Chương 14: Lễ Đăng Quang (5)
Tôi cứ lẽo đẽo đằng sau vị Tân Hoàng đế Lý Nguyên Long này!
Đi mãi, đi mãi, tôi cũng chẳng rõ y định dẫn tôi đi đâu cả...
Tôi đan hai bàn tay vòng trước ngực, từ tốn đi theo. Áng chừng hơn một khắc thì chúng tôi đi đến một nơi rất xa lạ... Nói chính xác hơn thì xa lạ đối với tôi!
Tôi muốn hỏi, nhưng sợ mạo phạm nên đành im lặng, chỉ biết lững thững theo sau chứ không dám kêu ca gì.
Nơi này có vẻ cũng rất xa hoa và lộng lẫy, hình như lại là một cung điện khác, tôi không rõ tên, nhưng xét về vị trí thì cũng khá gần với điện Thị Triều, nếu thế thì khả năng đây là Đông Cung - Nơi dành cho Thái tử, người kế vị sau này và hiện giờ người đó chính là Nguyên Long. Nếu vậy, Đông cung hiện tại tạm thời sẽ vắng bóng chủ nhân mới, người kế vị trong tương lai.
Chẳng hay y có điều gì đó lưu luyến với nơi này nên mới đến đây, nhưng nếu thế thì hà cớ gì phải bắt tôi đi theo?
Tôi thở dài ngao ngán, chân tôi vừa mới chạy thục mạng để đuổi theo tiểu hoàng tử đã đủ mệt mỏi lắm rồi, xong rốt cuộc lại phải đi theo y cũng chẳng biết để làm gì.
Hình như không phải do tôi suy đoán là đến Đông Cung, mà y lại vẫn còn đi tiếp. Quả là sức khoẻ trai tráng như y, không biết mệt là gì nhỉ? Chẳng bù cho tôi, tôi đuối sức lắm rồi mà vẫn phải cố lê lết theo y như một bà cụ, nếu không thì chắc mỗi tháng hai lần hiện hồn về thăm nhà.
Lần này tôi thấy rõ hơn rất nhiều khi hàng loạt cung điện xa hoa hiện lên trong tầm mắt của tôi, những ngọn đuốc cháy sáng, những chiếc đèn lồng được treo lên lấp lánh khắp cả cung điện hệt như những gì tôi nhìn thấy phía bên trong Hoàng Thành và điện Thị Triều.
Chúng tôi tới một cung điện, ngó lên trên thành cửa thì thấy khắc chữ vàng là Thuý Hoa cung? Tôi vừa mới rời mắt một chút mà quay đi quẩn lại thấy y và hoàng tử vô trong tự lúc nào, tôi luống cuống, hít một hơi thật sâu rồi vội vàng bước vào trong. Rốt cuộc là y đến thăm ai vậy nhỉ?
Phía bên trong cung lấp lánh cơ man nào là vàng là bạc chói hết cả mắt, chợt tôi nghe thấy một giọng nói thanh khiết rất bắt tai: "Tường Nhật!", tôi quay lại nhìn, phản chiếu trong đôi mắt tôi là một người phụ nữ trẻ trung, chững chạc và rất diễm lệ. Người mặc một bộ y phục tráng lệ, trên tay, trên cổ và cả trên mái tóc đen bóng của người đều đính những trang sức vàng óng quý báu.
Tôi không thấy người này xuất hiện trong yến tiệc dù chỉ là một chút. Người cúi rạp người, ôm chầm lấy tiểu Hoàng tử một cách nồng thắm, hỏi han đôi điều:
"Hôm nay có vui không con? Con ăn có nhiều không?"
Thằng bé trong lòng mẹ cười khúc khích, để lộ ra những chiếc răng bé xinh, lễ phép đáp lại: "Hôm nay vui lắm, mẫu thân ạ! A..."
Nó bỗng ngưng lại, hồn nhiên chạy lại chỗ tôi và kéo tay tôi về phía người phụ nữ ấy: "Mẫu thân, con chơi cùng chị, vui lắm!"
Nếu Nhật kêu "Mẫu thân", ắt hẳn đây là mẹ thằng bé, tức phi tần của cựu Hoàng đế - Kiều Dung. Người bụp miệng cười, nhìn tôi và điềm đạm hỏi: "Tiểu thư đây là...?"
Biết người hẳn đang hỏi tên tôi, tôi thi lễ: "Bẩm, tiểu nữ là Chiêu Sa, ái nữ gia tộc họ Lê ạ!"
Người "ồ" lên một tiếng đầy phấn khích, vỗ vai tôi và tiếp lời: "Ra là vậy. Ngươi có một đôi mắt thật đẹp!", nói đến đây, tôi rùng mình, chỉ cười gượng gạo mà không biết nói gì hơn, nghĩ đến sự việc vừa xảy ra do chính đôi mắt này, tôi càng sởn gai ốc, lạnh toát chân tay.
Người nở nụ cười e lệ, nói tiếp: "Ta là Kiều Dung, mẫu thân của Tường Nhật. Rất vui được gặp ngươi!".
Tôi cũng vâng dạ cho có chút lễ nghĩa, chợt tôi lia ánh mắt chạm vào vùng cổ của người, tôi nheo mắt lại nhìn, thì thấy lấm tấm một vài vết đỏ gần như khắp vùng cổ, có tình trạng lây lan lên khuôn mặt của người. Tôi có chút ngờ ngợ, liền đánh bạo vồ lấy cánh tay của Kiều Dung khiến người sững sờ:
"N-Ngươi đang làm gì vậy?"
Tôi chỉ tiện đáp lại qua loa: "Cho tiểu nữ xem xét một chút ạ!"
Để tránh lây sang bản thân, tôi cũng dự phòng một chiếc khăn mùi soa trong ống tay áo, dùng nó để kiểm tra những vết đỏ li ti trên da của người.
Tình trạng có vẻ trở nặng hơn tôi nghĩ, và theo những kiến thức Giáo thụ dạy cho tôi, khả năng cao đây là bệnh chẩn phong ( nói theo ngày nay là dị ứng hoặc mề đay ). Hơn nữa nhìn vào tình trạng da, ngoài những cái nốt đỏ ra thì còn thấy một vài vết thương ngoài da bị xước, xem ra là do người gãi thường xuyên dẫn đến việc bị rách da, đã vậy còn trông hơi gầy so với người bình thường.
Để chắc ăn hơn, tôi ngước lên, nhìn người bằng đôi mắt kiên định, rõng rạc hỏi: "Bẩm, người có thấy bị ngứa không?"
Kiều Dung bối rối, mãi một lúc mới định thần được, gật đầu xác nhận. Tôi không ngần ngại mà hỏi tiếp: "Người ngứa như thế nào? Có khó chịu không?"
Người lo lắng, lúng túng đáp lại: "C-có, rất khó chịu là đằng khác, mà cũng rất ngứa. Cơn ngứa này cũng khiến... ta rất khó ngủ, nhiều đêm ta thức trắng vì ngứa..."
Tôi nhăn mặt, có chút khó chịu mà nói to: "Vậy tại sao người không cho gọi ngự y?"
Kiều Dung giật mình, ánh mắt dè chừng, lo sợ và bất an. Người mím môi, lắc đầu không đáp. Thấy sắc mặt người nhạt đi, tôi mới biết... tôi lỡ lời mất rồi.
Hoàng tử ở bên cạnh tôi cũng bất ngờ vì thái độ vừa nãy của tôi, khẽ túm lấy vạt áo mẹ. Tôi thở dài, chắp tay cúi nhẹ người: "Thứ lỗi cho tiểu nữ, là do tiểu nữ quá nóng vội..."
Trông thấy tôi như vậy, Kiều Dung cũng bình tĩnh lại, khẽ chạm lên vai tôi, mỉm cười: "Không, không, là do ta mới phải..."
Tôi nhìn người chăm chú, liếc sang phía bên khác thầm nghĩ, mà cũng phải, ở chốn cung đình này thì có chuyện gì là không thể xảy ra kia chứ?
Tôi cong môi cười khinh bỉ, lắc đầu chán chường, có lẽ tôi phải làm gì đó nếu không bệnh trở nặng thì cũng sẽ khó mà điều trị được. Tôi nhìn Kiều Dung, lại thi lễ thỉnh cầu: "Bẩm, tiểu nữ có thể chữa trị một phần cho người. Nếu được, ngày mai hoặc chậm nhất hôm kia, tiểu nữ sẽ cho người đem thuốc vào..."
Ánh mắt người sáng rỡ, người nắm chặt lấy tay tôi, rối rít cảm tạ: "C-Cảm ơn ngươi nhiều lắm! Nhất định... nhất định ta sẽ trả ơn ngươi!"
Tôi thầm cười, lắc đầu: "Người không cần phải như vậy đâu ạ, tiểu nữ chỉ là muốn giúp đỡ người khác theo bản năng của mình thôi ạ."
Thấy tôi và Kiều Dung "làm lành", Tường Nhật cũng hứng khởi cả lên. Cũng lo rằng thằng bé bị lây bệnh, tôi từ tốn dặn dò: "Bẩm, để đảm bảo cho Điện hạ, có lẽ người nên tách Điện hạ một thời gian cho đến khi người khỏi bệnh hoàn toàn..."
Người mỉm cười duyên dáng, gật đầu: "Không sao, vì con trai ta, ta sẽ làm mọi thứ. Đội ơn ngươi rất nhiều..."
Nói rồi, Nhật kéo vạt áo tôi, nhe đủ mười cái răng sữa hỏi: "Chị, chị có thể đến chơi với ta nữa không?"
Ầy, hỏi ai chứ sao hoàng tử lại đi hỏi tôi.
Tôi đưa mắt tìm người, thấy vị Hoàng đế kia đang ngồi trầm lặng thưởng trà đằng kia, cái người mà người cần xin phép phải là đằng ấy mới đúng!
Tôi im bặt không trả lời, thằng bé cứ lay lay người tôi. Thấy tình huống có vẻ chuyển biến rắc rối, Kiều Dung vội ngăn con trai của người, bảo ban: "Con không được làm như thế, vậy là rất hư. Kể cả là đối với người có địa vị thấp hơn nhưng con vẫn phải ứng xử cho phải phép."
Tôi nhìn hai mẹ con người, nghĩ bụng thừa nhận rằng Tường Nhật cũng ngoan, không quá ngạo mạn mà trái lại rất gần gũi như vậy âu là có lí do cả, và người dạy những điều nhỏ nhặt ấy chính là Kiều Dung. Tôi cũng mong muốn vậy, như thế chẳng phải sẽ yên bình hơn hay chăng...?
Tường Nhật bĩu môi, không chần chừ mà lon ton chạy thẳng ra chỗ Lý Nguyên Long, ngây ngô hỏi: "Hoàng huynh, anh có thể cho chị kia vào cung mỗi ngày chơi với em được không?"
Tôi lạnh người, muốn cản mà tôi nào đâu có tư cách để cản hoàng tử lại. Nguyên Long ngồi ngẫm nghĩ, ngón tay xoa vùng thái dương, tay còn lại cầm chén trà lắc qua lắc lại nhẹ nhàng. Y mở mắt, trầm giọng: "Một tuần một lần, chỉ vậy thôi!"
Tường Nhật phụng phịu, tay nắm chặt lấy vạt áo Nguyên Long rồi nằm gục xuống trong lòng y, tính ăn vạ nhưng lại thôi, như thể thằng bé không có lá gan nào dám làm vậy. Tôi lắc đầu tiếc nuối giùm thằng bé, mà kể ra cũng tốt cho tôi?
Y đứng dậy, trầm ngâm một lúc rồi trỏ tay vào tôi, lệnh: "Đi thôi"
Tôi hơi do dự, nhưng đành ép mình phải tuân theo. Tôi quay lưng, cúi đầu, chắp tay thi lễ đàng hoàng. Tường Nhật cũng có chút buồn rầu, nó định vươn tay ra níu giữ tôi lại kia mà. Tôi chỉ nở một nụ cười, vẫy tay chào rồi rời đi cùng Nguyên Long.
Lần này không biết, tôi đã được "thả" ra chưa nhỉ?
Nằm đó mà mơ đi!
Lý Nguyên Long, tại sao y vẫn chưa chịu buông tha cho tôi?!
Lần này chúng tôi đi còn xa và lâu hơn ban nãy, thậm chí còn ra khỏi cổng thành Chính Môn và còn qua Đại Hưng Môn ( một loại cổng khác trong Hoàng Thành ) là đằng khác.
Tôi có rất nhiều, vô số những câu hỏi trong đầu tôi hiện lên, và câu hỏi đầu tiên tôi rất-thắc-mắc: Tại sao y là hoàng đế rồi lại có thể thong thả dẫn một kẻ hèn mọn như tôi đi đây đi đó vậy? Yến tiệc thì sao? Yến tiệc chưa kết thúc mà tại sao y lại rời đi vô tư như vậy? Y có thật sự quan tâm đến cung đình không vậy?
Hic, tôi phải rất cả gan mới dám nghĩ đến mấy câu hỏi xúc phạm đến hoàng tộc, nhất là người đứng đầu chỉ huy cho toàn nước là Nguyên Long bây giờ.
Dĩ nhiên, tôi đâu có ngu mà mở miệng ra thốt nên mấy câu đó để y chém đầu tôi tại chỗ à? Tôi lặng người, cứ bước đi mải miết đến rã rời cả cơ thể. Phải hơn một nén nhang tầm cỡ thì tôi mới nhận ra có bóng người loáng thoáng ở đằng kia, bỗng cảm thấy nổi da gà, hơi sợ... ý tôi là sợ...
Ma?
E hèm, đừng nghĩ lung tung như vậy kia chứ?
Tôi lắc đầu nguây nguẩy như một kẻ kì dị đang làm cái trò điên khùng cho người khác xem. Lý Nguyên Long, hẳng y cũng phát giác rồi mà chẳng để tâm, một mạch tiến tới chỗ bóng người ấy. Một người trai tráng, cao ráo và điển trai, trông như đang trong độ tuổi thanh xuân, cũng gọi là ngang ngang tuổi của Nguyên Long đi.
Vị ấy cúi đầu thi lễ, còn y phẩy tay, rồi nói loáng thoáng một điều gì đó mơ hồ. Song, vị ấy tiến tới gần tôi, cũng cúi người chào, tôi cũng theo đó mà cúi chào đáp lại. Vị đó nhã nhặn: "Rất vui được gặp tiểu thư, ái nữ nhà họ Lê! Tôi là Trung An, họ Đỗ, là người hậu cận của Bệ hạ."
Ra là vậy! Tôi cũng muốn hỏi vài câu nhưng xem ra không phải lúc, chỉ mỉm cười gật đầu.
!
Lại là cái cảm giác chết chóc này...
Tôi khẽ đưa mắt lên nhìn, cái nụ cười mỉm ban nãy dần cứng đơ, gượng gạo. Một lần nữa, lại là cái ánh mắt sắc lạnh ấy đang nhìn về phía chúng tôi, hoặc chỉ mình tôi.
Trời ơi, rốt cuộc tôi lại phạm phải cái gì đây chứ? Cớ sao tôi xui xẻo quá, trời ơi là trời!!
Trung An tiến về phía Lý Nguyên Long, y chẳng nói chẳng rằng, cứ lững thững bước đi, tôi cũng chỉ biết tõn tẽn theo sau.
Phía xa xăm, tôi thấy một con hồ rộng lớn có chiếc cầu gỗ bắc ngang qua, phía bên trong hình như có một ngôi đền thì phải?
Thấy tôi có vẻ ngu ngơ, Trung An đi bên cạnh tôi liền giải thích: "Kia là Đại Hồ (bấy giờ còn được gọi là Hồ Minh Đường hay Văn Hồ), còn bên trong là Quốc Tử Giám (hay ngày nay còn biết đến là Văn Miếu - Quốc Tử Giám), nơi dành cho các quan lại thi cử. Nhưng hôm nay là đại lễ lớn nên nơi đây cũng được trang hoàng lộng lẫy như tiểu thư thấy..."
Tôi vừa chiêm ngưỡng vừa gật đầu, thậm chí còn vô tình buông ra một chữ "ồ" kéo dài. Tôi giật mình, vội lấy ống tay áo bịt miệng lại, im phăng phắc vì lỡ miệng. Mà kể ra cũng may mắn có người giải thích, bằng không chắc tôi như người mù, không biết cái gì sất.
Chúng tôi bước qua cầu, dừng chân tại một căn Lầu ngắm cảnh được xây ngay sát bên hồ, nhìn sơ thì Lầu được dựng bằng những cột gỗ, khoảng tám cột dựng đều, có lan can xung quanh chỉ trừ hai chỗ để ra vào cho thuận tiện. Bên trên lợp mái ngói ống, cong vút ở bốn góc, đầu ngói được chạm khắc tinh xảo hoạ tiết hoa sen. Phía bên trong lầu được lắp sàn gỗ, đặt một chiếc bàn đá và ghế đá trường kỉ, trên chiếc bàn còn có một lư hương nhỏ phảng phất mùi khiến cho không khí trở nên ảm đạm và thư thái hơn.
Nhìn xung quanh khuôn trang Quốc Tử Giám thì còn có những chiếc Lầu khác tương tự như vậy. Lý Nguyên Long ra hiệu tôi ngồi xuống, tôi cũng nghe theo, y quay sang phía Trung An, thầm thì một điều gì đó, Trung An cúi đầu lui, y lại quay sang hỏi tôi:
"Trẫm nghe nói ngươi khéo tay, làm cho ta một chiếc lồng đèn."
Hở?
Gì cơ?
Vậy bắt tôi đi lòng vòng nãy giờ chỉ để... làm cái lồng đèn cho y?
Bộ cả đất nước này thiếu nghệ nhân để làm cho y lắm hả? Mắc mớ gì lại là tôi?
Tôi nuốt cơn giận vào trong người, cười thảo mai, kêu "dạ" khe khẽ. Đúng lúc Trung An cũng vừa vặn quay lại, tay cầm theo những món lặt vặt đồ đạc để làm, tôi lướt qua, xem chừng cũng đã đủ đầy những món cần thiết.
Thôi thì phận tôi tớ, cứ nghe theo thôi.
Không khí chìm vào trong im lặng, chẳng hiểu sao nơi đây lại không hề có một bóng người ngoại trừ ba chúng tôi, đặc biệt là trong dịp lễ như này thì đáng lẽ nơi này ắt hẳn sẽ là nơi thu hút khách khứa đến tham quan, thưởng trăng và thư giãn.
Tôi chỉ định làm một chiếc đèn lồng bát giác cơ bản mà tự nhiên máu ham nó lại trào dâng trong người. Tôi lấy dao, tỉa vót tre thành các nan mỏng, tỉ mỉ từng chút một, như để cho nhanh, Nguyên Long cũng phẩy tay ra hiệu cho Trung An ra tỉa cùng mà... y cũng thế.
Tôi nhìn y, ngơ ngác, ngỡ ngàng, không ngờ rằng một hoàng đế như y lại có thể nhúng tay vào việc này. Tôi lắc đầu, tập trung vào công việc của mình, mà cũng nhờ thế, việc tỉa vót tre cũng nhanh hơn hẳn, ước chừng hai khắc, chúng tôi cũng xong đến công đoạn đầu tiên.
Loanh quanh đâu đó hơn hai canh giờ thì cuối cùng cũng đã hoàn thành, thành quả lại nằm ngoài tầm mong đợi của tôi. Vì keo vẫn chưa khô nên chưa thể tháo khung được, phải đợi ít nhất hai đến ba canh giờ cho keo khô.
Tôi còn cẩn thận gắn thêm một cái thanh nứa, cột dây là ra cái lồng đèn hình hoa sen, nhưng để tạo ra đúng hoa sen y chang như hoa thật thì có cả ngày hôm nay cũng chẳng xong được nên tôi chỉ làm lấy bảy cánh sen và ba lá thôi, nhưng nhìn vào cũng ra dáng một bông sen là được.
Tôi vô thức mỉm cười mà không hề hay biết biểu cảm của Lý Nguyên Long và Trung An đang ở đối diện tôi.
Dù có hơi chút thẹn thùng, song, tôi vẫn mạnh dạn giơ chiếc đèn ra trao lại cho y, y cũng đón lấy, tôi cẩn thận dặn dò: "Bẩm Bệ hạ, ngài phải cẩn thận và để khô hoàn toàn trong vòng hai đến ba canh giờ là có thể dùng được rồi ạ!"
Y không nói gì, chỉ nhìn vào chiếc đèn, khẽ nhếch môi cười hài lòng rồi dập tắt đi ngay tức khắc. Y nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt chiếc đèn lên trên bàn, tựa lưng vào thành ghế, chống tay: "Ngươi vất vả rồi", tay còn lại thì phẩy phẩy ra hiệu, Trung An thấy vậy cũng lui đi.
Ừm, vất vả gì kia chứ? Nếu chỉ mình tôi làm e là phải mang về nhà thức trắng mấy đêm mới xong, cũng nhờ có Lý Nguyên Long và Trung An, tôi mới hoàn tất trong ngày hôm nay ấy chứ. Vậy là nhiệm vụ hoàn thành rồi nhỉ, còn cái gì nữa không ta?
Tôi định lên tiếng thì Trung An lại một lần nữa bước vào, lần này An mang một cái chum sứ nhỏ, rót ra cho tôi.
Màu nước vàng óng ánh trong cái chén sứ được đặt ngay trước mặt tôi, tôi hơi e ngại, Lý Nguyên Long cũng không chờ tôi lên tiếng mà chỉ bảo: "Uống đi, coi như phần thưởng cho ngươi, đây là nước mơ lên men, được chưng cất cẩn thận trong cung, chỉ dành cho người thuộc dòng dõi hoàng tộc mới được uống."
A, xem ra là đồ hiếm đây mà!
Tôi như muốn chảy dãi vì thèm, tôi chắp tai ngỏ ý cảm tạ, không ngần ngại nữa mà cầm lên trong tay, đưa lên miệng thì thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi hương ngọt thơm, thoảng thoảng đúng mùi của quả mơ và nồng lên vì men. Tôi uống một ngụm, vị ngọt thanh và chua nhẹ lan toả trong khoang miệng của tôi khiến tôi cảm thấy dễ chịu và sảng khoái.
Uống một ngụm như này làm sao đủ đã với tôi được, tôi đưa con mắt long lanh nhìn Lý Nguyên Long ý mong muốn được uống tiếp. Hình như y cũng hiểu, cười khẩy rồi ra hiệu cho Trung An để An rót tiếp, tôi đánh lấy hai ba chén thì cảm thấy cơ thể nóng râm ran, chắc là do men?
Tôi không quan tâm lắm, uống tiếp chén thứ tư thì đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng và mơ màng, tôi đặt chén xuống bàn, ngồi yên thẫn thờ.
Sao đầu óc tôi lại choáng váng, mông lung thế này nhỉ?
Cảm giác nhìn mọi thứ xung quanh đều tách làm ba, cả Lý Nguyên Long và Trung An cũng phân ra làm ba người giống nhau vậy. Trông cũng hay hay?
Tôi nằm phịch xuống ghế, đôi mắt lim dim, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt như ảo ảnh, chỉ nghe loáng thoáng được vài câu từ và thấy Nguyên Long đứng dậy...
"Chuẩn bị xe ngựa..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz