏi thành một núm nhỏ, cài trâm vàng.

Nhìn thôi cũng đoán ra được đây chính là vị hoàng tử bé nhất được cựu Hoàng đế tha mạng cùng với mẹ cậu. Nhưng nhìn chung, trông cậu bé ngây thơ, nghịch ngợm và có phần rất thoải mái hơn là gian xảo và tinh ranh trong việc giành chiếm ngôi vị, hiển nhiên được tha cũng phải thôi.

Thanh Đình buông tay tôi, chạy tới và cả hai người ôm chầm lấy nhau bằng một cái ôm nồng thắm, tôi bỗng dưng khẽ mỉm cười trong vô thức, hai tay tôi bắt với nhau để đằng sau lưng, dõi theo từng cử chỉ và trạng thái của họ.

"Điện hạ, em đến lâu chưa?"

"Em chỉ mới đến thôi ạ!"

Nhìn hai chị em hoàng tộc nọ mà bỗng dưng tôi lại liên tưởng đến khung cảnh tôi và Hưng Khôi...

???

Có mà đằng trời, người ta tình cảm cỡ này chứ ai như tên kia, chỉ giỏi quậy phá tôi và ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Mỗi anh cả An Kiên cũng hay cưng nựng tôi như vậy, nhất là thuở còn thơ bé, được nằm trong lòng anh và nghe anh kể chuyện. Nghĩ ra cũng thật hoài niệm!

Bỗng nhiên tôi cảm thấy sởn cả gai ốc, mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng, cảm giác như một ánh mắt sắc bén đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi lập tức nhìn, thì mới thấy tiểu hoàng tử nhỏ ấy đang nhìn tôi chăm chú, cái nhìn xem xét hay chăng?

Cậu hồn nhiên vươn tay giật tà áo của Thanh Đình, trỏ tay vào tôi rồi ngây ngô hỏi: "Chị! Kia là ai?"

Công chúa như nhớ ra, bật cười, cúi xuống rồi vuốt ve cái má phúng phính của cậu, ân cần đáp: "Đó là tiểu thư gia tộc họ Lê, Chiêu Sa."

"Ồ, Lê Chiêu Sa!", thằng bé nhắc lại tên tôi, gật gù như đã khắc sâu cái tên đó vào trong đầu. Nó nhảy vọt lên chạy về phía tôi, nắm lấy tay tôi rồi kéo về chỗ ngồi của cậu.

Tôi hơi lo lắng vì sợ vô lễ nên định quay sang phía công chúa hỏi, nhưng người chỉ cười rồi vẫy tay ra hiệu, lắc đầu. Tôi mím môi, lẽo đeo theo sau cậu nhóc tì này.

Việc sắp xếp chỗ kể cũng khá rõ ràng, vì sân Rồng bát ngát như vậy nên vẫn có khả năng chứa đủ các quý tộc và quan lại. Tôi đứng đằng sau cậu hoàng tử ấy, không có ý muốn ngồi vì sợ sẽ đắc tội, dù gì đây cũng là chỗ chỉ dành cho hoàng tộc.

Thấy tôi chần chừ không chịu ngồi, thằng bé phồng má lên phụng phịu, ra hiệu tôi buộc phải ngồi bên cạnh nó. Tôi thì cứ chối lấy chối để, còn thằng bé thì cứ nằng nặc đòi tôi phải ngồi xuống. Thanh Đình bước đến bên cạnh, vỗ vai tôi, nhẹ nhàng thì thào:

"Ngươi cứ ngồi xuống, nếu không sẽ gây sự chú ý, ngươi quên mất y phục trên người của ngươi là của hoàng tộc?"

Nói đến đây, tôi mới ngộ ra, không chần chừ gì nữa mà ngồi phịch xuống ghế, dù căng thẳng nhưng cái y phục trên người mới là cái vấn đề căn bản lớn nhất!

Tôi ngồi cạnh hoàng tử, còn Thanh Đình ngồi cạnh tôi. Kể từ lúc xuất hiện giữa công chúng, thì trông người có vẻ ảm đạm hơn trước kia, không còn kiểu ngạo mạn hay cư xử tuỳ tiện như bình thường nữa. Lúc này, Thanh Đình cũng toát ra vẻ của một nàng công chúa đích thực!

Tôi ngó hết bên này sang bên nọ, phía bên tay phải tôi là bậc thang có chiếc thành được khắc đá hình con rồng mà tôi được chiêm ngưỡng vừa nãy.

Phía bên trên bục thang cao nhất được đặt một chiếc ngai vàng cũng được khắc hình con rồng bằng vàng rất xa hoa. Hai bên là hai cung nhân đứng bên cạnh, tay cầm chiếc quạt lông ngỗng, điềm tĩnh đứng yên gần như không có cử động gì.

Phía đằng sau ngai vàng còn được dựng thêm một bậc thềm nữa, treo mành ngọc phía bên trên, và được đặt thêm hai chiếc ngai đằng sau chiếc mành cũng xa hoa chẳng kém gì cái đằng trước. Theo tôi suy đoán thì, chiếc ngai hàng đầu có lẽ dành cho Tân Hoàng đế, còn hai chiếc ngai đằng sau ở thềm cao hơn thì dành cho Thái Thượng Hoàng Và Hoàng Thái Hậu nhỉ?

Xem xét xong xuôi, tôi quay xuống nhìn thì thấy cha và các anh đã yên vị từ lúc nào, tôi còn định giơ tay ra ngang nhiên vẫy thì Thanh Đình vội chặn lại, hạ giọng: "Chú ý lễ tiết!"

Tôi hoảng hồn, suýt chút nữa thì tôi lại gây ra chuyện lớn rồi, ai bảo ở nhà sống quá vô tư quá làm chi kia chứ?

Tôi rụt tay lại, nín thít không dám nói gì, giờ mới để ý, tôi quá mải ngắm nhìn xung quanh trong khi thằng bé hoàng tử ngồi bên cạnh tôi vẫn cứ lẻo nhẻo bên tai nãy giờ. Bỗng chợt tôi cảm thấy áy náy quá đi!

Quay sang bên nhìn công chúa, thì thấy người đang thầm thì gì đó với cung nữ hầu bên cạnh người từ ban nãy, xong cung nữ ấy cúi đầu chắp tay rồi lui đi. Chắc cũng chả có gì to tát cho lắm nên tôi không quá bận tâm nhiều. Giờ người mà tôi chú ý nhất chính là nhân vật chính của lễ Đăng Quang hôm nay mà thôi.

Tia ánh mắt một hồi thì bỗng tôi nhận ra ở đối diện chỗ tôi ngồi, có 3 người ăn mặc sang trọng, cầu kì, toát lên vẻ quý phái của một vị tiểu thư hay hoàng tộc nào đó, 1 vị thì trông có vẻ hiền từ và phúc hậu, 2 vị còn lại thì lại trông kiêu ngạo và trịnh thượng hơn.

Tôi không biết họ có chức vị gì, vì chỉ nghe nói triều đình hiện giờ chỉ còn lại đúng 1 hoàng tử và 1 công chúa, và cả hai người họ đang ngồi bên cạnh tôi đây, còn 1 thái tử nữa hiện là tân hoàng đế vẫn chưa xuất hiện.

Nếu là phi tần của cựu hoàng đế thì cũng không đúng? Vì tôi nghe nói ngài có 3 phi tần và 1 hoàng hậu, trong đó có 1 phi tần bị xử tử, 1 phi tần bị lưu đày, còn một vị nữa thì có thể là một trong ba người kia, nhưng mà quá trẻ! Không lí nào lại là phi tần của cựu hoàng đế được, cơ mà cũng có thể?

Tôi loay hoay mãi mới dám quay sang bên cạnh mở lời hỏi Thanh Đình: "Bẩm công chúa, 3 vị kia là ai vậy à, tiểu nữ thấy họ ngồi ngang hàng với chúng ta?"

Mở lời hơi có chút gượng gạo vì nghĩ kĩ thì bản thân tôi vốn cũng đâu được phép ngồi đây đâu kia chứ, mà thôi kệ đi. Thanh Đình phẩy chiếc quạt, đưa mắt nhìn về phía tôi chăm chú lắng nghe câu hỏi, từ tốn trả lời lại:

"Ba vị kia là phi tần của Hoàng huynh ta..."

Hả? Nếu tính đến trường hợp là phi tần của cựu hoàng đế thì tính ra tôi nghe còn lọt tai được, chứ là phi tần của tân hoàng đế đây thì nó cứ... phi lí kiểu gì.

Thấy tôi ngơ ngơ ngác ngác, công chúa bật cười, hạ chiếc quạt xuống rồi nói tiếp: "Ngươi thấy lạ cũng phải, nhưng khi Hoàng huynh ta mới chỉ là Thái tử 13 tuổi thì bắt đầu nạp phi rồi. Lần lượt từ trái qua phải là nhưng phi tần được nạp vào theo thời gian, lần lượt tên của bọn họ là: Linh Chi, Kim Ngân và Ngọc Mai."

"..."

"Có một điều đặc biệt, cả ba bọn họ, chưa một ai là ta được nghe có tin vui cả..."

Nói đến đây, Thanh Đình bỗng ngừng lại, quay phắt sang phía tôi, dùng quạt trỏ vào ngực, dí vào khiến tôi hơi bất ngờ, cả hai đôi mắt nhìn nhau. Người cười nham hiểm, tinh quái: "Xem ra Hoàng huynh của ta không có hứng thú với bọn họ rồi."

Tôi hơi sửng sốt, rùng mình một thoáng, da gà da vịt nổi hết cả lên, lạnh toát cả sống lưng. Kể ra thì công chúa nói cũng đúng, nếu không nhầm thì Tân hoàng đế hiện cũng đã được 18 tuổi, trong khi nạp phi từ năm 13 tuổi, tức đã qua 5 năm, chưa kể có tận 3 phi tần thì cũng gọi là nhiều đi, vậy mà vẫn chưa có tin tức gì về Hoàng tự cả.

Tôi đang mải chìm trong suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng nhạc du dương nổi lên, xem ra đã đến lúc Tân hoàng đế xuất hiện rồi!

Được một chốc thì âm nhạc ngưng lại, thay vào đó là tiếng hô to rõng rạc của quan Chủ Lễ, và rồi đến tiếng trống vang lên ba hồi chín tiếng. Nhạc cung đình lại tiếp tục nổi lên, tất cả mọi người đang ngồi trên ghế đều đứng dậy, chỉnh đốn trang phục cho nghiêm chỉnh, hàng loạt chắp tay cúi đầu quỳ rạp.

Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu là những người xuất hiện đầu tiên, họ chậm chạp tiến lên phía trước, rồi an vị ngồi trên ngai phía sau tấm mành ngọc. Và nhân vật cuối cùng cũng chính là người tôi hồi hộp mong chờ nhất ngày hôm nay - Tân Hoàng đế!

Y thong dong bước lên, ngồi ở vị trí cao nhất chỉ sau Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu. Y bận chiếc Hoàng Bào màu vàng rực rỡ được thêu hoạ tiết Rồng vàng một cách chi tiết và cẩn thận, thắt đai đính đá hổ phách, đi ủng đen.

Thật sự y rất đẹp trai, đẹp như tạc tượng vậy, đã vậy còn toát lên khí chất của hoàng tộc nữa.

Mắt tôi cứ dán vào vị Tân Hoàng đế ấy không ngớt, tim tôi đập thình thịch, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được chứng kiến một nhan sắc khác mà có thể sánh ngang với cha tôi và các anh của tôi.

Y im lặng, trầm ngâm vài điều, viên quan Chủ Lễ tiếp tục nói gì đó nhưng mà nó chỉ thoang thoảng qua tai tôi vì tôi đâu có quan tâm nhiều.

Đến thủ tục đọc Chiếu Thư của Tân hoàng đế, cha tôi, người được phụ trách thay mặt y để đọc Chiếu Thư này. Khi thấy cha bước đến, lòng tôi bồn chồn, tôi muốn hét lên gọi cha lắm rồi vì thấy tự hào quá thây!

Sau gần nửa khắc trà thì cha cũng đã tâu xong bản Chiếu Thư, nội dung tôi cũng chỉ nhớ mang máng một vài khúc đặc biệt, đại loại như là tuyên bố việc lên ngôi, đưa ra niên hiệu mới, hình như là... Càn Minh? Lại đến tuyên bố đại xá thiên hạ và cuối cùng là đưa ra các chính sách đầu tiên cho một kỉ nguyên mới.

Nói chứ dù hào hứng vì thấy cha rất ngầu khi đọc Chiếu, nhưng mà nghe được một hồi thì tôi ngao ngán, chán chường, ngáp ngắn ngáp dài nhiều đến mức nước mắt còn phải chảy ra, thậm chí tôi còn thấy buồn ngủ, chỉ ước thời gian chóng qua cho nhanh vì còn một Lễ Chúc của các quan lại từ địa vị lớn đến bé nhằm dâng lời chúc mừng và khẳng định lòng trung thành của họ đối với Tân Hoàng đế và đất nước.

Tiểu hoàng tử ngồi bên cạnh tôi cũng chẳng ngoại lệ, thằng bé cũng chẳng ngồi yên, cứ cựa quậy mãi, mà chẳng hiểu sao mới gặp tôi lần đầu tiên mà thằng bé lại có thiện cảm với tôi đến nhường này. Nó thấy chán lại quay sang tôi hót líu lo inh ỏi hết cả tai, xong lại bày ra trò chơi này nọ đến phiền, mấy lũ trẻ trong làng tôi kể ra còn đỡ. Thanh Đình phải nhắc nhở hoàng tử thì nó mới ngoan ngoãn ngồi im phăng phắc.

Chừng hơn một nén nhang dài, thì lời chúc phúc tới Tân hoàng đế cũng xong xuôi, và cuối cùng thì y cũng đứng dậy, giơ cao chén rượu và dõng dạc cất tiếng: "Khai tiệc".

A, cuối cùng cũng đã xong, giờ thì đến lúc hoà lễ cùng tất cả mọi người rồi! Các cung nữ, thái giám trong triều đình đều tất tả dâng lên những món sơn hào hải vị, mùi hương bay phảng phất khiến tôi đắm say, bụng tôi đói lắm rồi, không thể kiềm lại được.

Tiếng nhạc cung đình vang lên, một tốp vũ nữ tiến vào với bộ y phục điệu đà, thướt tha đầy màu sắc, tiếng trang sức kêu leng keng thích tai, có vẻ đây chính là tiết mục văn nghệ khai màn yến tiệc nhỉ?

Tôi vừa xem, vừa thốt lên đầy phấn khích đến mức bỏ quên cả chiếc bụng đói của mình, Thanh Đình ngồi cạnh chẳng nói gì, chỉ trầm lặng luôn tay bóc vỏ tôm. Tôi cũng không bận tâm lắm, vì đang mải say mê với những vũ điệu uyển chuyển của những vũ công đằng kia.

"Chiêu Sa, ăn đi không nguội."

Tôi vâng vâng dạ dạ, không do dự gắp một miếng tôm bỏ vào miệng, mắt cứ chăm chú xem văn nghệ, bỗng dưng cảm thấy khó nuốt thế nào, như thể mắc nghẹn rồi ấy?

Tôi chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, nhìn vào đĩa tôm được bày trên bàn, rõ là đang còn vỏ, quay sang thấy Thanh Đình cũng đang thưởng thức các món ăn. Não tôi tự động quay ngược lại, định hình xem tại sao con tôm tôi gắp lại không có vỏ, đã vậy ở trong bát sứ của tôi lại có đến 3 con liền. Tôi hoảng hồn, thả đũa xuống, quay sang chắp tay, lắp bắp:

"Xin người tha tội, c-công chúa!"

Đuôi lông mày của Thanh Đình khẽ nhấc lên khó hiểu, người hoang mang: "Sao lại nói thế? Ta bóc cho ngươi mà?"

Nói xong, tôi lại càng lo sợ, đáng lẽ việc này phải là tôi làm chứ sao lại là người cao quý như người, đã vậy lại là công chúa nữa chứ. Thoáng chút hiểu vấn đề, Thanh Đình bật cười khúc khích:

"Chậc, cứ ăn đi, ta đâu có phán xét gì ngươi đâu, đừng có ngại!"

Hic, kể cả không ngại hay không thì tôi cũng sợ lắm chứ bộ, bỗng dưng được người trong hoàng tộc bóc tôm cho ăn, mà không nói không rằng cứ thế tự nhiên bỏ mồm. Bảo sao mà chẳng rén kia chứ?

Tôi cười trừ, lí nhí đủ để nghe thấy: "Cảm tạ người..."

Thanh Đỉnh phì cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Cứ tự nhiên."

Quay sang phía tiểu hoàng tử thì thấy người cũng đang gặm đùi gà ngon lành, chẳng cần phải có người xé ra, thấy cũng buồn cười, nhưng tôi cũng lễ phép cúi xuống hỏi:

"Điện hạ, người có cần tôi xé ra cho người không?"

Dù dù thằng bé cũng là hoàng tử, hành động này trông có hơi chút hiểu lầm đối với người bên ngoài, gây mất thiện cảm với bọn họ, thậm chí sau này còn có mấy cái tin lá cải quái ác truyền về tin hoàng tử như vậy nghĩ cũng tội. Phận là người có chức vị bé hơn, nên ít nhất tôi cũng phải quan tâm thằng bé một chút. Nhưng đáp lại lời của tôi, nó chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, hồn nhiên trả lời:

"Ta không cần, chị ăn đi!"

Hoàng tử nói xong, thằng bé liền bỏ đùi gà xuống, với lấy một miếng gà bỏ vào bát tôi không chút e ngại. Tôi hơi choáng váng, cũng nói lời cảm ơn, thằng bé cũng chỉ phẩy tay rồi gặm nốt cái đùi gà ấy. Kiếp trước tôi có tích phước gì không mà sao giờ không những được ngồi với hai vị quyền quý thuộc trực dõi hoàng tộc, lại còn được quan tâm như người trong nhà thế vậy nè.

Tôi gượng cười, định gắp miếng gà ấy lên ăn thì bất giác thót tim, giật bắn mình, cả cả thể tôi cũng đột ngột run lên bất thường, thấy ớn lạnh kì lạ.

Tôi có cảm giác có một ánh mắt sắc lạnh nào đó đang nhìn vào tôi, cái cảm giác đó hệt như cái ngày tôi cứu Thanh Đình ở hội chợ năm ngoái.

Tôi ngẩng đầu lên, quay sang bên này rồi bên nọ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có ai đang nhìn mình cả, hoặc do họ thấy tôi ngước lên nên đã nhanh chóng lẩn đi, hoặc là do tôi tưởng tượng?

Không!

Tôi vẫn cảm thấy lạnh người vì ánh mắt đó!

Rốt cuộc nó ở đâu?

Đầu tôi như nảy ra một suy nghĩ: "Hay là..."

Tôi từ từ ngẩng đầu lên trên cao, nơi vị Tân Hoàng đế kia đang an vị. Tôi hoảng hồn, đôi mắt tôi trợn tròn lên vì sợ, đôi tay tôi cầm đũa cũng như rã rời, tưởng chừng đâu có thể làm rơi đũa. Trái tim tôi đập loạn hết cả lên, đến cái mức tôi có thể nghe rõ thấy tiếng tim đập của mình...

Y đang nhìn tôi!

Khoé môi y cũng khẽ nhếch lên như thể đã tìm được con mồi của ngài rồi...

Có đúng thật là đang nhìn tôi không, hay chỉ là do tôi nhầm tưởng thôi?

Bỗng chốc giọng nói của Thanh Đình năm ấy văng vẳng bên tai tôi rõ ràng đến mức làm tôi bất động, nuốt không trôi: "Hoàng-huynh-của-ta-cần-tìm-ngươi!"

Rõ ràng rồi, tại sao... tôi có thể quên được kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz