ZingTruyen.Xyz

Nguyệt Cẩm Phù Vân

Chương 11: Lễ Đăng Quang (2)

Laurie_0249


"Chiêu Sa, con không hiểu được tính nghiêm trọng của nó đâu... Bộ y phục con đang mặc, nó liên quan đến hoàng tộc!"

Bên tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng "kít" kéo dài âm ỉ đến nhức tai, cả thân người tôi đơ cứng, chân tay buông thõng, không nhấc nổi, tim tôi đập loạn nhịp. Mắt tôi trợn tròn vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, khuôn mặt tôi tái nhợt, trắng bệch cả ra. Tôi lắp bắp nói không ra chữ vì không thể tin vào tai mình:

"H-hoàng tộc?"

Dường như cha hiểu tôi chỉ vô tình mặc nó chứ không hay biết gì về ý nghĩa của bộ y phục này. Người gật đầu, nhắm mắt, mím chặt môi, cố gắng từ tốn giải thích:

"Phù Vân, hoạ tiết được thêu xung quanh áo có hoạ tiết Phượng Vàng - là biểu tượng của Hoàng Thân Quốc Thích nữ giới, hiểu nôm na là thuộc về Hoàng Hậu và Công chúa. Con mặc nó lên trong khi con không phải người Hoàng tộc, tức là con đang mạo phạm đến triều đình. Nhẹ thì có thể tha mạng và phạt xu nhưng nặng thì sẽ bị phán quyết xử tử..."

Tôi đứng như người mất vía, mất hồn, tai tôi ù đi, cảnh vật xung quanh hiện trước mắt bỗng chốc mờ dần như ảo ảnh. Miệng tôi nhấp nháy, cổ họng của tôi như có thứ gì đó chặn lại khiến tôi chẳng thể nào thốt lên một lời.

Vậy ra, lí do mà khi tôi đi bộ đến điện Thị Triều cùng các anh, tôi có cảm giác như mọi người đang đàm phán về tôi phải chăng là do bộ y phục này?

Tôi chỉ biết cúi gượng đầu, cảm thấy nôn nao và ngạt thở, đôi vai tôi bớt chợt run liên hồi. Rồi tôi chợt ngẩng lên, hỏi cha: "Phụ-phụ thân, con-con phải làm gì đây?"

Cha thở dài, chau mày, đưa tay đặt lên trán suy nghĩ một lúc, người như nhận ra điều gì, liền nắm lấy hai cánh tay tôi, hỏi lại: "Y phục này, con lấy ở đâu?"

"Con...Thanh Đình công chúa, một tuần trăng trước người có đến nhà chúng ta và tặng con bộ xiêm y này!"

Tôi liến thoắng trả lời không ngừng nghỉ, chợt vị quan ban nãy nói chuyện cùng với cha tôi bước đến, vừa nãy không để ý ngài ấy lắm, mà bây giờ nhìn lại thì thấy ngài cầm theo chiếc khăn lụa trắng, ôn tồn đưa cho tôi:

"Cháu khoác tạm tấm khăn này, rồi bình tĩnh tìm cách giải quyết sau, đừng run sợ!"

Tôi ngơ ngác, theo lễ đón lấy chiếc khăn đó, làm theo viên quan ấy mà khoác lên. Nói rồi viên quan ấy quay sang, vỗ vai cha tôi:

"Cậu nữa, cũng đừng khiến con bé áp lực như vậy. Chưa qua tai mắt của hoàng tộc cũng coi như là thoát nạn tạm thời. Ái nữ nhà cậu không biết nên mới mặc, cứ từ từ xử lí, đừng nóng vội như thế. Dẫu sao cậu là Thái phó hầu cận Tân Hoàng đế bây giờ nên việc ái nữ nhà cậu bị xử tử cũng khó, cùng lắm chỉ phạt xu thôi."

Tôi nhìn cha, quả nhiên gương mặt của người cũng dịu đi được phần nào. Cha mỉm cười, đáp lại: "Cậu vẫn thế nhỉ?"

Viên quan ấy cười khà khà: "Chứ làm sao giờ? Những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười thật là tự tin!"

Cha lắc đầu, cười trừ. Còn tôi thì đứng hình thêm nữa vì chưa kịp hiểu chuyện gì, ngại ngùng hỏi: "Hai người... là bằng hữu ( bạn bè thân thiết ) hở?"

Ừm... Tôi hơi vô lễ, cơ mà trông cả hai chuyện trò thoải mái quá nên tôi nghĩ mối quan hệ của cha và viên quan ấy không chỉ đơn thuần dừng lại ở mức đồng sự ( đồng nghĩa với từ đồng nghiệp ) được.

Cha chỉ lặng lẽ gật đầu thừa nhận, còn viên quan nãy tiến lại gần, với lấy tay tôi mà bắt lấy bắt để, bắt lên bắt xuống, điều quan trọng là ngài quên mất tôi chỉ là một thiếu nữ nhưng mà ngài lại dùng lực rất mạnh khiến tôi chao đảo, ngài cười lớn:

"Chào cháu, xin lỗi vì đã không giới thiệu với cháu! Ta là Dương Hoà Vinh, là quan võ chức Thái Bảo. Bạn thơ ấu của cha cháu đấy!"

Thái Bảo? Một trong Tam công bao gồm Thái sư, Thái phó và Thái Bảo đấy ư? Nếu vậy thì ngài ấy chỉ đứng sau cha một cấp bậc thôi nhỉ?

Kể ra thì đúng như cái câu "Mây chiều nào, gió chiều nấy" nên làm bạn với nhau cũng... đấy? Dù sao trông ngài ấy cũng khá đẹp, đương nhiên cũng chỉ đứng sau cha tôi thôi vì đối với tôi, cha là mĩ nam số 1 trong lòng tôi rồi.

Vị quan ấy cao tầm thước so với cha, ánh mắt sắc bén, thâm quầng nhưng nhìn tổng thể của khuôn mặt lại luôn ra vẻ cởi mở, hài hước, không hợp một chút nào.

Tôi cười nhạt, tính tảng lờ đi chuồn thì bị ngài ấy giữ lại, đôi mắt ngài long lanh sáng rỡ, ngài không ngại gì mà hỏi tôi luôn:

"Xin khoe với cháu, nhà ta có một đứa con trai, chỉ độc tôn thôi mà cũng điển trai lắm đấy. Không biết..."

Chưa kịp nói hết câu, cả tôi và vị quan ấy bỗng thấy rùng mình, lạnh sống lưng. Cảm thấy hơi ngột ngạt vì không khí bỗng bị giảm đi bất thường, âm u và như có một luồng khí lạnh lẽo nào đó.

Cha tôi, người đứng đằng sau quan sát khi nãy bỗng tiến lại gần sát cạnh viên quan họ Dương này lúc nào không hay, cha đặt tay lên vai ngài ấy, ghé sát vào bên tai rồi gằn giọng đe doạ:

"Xin-thứ-lỗi, ái-nữ-nhà-tôi-chưa-có-nhu-cầu-kết-duyên."

Nói xong, cha buông tay, phủi phủi, khuôn mặt giãn ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hic, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại khuôn mặt đẹp trai của cha lại đáng sợ đến nhường này. Quay sang phía vị quan họ Dương kia thì thấy ngài ấy như bị câu mất hồn, nhũn cả người, gương mặt hiện lên sợ hãi pha chút thất vọng tràn trề.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy ngứa ngáy, liền phụt cười, cả tâm trí và cơ thể tôi bỗng chốc thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cha nhìn tôi, khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc tôi, định nói gì đó thì một giọng nói thanh thoát quen thuộc khác chen vào:

"Ta chờ tiểu thư mãi vậy mà vẫn chưa thấy ngươi đến?"

Như có ai đâm xuyên qua tâm can tôi, tôi giật bắn mình, cơ thể cứng đờ, tay chân run rẩy, dẫu vậy tôi vẫn cố gắng chắp tay cúi xuống hành lễ. Cha và vị quan họ Dương kia thì bình tĩnh hơn, cả hai đứng lên phía trước, hành lễ, cũng vừa vặn che chắn được thân hình nhỏ của tôi:

"Bái kiến Thanh Đình công chúa!"

Người chẳng đáp, phẩy phẩy chiếc quạt lông ngỗng cán vàng hào nhoáng trên tay, che đi một phần mặt. Người ăn diện một bộ y phục đắt tiền và xa xỉ, nhiều lớp cầu kì, và thứ khiến tôi nhói lòng hơn khi hoạ tiết Phượng Vàng được thêu trên bị y phục đó.

Thoáng được một chốc thì công chúa mới phẩy tay ra hiệu rồi lên tiếng:

"Được rồi, các ngươi lui đi! Lê Chiêu Sa, đi với ta!"

Tôi chưa kịp nói gì thì cha tôi giơ tay ra chặn lại, người khẽ lắc đầu, xong quay sang nhìn công chúa, lại chắp tay thưa: "Bẩm Thanh Đình công chúa, người cho gọi ái nữ nhà tôi có chuyện gì?"

Công chúa chỉ hơi ngơ người một hồi, song người cũng bỏ qua, đáp lại:

"Ta chỉ hơi chán, muốn có bạn nói chuyện cùng. Không có gì to tát đâu!"

Nói xong, người chen vào, bắt lấy cổ tay tôi rồi kéo đi, khiến cho cả ba chúng tôi sửng sốt. Công chúa ngoảnh đầu lại, nói: "Thái phó, cứ yên tâm, ta không "ăn thịt" con gái ngươi đâu!" và nhanh chóng kéo tôi đi trong sự ngỡ ngàng của cả ba ánh nhìn. Vì còn sự vướng mắc trong lòng, do dự một hồi, tôi cũng mới lấy hết sự can đảm để hỏi vào đúng trọng tâm:

"Bẩm công chúa, sao người lại cho tôi bộ y phục có hoạ tiết Phượng Vàng này...?"

Người khựng loại, đưa mắt nhìn tôi nhưng không hề bất ngờ hay khó chịu với câu hỏi của tôi, ngược lại, công chúa còn mỉm cười tinh quái: "Ngươi đang lo rằng khi mặc bộ đồ này sẽ mạo phạm đến hoàng tộc sao? Đừng lo lắng, ta đã xin phép Hoàng huynh với Mẫu hậu ta trước khi quyết định đem nó tặng cho ngươi rồi. Thêm vào đó, ta còn rất cảm kích khi ngươi vẫn giữ lời hứa kia đó!"

Gương mặt tôi thoáng có chút ngạc nhiên, trong lòng thấy vơi đi những nỗi bất an ban nãy, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và giải thoát tâm trí của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ rằng, thật may mắn khi những điều tồi tệ không hề xảy đến với mình.

Tôi chỉ tủm tỉm cười, tay nắm tay, lững thững chạy theo công chúa. Người còn quay đầu lại, nhìn tôi rồi tiếp tục:

"Ngươi có biết ta cố tình cho ngươi chiếc khăn, lí do cũng đơn giản, bộ y phục ngươi mặc dù không quá nổi bật, nhưng hoạ tiết thì khác. Để tránh gây phiền hà đến gia tộc họ Lê của ngươi, ta mới cố ý bảo ngươi che mắt để những kẻ khác không thể biết được mà làm loạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz